Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bức bình phong

Tôi không cố gắng tiến vào thế giới của Lưu Việt Hải. Vì tôi nhận ra mỗi lần tôi tiến một bước, cái thế giới ấy lại càng cách xa tôi bội phần. Vậy là tôi để mặc cho số phận, dù gì anh cũng không hề biết rằng tôi thích anh và tôi thì lại càng không phải gu của anh.

Càng ở cạnh Lưu Việt Hải tôi càng nhận ra anh hoàn toàn khác xa cái vẻ ngoài lấc ca lấc cấc của mình. Anh cẩn thận, chu đáo với tất cả mọi người xung quanh. Nếu không phải vì vô số lần nhìn thấy anh giúp đỡ người khác bất kể người già, trai gái, trẻ em thì tôi nhất định sẽ cho rằng Lưu Việt Hải chính là một thằng trap boy lăng nhăng rẻ rách chỉ vì cái bản mặt tí ta tí tởn mỗi lần dắt xe giúp mấy chị khóa trên hay những hành động và thái độ thân mật với các bạn nữ cùng khối.

Hơi tổn hại đến tinh thần chút xíu... Nhưng mặc kệ thôi. Là tôi đơn phương thích anh nên tôi không có quyền ghen.

Như thường lệ, hôm nay tôi có hẹn học nhóm với Lưu Việt Hải ở thư viện.

Hai giờ chiều thư viện chẳng có ai, không khó để tìm thấy nam sinh với vẻ ngoài sáng sủa đang ngồi lặng lẽ ở góc bàn trong cùng cạnh cửa sổ. Cô Hồng thủ thư hình như đã đi ra ngoài, tôi cất cặp vào tủ đồ sau đó bỏ thẻ thư viện vào rổ rồi đi thẳng đến góc bàn quen thuộc.

"Này, không thích thì đừng có cho người ta hy vọng." Tôi lầm bầm, thảy lá thư tình xuống bàn, trước mặt Lưu Việt Hải. Đây là lá thư tình thứ năm tôi nhận thay trong tháng này.

Kể cũng lạ, chẳng biết mấy đứa con gái nghĩ cái gì? Đã có gan viết thư rồi thì gặp tận mặt mà đưa, suốt ngày cứ chạy đến chỗ tôi nhờ vả. Nhát gan nửa mùa à? Cùng là con gái nhưng tôi chẳng thể nào hiểu nổi bọn này.

"Cảm ơn nha!" Lưu Việt Hải không nhìn tôi, nhưng ngay sau đó lại hơi liếc mắt quan sát thái độ của tôi, "Sao vậy?"

Tôi tựa người vào ghế, nghiêm túc đề nghị:

"Hay lần sau tôi gợi ý bọn họ đến đây đưa thư cho Hải luôn nhé?"

Lưu Việt Hải cũng nghiêm túc lắc đầu:

"Đừng. Đây là chỗ riêng tư của chúng ta, đừng để người khác làm phiền."

Cái gì mà "chỗ riêng tư của chúng ta"? Không muốn bị người khác tìm tới thì cũng đừng có lôi tôi vào cùng chứ? Tôi cũng thấy phiền mà.

"Lần sau đừng nhận nữa. Tại thấy Ngân Hòa thân thiện quá đó, chứ gặp người khác thì đã từ chối rồi."

"Ò."

Mới đó mà đã cuối tháng Tư, cây phượng bên ngoài cửa sổ cũng đã nở bông hoa đỏ đầu tiên. Tôi thừ người nằm dài ra bàn, mặt quay ngang tránh ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mình. Thấy tôi uể oải, người ngồi đối diện ngừng bút:

"Sao đấy? Giận hả?"

Tôi lười biếng trả lời:

"Sao phải giận chứ?"

"Hay chiều nay tôi dẫn Hòa đi ăn gỏi xoài cô Năm nhé!"

Tôi ngước mắt lên, hai mắt hơi nhíu lại. Tên này tính mua chuộc tôi vụ mấy lá thư đấy hả? Overthinking vậy là đủ, tôi đồng ý đi ăn hàng với Lưu Việt Hải.

Ngồi học đến bốn giờ chiều, tôi lại cùng anh xuống sân bóng rổ một chút. Nghe nói hôm nay A1 có kèo với A3. Ban đầu tôi định không đi cùng, nhưng do Lưu Việt Hải nài nỉ dữ quá nên lòng tôi cũng lung lay. Tôi thừa biết Lưu Việt Hải dùng tôi làm bình phong để đối phó với mấy người theo đuổi anh. Kỳ lạ là một đứa dị ứng với mấy chuyện này như tôi lại tình nguyện để Lưu Việt Hải lợi dụng. Đúng là yêu vào ngu hết thuốc chữa.

Có lần tôi vô tình buộc miệng thắc mắc với Lưu Việt Hải rằng tại sao anh không cặp kè đại một cô nào đó cho nhanh mà lại lấy tôi ra làm bình phong. Khi ấy Lưu Việt Hải đã trả lời thế này:

"Ngân Hòa toát ra một cái năng lượng đặt biệt lắm. Tôi không thể nói rõ đó là gì, chỉ biết rằng nếu là Ngân Hòa thì dù có bị ghét đến mấy cũng chẳng ai làm gì được ấy."

???

Xàm thật sự!

Phải mất rất lâu tôi mới có thể chứng minh được lời anh ấy nói có phần đúng. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang ngồi yên ở hàng ghế đầu giữ đồ cho Lưu Việt Hải, mặc kệ hàng tá ánh mắt soi mói, đâm chọt sau lưng. Mà ở đây đâu chỉ mỗi Lưu Việt Hải là hút gái. Chẳng biết bọn con trai A1 ăn gì mà đứa nào cũng thuộc dạng đẹp mã ga lăng mới tài. Ngay cả bên A3 cũng có bạn Chí Vinh trông thư sinh kia kìa.

Xong hiệp đầu, Lưu Việt Hải liền chạy ra sân vơ luôn chai nước khoáng bên cạnh tôi tu ừng ực.

"Này... Cái đó..." Tôi bất ngờ đến nói cũng trở nên lắp bắp.

"Hả?"

Tôi hơi nhăn mặt, tặc lưỡi giải thích: "Chậc. Hải uống nhầm rồi, chai đó của tôi."

Lưu Việt Hải lại nhướng mày lần nữa như muốn hỏi: "Thì sao?" Tôi lười bịa lý do nên đành bất lực, để yên cho anh uống chai nước của mình. Sau khi uống cạn nước, Lưu Việt Hải liền quay ra hét lớn với đám bạn cùng lớp:

"Còn lại tụi mày tự xử nhé! Tao về trước đây, mẹ tao gọi rồi."

Một nam sinh ở phía đằng xa hét lại:

"Gớm cái thằng! Gái đợi thì nói chứ bày đặt mẹ gọi."

Nghe đến đây, tôi bất giác cảm thấy hai má mình nóng bừng như vừa thiêu đốt. Vờ cờ lờ, nói cái gì thế không biết. Vậy mà Lưu Việt Hải cũng chẳng thèm phản bác, đeo ba lô lên giục:

"Đi thôi, ngơ cái gì? Không muốn ăn gỏi xoài nữa à?"

"À, ừ..." Tôi vội vàng ôm cặp, chạy theo anh ra ngoài.

Mặt trời lấp ló đằng sau những dãy nhà cao tầng, tia nắng vàng dịu chiếu rọi xuống mặt đất như mật ngọt chảy xuống. Lưu Việt Hải khóa xe đạp giúp tôi, sau đó đèo tôi bằng xe máy băng qua những dãy phố đông đúc.

Gỏi xoài cô Năm nằm gần trường cấp hai của bọn tôi. Đó là chỗ mà ngày xưa tôi vẫn hay cùng đám bạn ngồi lê la sau giờ tan học.

Hồi xưa tôi cũng có bạn, vài bạn nữ học khác lớp nhưng do học chung lớp học thêm nên bọn tôi cũng khá thân với nhau. Sau này thì các bạn ấy người học nội trú, người chuyển đến thành phố khác nên bọn tôi cũng chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa. Lưu Việt Hải là người bạn duy nhất ở trường này đỗ cùng trường cấp ba với tôi.

"Dạo này thấy Ngân Hòa hay lơ đễnh lắm đấy nhé!" Đột nhiên Lưu Việt Hải lên tiếng, "Hay là để ý thằng nào rồi?"

Tôt chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra vô cùng bình thường:

"Chẳng có ai cả."

"Thấy Ngân Hòa hay đi với Bảo Huy bên lớp B lắm mà."

"Ò. Làm việc với thằng ấy ok lắm."

Lưu Việt Hải chán nản:

"Chậc. Vô vị thật!"

Tôi hơi nheo mắt, tự dưng nghĩ linh tinh gì đó rồi nói:

"Chắc cũng phải nghĩ đến chuyện yêu đương thật. Hải cứ lấy tôi ra làm lá chắn thế này cũng không hay lắm."

"Vẫn còn cay vụ đó hả?" Lưu Việt Hải bật cười đẩy ly trà chanh đến dỗ dành, "Đây, đang chuộc lỗi rồi còn gì."

Tôi vờ bày ra vẻ mặt khó tin hỏi lại:

"Tổn thất tinh thần mà chỉ đáng giá một dĩa gỏi xoài với ly trà chanh thôi á?"

"Chứ muốn sao nữa? Hay lấy thân báo đáp nhé?"

Tôi sặc trà chanh. Giỡn cái gì vậy cha?

Thôi được rồi, tôi không dám chọc Lưu Việt Hải nữa. Nói tới nói lui không biết anh còn dám nói đến cái gì luôn.

Ăn xong Hải đưa tôi về trường lấy xe rồi đưa tôi về thẳng nhà dù cho nhà chúng tôi ngược hướng nhau.

*

Sáng nay đi học, chẳng biết tôi gặp ảo giác hay không mà đâu đâu cũng có cảm giác người khác đang xì xầm bàn tán về mình.

Bạn cùng bàn Lam Uyển của tôi bình thường vẫn hay lí lắc nói chuyện này chuyện kia, tự dưng hôm nay bỗng yên lặng đến lạ. Lâu lâu trong giờ học tôi còn bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của nhỏ mỗi khi nhìn chằm chằm mình.

Trống đánh giờ ra chơi một cái là tôi liền nhảy ngay xuống căn tin. Tôi thích bánh màn thầu chữ nhật nhân xíu mại chà bông ở căn tin trường, mà món này lúc nào cũng nhanh hết nên phải xuống xếp hàng từ sớm thì may ra mới mua được.

Vừa xuống tới cửa căn tin, tôi bất ngờ đụng phải ai đó. Đầu tôi va mạnh vào ngực người ta, mùi nước xả vải thoang thoảng lan ra trong không khí.

"Ngân Hoà?"

Giọng ai nghe quen vậy cà?

Tôi ngẩng đầu lên, hé mắt nhìn người đối diện.

Trái tim trong lòng ngực bắt đầu đập mạnh. Gương mặt Lưu Việt Hải chợt phóng đại ngay trước mắt, tay anh còn nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, chỗ vừa bị đụng đầu:

"Có sao không?"

Nhìn thấy có bạn cùng lớp của anh ở bên cạnh, tôi liền cẩn trọng lùi lại một bước, lắc đầu tỏ ý mình không sao.

"Mua màn thầu hả?" Anh hỏi.

"Sao biết hay vậy?"

Một cái túi giấy màu nâu nóng hổi, bốc khói nghi ngút được đưa đến trước mặt. Mùi thơm của màn thầu theo làn khói trắng chui hết vào bên trong khoang mũi đang phập phồng của tôi.

"Cho Hoà nè."

Tôn trợn tròn mắt.

"Lúc nãy thấy gần hết rồi, nghĩ chắc Hoà xuống không kịp nên tôi mua giúp."

"Cảm ơn, để tôi gửi lại tiền cho Hải."

Bạn nam đi bên cạnh anh bật cười:

"Không cần đâu bạn ơi. Nó mua cho bạn thật đó, nhà nó giàu lắm!"

"Mày im mồm!" Lưu Việt Hải nạt.

Tôi biết nhà anh giàu rồi, nhưng tự dưng lại mua cho tôi thế này khiến tôi thấy áy náy kinh khủng. Lòng ngực tôi bắt đầu gào thét, có biết là sẽ làm cho người ta tưởng bở không hả?

Tôi ôm túi màn thầu cùng hộp sữa mới mua quay trở về lớp. Lam Uyển vẫn ngồi đó, mặt hầm hầm. Đợi cho tôi ăn xong bữa sáng, nó mới bắt đầu tra khảo:

"Mày với Hà Bảo Huy đang quen nhau hả?"

Tôi gật đầu, "Đúng rồi, bọn tao quen nhau mà." Con nhỏ này hỏi gì lạ?

Ngó thấy thái độ của nó kỳ kỳ, tôi chợt nhận ra điều bất thường:

"Quen là quen biết, không phải yêu nhau."

"Chứ không phải mày thích Hà Bảo Huy hả?"

"Tại sao tao lại thích Hà Bảo Huy?"

Tôi cau mày nhìn cô bạn cùng bàn. Con nhỏ ấy cũng cau mày nhìn tôi, sau đó mặt nó thộn ra một lúc rồi hỏi lại:

"Ơ? Không phải mày với Bảo Huy đang yêu nhau à?"

"Không." Tôi đáp ngắn gọn. "Mày thích Hà Bảo Huy?"

Lam Uyển lắp bắp:

"Tao... Tao không..."

Đúng rồi chứ gì. Tôi day day thái dương, thở dài một hơi:

"Sao mày lại nghĩ tao thích thằng Huy?"

Lam Uyển thành thật:

"Có đứa nào đó đồn mày với Bảo Huy là một cặp. Với lại tao thấy mày với nó hay đi cùng nhau nên tao đoán mò."

"Tao với Huy cùng CLB mà. Hèn gì sáng nay cứ có cảm giác bị người khác nói xấu sau lưng."

"Lần trước tao thấy trong tài liệu môn Toán của mày còn viết '<3 H', tao tưởng đó là Huy... Khoan, khoan đã..."

Nói đến đây Lam Uyển chợt khựng lại như thể vừa phát hiện ra chuyện động trời.

"H... Hải? Mày thích Hải Lưu hả?"

"Mày nhỏ tiếng thôi." Tôi nhanh tay bịt miệng Lam Uyển lại.

Rốt cuộc thì cũng có người phát hiện ra cái bí mật mà tôi giấu cả năm nay. Lam Uyển vừa bốc bánh tráng mà tôi hối lộ, vừa tỉ mỉ quan sát tôi như nghiên cứu một sinh vật lạ.

"Tao thấy mày giống con gái bình thường rồi đó đa." Uyển chép miệng, nhại giọng y hệt mấy nhân vật trong phim THVL.

Thấy tôi bày ra vẻ mặt đ** hiểu gì, Lam Uyển giải thích:

"Mày dị vãi cái ***, thề. Từ lúc bước vào lớp tới giờ tao chưa bao giờ thấy mày tham gia bất cứ một cuộc bàn luận nào về trai đẹp cả. Ngay cả đẹp trai như anh Hoàng Minh 12A1 người bình thường còn phải ngoái lại nhìn mấy lần, vậy mà hồi hội trại mày bốc thăm trúng ảnh lúc chơi trò chơi nhưng mày cứ trơ trơ ra như kiểu mày đếch quan tâm bọn đàn ông ý."

Còn chưa nói xong chuyện thì tôi bỗng nhìn thấy Hà Bảo Huy đi ngang. Thế là tôi đành cắt ngang câu chuyện của Lam Uyển, chạy ra tóm thằng Huy kéo đi một mạch. Đến một góc cầu thang vắng, tôi mới chịu dừng lại.

"Nhỏ này khùng hả?" Hà Bảo Huy chống tay lên gối, vừa thở vừa chửi thề.

Tôi đập mạnh vào lưng nó:

"Mày có biết người ta đồn mày với tao là một cặp không thằng chó?"

Huy nghe tôi nói thì giật thót. Nó gãi đầu cười khì khì, rụt rè giơ tay thú tội:

"Biết chứ... Từ miệng tao ra mà."

"Mày giỡn mặt với tao đó hả?"

Hà Bảo Huy chắp tay xin lỗi, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy tôi vài cái. Hoá ra là nó bị em nào bám đuôi dai quá nên mới bịa đại chuyện cho người ta bỏ cuộc. Còn vì sao mà nó lại đem tôi ra làm đối tượng hẹn hò thì do chỉ có là tôi mới nghe hợp lý nhất.

Tôi khoanh tay, liếc Huy:

"Sao không nói sớm? Mày mà mở miệng trước khéo tao còn nhiệt tình hợp tác ấy chứ."

"Tao xin lỗi mà."

Tôi đe doạ:

"Giờ thì lo mà giải quyết hậu quả đi. Chuyện này mà không êm xuôi thì đừng hòng nhờ vả tao cái gì."

Hết Lưu Việt Hải rồi lại tới Hà Bảo Huy. Bộ số kiếp này của tôi là bị người khác mang ra làm bình phong hay sao vậy?

Nhưng mà lúc nãy gặp Lưu Việt Hải, hình như anh vẫn chưa biết chuyện này... Phù... May thật đấy! Lưu Việt Hải mà hiểu lầm thì chắc tôi sẽ băm Hà Bảo Huy thành món thịt xào mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com