Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Khi ánh nắng ban mai vẫn chưa len lỏi qua những tán cây, trên những bông hoa vẫn còn đọng lại những giọt sương đêm lóng lánh. Trong sự yên bình và tĩnh lặng xung quanh, Tiểu Yêu vội vã chạy tới rìa của hòn đảo nhưng lại cảm nhận được linh lực dao động dị thường, tựa hồ như đang có kết giới bao trùm lấy trăm dặm quanh đảo

Dường như những trung sĩ trẻ tuổi sống sót của Thần Nông được bảo vệ tách biệt trên đảo bởi một nguồn linh lực cường đại từ kết giới

Mọi người đều cho rằng toàn quân Thần Nông đều bị diệt, ngay cả ca ca của nàng cũng không có mảy may nghi ngờ

Mắt Tiểu Yêu như bừng sáng, là Thiên Diên Trận

Giọng nói của Tương Liễu từ phía sau truyền đến: "Là Thiên Diên Trận, một khi mở ra sẽ vượt qua thời không, rời khỏi thiên đạo, trừ khi có một thời gian địa điểm duy nhất, nếu không không có ai có thể tiến vào và rời đi"

Tiểu Yêu quay người trừng mắt nhìn y: "nếu ta không trở về thì Ngọc Sơn phải làm sao?"

Tương Liễu chợt bật cười: "Bạch Chỉ không phải luôn giúp nàng xử lý chuyện ở Ngọc Sơn sao? Trước khi mang nàng đi ta đã để lại một bức thư thỉnh cầu nàng ta tiếp quản ngôi vị Vương Mẫu"

Tiểu Yêu hơi sửng sốt, nàng quả thực vốn là cố ý để Bạch Chỉ xử lý việc của Ngọc Sơn và đảm nhận vị trí Vương Mẫu để phòng khi Tương Liễu trở về

Thế nhưng y cũng biết điều này?

Tiểu Yêu lạnh nhạt hỏi: " trước kia ngươi có từng tới Ngọc Sơn thăm ta không? Là khi nào?"

Thấy nàng tức giận Tương Liễu ôm vai nàng nhẹ nhàng giải thích: "Cách đây không lâu ta có đến nhìn nàng, ừm.. là ba ngày trước, ra vào Thiên Diên không dễ dàng nên ta lo việc khác trước khi mang nàng về đây!"

Thật ra y đến thành Hiên Viên gặp Tuấn Đế trấn an ông y vẫn còn sống và sẽ cùng Tiểu Yếu sống hạnh phúc, gặp Cảnh để hắn biết rằng y vẫn còn sống, đưa cho A Niệm một bức thư nhờ nàng ấy thay y chuyển cho Chuyên Húc. Y muốn nàng chỉ cần ở bên y mà không cần có bất cứ lo lắng gì

Tiểu Yêu hất tay y ra: " nếu ba ngày trước ta kế vị Vương Mẫu thì sao?"

"Mao Cầu sẽ phá hỏng buổi lễ kế vị Vương Mẫu của nàng"

Nhìn thấy Tiểu Yêu hít sâu một hơi như muốn tức giận, y vội vàng vòng tay ôm lấy nàng vỗ về: "bây giờ không thể ra ngoài được, muốn trút giận thế nào thì tùy nàng!"

Nhìn vẻ ngoài thản nhiên lười biến của y như lại trở thành Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu đẩy y ra sải bước đi phía trước. Ý cười trong mắt Tương Liễu càng lúc càng sâu

Tương Liễu bước nhanh theo nắm lấy bàn tay nàng, cùng nhau đi về phía trước ý cười trong mắt y vẫn không hề vơi đi

Đi qua khỏi bờ biển cùng những sào phơi lưới, lại đi qua những cánh đồng lúa, từ xa bắt gặp vài thanh niên trẻ đang lục tục vác cuốc ra đồng với nụ cười hớn hở trên môi.

Những tiếng cười từ xa vọng tới

Bên bờ biển những con mòng biển cất cánh bay

Cơn gió sớm mai dịu dàng tinh khôi thổi qua vành tai tóc mai của hai người đang yêu, như mang theo chút hơi ấm của ngày xuân.

........

Cuộc chiến cuối cùng.

Trên hòn đảo biệt lập

Những binh sĩ Hiên Viên đang không ngừng vung đao tấn công về phía binh sĩ Thần Nông

Bên đối địch đông hơn họ rất nhiều lần, nhưng Thần Nông binh sĩ không một ai lui bước

Khi những thanh đao của Thần Nông vung lên, bên đối địch ngã xuống, một vùng rộng lớn đều là thi thể, máu đỏ ngập tràn dưới chân họ đi qua

Bộ y phục trắng của Tương Liễu nhuộm đỏ màu máu, nhưng không rõ là món máu của y hay của kẻ địch.

Ngước nhìn mặt trời đã đến giữa trưa, đội hình Thiên Mã dày đặc trên bầu trời.

Tương Liễu niệm chú, chính mình dùng vận mệnh đế vương mượn được từ Tuấn Đế làm chủ trận pháp, dùng máu huyết của binh địch tử trận làm vật dẫn mở ra trận pháp Thiên Diên.

Nhưng ngay trước khi trận pháp được Tương Liễu mở ra, có một nguồn linh lực dao động mạnh mẽ ập đến xung quanh hòn đảo. Có một rào cản vô hình đang ngăn cách giữa những người lính trẻ của Thần Nông và các binh sĩ Hiên Viên.

Những người xung quanh chao đảo, hòn đảo như sắp bị tách ra thành một hòn đảo khác từ nguyên bản.

Có người mở ra Thiên Diên Trận trước y

Đó là ai?

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng y

Ai biết được kế hoạch của y? Ai có khả năng mở ra Thiên Diên Trận?

Tương Liễu vận linh lực bay lên cao nhìn xung quanh chiến trường, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên rìa trận pháp.

Bóng dáng của một vị tướng

Y như quẩn trí lao đến: "tại sao, tại sao lại là người?"

Rõ ràng y đã khiến ông ngủ sâu ở nơi an toàn, tại sao lúc này ông lại ở đây và mở ra Thiên Diên Trận trước y

Ở giữa mắt trận, chịu đựng nguồn linh lực cuồng bạo đang bao quây lấy mình, gân xanh trên trán ông gồ lên : " Ngươi cho rằng khiến ta ngủ sâu và mang ta đến nơi an toàn là ta sẽ sống sót sao?"

Tương Liễu điên cuồng xông vào mắt trận muốn mang ông ra khỏi đó: " Tướng Quân mau ra khỏi đó"

Ông không phải Hoàng Đế, không có được vận mệnh đế vương, lại dùng thân thể chính ông làm mắt trận mở ra trận pháp, một khi trận pháp thành công hoàn toàn mở ra, linh hồn ông sẽ phân tán, mãi mãi không thể siêu sinh

Tuy nhiên, ngay lúc này Thiên Diên Trận đã thành công được Cộng Công mở ra. Một cột ánh sáng trắng xuyên thấu tận trời được tạo ra từ mắt trận

Cộng Công bên trong cột sáng mỉm cười nói to: "ta đã sống đến ngần này, thế là đủ. Dù linh hồn không còn, dù không thể siêu sinh hãy để ta"

Linh lực trên đảo dâng trào bất thường, những trung sĩ già của Thần Nông bỗng cảm thấy sức lực mình tăng lên một cách khó hiểu, họ hét to và tấn công kẻ địch

Chỉ trong chốc lát kể địch trên đảo đã ích đi, Cộng Công bên trong mắt trận cũng yếu đi

Tương Liễu bên ngoài mắt trận như không mệt mỏi vẫn không ngừng vận dụng linh lực muốn mở ra khe hở xong vào bên trong cột ánh sáng.

Cộng Công bên trong đó yếu ớt xua tay an ủi: "Tương Liễu, vô ích thôi, lão già như ta lẽ ra phải chết từ lâu rồi"

Tương Liễu nghe vậy ánh mắt thoáng chút sửng sốt

Cộng Công nói tiếp: "Thật ra đứa trẻ Tiểu Yêu nói đúng, chính sự cố chấp của ta khiến cho Thần Nông và Hiên Viên giằng co kéo dài thêm hàng trăm năm nữa. Nếu các ngươi hy sinh vì sự cố chấp của ta, ta sẽ hối hận sâu sắc."

Tương Liễu lắc đầu: " Không, cha, là lỗi của ta"

Cộng Công nhìn bộ dáng đau lòng đang cố gắng nhưng bất lực của y, an ủi nói: " Ngươi không sai, ngươi là một đứa trẻ ngoan, vì sự cố chấp của ta mà bị trói buộc mấy trăm năm"

Cột sáng yếu dần đi, rồi biến mất. Thân hình Cộng Công ngã xuống

Tương Liễu lao tới đỡ lấy ông, điên cuồng truyền linh lực vào ông

"Đừng lãng phí linh lực một cách vô ích". Cộng Công run rẩy nắm lấy tay Tương Liễu, ông vỗ nhẹ vào mu bàn tay y: "Hứa với ta.. phải sống, đưa bọn họ cùng con sống"

Tương Liễu run rẩy ôm lấy ông, y hoảng sợ và ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ

Cộng Công khẽ mở miệng như đang nói gì đó, Tương Liễu cúi đầu lại gần, nghe ông đang nhỏ giọng lẩm bẩm: "Viêm Đế, Thần Nông ta... Ta.."

Những người lính trẻ của Thần Nông còn sống sót vì được linh lực bảo vệ, trên người đầy vết máu, quỳ trên mặt đất, có người còn khóc lóc thảm thiết

Lời nói và thân hình Cộng Công dần tan biến, kéo theo đó là sự giằng co hàng trăm năm cũng tan biến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com