Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phép màu.

chẳng phải phép màu,
tại sao
chúng ta gặp nhau?

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

"nhìn kìa, hoa tử đằng năm nay nở sớm quá."

người ta trầm trồ nhìn bóng cây cao đổ một màu tím ngắt dịu dàng, hoà cùng sắc hồng của hoa anh đào dẫu mới chỉ là đầu tháng tư. thông thường thì tử đằng chỉ bắt đầu nở vào độ cuối xuân đầu hè, thảng hoặc mới có sự thay đổi quy luật hiếm hoi thế này. song đây cũng là một loài hoa mang nhiều dấu hiệu, dường như có điều gì đó đang dần xoay chuyển.

liệu có hay chăng đó là những cái chạm rất khẽ của sinh mệnh sau rất nhiều, rất nhiều năm, giống như ý nghĩa vốn có của loài hoa bóng rủ ấy, một mối duyên phận đan chặt không rời.

hai màu sắc mềm mại quấn quýt lấy nhau thu hút rất nhiều ánh mắt, sở dĩ không chỉ vì đây là một hình ảnh hiếm lạ, mà còn là vì hai tán cây lớn này được trồng ngay giữa khuôn viên của một ngôi trường nọ, nên việc nhiều học sinh hiếu kì ngây ngẩn ngắm nhìn cũng là điều dễ hiểu.

"ôi trời, cây hoa đó nở ngay vào ngày đầu học kì mùa xuân này. có lẽ đây là một điềm lành đấy."

tomioka giyuu rời tầm mắt của mình khỏi khung cửa sổ. người vừa lên tiếng phía sau lưng anh có đôi mắt giống hệt với những cánh anh đào đang bay dập dìu trong sân trường. kochou kanae, đồng nghiệp của anh. người lúc nào cũng dịu dàng, theo một cách rất khác. rất chân thật, hoàn toàn không giống như ai đó.

nhưng khoan đã. anh khựng lại.

giống ai, và khác ai cơ?

song những tạp âm xung quanh không cho phép anh đưa tâm trí của mình đi quá xa. ngày khai giảng bao giờ cũng là ngày bận rộn nhất trong một năm học. những học sinh mới thì lúc nào cũng ngây ngô chẳng biết gì, mỗi người mỗi vẻ và nhiệm vụ của anh là thiết lập trật tự để đưa tất cả vào một khuôn khổ kỉ luật mà một ngôi trường cần có. thế nên anh chẳng có thời gian để mà đong đưa thả hồn đến câu chuyện nào khác, chuyện về một ai đó mà thậm chí dường như còn chẳng hề tồn tại trên đời. giyuu không đáp lại bất cứ cuộc trò chuyện nào đang diễn ra sôi nổi quanh tai, thay vào đó anh chỉ lặng lẽ cầm lấy cây gậy tre của mình rồi rời khỏi phòng giáo vụ.

năm nay em gái của tôi cũng sẽ nhập học cấp ba trường mình là tất cả những gì còn lại anh nghe thấy từ cô đồng nghiệp trước khi khép cánh cửa trượt. là ai thì cũng chẳng liên quan đến anh. không biết vô tình hay cố ý mà cô nói vậy nhưng sẽ không có sự thiên vị nào diễn ra ở đây cả, kể cả có là người thân của một giáo viên trong trường. đó đã là kim chỉ nam nghề giáo của anh trong suốt bao nhiêu năm ròng.

hoặc chỉ là do anh tự vẽ ra cái quy luật ngớ ngẩn ấy cho cuộc đời mình, vì ngay khi vừa đặt chân xuống sân trường và ngước mắt nhìn quanh, giyuu đã cảm nhận được trong mình có thứ gì đó nứt vỡ. chỉ vì một bóng hình.

nhỏ nhắn, một ấn tượng đầu tiên trong anh. mảnh mai hơn nhiều so với dáng vẻ của một học sinh cấp ba. cô cũng giống như mọi người, đứng quay lưng với anh và ngước nhìn khóm hoa tử đằng rủ xuống ngả nghiêng trước mắt. cánh bướm trên tóc cô như thể đang bay. anh không nhìn được gương mặt cô, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác là cô đang không được vui.

chưa bao giờ giyuu muốn bắt lấy và nhìn mặt một người đến thế. anh không dám chớp mắt, bởi vì cô nhỏ bé đến vô cùng, quá dễ để lạc mất trong dòng người.

nhưng rồi điều đó vẫn xảy ra. một cơn gió thổi qua và tất cả những gì còn lại trước mắt anh chỉ còn là những người bình thường.

hẳn là anh điên thật rồi.

giyuu rùng mình trước những suy nghĩ hỗn độn vừa cào xé dữ dội trong tâm trí. đó chỉ là một học sinh mà anh gặp lần đầu tiên. không, thậm chí còn chẳng được tính là gặp mặt. tất cả những gì cô để lại cho anh là bóng lưng. một học sinh với mái tóc hai màu mà bình thường anh sẽ chấn chỉnh lại ngay lập tức. phải rồi, chỉ thế thôi. chắc chắn chỉ là vì mái tóc đặc biệt của cô. không có gì hơn cả. không thể có gì hơn. anh có lẽ nên làm điều gì đó thiết thực, ví dụ như là tìm hiểu xem cô là ai qua lí lịch học sinh và yêu cầu cô nhuộm lại tóc chẳng hạn.

và rồi anh xoay bước. tomioka giyuu rời đi, ngược với hướng của cô. đôi người đôi ngả.

tất cả có lẽ chỉ nên đến đó là kết thúc.

nhưng trong một khoảnh khắc, người con gái đã ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com