Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

Nói về kiếp trước, Cảnh với vai trò một phu quân trên danh nghĩa nhưng thực chất cũng chỉ ở mức độ hai người tri kỷ nương tựa bầu bạn cùng nhàu một trăm lẻ chín năm.

Một đêm trăng tròn sau một trăm lẻ chín năm bầu bạn, họ cùng nhau ngồi bên bờ biển ngắm trăng, Cảnh dịu dàng nói với nàng rằng: "Trước mắt nàng là ta nhưng trong mắt nàng chưa từng có ta". Cảnh thổ lộ rõ lòng mình rằng từ khi họ tìm được một hòn đảo hợp ý Tiểu Yêu và ở lại định cư, Cảnh đã trồng cả vườn cây mộc cận nhưng Tiểu Yêu chưa một lần lại như trước kia gội đầu cho Cảnh.

Mà từ sau khi Cảnh bị Đồ Sơn Hầu tấn công, thân thể của Cảnh đã tổn hại đến căn cơ, dù cho có Tiểu Yêu giúp chữa trị nhưng bản chất của hồ ly không phù hợp với nơi đảo nhỏ giữa biển cả mênh mông này. Tiểu Yêu biết rằng Cảnh có lòng ở bên bầu bạn cùng nàng nhưng nàng không muốn Cảnh vì bầu bạn với nàng mà sức khỏe của huynh ấy ngày càng sa sút, Tiểu Yêu mong muốn Cảnh trở về nhà Đồ Sơn, Cảnh nói với nàng rằng mỗi năm một lần trở lại đảo để nàng thăm khám cho huynh ấy.

Cảnh cũng thuận theo ý nàng nhưng thực chất không chỉ đơn giản là vậy. Huynh ấy muốn trốn chạy khỏi sự xa cách của Tiểu Yêu và trốn tránh sự dằn vặt của chính mình. Cảnh luôn biết rằng vì cớ gì huynh ấy có thể sống sót sau lần bị Đồ Sơn Hầu tấn công, cũng biết rõ ràng rằng trong lòng Tiểu Yêu là ai, người trong mắt nàng luôn muốn nhìn thấy là ai. Từ khi Tiểu Yêu biết tin Tương Liễu tử trận, nàng bên ngoài luôn tỏ ra rất bình ổn tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng Cảnh luôn biết nàng mỗi ngày đều chịu đựng sự dày vò và mỗi đêm nàng đều thao thức trằn trọc chịu đựng sự đau đớn cào xé tâm can trong căn phòng tắt đèn tựa như an ổn tĩnh lặng vì chủ nhân bên trong đã an giấc. Có những đêm khuya Cảnh vì nghe được tiếng nức nở gào khóc gọi tên người kia trong tuyệt vọng của Tiểu Yêu phát ra từ bên trong phòng của nàng mà sốt ruột chạy sang, lại nhìn thấy nàng đang nhắm nghiềm đôi mắt đau đớn tuyệt vọng cả khi đang chìm vào trong giấc mộng, mà chỉ có những khi thật sự có thể thiếp đi trong vô thức Tiểu Yêu mới thật sự bộc lộ ra cảm xúc của chính mình. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Yêu tỏ ra như không có gì lòng Cảnh đau thắt, huynh ấy sợ hãi phải đối mặt với một Tiểu Yêu như thế mà không làm được gì cho nàng, cũng sợ hãi chính mình vì sao trước kia lại trở thành sợi dây vô hình trói buộc nàng. Mặc dù biết từ khi chấp nhận việc người kia đã chết Tiểu Yêu đã không còn sợ cô đơn cũng không cần ai bầu bạn nữa, nhưng Cảnh vẫn luôn muốn làm một Diệp Thập Thất ở bên cạnh nàng. Nhưng cuối cùng khi Tiểu Yêu mở lời Cảnh đã thỏa hiệp và chính mình trở về đất liền.

____________

Nói đến hiện tại bên trong phòng thuốc Tiểu Yêu đang chia các loại thuốc và độc dược thành hai phần. Một phần là giải dược loại thuốc gây ảo giác cho Chuyên Húc cùng vài lọ độc nhỏ dành cho huynh ấy tự vệ. Phần còn lại là những loại thuốc độc tính xảo nàng mang xuống núi tìm trạm xe ngựa nhà Đồ Sơn gửi họ đưa đến kỹ viện trên phố Tây của trấn Thanh Thủy cho Tương Liễu đến lấy.

Trước của trạm xe ngựa của nhà Đồ Sơn, Tiểu Yêu có chút ngẩn người, nàng nghĩ đến việc Đồ Sơn Cảnh vì bị anh trai mình đứng sau màn tấn công của Đồ Sơn Hầu ở kiếp trước mà ảnh hưởng đến căn cơ, có cơ hội một lần nữa nàng đã quyết tâm muốn ở bên Tương Liễu nên Cảnh cũng sẽ không vì nàng mà ảnh hưởng đến căn cơ, nhưng Đồ Sơn Hậu dù sao cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Sau khi suy nghĩ, nàng quay trở vào trạm xe ngựa viết một lá thư và nhờ họ đưa lá thư đó đến cho thị nữ thân cận của Cảnh là Tĩnh Dạ.

Trên đường trở về nàng đang nghĩ liệu hôm nay nàng lại có thể gặp được Phòng Phong Bội như kiếp trước không. Lần nữa dời tầm mắt qua bên kia đường phố tấp nập Tiểu Yêu nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy đang nhìn nàng nở nụ cười. Mái tóc đen buộc gọn gàng và bộ y phục màu tím nhạt bắt mắt bên kia đường người qua lại tấp nập nhưng tầm mắt nàng chỉ nhìn thấy duy nhất một mình hắn tuấn mỹ rạng rỡ như kiếp trước.

Phòng Phong Bội mang bộ dáng một tên lãng tử sang đường đến bên cạnh hơi nhướng mày nhìn nàng, nói: "Nàng không phải là đã quên ta rồi chứ? Ta từ hôm đó trở về luôn là nghĩ đến nàng."

Tiểu Yêu cười khúc khích. Cả đời này, Tương Liễu chỉ như vậy với nàng khi trong bộ dáng Phòng Phong Bội.

“Nếu bây giờ ngươi nói ra lời như vậy, sợ rằng sau này ngươi sẽ hối hận.” Ai có thể ngờ rằng Tương Liễu lạnh lùng kia lại có một mặt như vậy?

"Vậy thì nàng đánh giá thấp ta rồi, ta chưa bao giờ làm điều gì khiến chính mình phải hối hận." Thấy Tiểu Yêu vẫn cười, Bội nói thêm: "Những cô nương mỉm cười với ta, là vì họ thích ta."

Tiểu Yêu lắc đầu: “Ta cười, bởi vì ngươi trông giống như một người quen cũ của ta, ta không thể tưởng tượng được người đó lại nói như vậy.”

Phòng Phong Bội có chút ngỡ ngàng nhưng rồi lại thản nhiên hỏi: "Hắn là ai? Bạn cũ?"

Tiểu Yêu lắc đầu.

Y lại hỏi: “Kẻ thù?”

Tiểu Yêu lại lắc đầu, sau đó nàng nói: "Người đó ngay cả kẻ thù cũng sẽ kính trọng y."

Kiếp trước, khi mới nghe tin Tương Liễu chết, nàng không biết tại sao, nhưng trong lòng nàng lại đau lòng như vậy, gặm nhấm nỗi đau qua từng ngày nàng mới rõ bởi vì hắn là người trong tim nàng, bởi vì nàng dùng lý trí che giấu tình yêu đối với hắn, tình yêu của nàng như nụ hoa vừa nhú ngỡ là mầm lá nhưng lại là nụ hoa, chờ ngày nhận ra nụ hoa không biết từ khi nào đã khoe sắc nhưng đã quá muộn màng, thân trong thời điểm lại không khi biết khi biết tình nồng lại đã lìa xa, khi ấy trên đời làm gì còn có một Tương Liễu.

Tiểu Yêu đang thẫn thờ, đột nhiên bị kéo sang một bên, một chiếc xe ngựa lao vụt qua.

"Nếu như trước mặt ta nàng nghĩ về người khác, sẽ khiến ta đau lòng." Phòng Phong Bội nói.

Tiểu Yêu tỉnh táo lại, cảm ơn y, sau đó muốn rời đi. Nàng từ khi sống lại vẫn chưa bỏ được thói quen nghĩ đến Tương Liễu trong bất kỳ tình huống nào.

Nàng thấy Bội luôn chậm rãi đi theo mình.

Nàng quay lại, bất lực nói: “Hình như ngươi và ta đi ngược hướng nhau.”

Họ sinh ra đã đối lập nhau, nếu nàng thuyết phục y từ bỏ Thần Nông thì đó là không thể nào.

Nhưng y lại cười nói: “Tuy ta và nàng không cùng một đường về nhưng chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau.”

Trong phút chốc Tiểu Yêu chợt nhận ra rằng thay vì nghĩ đến những gì đã qua thì tại sao nàng không trân trọng hiện tại, hắn trong khoảng thời gian hắn chỉ là Phòng Phong Bội này, khi cởi xuống lớp áo của vị quân sư của Thần Nông và khoát lên mình lớp áo Phòng Phong Bội, hắn đang được làm chính mình làm một thiếu niên lang như ánh dương quang tự do vô tư phiêu du nơi khói bụi hồng trần này

Nàng quay sang hỏi y: "Nhà Phòng Phong nổi tiếng về tài bắn cung, vậy kỹ năng bắn cung của ngươi có tốt không?"

Bội gật đầu: "Đương nhiên."

“Vậy ngươi dạy ta bắn cung được không.” Giống như kiếp trước, dù chỉ là một đoạn thời gian cũng rất tốt.

Bội vui vẻ gật đầu, nhưng đổi lại y muốn Tiểu Yêu sẽ cùng y dạo chơi. Tiểu Yêu cực kỳ vui vẻ gật đầu.

Từ đó họ giống như kiếp trước thường xuyên cùng nhau đến núi Đôn Vận ngoài thành Hiên Viên tập bắn cung vào buổi sáng, thời gian còn lại trong ngày Bội dẫn Tiểu Yêu đi khắp các con phố lớn và ngõ nhỏ của thành Hiên Viên, y mang nàng đến tiệm trang sức của tộc người lùn nước Châu Nhiêu, đến quán ăn của người khổng lồ tộc Khoa Phụ.

Đối với Tiểu Yêu, vẫn là đi cùng một người nhưng lần này lại mang tâm trạng khác. Nàng hoàn toàn vui vẻ hưởng thụ những ngày tháng Tương Liễu chỉ là một Phòng Phong Bội vô tư tự do

Hôm nay y mang nàng đến tiệm son phấn của yêu hoa.

Hai người bước lên vài bậc thang gỗ vào trong một cửa hàng trang nhã, Tiểu Yêu chọn ra mười mấy lọ sương hoa. Bội tỉ mỉ giúp nàng ngửi từng cái một.

Nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của nam nhân trong lòng mình, tim Tiểu Yêu khẽ đập nhanh.

Thật là một khuôn mặt đẹp đẽ, tính tình lãng mạn, thận trọng và ân cần. Người như y thử hỏi trên đời có nữ nhân nào không rung động

Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Bội, nàng vội vờ như bình tĩnh đang chọn lựa phấn hồng. Cảm nhận nhịp tim bản thân vẫn đập nhanh nàng nhéo mạnh vào lòng bàn tay mình.

Họ có cổ trùng liên hệ, nên nàng chỉ có thể cố gắng hết sức để che đậy nhịp tim của mình bằng nỗi đau. Trong lúc rối loạn nàng hoàn toàn quên mất cổ trùng không chỉ cảm nhận được nhịp tim mà còn cả nỗi đau của nàng.

Mà nàng càng cố che đậy thì nó càng để lại nhiều dấu vết trong lòng Phòng Phong Bội. Trong lòng y có chút vui mừng, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì.

“Phấn hồng mùi sơn chi này thơm hơn, son từ hoa hồng này rất thơm có màu rất đẹp.” y chọn hai hộp đưa cho Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu cúi đầu ngửi một chút, nàng cảm thấy thật thơm, đột nhiên nàng cảm thấy vui vẻ, "Sao ngươi không giúp ta thử xem?"

Bội sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt cười cong cong, y xắn tay áo nói: "Ta rất vui được phục vụ nàng." Y lấy phấn và cọ vẽ chăm chút lên gương mặt nàng. Tiểu Yêu nhìn vào đôi mắt đang chăm chú trên gương mặt nàng của hắn.

Thu lại cọ vẽ Bội mỉm cười nhìn nàng khẽ cảm thán "Thật xinh đẹp"

"Xinh đẹp như vậy gả cho ngươi được không?" Tiểu Yêu nữa đùa nửa thật nhìn xoáy vào Bội.

Bội dùng ánh mắt đăm đăm nhìn nàng mà không hề lên tiếng đáp lại

Tiểu Yêu nhìn y một lúc rồi nhoẻn miệng cười "ta chỉ là trêu ngươi"

Nàng đi phía trước, người phía sau bỗng cười khúc khích đi theo, Tiểu Yêu bước ra khỏi cửa lại đụng phải một bóng dáng lịch lãm.

Giọng nói hơi khàn "Có đau không?"

Nàng ngẫn đầu lên, đó là Cảnh.

Cảnh đã gửi thư cho nàng nhiều lần nhưng nàng từ chối gặp huynh ấy, và giờ họ lại tình cờ gặp nhau.

Tiểu Yêu nhất thời không biết nên nói cái gì.

Cảnh thận trọng hỏi: “Ta có thể nói chuyện với nàng được không?”

Tiểu Yêu liếc nhìn Phòng Phong Bội phía sau mình, thấy sắc mặt hắn không tốt, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy áy náy không thể giải thích được.

“Tiểu Yêu” giọng của Cảnh lại vang lên lần nữa.

Tiểu Yêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, liền ra hiệu cho Phòng Phong Bội chờ nàng một chút.

Hai người họ đi sang phía bên cạnh.

Cảnh tượng trước đó đã là ba trăm năm trước, lần cuối cùng nàng gặp được Cảnh huynh ấy cũng đã không còn dáng vẻ phong độ như đang đứng trước mặt nàng lúc này.

"Tiểu Yêu, nàng gần đây thế nào?" Cảnh lại lên tiếng, vẫn ôn nhu như ngọc.

Tiểu Yêu ngơ ngác nhìn Cảnh, trong đầu suy nghĩ đang quay cuồng. Nàng không biết kiếp trước sau khi nàng không còn Cảnh sẽ như thế nào? Nhưng những suy nghĩ của nàng mãi mãi không có câu trả lời

Nàng im lặng trong chốc lát cười nói: “ta sống rất tốt, còn huynh thì sao, Cảnh.”

Cảnh gật đầu, nhưng vẻ mặt anh có vẻ mệt mỏi.

"Tiểu Yêu, ta xin lỗi. Bà nội vẫn còn bệnh, lúc này ta không thể yêu cầu bà hủy bỏ hôn ước của ta với Phòng Phong Ý Ánh được..."

Tiểu Yêu lắc đầu: “Cảnh. Ta không trách huynh.”

Kiếp trước càng về sau nàng càng nhìn nhận mọi người và mọi thứ khác với quá khứ, và nàng đã hiểu được tình thế tiến thoái lưỡng nan của Cảnh lúc này.

Cảnh vẫn không tin: "Tiểu Yêu, nàng thật sự không tức giận sao? Hay là nàng đã bỏ cuộc?"

Tiểu Yêu nói: "Cảnh, ta thật sự không tức giận. Huynh là Đồ Sơn Cảnh, có thân thích và trách nhiệm không thể buông bỏ. Ai rồi cúng sẽ có những trách nhiệm mà bản thân không thể từ bỏ.”

Cảnh nhịn không được nắm lấy tay nàng: “Vậy nàng có thể đợi ta thêm chút thời gian được không?”

Ánh mắt van nài của Cảnh khiến Tiểu Yêu không khỏi đau lòng. Nhưng nàng vẫn tàn nhẫn rút lại bàn tay mình và lên tiếng: “Ta xin lỗi, ta không thể. Ta thật xin lỗi, ta thất ước với huynh.”

Nàng sau khi biết rõ trái tim mình thì làm sao có thể che giấu trái tim mình và nàng cũng không muốn vì mình sẽ tổn thương Cảnh thêm chút nào nữa, huynh ấy mai này sẽ là tộc trưởng của Đồ Sơn, rồi một ngày nào đó trong tương lai cũng sẽ tìm được người huynh ấy dành cả trái tim để yêu và yêu huynh ấy, chứ không phải là nàng, người trên danh nghĩa là vợ nhưng chưa một lần thật sự thật tâm dành trọn trái tim và đối xử như một người vợ đối với chồng mình cùng với huynh ấy, tất cả tình nghĩa giữa họ cũng chỉ là hai người nương tựa vào nhau. Những ngày tháng đó nàng có huynh ấy bầu bạn nhưng trái tim vốn như trống rỗng sớm đã lẻ loi đến tận cùng. Mà huynh ấy ở bên nàng có lẽ cũng sớm cũng như nàng lẻ loi đến cùng cực

Nàng không nhớ mình đã rời đi như thế nào, chỉ chợt tỉnh táo lại khi một cơn đau truyền đến từ cánh tay. Phòng Phong Bội đang giữ lấy cánh tay nàng, đôi mắt y tối sầm.

"Xin lỗi, ta hơi mệt, ta muốn trở về trước."

Bội lại nở nụ cười thản nhiên: “Hình như nàng có nhiều chuyện quá khứ nhỉ?”

Tiểu Yêu liền trực tiếp hỏi: "Sao vậy, chỉ có ngươi mới được phép có quá khứ?"

Nàng hơi nghẹn ngào, bước thẳng lên ngựa của mình. Bội cũng lên ngựa của y mỉm cười hỏi: "Lần sau khi nào gặp lại."

Tiểu Yêu nhìn bộ dáng của y lúc này, tâm tình không khỏi tốt lên: "Tùy tâm tình của ngươi."

Nghe xong Bội giữ nguyên nụ cười phóng ngựa rời đi.

Năm ngày sau Bội và Tiểu Yêu không hẹn mà gặp nhau khi trời đã chạng vạng.

Tiểu Yêu trong trang phục của một thiếu niên sắp sửa bước vào bên trong tháp Thanh Viễn, nơi ăn chơi của những kẻ quý tộc lắm tiền lớn bậc nhất thành Hiên Viên, nhưng bất ngờ đã bị Phòng Phong Bội chặn lại trước khi nàng kịp bước vào cửa.

Y đưa tay ngăn nàng lại: “Ngươi đang làm gì ở nơi này?”

Tiểu Yêu mở rộng tay nói: "Đương nhiên là tò mò."

Phòng Phong Bội nhướng mày, cười nói: “Có hứng thú lớn như vậy, vì sao không cùng ta vào?”

Tiểu Yêu nói: "Được."

Bội cười lắc đầu, dẫn nàng đi vào trong: “Ta tưởng hôm nay có thể sánh vai cùng một mỹ nữ cũng là một chuyện hay. Nhưng một thiếu niên hóa ra có chút khó coi."

Tiểu Yêu khiêu khích nói: "Sao vậy, tên phóng đãng nổi tiếng ở thành Hiên Viên như ngươi cũng sợ khó coi à?"

Phòng Phong Bội trầm ngâm một lát rồi nói: “Có đạo lý.”

Nói xong y khoát vai Tiểu Yêu trong bộ dạng một thiếu niên khiến những người xung quanh phải kinh ngạc.

Dù sao Tiểu Yêu cũng là người da mặt mỏng, vội vàng tách ra nói: "Này, như vậy ngươi không sợ khó coi nhưng ta thì có."

Hai người họ một trước một sau sánh vai vào bên trong kỹ viện một cách quen thuộc và chọn một phòng ở tầng hai.

Từ gian phòng của họ nhìn trọn quan cảnh đường phố bên dưới, Bội gọi ngẫu nhiên hai vũ cơ.

Tiểu Yêu nhìn hai cô gái đang ca múa trước mặt rồi nói: "Ngươi quả nhiên là khách quen ở đây, mỹ nữ ngươi gọi đến đều rất xinh đẹp."

Bội đem từng trái nho đã lột vỏ bỏ vào một chiếc đĩa nhỏ, đưa cho Tiểu Yêu: “Sao? Ngươi ghen tị à?”

Tiểu Yêu liếc hắn một cái, hắn lại dùng giọng điệu dỗ dành nói: “Nếu như ngươi không thích, sau này cũng sẽ không tới đây. Kỳ thật, cho dù trên thế gian có muôn vàn mỹ nhân, không ai tốt bằng một phần ngươi!"

Không biết có phải vì bên trong phòng tiếng ca múa quá ồn ào và nóng bức hay không mà mà gương mặt Tiểu Yêu có chút nóng, vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn y nữa.

Tiểu Yêu cầm ly rượu lên cố gắng che đậy cảm xúc, nhưng trong lòng lại nghĩ có lẽ nam nhân này chưa bao giờ thất bại trong việc dụ dỗ nữ nhân. Lắc nhẹ đầu, nàng nhìn hướng bên dưới cửa sổ.

Phòng Phong Bội thấy vậy cũng không vội, chỉ lấy dao găm ra, từ từ lóc chân cừu nướng thành từng miếng rồi đưa vào đĩa của nàng.

Tiểu Yêu không phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn người qua lại ra vào kỹ viện.

Bội tựa người vào song cửa sổ, kiên nhẫn cầm đĩa chờ nàng nếm thử từng miếng.

Cả hai người họ đều không để ý nhiều đến tiếng ca múa trong phòng, nhưng họ cũng không thấy nhàm chán.

Lúc này trăng đã lên, một người bước vào kỹ viện thu hút sự chú ý của Tiểu Yêu.

Là Đồ Sơn Hầu

Tiểu Yêu đè nén sự lo lắng trong lòng, quay đầu lại mỉm cười nói với Bội: “Đã đến lúc ta phải về rồi, chúng ta hẹn ngày khác nhé.”

Nói xong, nàng kiên nhẫn như chậm rãi bước ra khỏi cửa, ra khỏi phòng nàng quay người bỏ chạy. Khi đến góc tầng một, nàng hơi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã có khuôn mặt của một người đàn ông trung niên.

Nàng giả vờ không vững, đi xuyên qua đám đông, đi theo Đồ Sơn Hầu đến phần hành lang tối tăm, nơi có ít người qua lại. Như người say rượu, người đàn ông trung niên loạng choạng đụng phải Đồ Sơn Hầu.

Sau đó hắn xua tay đẩy người đàn ông ngã xuống đất: "Đồ say rượu ngươi, Cút đi!"

“Nào, chúng ta cùng uống đi!” Tiểu Yêu đứng dậy, bất chấp đau đớn, tiếp tục lao về phía hắn.

Đồ Sơn Hầu bước ra xa, khinh thường nói: “Một kẻ hèn mọn vô danh, xứng đáng cùng ta uống rượu sao?”

Tiểu Yêu nhảy lên đáp xuống sàn nhà lật người, nửa say nửa tỉnh, chế nhạo chỉ vào Đồ Sơn Hầu: "Ngươi là ai? Một kẻ không được coi trọng? Kẻ thua cuộc trong cuộc tranh giành quyền lực?"

Đồ Sơn Hầu nghe vậy tức giận, đôi mắt đỏ ngầu cúi xuống nắm lấy cổ Tiểu Yêu, nhỏ giọng nói: "Ngươi là ai? Ngươi biết cái gì chứ! Tên giả tạo đó tạm thời chỉ ở địa vị cao, sớm hay muộn ta cũng sẽ giết hắn!"

Chỉ trong chốc lát, Tiểu Yêu liền cảm thấy trong lòng tràn đầy sát ý.

Kiếp trước Cảnh suýt chết trong tay hắn hai lần, nhưng kiếp này hắn vẫn muốn giết Cảnh.

Nàng không thể giữ lại tên này!

Có một tiếng ho yếu ớt, dù sao trong kỹ viện người đến người đi, nhưng nơi họ đang đứng dù sao là một hành lang vắng cũng không thể có người.

Phía sau có tiếng bước chân, Đồ Sơn Hầu buông tay, tức giận rời đi.

Tiểu Yêu sờ sờ cái cổ vừa bị nắm lấy, hơi cụp mắt xuống, bột phấn từ đầu ngón tay khi nãy đã rắc lên người Đồ Sơn Hầu.

Nơi này có quá nhiều người mà nàng hôm nay tới đây cũng chỉ hứng chí tò mò mà tới không phải chủ đích muốn giết người nên chất độc chỉ khiến toàn thân tên kia đau nhức.

Tiểu Yêu lý trí biết mình nên đợi một thời điểm thích hợp hơn. Nhưng khi nàng nghĩ về Cảnh, bên cạnh huynh ấy có một người luôn muốn giết huynh ấy, và lại là người thân mà huynh ấy không muốn chống lại. Dù đối với Cảnh không phải là tình yêu nhưng nàng vẫn muốn bảo vệ huynh ấy khỏi người anh trai độc ác kia.

Nhìn quanh tòa nhà, Tiểu Yêu thay đổi gương mặt thành người bồi bàn vừa đi ngang qua, lấy cớ giao đồ, hỏi người canh cửa nơi họ ở, quả nhiên nàng đã tìm thấy cung tên trong số vũ khí của họ.

Tiểu Yêu giấu cung tên dưới áo choàng và nhanh chóng biến thành khuôn mặt của một người canh cửa khác.

Nàng nhân cơ hội chọn một căn phòng trống trên tầng hai hướng ra đường rồi trốn trong đó.

Quả nhiên, không lâu sau, Đồ Sơn Hậu vẻ mặt không quá vui vẻ ra khỏi kỹ viện, được lính canh bên ngoài chào đón.

Tiểu Yêu nín thở và tập trung, dùng hết sức lực kéo dây cung ra.

Cơ hội chỉ trong chốc lát.

Mũi tên bắn xuyên qua không trung và nàng ngừng thở trong giây lát.

Mũi tên đã bị hộ vệ của Đồ Sơn Hầu vội vàng chặn lại.

Có tiếng động phát ra từ tầng dưới.

Nàng nghĩ những người đó đã vào bên trong, và họ sẽ tìm thấy nơi này chỉ trong chốc lát.

Không muốn bỏ cuộc, nàng cầm cung lên và nhắm bắn vào bên trong xe ngựa của Đồ Sơn Hầu lần nữa.

Mũi tên nhanh chóng bắn đi nhưng lại trúng vào cửa xe ngựa đang chạy đi của hắn.

Tiếng bước chân của từng nhóm người đã ở gần tai nàng.

Dù không muốn nhưng nàng chỉ có thể vứt cung tên và bỏ chạy.

Đổi lại vẻ mặt của thiếu niên ban đầu, nàng quay người thông qua cửa sổ nhảy xuống đường bên dưới

Có tiếng la mắng của lính canh trong căn phòng trên tầng hai, và một nhóm lớn đang lao về phía nàng cách đường phố không xa.

Khi không còn nơi nào để trốn thoát, cửa xe ngựa phía sau đột nhiên mở ra, nàng bị một lực rất mạnh kéo vào bên trong.

Tiếng kêu hoảng sợ của nàng bị một đôi bàn tay to lớn che đi, toàn thân nàng căng thẳng.

Nhưng một giọng nói lười biếng truyền vào tai nàng: “Nếu ngươi có gan dám giết người ở tháp Thanh Viễn này, ta nghĩ ngươi chắc cũng có bản lĩnh lắm. Nhưng ta chờ sẵn ở đây, biết đâu khi ngươi xúi quẩy gặp nạn ta sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

Là Phòng Phong Bội, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào nàng.

“Ngươi chưa từng rời đi?” Tiểu Yêu khẽ cau mày, hất tay y ra, sau đó đổi về gương mặt của chính mình.

Bội lập tức buông nàng ra “Đúng vậy, ta chỉ tò mò thiếu gia tuyệt thế nào có thể khiến ngươi rời xa ta không chút do dự, nhưng ta không nghĩ mình xem được một màn kịch tính như vậy."

Tiểu Yêu nói: “Ngươi có thể giữ bí mật chuyện tối nay không?”

Bội không trả lời mà hỏi: "Ngươi muốn giết Đồ Sơn Hầu sao?"

Thấy Tiểu Yêu gật đầu

Bội lại hỏi: "Tại sao?"

Tiểu Yêu nói: “Đương nhiên là bởi vì hắn ức hiếp ta.”

Bội cười lạnh: "Nói dối."

Tiểu Yêu cắn môi, lại hỏi: “Ngươi có thể giữ bí mật cho ta được không?”

Phòng Phong Bội nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Tiểu Yêu, cười lạnh nói: “Nhìn thấy ngươi tập trung vào nam nhân khác như vậy, ta thực sự không vui chút nào."

"Lúc không vui ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì."

Tiểu Yêu khẩn trương và trịnh trọng nói: "Đừng ngăn cản ta."

Bội nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, trên mặt hiển nhiên lại nở nụ cười bất cẩn.

Tuy nhiên, Tiểu Yêu biết vào lúc này nhất định hắn đang tức giận.

Nàng đang định cầu xin lần nữa thì có tiếng gõ bên ngoài xe ngựa: “Thưa ngài, ngài có thấy ai khả nghi không?”

Phòng Phong Bội ra hiệu cho Tiểu Yêu im lặng, sau đó lười biếng nói: “Người khả nghi là sao?”

"Vừa rồi trong bên trong có sát thủ, chúng tôi lo lắng cho an nguy của khách nhân, lượng thứ cho chúng tôi kiểm tra bên trong?"

Tiểu Yêu lo lắng vừa rồi có thể có người nhìn thấy gì đó, lại nhìn thấy Phòng Phong Bội đột nhiên cởi áo choàng.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Tiểu Yêu vừa mở miệng, liền cảm thấy cơ thể mình được hắn ôm vào lòng.

Áo ngoài nam nhân đang mặc trên người bị y thô bạo xé bỏ và nhét ra sau lưng. Cổ áo bị y kéo xuống lộ ra một bên vai thon trắng nõn của thiếu nữ

Tiểu Yêu phản kháng đánh y rất mạnh nhưng dễ dàng bị y khống chế được tay nàng. Nàng không dám hét lên vì sợ người bên ngoài nghi ngờ nên nương theo cái ôm của y mở miệng cắn vào cổ y.

Y kêu lên một tiếng, sau đó dùng tay trái khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm lên người Tiểu Yêu, rút trâm ngọc búi tóc nam nhân của nàng ra, mái tóc mây buông xõa xuống vai nàng.

Tiểu Yêu hiểu ra ý đồ của y, liền mở miệng muốn ngẩng đầu lên, nhưng bị y lại đẩy mặt nàng vào cổ mình.

Giọng nói của y có chút khàn khàn khó chịu: "Mời vào."

Có người đẩy cửa xe ngựa ra nhưng lại dừng lại ở cửa, có vẻ do dự vì cảnh tượng bên trong.

"Hóa ra là công tử Phòng Phong. Xin thứ lỗi đã quấy rầy" Tên dẫn đầu lên tiếng

Bội vô cùng không kiên nhẫn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của thiếu nữ trong ngực cách một lớp áo choàng, nói: "Biết ngươi đang quấy rầy hứng thú ta, còn không chịu rời đi?"

Sau khi xin lỗi, những người đó nhanh chóng đóng lại cửa xe ngựa rồi rời đi.

Lúc này Tiểu Yêu mới thở phào nhẹ nhõm, bên tai nghe thấy Bội cười khúc khích: “Đừng lo lắng, tên hoang đàng ta không có thói quen ép buộc người khác."

Tiểu Yêu hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy y ra, quả nhiên y cũng buông nàng ra, ngồi ngay ngắn sang một bên.

“Cám ơn.” nàng định nhặt lại chiếc trâm ngọc lên vấn lại tóc, phát hiện vừa rồi trâm đã bị gãy nên thuận tay xé một mảnh vải từ gấu áo ra, đơn giản buộc lại tóc.

Bội nhìn nàng như vậy với vẻ thích thú: “Thật ra ta rất hâm mộ chiếc dây buộc tóc đó của ngươi, dù sao nó cũng có thể ở gần ngươi như vậy.”

Tiểu Yêu mặc kệ hắn lại giở trò nói nhảm, lại hỏi hắn có chút cầu xin: "Đừng ngăn cản ta giết Đồ Sơn Hầu được không?"

Bội khôi phục lại thái độ lười biếng thản nhiên như thường lệ: “Ta chỉ nói đùa thôi, ngươi muốn giết Đồ Sơn Hầu, ta vì sao phải ngăn cản ngươi?”

Y làm sao không biết rõ nàng là vì ai mà muốn giết Đồ Sơn Hầu. Y cũng biết tên hồ ly nhà Đồ Sơn kia coi trọng người nhà hắn đến thế nào cho nên đến hiện tại vẫn không muốn đối phó với đại ca hắn. Nhưng Đồ Sơn Cảnh là ai cơ chứ, có chuyện gì người đã định sẽ kế vị tộc trưởng nhà Đồ Sơn như hắn muốn mà không thể biết. Đến khi ấy hắn sẽ đối mặt với lòng tốt của nàng như thế nào

Nghĩ tới đây, Bội lại nói: "Ngươi mới học bắn cung trong thời gian ngắn, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, còn lâu mới có thể giết người, từ ngày mai ngươi nên luyện tập nhiều hơn."

Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào Bội, nhưng suy nghĩ của nàng có chút rối loạn.

Kiếp trước và kiếp này y đều nhất quyết dạy nàng bắn cung, chẳng lẽ y lại là muốn để nàng tự bảo vệ bản thân sao?

Nhưng nàng lại nói: “Chỉ là ta không có gì để báo đáp ngươi thôi”.

Bội tùy ý vung tay áo: “Không sao, ta là người nhàn rỗi luôn buồn chán, ban ngày không có việc gì làm, nếu có ngươi đi cùng ta tự nhiên sẽ vui lòng tự nguyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com