Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5:

Khi bàn tay nàng được hắn nắm lấy trong lòng bàn tay to lớn của hắn, nàng không khỏi khẽ run lên. Xích Thủy trưởng lão lần nữa muốn ngăn cản lại bị Phong Long lên tiếng ngăn cản.

Bội dắt tay Tiểu Yêu ra khỏi nhà thờ tổ Xích Thủy và ôm lấy nàng lên Thiên Mã. Tiểu Yêu ngồi phía trước vòng tay ôm lấy y, Thiên Mã phi nước đại qua miền sông ngòi chằng chịt mãi cho đến khi lao ra khỏi địa phận Xích Thủy mới dần chậm lại.

Tiểu Yêu tay khẽ động, nhẹ nhàng đặt một cây kim phía bên trên huyệt đạo ở cổ y, hỏi: “Vì sao cướp hôn?”

Sắc mặt của người kia không thay đổi, nhưng nhịp tim nhanh hơn đã phản bội y, "Ta không muốn Xích Thủy cùng Hiên Viên hay Cao Tân thân thiết."

Tiểu Yêu cười nhẹ, đang định nói lại cảm nhận được một cỗ khí lạnh từ phía sau truyền đến.

Vòng eo bị siết chặt, Bội ôm nàng nhảy xuống từ thiên mã lăn lộn mấy vòng trên bãi cỏ. Thật may thiên mã sau khi giảm tốc độ cũng không cách mặt đất quá xa, lại ở trên bãi cỏ cạnh bìa rừng. Nếu ở nơi hoang vu đá tảng dầy đặc hoặc giả phía trên một con sông thì nàng dù được Bội bảo hộ ôm trong lòng nhưng khi rơi xuống hoặc thương tích đầy mình hoặc khi Bội đối phó với những người tới thì nàng đã ngộp thở trong nước.

Y ôm nàng đứng dậy, kéo nàng lại phía sau, niệm chú phòng thủ, cười lạnh nói: “Ta còn tưởng Xích Thủy Phong Long phóng khoáng rộng lượng ra sao, để chúng ta đi dễ dàng như vậy, hóa ra tại Xích Thủy làm gì cũng là sợ để lại ô danh.”

Nhìn những mũi tên nước sắc nhọn bắn ra từ mọi hướng, Tiểu Yêu cau mày nói: “Không phải Phong Long.”

Bội: "Sao vậy, cô rất rõ hắn? Những người này rõ ràng đều là Xích Thủy tử sĩ."

Tiểu Yêu lắc đầu, Phong Long tính cách phóng khoáng, huống chi hôn ước của bọn họ đã thỏa thuận từ lâu, chỉ là giao dịch mà thôi.

Vừa xua tay Phòng Phong Bội vừa nói: “Ngoài hắn ra, cô còn đắc tội ai nữa?”

Tiểu Yêu nhanh mồm nhanh miệng đáp: “Sao ngươi không nghĩ là do ngươi đắc tội quá nhiều người?”

Thấy những mũi tên không thể làm tổn thương hai người, rất nhiều tử sĩ mặc đồ đen tay cầm đao tiến tới.

Bội vừa đoạt được đao của một tên tử sĩ đánh trả vừa bảo hộ mang Tiểu Yêu lùi lại, dẫn đám tử sĩ vào khu rừng rậm phía sau.

"Những người này ý đồ quá rõ ràng, sát chiêu của bọn họ luôn là nhằm vào cô."

Tiểu Yêu suy nghĩ hồi lâu, sau đó ghé vào tai y nói: "ta biết, là Thần Nông Hinh Duyệt."

Kiếp trước nàng đã bị cô ta cho người ám sát mấy lần, nhưng không ngờ rằng kiếp này cô ta lại làm điều đó sớm hơn.

Trong nháy mắt, Tiểu Yêu nói: "Để lại một người sống sót!"

Bởi vì Bội bảo vệ Tiểu Yêu, không thể dụng toàn lực, hơn nữa Xích Thủy tử sĩ người nào người nấy đều liều mạng cũng không dễ dàng đối phó, cho nên có chút khó khăn.

Nhưng ngay khi nàng nói, y biết mình phải làm điều gì. Sau khi giết hơn chục tử sĩ, y mang Tiểu Yêu đứng phía sau một cái cây lớn.

Thấy vậy, những tử sĩ kia chia thành hai nhóm, một nhóm dụ Bội rời khỏi Tiểu Yêu.

Còn có ba người nữa đang lén lút tấn công Tiểu Yêu. Tiểu Yêu có linh lực rất thấp, chỉ có thể vừa né tránh vừa phát tán bột độc. Có hai trong ba người tử sĩ đã ngã xuống.

Chỉ còn lại một người đang cầm kiếm lao tới. Khi Tiểu Yêu xoay người lại lưỡi kiếm sắc bén đã ở gần trong gang tấc và nàng cũng không còn có thời gian để né tránh. Một thanh đao xuyên qua ngực người tử sĩ kia, máu chảy ra theo lưỡi đao xuyên qua ngực.

“Vô dụng như vậy!” Tương Liễu đẩy xác chết của người lính áo đen ra, tay còn lại vươn ra kéo nàng về phía mình.

Tiểu Yêu vỗ vỗ vết đất trên người, bất mãn hất cằm về phía hai tên tử sĩ đã bất tỉnh nhân sự, nói: “Ta linh lực yếu kém, công pháp không giỏi, nhưng nói đến dụng độc, ta nhận thứ hai trong Đại Hoang này không có ai đứng thứ nhất"

Bội hỏi: “Hai tên đó chết rồi?”

“Chỉ là bất tỉnh tạm thời thôi.”

Tiểu Yêu ngồi xuống, xé hai mảnh vải từ gấu áo hỉ phục đỏ rực trói hai người bất tỉnh kia lại, nhưng chợt nghĩ muốn tìm kiếm một chút dấu vết như ấn ký hay hình xăm gì đó của tộc Xích Thủy chẳng hạn. Nghĩ là làm nàng bắt đầu tìm kiếm xem trên cơ thể một trong hai tên có dấu vết nào của gia tộc Xích Thủy hay không.

"Buông tay đi, ngươi không phát hiện được." Bội nói, nhưng y vẫn ngồi xuống tìm kiếm cùng nàng.

Tiểu Yêu trầm tư một lát: “Không sao, người khác không nhận ra hắn nhưng Xích Thủy Phong Long nhất định phải biết hắn là tử sĩ của mình. Khi có người mang những tử sĩ này đến cho hắn, hắn tự nhiên sẽ biết phải làm sao.”

Mặc dù nàng đã khiến Phong Long xấu hổ trước quan khách nhưng em gái anh đã suýt giết chết nàng.

Bội nhướng mày: “Buông tha cô ta dễ dàng như vậy?”

Tiểu Yêu lau tay nói: "Còn phải làm sao bây giờ? Ca ca ta còn cần Phong Long. Hơn nữa lần này trốn hôn là lỗi của ta, ta cũng không muốn nợ hắn cái gì."

Tiểu yêu lấy ra chiếc còi bạc mà nàng mang theo bên mình, thổi một đoạn mà chỉ có mật vệ của nàng mới hiểu được: “Trong một nén hương, sẽ có người đến, đưa người về cho Phong Long." Khi Phong nhìn thấy những người này, anh tự nhiên biết mình nợ nàng một ân huệ và không bao giờ đề cập đến việc nàng đã khiến anh ta xấu mặt trong hôn lễ.

Tiểu Yêu đang muốn đứng dậy, lại bị Bội nhanh tay kéo vào trong ngực.

“Phụp” là âm thanh của một vật sắt nhọn đâm vào cơ thể. “Tương Liễu!” Tiểu Yêu giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng bị y ngăn lại. Một lúc sau, phía sau có tiếng vật nặng ngã xuống đất, y buông nàng ra.

Quay lại thấy một tử sĩ bị những mũi tên băng đâm khắp người. Hóa ra trước đó tên đó chỉ giả vờ bị Bội hạ gục, vào lúc hai người họ không để ý bắn một mũi tên tới, Bội phản ứng nhanh chóng, đỡ được cho nàng.

Tiểu Yêu vội vàng muốn xem vết thương của Bội, nhưng bị y ngăn lại, nói: "Không sao, vẫn chưa an toàn, chúng ta rời đi trước." Nói xong, y thản nhiên bẻ gãy đuôi mũi tên, triệu hồi Thiên Mã và mang Tiểu Yêu rời đi.

Sau khi bay hàng trăm dặm, họ đã hạ cánh thẳng xuống sân của một ngôi nhà nhỏ. Phía trước ngôi nhà có sân rộng nhưng bố trí đơn giản, chỉ có hai gian nhà và vài cây xanh.

Bội ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa bước vào nhà.

Trong phòng sạch sẽ, nội thất đơn giản, Tiểu Yêu thấy hắn ngồi xuống ghế. Nàng tiến tới muốn cởi áo y nhìn xem vết thương trên vai y, y liền ra tay ngăn lại.

Tiểu Yêu biết hắn đang suy nghĩ gì, nói: “Trước mặt y sư không có sự phân biệt nam nữ.”

Thấy y buông ra, nàng nhẹ nhàng cởi áo y ra, nhưng bộ ngực rắn chắc trắng tươi của y có đầy vết sẹo.

Nàng ngước mắt lên nhìn y nhưng thấy vẻ mặt y vẫn như bình thường, vết thương này tựa hồ như chỉ là chuyện nhỏ.

Người đời đồn đại rằng, Cửu Mệnh Tương Liễu giết người như ngóe, nhưng ai biết được rằng y cũng sẽ bị thương, lại là thường xuyên bị thương.

Cố nén nỗi đau không thể giải thích được trong lòng, nàng tìm một con dao găm và rút đầu mũi tên đã đâm vào da thịt y, nàng thấy y không có biểu hiện gì khác ngoài cái cau mày buột miệng nói: "Đau ngươi cũng không kêu lên được một tiếng sao?"

Tương Liễu ho nhẹ: “Kêu lên cũng không giảm đau được chút nào đâu.”

Tiểu Yêu khéo léo xé một mảnh trung y của mình, băng bó cho y: "May mắn là không có thương tổn xương cốt."

Nàng đưa cổ đến trước mặt y: “Uống đi.”

Tương Liễu nhìn cái cổ trắng nõn nàng đưa tới cho hắn một lúc nhưng không cúi đầu uống máu: "Một chút vết thương, không sao, cô khi nào biết?"

Tiểu Yêu thấy y không có ý định hút máu, liền đứng lên nói: "Biết cái gì?"

"Danh tính thực sự của ta."

Tiểu Yêu vờ như thản nhiên lắm đảo mắt bên trong ngôi nhà một vòng, trả lời: "Không phải hôm nay."

Tương Liễu đứng dậy, bước tới nắm lấy cằm nàng: “Nói thật đi.”

Tiểu Yêu buộc phải ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của y, nhìn nam nhân này rõ ràng đang tức giận, nhưng trong lòng nàng không còn chút sợ hãi nào như trước kia.

Hôm nay, y mạo hiểm cướp hôn trong hôn lễ của nàng, bị thương để bảo vệ nàng, nếu còn không biết rõ suy nghĩ của y, nàng chính là người ngu ngốc nhất thế giới. Nhưng chợt nghĩ đến đời trước biết nhưng không dám tin là mình biết nàng lại nghĩ bản thân nàng chính là người giả ngu ngốc đại tài nhất trong Đại Hoang rồi, chính mình giả ngu đến nỗi chính mình tin là ngu ngốc

Thấy ánh mắt nàng chợt có chút mông lung, im lặng không trả lời y. Tương Liễu thu bớt lực đạo trên tay, hơi hạ giọng: "Cô biết là ta từ khi nào?"

Nhìn thấy gương mặt mình hiện rõ trong đôi mắt đã hơi ngấn nước của Tiểu Yêu, sắc mặt Tương Liễu hơi thay đổi, buông tay ra

"Là lần đầu tiên ngài nói chuyện với ta.”

"Cái gì?" Tương Liễu hỏi

"Lần đầu tiên ngài nói với ta ngài là Phòng Phong Bội, ta đã biết thân phận của ngài."

Sắc mặt Tương Liễu trở nên khó coi, không khỏi hừ một tiếng: “Ta mấy năm nay ta trước mặt ngươi đều đóng vai hề.”

Tiểu Yêu chân thành đáp: "Sao có thể. Mấy năm nay rõ ràng là ta và ngài rất vui vẻ."

Tương Liễu nhướng mày, không cam tâm.

Nghĩ đến ngày chia ly, hắn nói với nàng hay là nàng đừng làm Vương Cơ nữa cùng hắn làm thường dân phiêu bạt bốn phương. Nàng ấy mỉm cười và nói 'Được'. Nàng lúc đó là thật lòng sao?

Tương Liễu: "Cô..."

Tiểu Yêu: "Cái gì?"

Âm thầm siết chặt nắm đấm, cuối cùng y cũng bỏ cuộc: "Cô muốn ăn cơm không?"

Tiểu Yêu nói: “Có”

Y gật đầu bỏ lại một câu "Muốn tắm bên trong phòng trong có nước nóng" rồi rời đi. Tiểu Yêu vừa lục đục đi vào phòng trong tắm nước nóng vừa suy nghĩ sâu xa, y là để tâm đến nàng từ khi nào?

Nàng đã sống thêm ba trăm năm nữa kể từ khi y rời bỏ thế giới phàm trần này, qua mười vạn ngày đêm dày vò tâm can ấy nàng biết được rằng 'Người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là người ta làm gì'.

Kiếp trước và kiếp này tuy y ngoài mặt là uy hiếp là lợi dụng trao đổi với nàng nhưng y đã cứu nàng nhiều lần.

Nếu y không có tình cảm với nàng, thì làm sao y có thể cứu nàng, một nữ nhân có thân phận đối nghịch y.

Nhưng quân Thần Nông là trách nhiệm mà y thà chết cũng gánh trên vai không buông bỏ.

Sau khi tắm xong Tiểu Yêu tìm được mấy bộ y phục sạch sẽ kiểu dáng đơn giản trong chiếc tủ bên cạnh, chọn một bộ y phục màu xanh đơn giản mặc lên người, nàng chợt nhận ra rằng y phục tuy đơn giản nhưng vải lại rất mềm. Nàng khẽ bật cười, mặc kệ mái tóc vẫn còn ẩm ướt bước ra bên ngoài.

trên bàn không biết từ lúc nào đã có cơm và thức ăn chờ sẵn. Nam nhân từ ngoài bước vào cầm theo hai bộ bác đũa

Họ im lặng ăn cơm. Trong đầu Tiểu Yêu suy nghĩ lung tung vừa ăn cơm vừa thỉnh thoảng nhìn Tương Liễu đang im lặng ăn cơm.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng vật nặng rơi xuống.

Tiểu Yêu phục hồi tinh thần, nhìn quanh, chỉ thấy một đứa trẻ khoản bảy, tám tuổi đang nằm trong sân với bộ dáng xấu hổ.

Vài cái cây trong sân giờ đã biến thành dây leo quấn quanh đứa trẻ.

"Đứa trẻ đó làm sao vậy?" Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu vẫn đang bình tĩnh ăn cơm hỏi.

Y tùy tiện gắp một miếng thịt và một miếng rau đặt vào bát của nàng rồi nói: “Không sao đâu, nếu lâu ngày ta không ở đây, khó tránh khỏi có người tò mò.”

“Ở đây có bảo bối gì mà khiến người ta quan tâm sao?” Tiểu Yêu chòm tới gần y tò mò hỏi, nàng nhìn tình hình dây leo và đứa trẻ bên ngoài, hình như thường có người tới đây muốn trộm đồ.

Tương Liễu tùy ý giơ tay, đứa trẻ bị dây leo quấn quanh trong sân bị ném ra ngoài, "Muốn xem thì hôm khác ta cho cô xem."

Tiểu Yêu trịnh trọng gật đầu, nàng không nhìn ra ngoài nữa, vừa chậm rãi ăn vừa thỉnh thoảng quan sát Tương Liễu.

"Sao hôm nay ăn chậm thế, không muốn ăn à?"

Tương Liễu đang muốn giơ tay lên lấy thức ăn vào bát cho Tiểu Yêu, lại phát hiện cánh tay mình trở nên yếu ớt.

Sắc mặt y lập tức lạnh lùng: "Ngươi hạ độc ta khi nào?"

Tiểu Yêu đặt bát đũa xuống, đứng dậy đỡ y, người không thể cử động, lên giường.

Không để ý đến vẻ khó chịu trên mặt y, nàng đắp chăn cho y: “Lúc vừa rồi ta đang băng bó cho ngài."

"Không phải độc. Nếu là độc làm sao ảnh hưởng được ngài? Chỉ là một ít phương thuốc đại bổ luyện chết kỹ càng với máu của ta, giúp ngài buồn ngủ một chút, chỉ một chút thôi."

Tương Liễu bắt lấy tay áo nàng, u ám nói: “Vô thật sự muốn trốn sao?”

Tiểu Yêu lắc đầu, gở tay y ra, vỗ vỗ lên tay y rồi đặt bàn tay đó vao trong chăn: "Ngài yên tâm nghỉ ngơi, ta làm chút việc."

Thấy y vẫn gượng không chịu bỏ cuộc, nàng trấn an nói: “Ta có chút việc phải làm, xong việc sẽ quay lại ngay.”

Tương Liễu gắng nhìn vẻ kiên định của nàng, thấp giọng nói: “Đầu giường bên phải, gõ ba lần.”

Tiểu Yêu thấy y ngầm đồng ý, liền làm theo chỉ dẫn của y, nhưng phát hiện cơ quan đầu giường mở ra, lộ ra một chiếc hộp đen dài.

Mở hộp ra, một luồng ánh sáng chói lóa chiếu vào. Nằm lặng lẽ bên trong là chiếc cung bạc, đó là chiếc cung bạc đời trước nàng có được từ Kim Thiên

Tiểu Yêu không thể tin lấy nó ra xem xét kỹ lưỡng, là nó là cây cung bạc đời trước nàng có được.

Tại sao nó lại được Tương Liễu cất ở đây?

Chiếc cung bạc là món quà bí mật của y ở kiếp trước

Trong lòng Tiểu Yêu rối loạn nhưng không dám hỏi, nàng liếc nhìn người đang ngủ say, cuối cùng đóng cửa lại rồi rời đi.

Trước khi rời đi, nàng cẩn thận rắc rất nhiều bột độc trước cửa phòng nhà để ngăn chặn bất cứ ai đột nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com