Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11:

Trở lại thực tại, Tiểu Yêu đang cố gắng hết sức để trấn định chính mình tiếp tục: "Nhưng bây giờ ta không thể tự lừa dối mình nữa, đó là lý do tại sao trước đây ông ngoại ta đã cố gắng chiêu hàng ngài lần. Ông thậm chí còn nhìn thấu trái tim ta, biết rõ ý định của ta sớm hơn cả chính ta."

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu đang ôm lấy mình, nàng ấy đang cố gắng trấn tĩnh không khóc. Không gì có thể diễn tả được tâm tình của y lúc này.

Cứ như thể y khi còn là một đứa trẻ đang trôi dạt lênh đênh trên biển cả bao la và bị cuốn vào dòng nước xoáy khổng lồ.

Trong biển rộng bao la, trên dưới trái phải, thân xác không thể chống đỡ, linh hồn cũng không thể chống đỡ.

Y thậm chí còn không chắc liệu có nhiều niềm vui hơn hay nhiều đau đớn đang len lỏi vào cơ thể mình.

Nhất thời y như bị đông cứng, không thể cử động.

Nàng ấy nói nàng ấy đầu hàng lí trí chính mình vì nàng ấy yêu mình.

Nàng thậm chí còn liều mạng không nghĩ ngợi mà đưa ra lời thề độc ác cho chính nàng ấy vì mình.

Nàng ấy nói nàng ấy yêu mình.

Lúc này, y chỉ muốn bắt cóc nàng và mang nàng đi.

Khoảnh khắc ấy mọi thứ về Hiên Viên và Thần Nông như bị lãng quên. Y muốn đưa nàng đến một nơi hoang vắng, nơi chỉ có hai người họ và hạnh phúc cùng nhau.

“Nếu em gái của ta đồng ý gả cho ngươi, ngươi là rễ của Hiên Viên, Thần Nông và Hiên Viên thống nhất không phải là tốt nhất sao?” Một giọng nói ôn hòa không chút cảm xúc phá tan ảo ảnh trong lòng.

Tương Liễu nhắm mắt lại, đè nén cảm giác dâng trào trong lồng ngực, khi mở mắt ra lần nữa, y lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh.

Tiểu Yêu vẫn đang mong đợi nhìn Tương Liễu, nhưng y lần lượt gỡ ra hai bàn tay đang ôm chặt hắn của nàng, lạnh lùng nói: "Thần Nông trung sĩ, có thể chết nhưng không thể đầu hàng!"

Tiểu Yêu nét mặt tan vỡ nhìn Tương Liễu, trái tim nàng tựa hồ bị thứ gì đó dày vò, nàng đau quá, đau hơn cả ba trăm năm tương tư gộp lại, đau đến mức khó có thể đứng vững.

Nàng gần như cầu xin: "Cho dù... là vì ta?"

Tương Liễu lắc đầu.

Tiểu Yêu khó khăn nói: “Cho dù… ngài biết rõ kết quả.” Thần Nông sẽ thua, và y sẽ chết.

Tương Liễu lùi lại một bước: “Dù thế nào, ta cũng không hối hận.”

Đôi mắt to tròn đỏ hoe chất chứa đầy ấp tuyệt vọng nhưng quật cường, Tiểu Yêu gắng gượng hết sức để bản thân không bị cơn đau đánh gục. Hai tay nàng siết chặt, đôi môi đỏ mọng mím chặt đến trắng bệch

Một lúc sau, đôi môi trắng bệch kia run run nở ra nụ cười nhạt: "Được"

Tương Liễu bỏ đi.

Tuy nhiên, Chuyên Húc đã ngăn y lại và nói: “Ngươi đã nhất quyết từ chối hảo ý của chúng ta, chúng ta sẽ không cần phải khách sáo nữa”.

Nói xong anh ấy phất tay áo, hai mươi mấy binh lính không biết từ đâu xông đến, họ vây lấy Tương Liễu.

Tiểu Yêu kinh hoàng hét lớn: "Ca!"

Nhưng Chuyên Húc lại ra lệnh cho Quân Diệc: "Trông chừng Vương Cơ!" Rồi gia nhập vào đám người, điều khiển trận pháp.

Tiểu Yêu linh lực yếu, dễ dàng bị Quân Diệc khống chế, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca nàng ra lệnh cho người của mình bày trận.

Tương Liễu lúc này cười khẽ vài tiếng: “Nếu các ngươi muốn tìm chết, ta cũng không cự tuyệt!”

Trong chốc lát, hai bên đã giao chiến với nhau.

Quân lính rút kiếm, di chuyển theo đội hình trận pháp vây xung quanh Tương Liễu. Tương Liễu dùng linh lực triệu hồi băng đao.

Đội hình trận pháp của binh lính cực kỳ tinh xảo, đao của Tương Liễu vô cùng sắc bén, linh lực của song phương đều dùng hết sức tấn công tới, đều là địch ý muốn giết chết đối phương.

Một bên chém giết điên cuồng, một bên lại yên tĩnh khác thường.

"Vương Cơ".

Quân Diệc kêu lên.

Tiểu Yêu vốn đang yêu ớt bị Quân Diệc khống chế đứng ở một bên, giờ đây bỗng phun ra một ngụm máu, sắp ngã xuống mặt đất. Quân Diệc vội thu lại linh lực, đỡ lấy Tiểu Yêu đang đau đớn bất lực nhìn về phía trận pháp.

Chuyên Húc bên trong trận pháp nghe tiếng kêu của lớn của Quân Diệc, nhìn về phía họ rồi hét lớn tách ra khỏi trận pháp muốn xong về phía nàng: "Tiểu Yêu!"

Có người bên trong trận pháp nói: "Bệ hạ, không được!"

Nhưng Chuyên Húc bỏ ngoài tai, rời khỏi trận

Những binh lính đang bày trận thiếu đi một vị chỉ huy điều khiển trận, trận pháp nguyên vẹn có sơ hở không dễ phát hiện, chỉ trong chốc lát, Tương Liễu đã tìm ra điểm yếu, một đòn đánh tan

Tình thế bắt đầu nghiêng về một phía, binh lính chỉ có thể thu lại trận pháp, ra sức bảo vệ Chuyên Húc nhưng bị Tương Liễu dễ dàng giết chết.

Tương Liễu nhìn Chuyên Húc đang đến bênh cạnh Tiểu Yêu, y cười lạnh một tiếng, giơ cao băng đao hướng về phía Chuyên Húc chém tới

Thanh đao băng sắc lạnh chứa đựng linh lực của Tương Liễu, một khi bị chém trúng thì không có chút cơ hội nào để sống sót. Nếu Chuyên Húc chết mối đe dọa lớn nhất đối với Thần Nông cũng sẽ biến mất.

Nhìn thấy điều này, Tiểu Yêu mở to đôi mắt ngập nước, kinh hoàng. Không biết nàng lấy sức mạnh từ đâu ra mà vùng ra khỏi Quân Diệc, nhào tới chắn phía trước Chuyên Húc

Tương Liễu cũng giật mình, y không thể thu lại lực của đòn đánh, chỉ có thể nghiêng người sang một bên. Lưỡi đao sáng lạnh sượt qua chiếc trâm cài trên tóc Tiểu Yêu, cắt đôi thân cây bên cạnh.

Nhìn thân cây bên cạnh mình bị chém làm đôi, Tiểu Yêu kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng hết sức bảo vệ Chuyên Húc, nàng trừng mắt nhìn Tương Liễu: "Hôm nay muốn giết ca ca ta, phải bước qua xác ta!"

Chuyên Húc lúc này cũng phản ứng lại, ôm lấy Tiểu Yêu vào lòng: "Ngươi không cần mạng!"

Ánh mắt Tiểu Yêu chỉ dán chặt vào Tương Liễu. Sắc mặt y lạnh lẽo âm trầm, chậm rãi giơ băng đao lên, chỉ vào nàng nói: "Ngươi cho rằng ta không nỡ giết ngươi sao?"

Tiêu Yêu nở nụ cười giễu, nói: "Cửu Mệnh Tương Liễu luôn tàn nhẫn đoạt mạng người, tại sao ta lại cho rằng ngài không nỡ làm điều đó. Ta chỉ muốn chết trước. Thay vì phải nhìn thấy anh trai ta chết trước mặt ta"

Nhìn vết máu còn vương lại trên môi nàng, Tương Liễu gần như muốn bóp nát cán đao.
Không khí lạnh lẽo đặc quánh đến mức khó thở.

Hồi lâu sau, Tương Liễu lên tiếng: "Ngươi cho rằng có thể vĩnh viễn bảo vệ hắn. Kể cả không phải ngày hôm nay, mai này ta cũng sẽ giết hắn trên chiến trường!"

Tiểu Yêu hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng người lên: "Ta mặc kệ sau này trên chiến trường có xảy ra chuyện gì! Ta chỉ muốn hôm nay, ở đây, ngài không thể vì ta mà giết chết anh trai ta!"

Khi trời không chịu đất đất phải chịu trời. Tương Liễu thở dài, bất đắc dĩ buông đao xuống.

Chuyên Húc lúc này lớn tiếng nói: “Hôm nay ngươi không giết ta, mai sau ta sẽ giết ngươi trên chiến trường!”

Tiểu Yêu vội vàng hét lên ngăn cản: "Đủ rồi". Tương Liễu chỉ cười khẩy rồi bay đi.

Chuyên Húc nhìn bóng dáng rời đi của Tương Liễu, nhỏ giọng nói: “Tiểu Yêu, đừng buồn, sau này sẽ có người nam nhân tốt hơn xứng đôi với ngươi.”

Tiểu Yêu lắc đầu ngã xuống đất, nàng cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào.

Vừa rồi giết Chuyên Húc là cơ hội chiến thắng duy nhất của Tương Liễu, nhưng y vì nàng mà phải bỏ cuộc.

Tương Liễu vẫn chọn con đường của đời trước, y không hề hổ thẹn với bất cứ ai nhưng y lại phải chết.

_______

Buổi tối khi họ trở lại thành Hiên Viên, Tiểu Yêu bắt đầu lên cơn sốt.

"Vương Cơ dường như có một vết thương cũ vẫn chưa lành. Hôm nay cô ấy lại bị thương tâm. Đây không phải là một căn bệnh nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao mạch đập của cô ấy hơi nguy hiểm" Ngân ra dấu với Chuyên Húc.

"Chắc là nàng ấy buồn lắm. Hãy cố gắng hết sức để chữa lành vết thương cho nàng ấy. Ngươi có thể nói với ta bất cứ điều gì ngươi cần."

Tiểu Yêu trong mơ màng cảm thấy trên trán mình nóng hôi hổi, nàng muốn nói rằng mình chỉ là quá mệt mỏi, nhưng lại phát hiện mình không nói nên lời.

Nàng cảm nhận được có người đút từng muỗng thuốc nhỏ cho nàng, nàng ngoan ngoãn nuốt xuống.

Tiếp sau đó là một giấc mơ dài.

Trong mơ, Phòng Phong Bội mỉm cười nói với nàng: “Thật ra ta rất hâm mộ chiếc dây buộc tóc đó của ngươi, dù sao nó cũng có thể ở gần ngươi như vậy.”

Trong lúc nhất thời, Tương Liễu hung hăng nhéo cổ nàng:  “Lần sau nếu cô lại tìm cái chết, ta sẽ trực tiếp xé xác cô thành chín khúc, vừa hay cho mỗi cái đầu của ta ăn một khúc.”

Phòng Phong Bội nắm tay nàng mỉm cười đi dạo quanh thành Hiên Viên, nhưng cuối cùng lại là hình ảnh Tương Liễu buông tay nàng ra, y nói: "Thần nông trung sĩ, có thể chết nhưng không thể đầu hàng."

Tiểu Yêu muốn cầu xin y đừng rời đi, nhưng nàng lại bị ánh mắt đỏ quỷ dị của y làm cho lạnh lẽo, nàng muốn giữ lấy y nhưng trên tay chỉ có máu độc đen ngòm ăn mòn đến xương trắng.

Và cuối cùng nàng như bị nhấn chìm trong bóng tối vô cùng vô tận.

Khi Tiểu Yêu tỉnh dậy lần nữa thì đã là ba ngày sau đó.

Tiểu Yêu được người hầu đỡ dậy, sau khi uống một bát cháo được ninh nhừ, nàng mới nhận ra mình không ở trong cung điện trên đỉnh Triêu Vân, mà là trong một cung điện bên cạnh dòng ôn tuyền dưới chân núi Hiên Viên.

"Vương Cơ, người cuối cùng cũng khỏi rồi, bệ hạ mỗi ngày đều tới thăm người, ta sẽ phái người đưa tin, bệ hạ nhất định rất cao hứng."

Tiểu Yêu gật đầu, thị nữ nói tiếp: "Vương Cơ, tộc trưởng Đồ Sơn hàng ngày cũng tới thăm người, hiện tại ngài ấy đang ở trong bếp nấu thuốc cho người, người có muốn ta báo cho ngài ấy không?"

Tiểu Yêu sửng sốt một chút, ca ca nàng vẫn luôn không thích nàng qua lại với Cảnh, sao bây giờ lại để Cảnh chăm sóc nàng?

“Ta đi gặp huynh ấy.” Nói xong, với sự giúp đỡ của thị nữ, nàng bước ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang.

Vừa đến cuối hành lang, nàng đã nhìn thấy Cảnh mặc y phục gấm màu xanh nhạt bưng trên tay một bát thuốc đi tới phía nàng.

Cảnh đưa thuốc cho thị nữ rồi chính huynh ấy cẩn thận đỡ Tiểu Yêu vào ngồi bên trong đình nhỏ ở bên trong vườn.

"Nàng khỏe hơn chưa?"

Tiểu Yêu cười nói: "Chỉ là bệnh cảm lạnh thông thường thôi, cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, ca ca của ta làm ầm ĩ quá."

Ánh mắt Cảnh dừng lại trên vai Tiểu Yêu, lưỡng lự không muốn nói điều gì đó, việc này khiến Tiểu Yêu có chút bất an.

Cuối cùng Cảnh cũng không nói gì, chỉ thổi thuốc rồi đút cho nàng.

Tiểu Yêu cười nói: “Sao ta có thể để tộc trưởng nhà Đồ Sơn bón thuốc cho mình.”

Nàng đưa tay muốn cầm lấy chiếc thìa trên tay Cảnh, nhưng đôi mắt Cảnh có chút đỏ hoe, huynh ấy bướng bỉnh đến mức nhất quyết đòi đút thuốc cho nàng.

Tiểu Yêu chỉ có thể để Cảnh giúp nàng bón thuốc, nhưng trong lòng nàng lo lắng không biết Cảnh có phải đã biết điều gì không. Nàng không thể hỏi nên chỉ có thể nói chuyện với huynh ấy về những chuyện không liên quan đến vụ ám sát của Đồ Sơn Hầu.

Có lẽ nàng vừa khỏi bệnh, cơ thể tương đối yếu nên rất nhanh cảm thấy hơi lạnh.

Cảnh lấy chiếc áo choàng từ tay thị nữ khoát lên cho nàng, sau đó ân cần đưa nàng trở về phòng rồi mới rời đi.

Tiểu Yêu đang ngồi trên giường, nhưng nàng cảm thấy nhịp tim mình có chút nhanh.

Đột nhiên có tiếng "cạch cạch", nàng bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ thấy một chiếc lồng được ai đó lặng lẽ đặt ở cửa.

Bên trong lồng là một con Phỉ Phỉ với đôi mắt to tròn ngây thơ.

Trong lòng Tiểu Yêu rung động, nàng nhìn quanh, nhưng người kia đã không còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com