Chương 25
Cộng Công im lặng hồi lâu rồi đứng dậy, ông đi tới cửa, tự mình nâng lên tấm rèm doanh.
"Cô gái, hãy nhìn những binh sĩ bên ngoài, nói cho ta biết cô nhìn thấy gì?"
Tiểu Yêu quay người nhìn ra bên ngoài, binh lính trong doanh trại đã bắt đầu luyện tập, tiếng khẩu hiệu vang lên, tiếng hô vang một lòng tấn công kẻ địch. Nàng nhất thời bị kinh hãi trước khí thế này của họ.
“Nói cho ta biết cô đã thấy gì?”
Tiểu Yêu nghiến răng không chịu trả lời, nhưng Cộng Công lại nói: "Là hận!"
"Hiên Viên cùng Thần Nông giao chiến mấy trăm năm, cha cùng huynh đệ đều chết dưới tay Hiên Viên, mỗi người đều bị hận thù ăn sâu vào máu thịt, ngày đêm chỉ nghĩ đến báo thù!"
"Mỗi ngày, bọn họ đều nghĩ đến làm sao giết được càng nhiều binh sĩ Hiên Viên, lấy một đánh hai, lấy một đánh ba. Chỉ cần có thể giết được nhiều kẻ địch hơn, dù có chết bọn họ cũng không quan tâm..."
"Cô gái, cô cho rằng là ta không chịu bỏ cuộc sao? Không, những trung sĩ Thần Nông họ luyện tập mỗi ngày không phải để được sống, mà là để báo thù! Ta làm sao có thể bỏ cuộc, làm sao có thể khiến họ bỏ cuộc?"
…………
Tiểu Yêu ngơ ngác ngồi trên lưng Mao Cầu, "Thật sự có người sống chỉ vì để báo thù sao?"
Tương Liễu im lặng một lát rồi nói: “Như Tinh Vệ lấp biển, Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, không báo được thù không thể dừng lại.”
Suốt quãng đường dài Tiểu Yêu im lặng cẩn thận ngẫm nghĩ lời nói của y, đến khi tỉnh táo lại, nàng phát hiện mình đã đến bên ngoài thành Chỉ Ấp.
Nhìn người nam nhân đặt mình ở cổng thành: “Chàng…”
Tương Liễu mặt không biểu tình nói: "Ta và cô khác nhau, gượng ép ở lại cũng vô ích, Vương Cơ nên quay về đi."
Tiểu Yêu ánh mắt nóng rực nhìn y, nhưng nàng không thể đoán được bên dưới tấm mặt nạ da người lạnh như băng của y rốt cuộc là loại tâm tư gì.
“Đêm qua chàng không say phải không?”
Tương Liễu không trả lời, Tiểu Yêu lại hỏi: “Chàng cũng không bị âm thanh của ta ru ngủ phải không?”
Tiểu Yêu đã hiểu, hóa ra gười binh sĩ kia muốn tấn công nàng đã ngất đi, bởi vì y đã theo sau nàng từ đầu đến cuối.
"Chàng sẽ vì ta mà sống phải không? Chàng nên cùng ta thuyết phục Tướng Quân, chỉ cần ta trở thành Vương Mẫu..."
"Không, cô đoán sai rồi, đó chỉ là suy nghĩ của riêng Vương Cơ mà thôi." Tương Liễu lạnh lùng ngắt lời nàng.
"Chàng cho rằng ta sẽ tin sao?"
"Tương Liễu, một đời này ta chỉ mong cầu xoay chuyển được vận mệnh, đời này được cùng chàng một đời một kiếp một đôi người"
Tương Liễu ánh mắt sắc bén, y nhếch môi: "Xoay chuyển được vận mệnh! Ha.. vận mệnh của ta, ta tự mình quản, từ khi nào ta cần Vương Cơ quản chuyện thay ta"
Y cười lạnh nói: “Ta là quân sư cũng của Thần Nông, ta đã định cho mình kết cục đẹp nhất được chết trên chiến trường. Nhưng cuộc sống chỉ có chiến tranh với ta quá nhàm chán, ta trở thành Phòng Phong Bội tìm kiếm niềm vui trong nhân thế, mà Vương Cơ... Chỉ là một trong những nữ nhân mua vui cho ta mà thôi."
Đôi mắt Tiểu Yêu đỏ bừng, nàng nắm lấy tay áo y: “Tương Liễu, lời nói dối của chàng rất vụng về.”
Tương Liễu giật lại tay áo: "Vương Cơ ngoài độc dược cũng chẳng còn gì tốt. Ngũ tiểu thư tộc Xích Thủy xinh đẹp lại múa đẹp, múa trên mặt nước càng đặc sắc, Liễu Nương nhà Đồ Sơn không những xinh đẹp lại dịu dàng, đánh đàn rất hay, còn nữ nhân nhà Ly Nhung..."
“Đủ rồi…” Tiểu Yêu dùng sức nhéo lòng bàn tay mình, “Đừng nói nữa…”
Tương Liễu khẽ nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau bên trong lồng ngực, y lấy chiếc túi nhỏ đựng tóc đã kết của họ ra khỏi ngực áo mình.
"Vương Cơ nghĩ rằng ta thực sự quan tâm đến tình yêu của cô sao?"
Tiểu Yêu theo bản năng đưa tay ra định đón lấy, nhưng Tương Liễu lại dùng sức bóp nát chiếc túi trong tay thành tro bụi, từng chút bụi mịn rơi qua kẻ ngón tay y bay theo gió rồi từng chút một tan biến thành hư không.
"Từ giờ trở đi, ta và Vương Cơ không liên quan gì đến nhau nữa."
Lời nói của y như con dao sắc bén nhất trên thế gian này, đâm sâu vào trái tim Tiểu Yêu, một vị tanh ngọt tràn ngập trong cổ họng.
...
Tiểu Yêu thẩn thờ bước đi, nàng không biết chính mình bằng cách nào về tới Tiểu Nguyệt Đỉnh
Nàng tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp bất cứ ai.
Chuyên Húc nhiều lần đến muốn gặp nàng, nhưng Tiểu Yêu vẫn như cũ nhốt mình bên trong, những cánh cửa của căn phòng đóng chặt, chỉ còn lại vài vệt chút ít ánh sáng hiếm hoi từ những vệt nắng len lỏi qua khung cửa rơi vào bên trong.
Việc Tiểu Yêu nhốt mình bên trong phòng kín một thời gian, được Chuyên Húc sai Quân Diệc đến thành Hiên Viên thuật lại với Tuấn Đế. Huynh ấy mong rằng Tuấn Đế có thể giúp khuyên nhủ Tiểu Yêu.
Khi Quân Diệc trở về thuật lại rằng, sau khí nghe hết một lượt Tuấn Đế khẽ thở dài. Với tư cách một người cha ông hiểu rằng những điều Tiểu Yêu đang chịu đựng là nỗi đau không thể mất đi cũng không thể lãng quên, mà trong số những người họ không một ai có thể thay con gái ông chịu đựng hay xoa dịu được phần nào nỗi đau ấy. Ông mong rằng hãy để con gái ông có thể tự mình làm quen dần với nó và đè ép nó. Người bắt đầu học bơi ban đầu vẫn chưa quen dần với cách thức di chuyển trong nước
Cho đến một ngày Chuyên Húc thật không kiềm chế được mà phá cửa vào bên trong. Khi ánh sáng chói rọi và gió mát thổi vào bên trong căn phòng của thiếu nữ. Những chuỗi hạt châu ngọc kết thành dây trên rèm sa khẽ đong đưa.
Chuyên Húc đau khổ trách móc và an ủi Tiểu Yêu tại sao lại phải dày vò chính mình như vậy, nhưng Tiểu Yêu chỉ thinh lặng lắng nghe mà không một lời hồi đáp về hành động của mình.
Hoàng Đế nhìn tình cảnh hiện tại không nhịn được mà thở dài. Vị Hoàng Đế uy nghiêm ngày nào giờ đây cũng chỉ là một ông lão bình thường, bất lực nhìn cháu gái của mình đau khổ mà không thể giúp được gì. Cuối cùng Hoàng Đế đành chọn đến Ngũ Thần Sơn thăm cháu dâu A Niệm một thời gian.
Từ khi trở về Tiểu Yêu luôn cảm thấy như có một lớp sương mù đang ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài.
Mọi thứ đều như không có thật, niềm vui không có thật và nỗi buồn cũng không có thật.
Hoa phượng ngoài cửa sổ nở rồi tàn, mỗi mùa trôi qua đối với nàng dường như chẳng có ý nghĩa gì.
…………
Vào một đêm tối và đầy gió, trong một tiệm rèn bình thường trong một con hẻm nhỏ của Thành Hiên Viên, một người đàn ông tóc bạc ngồi bên trong lò rèn đang dùng sức đập thanh kiếm.
Đột nhiên người đàn ông dừng việc đang làm và nói: "Ai đó? Ra đi?"
Cánh cửa bên ngoài đột nhiên mở ra, một người nam nhân mặc áo choàng đen bước đến, hắn cởi ra mũ choàng lộ ra một mái tóc trắng.
Người đàn ông buông kiếm xuống, nói: "Thần Nông quân sư tới Hiên Viên thành, có chuyện gì?"
Tương Liễu chắp tay nói: “Ta muốn cùng Tuấn Đế thương lượng một giao dịch.”
Tuấn Đế lấy tấm vải thô bên cạnh lau tay vừa nói: “Người sắp chết thì có thể cho ta cái gì?!”
Tương Liễu cụp mắt xuống: “Ta sẽ sống.”
........
Tướng quân Cộng Công nhắc lại với Tương Liễu về câu chuyện tình yêu bi thảm. Một người là Đại Tướng Quân của Thần Nông một người là Vương Cơ Tướng Quân của Hiên Viên. Một đôi địch nhân yêu nhau, đối đầu với nhau trên chiến trường trải qua rất nhiều trận chiến, cho đến trận chiến cuối cùng Vương Cơ giải phóng sức mạnh mặt trời mất đi ý thức, Đại Tướng Quân cùng tình yêu đuổi theo người mình yêu rồi cả hai mất dạng ở bờ bắc Xích Thủy, từ đó không còn chút tin tức nào về họ, đặt dấu chấm hết cho một chuyện tình bi thảm.
Ông cũng nói với Tương Liễu rằng binh Thần Nông quả thật có thù hận với Hiên Viên, nhưng những người trẻ như y, những người lính trẻ về sau gia nhập vào Thần Nông vì thế giới bất công người có quyền đàn áp, họ không như vậy. Nơi nào chẳng có bất công, thế giới rộng lớn quân chủ làm sao có thể quản hết. Nhưng thế giới thống nhất là lẽ đương nhiên, những người lính già như ông không phải đi ngược lại với xu hướng của thế giới, mà là đi đến kết cục của chính mình vì mối thù nhà hận nước.
Những người trẻ bọn họ tận mắt chứng kiến đồng đội tử trận, tự tay chôn cất đồng đội đã là quá nhiều. Cống hiến của họ với Thần Nông đã quá nhiều, họ không đáng phải đi vào tử lộ cùng ông cùng Thần Nông. Những người trẻ bọn họ đối với những người già các ông mà nói các ông thật lòng mong họ có thể sống.
Có lẽ đứa trẻ Tiểu Yêu đã nói đúng nếu tất cả Thần Nông binh sĩ đều diệt vong ông sẽ hối hận, càng nhiều hơn là ân hận
........
Trở về thực tại, Tương Liễu hiểu rõ ý muốn của cha nuôi, ông muốn hắn dẫn dắt những người trẻ của Thần Nông có thể sống sót.
Tiểu Yêu cố gắng hết sức không màng nguy hiểm không ngại cô độc để giữ hắn sống sót, nhưng hắn sao có thể để nàng trở thành Vương Mẫu một đời cô độc ở lại Ngọc Sơn? Đó là một khoảng thời gian đối với nàng là cô đơn vô cùng tận.
Tuấn Đế ngồi xuống bàn gỗ: "Cho nên, ngươi đang có ý định từ bỏ Thần Nông."
Tương Liễu cau mày: “Không có.”
Nhìn thấy Tuấn Đế cười lạnh nhìn mình, Tương Liễu nói: “Ta sẽ mang Thần Nông cùng sống sót.”
Tuấn Đế: "Xu hướng chung của thế giới đã xác định, thế giới sẽ phải thống nhất và Thần Nông sẽ phải diệt vong, thiên đạo là như vậy, ngươi có thể làm gì?"
Tương Liễu: “Xin Tuấn Đế cho ta mượn một ít Vận Mệnh Đế Vương…”
Tuấn Đế sửng sốt một chút, sau một lát lại nghĩ tới cái gì đó: "Thiên Diên Đại Trận? Nếu không phải là bậc quân vương, cho dù trận pháp có thể thành công che đậy thiên cơ bí mật, linh hồn của những người tạo nên trận pháp sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt không bao giờ được siêu sinh."
Tương Liễu cười nói: "Ta là yêu quái chín đầu, so người khác nhiều hơn mấy mạng, sống sót luôn có một ít may mắn."
"Tại sao ngươi lại tới chỗ ta?" Tuấn Đế nhìn xoáy vào mắt Tương Liễu hỏi.
"Bởi vì trên đời này, ngài là người yêu thương Tiểu Yêu một cách vị tha nhất."
Tuấn Đế thở dài: “Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì?”
Tương Liễu quỳ một chân xuống: “Ta sẽ cố gắng hết sức thực hiện điều trong lòng ngài muốn nhất.”
Tuấn Đế nhìn chằm chằm vào Tương Liễu một lúc lâu, ông quan sát tên yêu quái kiêu ngạo và mạnh mẽ này, Tương Liễu cao ngạo lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt người đời lại có một khoảnh khắc khiêm tốn đến như vậy.
"Nếu điều đó có thể xảy ra, sau tất cả ta muốn dù có chuyện gì xảy ra ngươi cũng sẽ đặt Tiểu Yêu lên hàng đầu."
Tương Liễu trịnh trọng nói: “Đúng vậy.”
Tuấn Đế nhìn bóng dáng Tương Liễu rời đi, thật lâu cũng không đóng cửa lại.
Không biết từ lúc nào đã có vài ngôi sao sáng trên bầu trời đêm tăm tối, một tia sáng le lói trong màn đêm u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com