Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10:

Đại điển đăng quang của tân hoàng đế diễn ra đúng như Hoàng Đế đã nói, trái ngược với sự ngỡ ngàng của Thất Vương, triều thần và các gia tộc là sự chỉnh tề và trang trọng. Chuyên Húc trước mặt mọi người được Hoàng Đế trao lại và đội Vương Miện cao quý lên đầu, chiếc Vương Miện tượng trưng cho người đứng đầu trị vì Hiên Viên, cuộc chiến giành ngai vàng của các hoàng tử và hoàng tôn của Hiên Viên chính thức kết thúc.

Trong lòng Tiểu Yêu có vô vàn cảm xúc lẫn lộn khi nhìn thấy anh trai mình đội lên Vương Miện khoác lên hoàng bào đang từng bước đi về phía ngai vàng thuộc về ca ca nàng.

Khi buổi lễ kết thúc sẽ là tiệc chiêu đãi triều thần cùng các gia tộc lớn, khi tiệc tàn thì trời cũng đã tối.

Tiểu Yêu ngồi trên bậc thềm, nghiêng người dựa vào cột gỗ. Nàng nói với Chuyên Húc với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "ca ca, ta muốn nhờ huynh một việc."

Chuyên Húc khẽ cau mày: “Xem ra gần đây ca ca của ngươi rất không đủ tư cách làm một người ca ca.”

Tiểu Yêu hơi sửng sốt, nàng mỉm cười nói: "Nếu không thì dùng từ 'hỏi' thì như thế nào?"

Chuyên Húc mỉm cười dịu dàng gật đầu. Tiểu Yêu cụp mắt xuống, sau đó cười hỏi: “Ca ca, nếu ta có thể chiêu mộ được Thần Nông, huynh có thể đưa Cộng Công một ngọn núi ở Trung Nguyên được không?”

Chuyên Húc nhìn chằm chằm Tiểu Yêu hồi lâu, cười nói: "Chỉ là một ngọn núi mà thôi, nếu có thể chiêu mộ Thần Nông, ta đồng ý"

"Cảm ơn ca ca."

Chuyên Húc thản nhiên cười nói: "Xem ra ngươi rất quan tâm Tương Liễu."

Tiểu Yêu bấm ngón tay vào lòng bàn tay, khắc chế cảm xúc vui vẻ của chính mình, nàng cẩn thận xem xét cảm xúc Chuyên Húc có buồn bực gì không, nhưng lại không phát hiện được gì. "Ta chỉ là tôn trọng Cộng Công, không muốn Hiên Viên cùng Thần Nông binh lính tiếp tục chiến đấu."

Chuyên Húc mỉm cười vuốt tóc nàng, nói: “Đừng bận tâm đến những chuyện trọng đại này của Hiên Viên, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một Vương Cơ đơn giản và hạnh phúc.”

Tiểu Yêu gật đầu: “Chỉ có vậy thôi, từ nay về sau có ca ca bảo vệ ta, ta sẽ không còn lo lắng gì nữa.”

Sau khi Tiểu Yêu rời đi, Chuyên Húc không cười nữa, nhìn thật sâu vào bóng dáng thiếu nữ dần đi khuất.

Một lúc sau, Chuyên Húc gọi được mật vệ, nhỏ giọng dặn dò vài điều rồi đứng dậy quay về nơi ở của mình.

"Vương Cơ, đây đã là ngọn núi thứ hai mươi sáu mà chúng ta đang tìm kiếm. Không có dấu hiệu nào của quân Thần Nông cả." Quân Diệc mặc huyền y gọn nhẹ đi cùng Tiểu Yêu lên tiếng, Tiểu Yêu cùng với Quân Diệc dẫn theo hai mươi ám vệ cũng là hai mươi người tử sĩ ông ngoại đã tìm cho Tiểu Yêu trước kia cùng nàng thực hiện kế hoạch dụ ám sát Đồ Sơn Hầu từ tháp Thanh Viễn đến hiệu thuốc trong hẻm ở phía nam thành Hiên viên.

Tiểu Yêu dẫn hai mươi người đi tìm doanh trại quân Thần Nông. Đã chục ngày trôi qua mà chủ tớ bọn họ vẫn chưa tìm thấy chút dấu vết gì.

Tiểu Yêu suy nghĩ một hồi mới nói: "Ngươi trở về báo cáo với ông và ca ca của ta, xin họ hãy kiên nhẫn chờ ta thêm vài ngày, ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp."

Quân Diệc lo lắng nói: “Không được, Hoàng Đế và Hắc Đế ra lệnh cho ta đi cùng bảo đảm an toàn cho Vương Cơ.”

Tiểu Yêu cười nói: "Không sao đâu, đã lâu rồi ta chưa về Thanh Thủy trấn, lúc chỉ muốn quay về thăm bạn cũ chút thôi, sẽ không gặp nguy hiểm gì."

Quân Diệc nhất quyết ở lại, nhưng Tiểu Yêu từ chối, nàng muốn Quân Diệc quay về chuyển lời giúp nàng và dắt theo ám vệ khác quay về, nàng chỉ để lại duy nhất một người trong số họ

Sau khi những người đó rời đi, Tiểu Yêu và ám vệ kia nghỉ ngơi một lát rồi quay lại trấn Thanh Thủy.

Đẩy cửa bước vào sân nhà cũ, nàng thấy khoảng sân vẫn như trước, nhưng những người bạn cũ đã không còn nhận ra nàng. Hình hài Văn Tiểu Lục kia và một cái nữ nhân xinh đẹp thật sự quá khác biệt.

Nàng thầm thở dài, thời gian đời trước trôi qua nhanh chóng, mấy trăm năm chớp mắt trôi qua, mà nàng lần cuối cùng đó Phòng Phong Bội cướp hôn mang nàng tới Thanh Thủy trấn, ngày cuối cùng trước khi trở về chỉ có thể gặp lại một mình bà lão Tang Điềm Nhi. Mà lần này một đời quay lại, họ vẫn ở đây khỏe mạnh sống tại Hồi Xuân Đường này.

Tiểu Yêu dùng danh nghĩa người quen của Văn Tiểu Lục sẵn đường đi qua thay hắn ghé qua nhìn một chút. Lão Mộc vẫn còn tốt lắm nhưng mái tóc đã trắng hơn xưa, bên cạnh Tang Điềm Nhi là một đứa bé trai khoản chừng bốn năm tuổi rất hoạt bát đáng yêu, vừa vặn cũng gặp được Chuỗi Hạt ra ngoài trở về. Sau một hồi trà bánh thăm hỏi, người ám vệ kia làm xong việc được phân phó trở về, Tiểu Yêu đưa tặng những người bạn cũ một túi vàng lớn, rồi cáo biệt rời đi.

Tiểu Yêu đi đến bờ sông phía sau Hồi Xuân Đường, nơi đó đã được bày biện sẵn một bộ bàn ghế cùng bộ ấm trà đang tỏa hơi nghi ngút bên trên. Tiểu Yêu nghĩ nghĩ rồi tiến về phía cạnh sông, nhặt lên một hòn đá cuội vừa tay, nàng không ngần ngại gì mà dùng sức đập mạnh tảng đá vào chân trái của mình một cách hết sức tàn nhẫn. Nàng miễn cưỡng bước đến bên ghế ngồi đó chờ đợi.

Quả nhiên, Tương Liễu vội vàng tới, y liếc nhìn nàng sắc mặt bình tĩnh, nguyên vẹn ngồi trên bộ ghế đặt cạnh bên bờ sông, bình tĩnh nói: "Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Yêu đứng dậy nhỏ giọng nói: "Tương Liễu"

Nhưng hắn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cười lạnh nói: "Tại sao tân hoàng lên ngôi, Hiên Viên quân đội không có lấy một người dám đến đây, lại đưa một nữ nhân linh lực thấp như cô đến"

Tiểu Yêu lắc đầu, đưa cho y một tấm thẻ bài: “Ta hôm nay là lấy thân phận sứ giả của Hiên Viên đến tìm ngài.”

Vẻ mặt của y lập tức trở nên lạnh lùng, nhiệt độ xung quanh hai người họ dường như cũng hạ thấp xuống: "Sứ giả, định chiêu mộ ta cho Hiên Viên"

Tiểu Yêu gật đầu: “Ta biết ngài không quan tâm đến vinh quang, tiền tài, quyền lực hay địa vị.”

“Đã biết vậy càng thì không cần nhiều lời nữa.” Tương Liễu vẫy tay áo, chuẩn bị rời đi.

Tiểu Yêu vội vàng ngăn cản hắn: "Điều kiện của ta ngài còn chưa nghe, ta có điều kiện có lợi ích lớn có lẽ ngài sẽ có hứng thú?"

Tương Liễu cười lạnh, nhìn nàng nói: "Điều kiện, ngươi có thể nói xem."

Y nhướng mày và ngồi xuống ghế.

Tiểu Yêu cười ngọt ngào rót một tách trà đưa cho y, nàng ra vẻ lấy lòng: "Đầu tiên, Hiên Viên sẽ không tổn hại đến tính mạng của bất kỳ binh lính Thần Nông nào, chỉ cần bọn họ cùng ngươi đầu hàng."

Tương Liễu nhận lấy ly trà từ tay nàng, đặt xuống bàn, nói: “Quân Thần Nông không sợ chết.”

Tiểu Yêu lại nói: “Bọn họ không sợ chết, nhưng lại không muốn sống sao? Ca ca ta sẽ đưa ra sắc lệnh. Chỉ cần cởi xuống áo giáp dù là trở về bên người thân hay ở bất cứ đâu, không có bất cứ người lính Hiên Viên nào sẽ tấn công họ."

Tương Liễu cụp mắt không nói chuyện cũng không có bất kỳ cảm xúc hay dao động gì.

Tiểu Yêu hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Thứ hai, ca ca và ông ngoại ta sẽ không hại đến tính mạng của Cộng Công. Chỉ cần từ bỏ vũ khí, ngài ấy có thể lựa chọn bất kỳ ngọn núi nào của Trung Nguyên thuộc về riêng ngài ấy và Thần Nông binh."

Tương Liễu cười lạnh nhìn Tiểu Yêu: “Hoàng đế và Chuyên Húc có thật sự để yên cho ông ấy sao? Đối với hoàng đế, cừu nhân dù có bỏ đao nhưng làm sao có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ an giấc."

Tiểu Yêu gật đầu mạnh mẽ: "Đúng vậy, phương pháp để thống nhất không chỉ là chiến tranh. Nếu có thể, khuất phục kẻ thù mà không cần chiến đấu là lựa chọn tốt nhất."

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời hứa của bọn họ sao?”

Tiểu Yêu dứt khoát nói: "Đúng vậy, họ sẽ không thất hứa."

Tương Liễu lắc đầu, thu lại nụ cười giễu trên môi, vẻ mặt y lạnh lùng, nói: “Chỉ có ngươi mới có thể ngây thơ như vậy. Trên thế gian này khó tin nhất chính là lời hứa của hoàng đế."

Tiểu Yêu nắm chặt lấy lòng bàn tay của y: "Ngài biết ta là cháu gái của Hoàng đế, mẹ ta là tướng quân Vương Cơ của Hiên Viên, ca ca ta là tân hoàng đế..."

Dưới cái nhìn lạnh lùng của Tương Liễu, nàng trấn tĩnh chậm rãi nói tiếp:

"Ta thề bằng mạng sống của mình, nếu ngài dẫn quân Thần Nông đầu hàng, ta sẽ khiến ông ngoại và anh trai ta giữ lời hứa, bảo vệ tính mạng của Cộng Công và những người khác. Nếu ta thất hứa..."

Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Tương Liễu, nói từng chữ một: “Một ngày nào đó ta sẽ chết trong tay người mình yêu, vĩnh viễn không thể siêu sinh!”

Ánh mắt Tương Liễu đột nhiên chấn động, y chưa từng nghĩ đến Tiểu Yêu vậy mà lại đưa ra lời thề độc ác như vậy cho chính nàng.

Phía xa có tiếng bước chân, từng chút một đang tiến dần đến phía họ.

Tương Liễu nghiên đầu, Chuyên Húc người vừa lên ngôi hoàng đế cách đây không lâu, từng bước đi tới.

Tiểu Yêu toàn bộ chú ý của nàng chỉ tập trung vào Tương Liễu, hy vọng hắn sẽ có chút nào đó động lòng trong chốc lát, lại đột nhiên theo hành động của Tương Liễu nàng nhìn thấy Chuyên Húc đang tiến tới phía họ.

Nàng giật mình: "Ca ca, sao huynh lại đến đây?"

Lại nhìn Quân Diệc người vốn nên cùng những ám vệ khác trở về Hiên Viên lại đang ở đây, trong lòng nàng bỗng chốc bất an.

Chuyên Húc nhìn thấy Tiểu Yêu hoảng sợ, thản nhiên đi tới trước mặt nàng: “Ta lo lắng ngươi, một nữ nhân một thân một mình chiêu mộ Thần Nông quân vì Hiên Viên.”

Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu, lại thấy vẻ mặt y không có gì khác ngoài lạnh lùng.

Nàng vội vàng nói: “ta không có việc gì, ta vừa nói với Tương Liễu về điều kiện ông và huynh đưa ra.”

Chuyên Húc lúc này mới nói: "Ta nghe được, vừa rồi quân sư Tương Liễu không phải không có tin ngươi sao?"

Chuyên Húc rót hai chén trà mới, đưa một chén về phía Tương Liễu, trên mặt vị quân vương trẻ ôn nhu mỉm cười, nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hàng, ta sẽ đáp ứng hai điều kiện Tiểu Yêu đã nói."

Tương Liễu nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt, nhìn vị quân vương trẻ đang đeo trên mặt là chiếc mặt nạ ôn nhu, y lạnh lùng: “Nếu còn điều kiện khác thì nói một lần. Ta không không có thì giờ ở đây dây dưa với các ngươi.”

Nhìn thấy y càng thêm lạnh lùng, gương mặt lạnh như băng cùng nhiệt độ xung quanh càng lạnh lẽo, Tiểu Yêu cảm thấy lo lắng, trong lòng nàng chỉ trách thầm anh trai mình đã đến không đúng lúc.

Nàng nhìn ca ca mình, cắn cắn môi rồi quyết tâm nói ra: "Thứ ba... Ta gả cho ngài."

Chuyên Húc gằng lớn: "Tiểu Yêu!"

Tiểu Yêu làm như không nghe thấy gì, ngoan cố chờ đợi Tương Liễu trả lời.

Nhưng Tương Liễu lại ngước mắt giận dữ nhìn nàng, thật lâu sau mới cười lạnh nói: "Thật là một người làm em gái tốt, vì đại nghiệp của anh trai ngươi, không ngại bằng lòng gả rồi lại gả!"

Tiểu Yêu thấy y tức giận phất tay áo rời đi, nàng vội vàng nắm lấy tay áo y: “Không, không phải…”

Tương Liễu vẫn không quay đầu lại, nàng vội vàng vòng qua trước mặt y và chân thành nói: "Ta thừa nhận, vì ca ca mình, ta sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình, đừng nói đến chuyện gả đi."

Tương Liễu hừ lạnh một tiếng, muốn hất nàng ra.

Nàng nhanh chóng ôm chặt cánh tay y, "Nhưng lần này thì khác, duy chỉ lần này thôi..."

Nàng chân thành thẳng thắn nói tiếp: “Lần này là vì ta yêu ngài.”

Tương Liễu hơi khựng lại, y hạ tầm mắt nhìn xuống nàng. Ánh mắt y sâu thẳm, giống như một vòng xoáy dưới đáy biển, hút toàn bộ tâm hồn nàng vào đó.

Tiểu Yêu không khỏi có chút run rẩy, nhưng nàng vẫn ngoan cường nắm chặt lấy tay y: "Ta yêu ngài, có lẽ đã từ rất lâu rồi. Ta vẫn giả vờ như không biết..."

"Bởi vì ta và ngài có thân phận đối lập, cũng bởi vì ta biết nói ra cũng không thay đổi được gì..."

Phải nàng yêu y, đời trước nàng từ cái khoảnh khắc nàng quyết tâm hạ độc được y, lúc nàng bắt đầu nuôi cổ với ý định làm hại một mình y, khi nàng chuyển cổ từ Chuyên Húc và gieo thành công vào y, lần đầu họ cùng nhau dạo chơi dưới đáy biển, khi họ cùng nhau lang thang quanh thành Hiên Viên với tư cách là Phòng Phong Bội, khi nàng ngại ngùng phân biệt nam nữ muốn y hút máu ở tay mà không phải ở cổ khi y bị thương tá túc trong khuê phòng nàng, yêu mỗi lúc một nhiều thêm, sâu nặng trong vô thức

Thậm chí có lẽ một chữ yêu đã được gieo mầm vào khoảnh khắc khi nàng bị thu hút bởi gương mặt đẹp đẽ băng lãnh như một vị tiên nhân xuất trần lạnh lùng cao ngạo không có chút nào dính dáng gì đến cõi hồng trần này của một yêu quái mang tiếng là tàn ác phía sau lớp mặt nạ băng dần dần tan biến. Mọi sự chú ý của nàng chỉ dán chặt quanh y, thời khắc ấy nàng lần đầu cảm thấy mình như đóa pháo hoa khao khát được rực lửa, khao khát nguy hiểm và thiêu đốt chính mình rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com