Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16:

Vài ngày sau đó Tiểu Yêu chính thức kết bái trở thành anh em với Cảnh dưới sự chứng kiến của Chuyên Húc và các trưởng lão tộc Đồ Sơn.

Kể từ sau ngày gặp nhau ở quán canh thịt lừa đó. Tương Liễu và Tiểu Yêu đã hơn mười năm không gặp lại, thỉnh thoảng Tiểu Yêu cảm nhận được rõ ràng cổ trùng dâng trào và biết rõ Tương Liễu đang ở bên cạnh nàng, nhưng dù nàng có tìm kiếm thế nào thì y cũng không xuất hiện.

Tiểu Yêu biết Tương Liễu quyết tâm chết vì Thần Nông.

Vì vậy, nàng đã tìm kiếm khắp nơi trên thế gian trong mười năm để tìm ra nội đan của Côn Bằng và nhiều bảo bối quý hiếm khác với hy vọng sau này sẽ tạo ra được trận pháp cổ để cứu được mạng sống của Tương Liễu từ trong tuyệt cảnh

Mà sau khi Tiểu Yêu tìm hiểu thì Mai Lâm là một trong những vùng đất có linh khí phù hợp với trận pháp cổ, lại còn có địa hình gần nhất với Thần Nông Sơn. Tiểu Yêu bí mật đặt tất cả các loại bảo vật quý hiếm cần thiết cho trận pháp vào trong các hộp rồi chôn xung quanh một gian đình có hình bát giác khuất sâu bên trong rừng mai, hộp báu đựng nội đan Côn Bằng được nàng giấu kỹ trên đỉnh mái đình bát giác, dù người ngoài có chú ý trên mái đình cũng không nhận biết được có gì khác lạ. Nàng chỉ đơn giản là lợi dụng địa hình bố trí một trận pháp tụ linh để những bảo vật này có thể hấp thụ linh khí trời đất tại nơi này

Sau khi làm xong những gì cần làm, Tiểu Yêu đang đi trở ra để trở về, nhưng nàng luôn cảm thấy bên ngoài cách đình bác giác một đoạn khá xa có những dao động linh lực bất thường khác.

Tiểu Yêu chưa kịp suy nghĩ thì đã nhìn thấy Hinh Duyệt, Ý Ánh và một số những cô gái của bốn gia tộc lớn đang tụ tập lại.

Tiểu Yêu cau mày, gần đây Hinh Duyệt có động thái khác lạ với nàng, nghĩ đến những vụ ám sát ở đời trước, dường như đời này cô ta vẫn có ác ý với nàng.

"Tiểu Yêu, thật trùng hợp. Ta và Ý Ánh hẹn nhau đến thưởng thức hoa mai thật may mắn khi gặp được ngươi. Tại sao chúng ta không cùng nhau thưởng hoa nhỉ?"

Có lẽ họ đến đây là vì biết nàng đang ở Mai Lâm, Tiểu Yêu cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại mỉm cười: “Bây giờ trời lạnh rồi, ta vẫn thích ở bên trong gian nhà khách hơn.”

Nàng lịch sự gật đầu với những người khác và quay trở lại gian nhà khách, nhưng Hinh Duyệt vẫn không chịu để nàng yên.

Cô ta đi theo nàng suốt một quãng đường đến tận khi nàng vào gian phòng của mình đã chọn trước đó bên trong gian nhà khách: “Nha hoàn mai mang áo choàng cho Vương Cơ. Hoa mai đang nở rộ đeo như vậy không được thưởng thức thật đáng tiếc.”

Tiểu Yêu càng ngày càng vướng mắc, điều này càng khiến nàng nghi ngờ rằng Mai Lâm có thể có bẫy.

Tiểu Yêu mở miệng định từ chối nhưng lại phát hiện một mảnh y phục màu đen lấp ló sau tấm bình phong gần đó.

Tiểu Yêu cẩn thận lấy ra chất độc nắm trong lòng bàn tay, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy cảm giác dâng trào trong lồng ngực.

Do dự một lát, nàng nhẹ nhàng xoay người đi đến phía sau bức bình phong. Nhìn thấy dáng người quen thuộc trong chiếc áo choàng có mũ màu đen, Tiểu Yêu không chút do dự mà kéo ra chiếc mũ choàng, là khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc bao lâu nay nàng nhung nhớ

Tương Liễu nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, Tiểu Yêu cảm thấy bao nhiêu giận hờn vì bao năm không được thấy y đều muốn vỡ òa bên trong lòng nàng.

Nàng cười nhẹ vươn tay sờ lên gương mặt xinh đẹp của y.

"Tiểu Yêu..." Hinh Duyệt tiến lên, Tiểu Yêu ngửi thấy mùi máu rất nhạt trên người Tương Liễu. Nàng lấy ra từ túi càn khôn một lọ sứ, đặt nó vào tay y.

Nàng quay người chặn Hinh Duyệt tiến đến, cười nói: "Được rồi, chúng ta đi thưởng mai đi."

Nhưng trong lòng nàng lại thúc giục Tương Liễu: Đi nhanh đi! Đi nhanh!

Tương Liễu hiện tại bị thương, lại xuất hiện bên ngoài thành Chỉ Ấp, mà Hinh Duyệt cùng những cô gái của các gia tộc lớn đều ở đây, nên có rất nhiều thị vệ, quá nguy hiểm.

Khi Tiểu Yêu đi theo Hinh Duyệt và những người khác vào trong rừng mai, nàng cảm thấy nhịp tim của mình dần trở lại bình tĩnh, nghĩ rằng Tương Liễu đã rời đi.

Dọc đường Tiểu Yêu ngắt được vài nhành mai vừa ý.

Hinh Duyệt trêu: "Hoa mai này chưa có thật sự không đẹp. Sao không vào sâu trong rừng mai hái những nhành hoa nở rộ xinh đẹp nhất?"

Tiểu Yêu bình tĩnh nói: “Chỉ cần có ích là được.”

Nàng vốn tưởng rằng Hinh Duyệt sẽ luôn ở bên cạnh nàng, nhưng không ngờ rằng cô ta lại vì chuyện khác mà đưa những người khác sang nơi khác.

Tiểu Yêu thở phào nhìn quanh một vòng chỉ còn lại nàng và Phòng Phong Ý Ánh đang mỉm cười dịu dàng, Tiểu Yêu hơi hạ thấp cảnh giác.

Nhưng khi tiến sâu thêm vài bước, nàng lại một lần nữa cảm nhận được linh lực dao động dị thường trước đó, trong lòng cảm thấy bất an, nghiêng đầu nhìn Phòng Phong Ý Ánh, thấy cô ta đã bay xa nàng hơn mười bước.

Tiểu Yêu đã cảm giác được linh lực từ bốn phía bộc phát, lao về phía nàng như những mũi dao.

Tiểu Yêu chật vật né tránh những cơn gió tạo ra từ linh lực tập kích nàng, trong chốc lát Tiểu Yêu đã nhận ra mắt trận là một viên linh thạch, nàng vội vàng rút cung ra bắn vào nó, viên linh thạch ở mắt trận phát ra âm thanh vỡ tan, những cơn gió bằng linh lực tập kích đã lập tức dừng lại.

“Phòng Phong Ý Ánh, ngươi có từng nghĩ tới tương lai vận mệnh của nhà Phòng Phong sẽ ra sao nếu hôm nay ngươi bị Hinh Duyệt thao túng giết ta ở đây không?”

Ý Ánh bay lên cao, vừa khóc vừa cười: “Ta là nữ nhân, từ nhỏ đã bị nhà Phòng Phong đối xử tệ bạc vì lợi ích của nhà Phòng Phong mà phải cúi đầu với những gia tộc lớn, bọn họ sống chết không liên quan gì đến ta! Ta lại không phải là Đồ Sơn Cảnh chỉ giỏi giả vờ câm điếc, nếu ngươi giết Hầu, ta sẽ giết ngươi bằng mọi cách để báo thù cho chàng!"

Vừa nói xong, cô ta đã giương cung bắn về phía Tiểu Yêu

Tiểu Yêu vội vàng dùng linh lực yếu ớt của mình né tránh, trong lòng thở dài sự tình đã bị vạch trần.

Tiểu Yêu đè nén nỗi sợ hãi, xác định bố cục trận pháp, nàng cắm chặt cành mai trong tay về bốn hướng đông tây nam bắc.

Trận pháp trong phút chốc thay đổi mạnh mẽ, linh lực của trận pháp bỗng hình thành một vòng xoáy bảo vệ, khiến mũi tên của Ý Ánh không thể bắn vào được nữa.

“Được rồi, ngươi nếu đã không quan tâm đến vận mệnh của nhà Phòng Phong, cũng không quan tâm đến chính mình sao. Nếu ngươi giết ta, ca ca của ta sẽ không bao giờ để yên cho ngươi càng đừng nói tới Đồ Sơn và Phòng Phong."

Ý Ánh điên cuồng nói: "Người ta yêu nhất đã chết rồi, mạng sống của ta cũng không còn quan trọng, ta còn cần quan tâm cái gì"

Nói xong, cô ta niệm chú, đầu mũi tên rực lửa, lần lượt từng mũi từng mũi tên lửa bắn ra xung quanh rừng mai. Phần lớn rừng mai bốc cháy, với sức nóng kinh người, có lẽ cô ta đã sử dụng nghiệp hoả.

Tiểu Yêu rất lo lắng, ngọn lửa quá lớn quá mạnh, dường như bên ngoài trận pháp bảo vệ mình còn có những trận pháp lấy mạng khác.

Tiểu Yêu kìm nén sự run rẩy của mình, nhanh chóng lấy ra cây sáo bạc và thổi lên, nhưng không có bất kỳ ám vệ nào đến.

Tiểu Yêu suy nghĩ dường như đã có ai đó đang ngăn cản bọn họ.

Nàng đoán chừng, trận pháp thứ nhất vẫn có thể bảo vệ nàng, Mai Lâm cách Chỉ Ấp không xa, nhất định sẽ có người báo cáo hỏa hoạn ở đây cho ca ca nàng.

Tất cả những gì nàng cần làm là có gắng cầm cự thêm một chút thời gian.

Khi Ý Ánh nhìn thấy Tiểu Yêu nhắm mắt lặng lẽ đứng bên trong trận pháp bảo vệ, cô ra không biết nàng đang nghĩ gì, càng sợ vụ ám sát sẽ thất bại nên dùng hết linh lực để tăng cường ngọn lửa từ nghiệp hoả.

Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa lớn đã lan khắp rừng mai.

Nội đan Côn Bằng! Trong lòng Tiểu Yêu rung lên, nàng mở mắt ra nhìn về phía đình bát giác, nơi đó cũng bị bao bọc bởi những lưỡi lửa lớn, nội đan Côn Bằng đại kỵ nhất là nghiệp hỏa, nếu bị hư hại thì trận pháp cổ của nàng sẽ không thể thực hiện được.

Đó là cơ hội cuối cùng để Tương Liễu sống sót.

Lúc này, Tiểu Yêu lo lắng đến mức không để ý đến ngọn lửa lớn đang thiêu đốt. Nàng nhanh chóng chạy ra khỏi trận pháp bảo vệ mình. Vừa chạy vừa triệu hồi cung bạc, nàng bắn liên tiếp ba mũi tên để tạm thời có đánh lui Ý Ánh.

Sau đó, nàng chạy đến đình bát giác, vừa đến nơi nàng vội vận dụng tất cả linh lực nàng có được tìm đến vị trí cất giấu nội đan Côn Bằng. Bỗng Tiểu Yêu cảm thấy chân mình đau nhói, nàng ngã từ trên mái đình xuống, cơ thể nàng đập mạnh xuống mặt đất, hộp báu chứa đựng nội đan Côn Bằng cũng văng ra rơi vào trong ngọn lửa nghiệp hoả.

Góc y phục áo của Tiểu Yêu cũng bốc cháy, nàng hít một hơi khí lạnh, bất đắc dĩ bẻ gãy mũi tên trên chân, cố gắng hết sức né tránh những mũi tên mà Ý Ánh đang bắn tới.

Nhà Phòng Phong nổi tiếng với tài bắn cung, theo truyền thuyết xa xưa người họ Phòng Phong còn có thể bắn được cả mặt trời. Mà Ý Ánh là con gái của nhà Phòng Phong, từ nhỏ đã được truyền dạy thuật bắn cung xuất sắc. Mũi tên đầu tiên Tiểu Yêu dựa vào vận may mà né tránh được, nhưng mũi tên thứ hai thì không thể nào có may mắn như vừa rồi nữa, Tiểu Yêu bị mũi tên thứ hai bắn vào vai.

Cơn đau dữ dội khiến nàng nằm trên mặt đất như thoi thóp, đồng thời cổ trùng trong ngực nàng dâng trào mãnh liệt.

Là Tương Liễu, chắc chắn là y sau khi rời đi đã cảm nhận được nỗi đau của nàng mà quay trở lại.

Tiểu Yêu cắn răng chịu đựng vết thương trên vai, bò về phía nội đan Côn Bằng trong ngọn lửa, đột nhiên ngực nàng đau nhói, cơn đau ở ngực như xé nát nàng một cách tàn nhẫn.

Mũi tên thứ ba của Ý Ánh đã bắn trúng vào tim nàng.

Hộp báu đựng nội đan Côn Bằng đã gần trong tầm tay, nhưng Tiểu Yêu không thể tiến thêm một chút nào được nữa.

Bóng tối bao trùm lấy nàng

Trước khi Tiểu Yêu mất đi ý thức, nàng dường như nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang bay về phía mình.

Đáng tiếc nội đan Côn Bằng đã vùi trong ngọn lửa nghiệp hoả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com