một đoạn ngắn trong blog của J.Law viết về Kirio
Xin trích một đoạn ngắn trong blog của J.Law viết về Kirio
Tiểu mỹ nhân của tôi cuối cùng cũng về rồi, tôi đang mong em về như 20 mấy hôm trước tôi mong em đi vậy! đừng tưởng tôi ko nhớ đến em, chỉ là tôi cảm thấy ai cũng sẽ ko nói ra, nhất là ko thể nói cho đối phương biết.
Em hỏi tôi có phải đang dùng sự trân trọng để nhìn mọi thứ trc mắt. tôi nói nhỏ là đương nhiên
Em hỏi tôi tại sao lúc đầu lại chạy quanh đuổi theo em, tôi ko trả lời. tôi kiêm từ chỉ cười cười nói --- anh cũng ko biết
Bên ngoài cửa sổ có một thiếu niên đang tung bước chạy, đón chào ánh sáng ít ỏi của hoàng hôn. Ánh sáng mặt trời chiếu trên đỉnh đầu em, những điều nét trên mặt cũng nhờ những tia sáng này mà trở nên đẹ.p lạ thường, lúc chạy em vẫn mang theo một nụ cười trong sáng, hình ảnh đó tràn ngậ.p sự trong sáng mà ko thể nói hết được, chân thật đến nỗi như một giấc mơ.
Đột nhiên có cảm giác muốn kết hôn . tôi yêu cân nặng của vợ tôi, 44kg, cân nặng mà tôi vừa ý nhất....dắt em đi nhiều nơi , cứ như mình đang thả diều.
...
Vợ về thăm gia đình rồi, tôi vốn tưởng rằng mình thể có lại được cảm giác tự do mà mình đã quên đi rất lâu, nhưng khi trời châ.p tối thì tôi lại bắt đầu thấy rất nhớ em, thì ra tôi ko phải phóng khoáng như mình nghĩ
Tôi đã bị tình yêu của lạc lạc ( kirio ) làm hư hỏng mất, thả người vợ thượng hạng đẹ.p như tiên , lễ phé.p lịch sự mà không yên tâm trong lòng, lại còn ghen tuông với những thèng tôm té.p . AI~ phải tự cảnh cáo mình, nhất định không thể tự tạo nghiệ.p, ko thì sau này hối hận ko kị.p
........................................................................................
More...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com