trộm...?
"Này, hôm nọ nhà bà Han cuối phố bị trộm khoắng đấy, khiếp thật, chúng nó vét sạch đống tiền với vàng luôn, đến cả cái sổ tiết kiệm cũng không tha, khổ thân bà ấy quá."
"Bà không nghe hết chuyện đúng không? Bà Han còn suýt bị nó đâm cho một nhát cơ, may mà chỉ sượt qua bắp tay, giờ đang nằm viện rồi kia kìa."
"Thật ạ cô? Eo ôi, thế thì cháu phải về bảo các anh thêm khóa thôi, chứ giờ bọn cháu không ở nhà mấy, sáng nó trộm là chết mất." Sunoo vốn là đang đi học về, thấy mấy cô cùng phố bàn tán nên cũng hóng, nghe xong chuyện thì sợ muốn chết, nhanh chân kéo Riki về nhà kể cho các anh nghe chuyện.
"Ừ, nhớ bảo thằng anh cháu lắp thêm mấy cái khóa vào nhé! Khổ, nhà to thế kia chắc phải chục cái khóa mới an tâm quá..."
Trong khu phố thì chỉ có đúng cái nhà của Heeseung là to nhất, thành ra ai cũng biết ngôi nhà màu be ấy có 7 thanh niên, mềm mềm cưng cưng có, người lớn trưởng thành cũng có, ai cũng quý mấy đứa, có chuyện gì mới mà thấy nhau cũng kể mấy đứa biết hết, nhất là lúc ba đứa út đi học về hay gặp mấy bà tám đứng tụm lại đầu ngõ.
Cả nhà nghe xong cũng thấy sờ sợ, mặc dù nhà có 7 thằng choai choai, bé nhất cũng 16, mà tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, thế nhưng trừ chủ nhật ra thì cả bọn đi làm đến tối, ai ở nhà mà trông nhà cho?
"Lắp khóa vân tay đi anh, an toàn nhất rồi." Jake từng dùng thử căn hộ có khóa vân tay, hơi đắt một tí nhưng lại hiện đại, phương án này nghe chừng ổn đấy.
"Thế mất điện thì ai mở cho?"
"Thì có khóa mở bằng chìa còn gì?"
"Có ổ chìa thì lắp thêm vân tay làm gì? Không sợ nó chặt ngón tay mở cửa à? Hơn nữa, nhà có 7 mống, khóa nào chứa nổi 7 cái vân tay? Thương cho cái ví ông Heeseung giùm đi, mua không nổi đồ xịn đâu trời."
Cả lũ ngồi nghe Jay phân tích cũng chỉ biết gật đầu, ừ nhỉ, có nhìn người ta dùng rồi, nhưng chẳng ai biết điều ấy cả. Heeseung mặc dù không can tâm, nhưng cũng đành chấp nhận, ai bảo nó nói đúng sự thật đâu.
"Vậy giờ làm sao đây ạ? Cứ thế này thì đống giày trước cửa sẽ là mục tiêu hàng đầu mất!"
Một câu của Jungwon làm mọi người đớ ra.
Ừ nhỉ? Cái nhà này không có gì giá trị hơn mấy đôi giày hàng hiệu, nhất là của Jay, giá còn chát hơn cả mấy cân hạt cà phê xịn ấy chứ?
Thôi thì đành cầu nguyện lũ trộm này không thích giày...
Tối đến, trong khi cả nhà vẫn còn đang bàn bạc vụ chống trộm, tiếng chuông cửa vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện chưa thấy hướng giải quyết, kèm theo tiếng gọi:
"Riki ơi mở cửa cho tớ với!"
Riki sực nhớ ra, vội vàng xỏ dép chạy đến chỗ cửa:
"Tí thì quên, tối nay em có hẹn Taki sang chơi rồi ngủ luôn, mọi người cứ bàn tiếp đi."
Taki một tay xách túi bánh cá nhân kem, một tay xách túi hoa quả to khệ nệ vào nhà:
"Cái này là quà của ba mẹ Riki gửi đó, mọi người ăn đi, bánh cá thì mới hồi chiều em mua, ngon lắm ý. Mà sao trông mặt cả nhà nghiêm trọng thế ạ?
Heeseung nhìn khuôn mặt hơn hớ của Riki, tét nhẹ vào cái tay đang chuẩn bị bóc bánh cá của em út vì mới ăn cơm xong mà lại ăn bánh tiếp, quay sang nói với Taki mặc kệ cái vẻ ủ rũ của em mình:
"Em nghe vụ khu nhà mình có người bị trộm tấn công chưa?"
"Em chưa, ai bị thế anh? Nghe sợ quá đi mất."
"Bà Han cuối phố, tí thì mất mạng đấy. Tẹo nữa nhớ nhắn bên ấy khóa cửa cẩn thận chút nhé, tốt nhất là lắp thêm vài cái khóa vào cho chắc, tụi anh cũng đang tính lắp đấy."
"Để em nhắn tin luôn, bây giờ mấy ảnh chưa đi ngủ đâu."
Taki dần bị cuốn vào cuộc trò chuyện bị lái vòng vòng từ chuyện ổ khóa nào tốt hơn sang cái nhà mình sao to thế rồi lại sang đánh giá nội thất, một hồi lại sang giá cả mặt bằng xây nhà, thằng bé đã thông thạo tiếng Hàn đâu, nghe hiểu câu được câu mất chóng mặt muốn chết á ༎ຶ‿༎ຶ
"Mọi người, rồi rốt cuộc mình đang nói chuyện gì vậy?"
Jungwon (lại) là người thức tỉnh khỏi cái sự vòng vèo kia đầu tiên, 1 câu hỏi thành công kéo mọi người ra cùng.
"Lạc đề nặng rồi. Thôi để mai nói tiếp, đi ngủ sớm đi mấy đứa, anh mệt quá. Cấm Riki không được nghịch, Taki cũng không được để Riki làm ồn giúp anh nhé." Heeseung ngáp một cái rõ to, dặn dò hai đứa nhỏ vì anh biết thể nào thằng bé loi choi kia cũng sẽ bày trò tới nửa đêm, không ngủ nổi với nó được.
"Vâng ạ, em sẽ trông Riki cẩn thận."
"Anh cứ làm như em là siêu quậy không bằng ý." Riki bĩu môi, làm gì mà tới mức phải nhờ cả bạn mình trông...
"Em lại bảo không đi?"
Jay cầm vỏ bánh cá giơ lên, mới quay đi nói chuyện chút thôi mà thằng bé đã lủm được 1 cái rồi.
Riki làm dấu tay ok, được, em cãi không lại mấy người.
Heeseung sau khi lùa hết mấy đứa em vào phòng mới lết về phòng, đặt lưng xuống một cái là ngủ ngay. Cũng tại sáng nay Jay nghỉ nên mới bị khách hành cho nguyên ngày, anh rã rời hết cả chân tay rồi.
Anh cả vốn là người nhạy âm thanh, vì vậy nên tiếng lạch cạch dưới nhà làm Heeseung tỉnh giấc. Anh nheo mắt mở điện thoại, giờ mới là một rưỡi sáng, đèn đóm tối om, vậy thì cái tiếng động đó là do ai tạo ra?
Bỏ mẹ rồi.
Có trộm.
Trong đầu Heeseung tự động nhảy số nhanh, giờ gọi đứa nào xuống chiến cùng đây?
Jongseong là đứa có triển vọng đánh đấm nhất, nhưng mắc cái tội là ngủ say như chết, cả nhà chỉ có mình Jungwon gọi nó dậy được, mà không phải lay lay mấy cái dậy, phải lấy vung nồi ra đập ùm xèng mới chịu mở mắt. Gọi to thì trộm nghe thấy lên xiên hai thằng trước thì sao?
Sunghoon mới xách giày đi thi đấu rồi, bảo ở tận bên Thái cơ, mà Jaeyoon nghe thấy cũng lon ton làm một cái đuôi to đoành, bảo là muốn chăm sóc người ta, thế là bây giờ nhà vắng 2 mống anh lớn.
Jungwon càng đầy kinh nghiệm thực chiến, nhưng mẹ em bé mới đón về quê mất rồi còn đâu?
Sunoo đi ngủ thì hay khóa cửa phòng vì cái tội Riki cứ mò sang ngủ chung, giờ thành thói quen luôn, mà chìa dự phòng của cả nhà anh lại để ở trong kho rồi.
Riki với Taki vẫn còn là hai đứa trẻ con, nhỡ đấu cuống lên lại vớ vẩn ăn một đập của thằng trộm thì có mà...
Không còn cách nào khác, Heeseung nhẹ nhàng mở cửa, để nguyên chân trần, cố gắng xuống dưới nhà mà không gây tiếng động, đôi tay vớ lấy cái chổi đặt cửa kho, hướng về nơi phát ra tiếng động là nhà bếp. Nhác thấy ánh đèn mờ mờ trong bếp, Heeseung thật sự không hiểu là do không đóng cửa sổ hay cái tụi này vào đấy để trộm đồ ăn?
Anh có hơi run khi nghe thấy hai giọng nói khác nhau, hai đánh một không chột cũng què, nên lao vào không?
Thôi thì, cầm sẵn điện thoại nhắn vào nhóm thông báo, nhỡ đâu anh ngủm còn có đứa biết đường cứu.
"Có trộm!! Bà con ơi có trộm!!"
Heeseung liều mình hét to, lao vào đập tới tấp hai bóng người đứng thập thò trước cửa tủ lạnh đang mở làm tụi nó không chống trả nổi kêu oai oái:
"Anh Heeseung, tụi em đây mà, anh đừng đánh nữa!"
Ủa cái giọng nghe quen quen?
"Hai đứa... Riki? Taki?" Heeseung ngừng tay lại, bật đèn flash điện thoại soi thẳng vào mặt hai bóng người, làm hai đứa nó nhắm tịt mắt lại vì chói.
"Ai ui, anh đánh đau quá đấy, may mà không vào Taki." Riki xuýt xoa ôm cánh tay bị đập mấy nhát chổi liền, quạu quọ khua chân đá ông anh cả.
"Đêm hôm không đi ngủ mò xuống bếp làm gì? Anh còn tưởng nhà mình bị trộm sờ gáy đấy!" May mà Heeseung không lôi theo cây gậy bóng chày ở góc phòng, lỡ tay vung vài nhát mạnh thì bỏ xừ...
Riki chưa kịp giải thích thì giật mình vì tiếng chân chạy rầm rầm ở cầu thang:
"Đâu anh, trộm đâu?" Sunoo vội vàng lao xuống, tay cầm theo cây kiếm đợt nọ Sunghoon mang về để ở hành lang. Vừa nãy nghe anh Heeseung hét tỉnh cả ngủ, em nhanh trí vớ lấy vũ khi xuống ứng chiến với anh, đầu em vẫn còn ong ong tiếng mấy bà cô hồi chiều, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì.
Heeseung thở dài ném cái chổi vào góc bếp, bật đèn phòng bếp lên để nhìn rõ cái thứ Riki đang cầm:
"Đấy, hai tên trộm quốc tịch Nhật, định khoắng tủ lạnh nhà mình nhưng bị anh bắt lại rồi."
Sunoo đứng đực ra một hồi, thấy em người yêu từ từ đưa miếng bánh ngọt ra sau lưng thì phì cười:
"Gớm nữa, không phải giấu, ăn đêm thôi mà sao cứ như là trộm thế kia?"
"Em sợ cả nhà tỉnh ngủ, với cả Taki là bị em lôi đi đấy, không liên quan gì đâu."
Riki vội xua tay chữa ngượng, còn cậu bạn bé của nó thì đỏ hết cả mặt không biết giấu đi đâu, tức mình véo bạn một cái rõ đau làm nó kêu oai oái, tí thì rơi mất đĩa bánh ở sau lưng.
"Taki đừng ngại, không sao hết, chỉ là muốn ăn thì bảo anh hoặc hai đứa cứ bật đèn lên, tụi anh có khó tính đâu mà sợ. Chỗ mình đang có trộm, lén lút thế kia nhỡ hôm nay Jungwon ở nhà thì hai đứa không còn đứng ở đây được nữa đâu."
Hai bạn nhỏ vội gật đầu lia lịa, Riki tay cầm đĩa bánh lôi Taki vọt về phòng, không quên gọi Sunoo đi cùng để xử lí bánh cùng, để ông anh cả một mình ở giữa bếp, cũng chỉ có thể cầm điện thoại báo lại cho mấy đứa nhỏ.
heehandsome
Thôi bắt được trộm rồi
Mai về nghe chuyện nhé mấy đứa
Kịch tính hết biết luôn
"Anh, sao lại có trộm cắp gì vào nhà mình đấy? Có bị sao không? Jay kể lại tao nghe coi, sao mày cũng ngơ thế?" Jake vừa bước tới cửa nhà đã sốt sắng hỏi vì cái tin nhắn hôm nọ, nó đi có 2 ngày mà trộm đã mò tới nhà rồi?
Jay ngái ngủ xúc một thìa ngũ cốc to đáp:
"Hỏi Riki ấy, hôm qua tao ngủ say quá, không biết gì đâu. Ông Heeseung kể chỉ nghe mỗi hi hi ha ha thôi, chả rõ đầu đuôi ra làm sao cả."
Mặt Riki hơi hồng lên, cũng đành kể cho các anh nghe câu chuyện tối hôm qua, để rồi phải đen mặt hối hận khi tiếng cười ha hả như được mùa của hai, à không, ba ông anh vang lên khắp nhà.
"Chết chưa, đường đường chính chính bật cái đèn lên thì có phải bây giờ đã không có mảng da tím kia không." Jay thôi không cười em út nữa, đẩy cho nó bát ngũ cốc khác, nhìn cái mặt cúi gằm xuống mà không nhịn được xoa tung đầu thằng bé lên.
"Nhưng mà nhé, ban nãy lúc tụi tao về có gặp mấy cô, thấy bảo lại có nhà bị trộm đấy. Cẩn thận không thừa đâu, nhớ nhắc mấy người kia đi."
Cả nhà hôm nay lại mất thêm một buổi sáng để bàn bạc, và một buổi chiều lắp thêm khóa, tiện thay cho cái ổ lỏng lẻo ở cửa ra vườn.
"À mà này, Jungwon chưa về hả Jay?"
"Chắc khoảng nửa đêm mới về, khổ thân em bé quá." Jay thở dài, em đi lâu thế không biết nữa.
Heeseung với lấy điện thoại gọi cho em nhỏ:
"Sao lại về muộn thế nhỉ... Alo Jungwon, em về tới đâu rồi?"
"Em gần tới nhà rồi anh ơi. Chắc tầm 1 giờ sáng tới á."
"Nhà mình mới lắp thêm khóa nên khi nào về tới nhà thì gọi anh nhé, để anh mở cửa cho. Mà em đi taxi về tận nhà hay đi bộ từ trạm xe?"
"Em đi bộ từ trạm xe ạ. Mẹ em có chút việc nên em tách ra đi chuyến cuối."
"Thế xuống xe thì gọi anh, anh ra đón nhé?"
"Vâng ạ. Em cúp máy nha anh."
"Ok. Rồi nhé, Jungwon 1 giờ sáng mới tới nơi cơ, mấy đứa cứ đi ngủ đi. Jay, nhớ để ý cửa nẻo hộ anh nhé, anh lên phòng đây."
Jungwon đứng ở trạm xe ngẩn tò te ra vì buồn ngủ, bỗng dưng trông thấy ông anh cả đi xe đạp lại gần mà tỉnh cả người:
"Anh Heeseung, bới đâu ra cái xe này thế? Em tưởng anh thích đi ô tô lắm mà?"
Heeseung thở hồng hộc chống chân lên lề đường:
"Muộn rồi anh lười lấy xe ra lắm, thời gian anh lùi ra thì anh đã đi xe đạp ra đón em về tới đầu khu rồi ấy chứ. Thôi lên xe đi em, nhanh về ngủ chứ nhìn cái mặt trông chán đời quá đấy."
Jungwon ôm túi đồ nhảy tót lên xe, miệng cứ thì thầm mấy chuyện ở quê làm anh lớn cứ khúc khích mãi, quên hết cả mệt mỏi suốt đoạn đường về.
"À, em phải mang Injangie vào nhà đã, anh cứ vào nhà trước đi nha." Nói rồi em bé chạy tót ra vườn, em đặt cây ở bờ tường cạnh cửa sổ phòng để cây tắm nắng mà.
Heeseung vác túi đồ của em nhỏ ra sau lưng tính lên cất cho em thì tiếng lạch cạch trong bếp lại vang lên, anh lớn chỉ cười thầm, rón rén lách qua bàn rồi bất ngờ bật điện lên để trêu đứa em nghịch ngợm.
"Lại bắt được rồi...nhá..."
Anh lớn đứng hình mất 5 giây.
Một gã đàn ông toàn thân mặc đồ đen đang đứng nép bên góc tường, con dao phản lại ánh sáng thu hút ánh nhìn của Heeseung.
"Trộm!! Có trộm!!!!"
Gã kia lập tức phản ứng, lôi con dao ra tính chém Heeseung nhưng anh gạt được tay hắn ra, sượt một vết vào gò m, thêm mấy nhát dao liên tiếp vung về phía anh nhưng Heeseung tránh được hết. Xem chừng không hạ nổi Heeseung, gã vội vọt ra cửa sổ hòng trốn thoát, chắc mẩm mình đã chạy được rồi.
Nhưng mà tội nghiệp gã, Jungwon tay cầm cây xương rồng yêu quý đang đứng ngay ở cửa.
Em sau khi nghe tiếng anh mình thì ngay lập tức phản ứng, ném thẳng cái cây vào bóng đen vụt qua, bồi thêm một đòn front kick, thành công làm hắn ngã lăn ra đất. Còn chưa kịp đứng dậy thì gã đã bị Jungwon khóa tay ra phía sau lưng, còn Heeseung sau khi nhảy ra theo trộm cũng nhanh chóng kiếm sợi dây thừng trói chặt lại.
Mấy anh em chạy vội từ trong nhà ra, nhìn thấy gã trộm bị trói dưới đất mà phát sợ, bởi thân hình gã kia to cao thấy ớn, thế mà Jungwon với Heeseung cũng trói lại được?
"Khiếp, hai người bắt trộm xong mà sao bình thản thế?" Riki nhìn hai ông anh gọi cho cảnh sát, mình thì tiến lại gần chọt vào người gã trộm khiến gã tức điên lên chửi bới, thành công trêu tức hắn ta liền lùi lại cười hềnh hệch.
Còn bình tĩnh hơn cả lúc bắt Riki ăn vụng ấy.
"Thế giờ muốn tụi anh sợ giật đùng đùng hả? Dựng dậy hộ anh đi, nặng quá."
Hai đứa nhỏ xúm vào dựng tên trộm dậy, vừa lúc ấy mấy bác hàng xóm cũng tụ dần lại, khen hai anh hùng bắt trộm không tiếc lời, làm hai đứa đỏ mặt muốn chết ( ≧Д≦)
Vài hôm sau, hai cái giấy khen của cảnh sát khu phố nằm chễm chệ bên cạnh ti vi, cả chỗ này chỉ có đúng hai cái này thôi, không ai có hết, thế nên là tự hào hết chỗ nói.
"Uhu, Injangie của em từ giã cõi trần rồi..."
Jungwon mếu máo nhìn cây xương rồng yêu của mình bị đứt hết cả rễ, khổ, ném dính cả thân vào chân tên trộm kia thì có thánh cứu trợ cũng khó sống nổi. Mặc dù em đã cố gắng hết sức để vớt lại mạng sống, nhưng mà Injangie chỉ thoi thóp được đúng 3 ngày rồi ngủm củ tỏi luôn.
Heeseung vừa buồn cười vừa thương, cùng em chôn cái cây ra sau vườn:
"Hi sinh với chiến công hiển hách thế này thì chắc Injangie cũng tự hào lắm đấy. Thôi thì mong ẻm yên nghỉ."
"Hai người chôn cái cây xương rồng đó hả?" Jay không biết từ đâu chui ra, cầm theo một chiếc hộp nhỏ màu hồng thắt nơ rõ xinh chìa về phía Jungwon:
"Jungwonie, của em nè."
Em bé tròn mắt tò mò:
"Dịp gì thế anh?"
"Em cứ mở ra xem đi."
Dây thắt nơ bị rút ra cái rụt, hộp quà liền được mở tung ra, bên trong là một chậu xương rồng be bé, giống với loại của Jungwon nuôi (nói là từng thì đúng hơn, vì nó mới ngủm rồi còn đâu?).
Jungwon không còn vẻ u sầu tiếc thương ban nãy nữa, tung tăng đặt chậu cây bên cạnh hai cái giấy khen mà cười thích thú.
Thế là từ hôm ấy, ngôi nhà to đoành màu be kia nổi danh khắp khu phố, ấy là nhà của hai anh hùng bắt trộm.
Kể cũng xui, trộm ngay vào cái nhà ấy, nhỡ mà bảy đứa lao vào đánh thì chưa chắc đã lết nổi ra xe cảnh sát đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com