Chương 2: Những ngày không còn cậu
....
— "Hóa ra cậu chưa bao giờ có ý định đi cùng tớ."
Giọng Lý Phượng khàn đặc, xen lẫn cả nỗi thất vọng lẫn chua chát. Cô vẫn đứng đó, bàn tay vẫn dang ra, nhưng ánh mắt thì đã khác. Không còn rạng rỡ như ngày mưa ấy, không còn chút tinh nghịch mỗi khi trêu chọc Chi Lan.
Chi Lan muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. em nhìn Phượng, nhìn những giọt nước mưa đọng trên tóc cô, nhìn từng hơi thở dồn dập trong màn đêm tĩnh mịch.
Cuối cùng, chính Phượng là người lên tiếng trước.
— "Cậu đúng là nhát gan."
Chi Lan cắn môi. Lý Phượng luôn nói em nhát gan, từ cái ngày em không dám trèo qua bờ tường trường học cùng Phượng, từ cái lần em từ chối trốn ra biển ngắm bình minh. Và bây giờ, khi cần nhất, em vẫn không thể vượt qua nỗi sợ trong lòng.
— "Tớ xin lỗi…" – Giọng Chi Lan nhỏ đến mức chính em cũng gần như không nghe thấy.
Lý Phượng nhìn em thật lâu, rồi bật cười, nhưng tiếng cười ấy không còn chút vui vẻ nào.
— "Được rồi. Vậy cậu cứ ở lại đây đi."
Nói rồi, cô buông tay khỏi lan can, nhảy xuống mặt đất. Một cú tiếp đất gọn gàng, không chút do dự.
Chi Lan hoảng hốt lao đến ban công, nhưng Lý Phượng đã không quay lại nhìn. Cô chỉ lặng lẽ nhấc chiếc xe đạp dựng dưới gốc cây, rồi đạp đi trong đêm tối.
Không có dù. Không có áo khoác. Chỉ có bóng lưng gầy gò của cô lẫn vào cơn mưa.
Và Chi Lan biết, từ giây phút ấy, em đã đánh mất Lý Phượng.
Chi Lan vẫn đứng lặng bên khung cửa sổ, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm rèm mỏng. Tiếng bánh xe lăn xa dần, hòa vào tiếng mưa tí tách trên mái nhà. Trái tim em đập dồn dập như muốn nhắc nhở em về một điều gì đó—một điều mà có lẽ mãi mãi em sẽ không còn cơ hội sửa chữa.
em muốn chạy xuống, muốn đuổi theo Lý Phượng, muốn hét lên rằng em không hề muốn để Phượng đi. Nhưng đôi chân em như bị ghìm chặt xuống mặt đất, nỗi sợ vẫn níu giữ lấy em.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Cơn mưa ấy giống như ngày họ gặp nhau, nhưng lần này, không còn ai đến để kéo tay em chạy đi.
Từ hôm đó, Lý Phượng không còn xuất hiện trước cổng trường chờ Chi Lan nữa. Không còn những trưa lang thang qua những con phố nhỏ, không còn những cuộc trò chuyện bất tận về những giấc mơ xa vời.
Chỉ còn lại Chi Lan, một mình, cùng với nỗi trống trải vô tận.
Những ngày sau đó, Chi Lan sống trong một khoảng lặng kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra như cũ—buổi sáng đến trường, giờ ra chơi ngồi yên lặng trong lớp, buổi chiều về nhà theo đúng lịch trình mẹ sắp đặt. Nhưng có một thứ đã thay đổi mãi mãi: không còn Lý Phượng bên cạnh.
Cổng trường ABC mỗi ngày vẫn đông đúc như vậy, nhưng Chi Lan không còn thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ em nữa. Không còn tiếng huýt sáo nghịch ngợm, không còn những lời trêu chọc bất cần. Khoảng trống đó lớn đến mức dù cố lấp đầy bằng sách vở hay những cuộc trò chuyện hời hợt với bạn bè, em vẫn cảm nhận được nó rõ ràng.
Một lần, khi đi ngang qua bờ sông nơi cả hai từng ngồi cùng nhau, Chi Lan dừng bước. Mặt nước vẫn phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ, nhưng không còn ai ngồi bên em để hỏi rằng có muốn đi thật xa không. em ngồi xuống chỗ cũ, đặt tay lên mặt cỏ ẩm và khẽ nhắm mắt lại.
Ký ức ùa về—một chiều thu se lạnh, một cô gái với nụ cười ngang tàng và đôi mắt sáng rực, giấc mơ vẽ tranh trên mọi con đường cô đi qua.
Lý Phượng đã đi thật xa rồi.
Chi Lan tự hỏi, giờ này Phượng đang ở đâu? Cô có còn nhớ đến những ngày cùng nhau lang thang khắp phố phường, hay tất cả chỉ là một đoạn ký ức vụn vỡ?
Câu hỏi ấy không có câu trả lời.
Những ngày không còn có Lý Phượng, Chi Lan mới nhận ra rằng có những mất mát không thể quay lại, có những bàn tay một khi đã buông thì mãi mãi không thể nắm lấy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com