Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trêu chọc

Sáng hôm sau, trời vẫn trong xanh, nắng nhẹ xuyên qua từng tán cây, phủ một lớp sáng dịu dàng lên sân trường rộng lớn.

Tư Niệm bước đi trên hành lang dài, tâm trạng có chút căng thẳng.

Hôm qua, cô đã tự nhủ sẽ cố gắng không để ý đến người ngồi cạnh mình—Cố An. Nhưng khi thực sự bước vào lớp, nhìn thấy cậu ngồi đó, bình thản lật sách, cô lại cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên ngực.

Lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, cô cúi đầu sắp xếp sách vở, cố giữ động tác thật nhẹ.

Không hiểu sao, cô luôn có cảm giác như mình không nên làm phiền cậu ấy.

Giờ học trôi qua trong yên lặng. Cố An vẫn vậy—lạnh lùng, trầm ổn, không mấy để tâm đến xung quanh.

Đến khi tiếng chuông báo ra chơi vang lên, Tư Niệm thở phào nhẹ nhõm, đang định lấy hộp sữa trong cặp ra uống thì một bàn tay bỗng dưng kéo mạnh quyển sách trước mặt cô đi.

Cô sững người, ngẩng đầu.

Cố An cầm quyển sách của cô, lật vài trang, giọng trầm thấp vang lên:

"Cậu ghi chép kỹ thế này, có cần thiết không?"

Tư Niệm hơi bối rối, chớp mắt nhìn cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với cô.

Cô cúi đầu, lí nhí đáp: "Tớ... tớ sợ không nhớ bài, nên viết lại đầy đủ thôi."

Cố An "ừ" một tiếng, tiếp tục lật thêm vài trang, ánh mắt lướt qua những dòng chữ ngay ngắn, sạch sẽ.

Bất ngờ, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

"Chữ cậu tròn quá."

Tư Niệm lập tức đỏ mặt.

Cô biết chữ mình tròn trịa, mềm mại, có phần hơi giống nét chữ của trẻ con. Trước đây, có người từng bảo cô như vậy, nhưng chưa ai nói theo cách như cậu—không phải chê bai, cũng không phải khen ngợi, mà chỉ đơn thuần là một nhận xét khách quan.

Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cúi đầu, lúng túng giật nhẹ mép quyển sách: "Tớ... tớ cần dùng nó."

Cố An im lặng một giây, sau đó thản nhiên trả lại cho cô.

"Cảm ơn." Cô nhỏ giọng nói.

Cố An không đáp, chỉ lặng lẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt lại dời về phía cửa sổ như chưa từng có cuộc trò chuyện nào.

Tư Niệm siết nhẹ quyển sách trong tay, trái tim vẫn còn đập nhanh một cách khó hiểu.

Buổi trưa, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên lớp học một sắc vàng dịu nhẹ. Không khí trong lớp yên tĩnh hẳn khi phần lớn học sinh đã ra ngoài ăn trưa.

Tư Niệm không ra căn-tin, cô vẫn ngồi tại chỗ, lặng lẽ gọt bút chì, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Bên cạnh, Cố An chống cằm nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ có chút lười biếng. Cậu trông không có vẻ gì là sắp đi ăn, mà cũng chẳng buồn nói chuyện với ai.

Tư Niệm lén liếc sang.

Hôm nay cậu ấy trông có vẻ mệt hơn bình thường.

Nhưng khi cô còn chưa kịp rời mắt, một điều bất ngờ đã xảy ra—Cố An nghiêng đầu, nhẹ nhàng dựa vào vai cô.

Tư Niệm sững người.

Cái... cái gì đây?!

Cậu ấy đang... ngủ gật sao?

Cô cứng đờ, cả người căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Bờ vai tròn mềm của cô lúc này đang gánh một sức nặng vừa đủ—không hẳn là nặng, nhưng lại khiến trái tim cô nện từng nhịp dồn dập.

Tư Niệm không dám cử động, chỉ có thể cứng ngắc ngồi yên.

Nhưng càng ngồi lâu, cô càng nhận ra một điều—hơi thở của Cố An rất gần, gần đến mức làm vành tai cô nóng bừng lên.

Không lẽ... cô phải đánh thức cậu ấy sao?

Cô cắn môi, đang định cựa người một chút thì bất chợt—

"Ưm..."

Cố An khẽ cựa quậy, chóp mũi vô tình chạm vào mái tóc cô. Cậu lẩm bẩm trong vô thức, giọng khàn đặc vì buồn ngủ.

"Mềm thật..."

Tư Niệm: "???"

Cô bỗng thấy mình như hóa đá.

Mặt cô đỏ bừng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Khoan... cái gì mà "mềm"?!

Cô có nên đẩy cậu ấy ra không? Nhưng mà... hình như Cố An đang ngủ rất ngon.

Ngay khi cô còn đang bối rối, Cố An chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan hết. Cậu ngẩn ra vài giây, sau đó mới nhận ra bản thân vừa dựa vào vai ai.

Tư Niệm vội quay đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Cố An thì không.

Cậu ngồi thẳng dậy, day nhẹ trán, rồi bỗng nhiên liếc sang cô, ánh mắt sâu thẳm chứa một chút ý cười.

"Vai cậu mềm thật."

Tư Niệm: "!!!"

Cô suýt nữa thì nghẹn họng, hai tai đỏ bừng lên.

Cố An nhìn dáng vẻ bối rối của cô, bất giác cong môi, giọng lười biếng nhưng mang theo chút trêu chọc.

"Với lại... dựa vào cũng thoải mái lắm."

Nói rồi, cậu không báo trước mà lại nghiêng đầu, cố tình đặt cằm lên vai cô một lần nữa.

Tư Niệm giật nảy người, lập tức đẩy cậu ra: "Cậu... đừng có mà dựa nữa!"

Cố An bị đẩy ra cũng chẳng giận, chỉ thản nhiên chống cằm, khóe môi còn vương ý cười.

Cậu nhìn cô, giọng điệu trêu ghẹo: "Thế bao giờ mới cho mượn nữa?"

Tư Niệm: "!!!"

Mặt cô đỏ như quả cà chua chín.

Không chơi với cậu nữa!

Buổi trưa trôi qua trong không khí nhộn nhịp của sân trường, nhưng trong lớp, chỉ còn lác đác vài người ở lại. Nắng ngoài cửa sổ hắt vào, làm nổi bật từng đường vân gỗ trên bàn học, cũng chiếu sáng gò má hơi ửng đỏ của Tư Niệm.

Sau khi bị Cố An trêu chọc, cô gần như vùi mặt xuống bàn, giả vờ bận rộn với quyển vở trước mặt. Nhưng ngặt nỗi, cậu vẫn ngồi ngay bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt vẫn đặt trên người cô, trông chẳng có vẻ gì là định bỏ qua chuyện vừa rồi.

Mất một lúc lâu, Tư Niệm mới lén lút ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu.

"Nhìn gì mà nhìn..." Cô lẩm bẩm, giọng lí nhí.

Cố An hơi nhướn mày, cười nhạt: "Nhìn cậu thôi, có gì sai à?"

Tư Niệm lập tức quay ngoắt đi.

Trời ạ!

Từ khi nào cậu ấy lại lắm lời như vậy?!

Cô nhớ rõ lúc mới gặp nhau, cậu chẳng buồn mở miệng nói quá ba câu, vậy mà bây giờ thì sao? Không chỉ nói, mà còn nói toàn những câu khiến cô đỏ mặt!

Không được! Phải giữ khoảng cách!

Tư Niệm nghiêm túc tự nhắc nhở bản thân, quyết định mặc kệ cậu.

Nhưng có vẻ Cố An không định để yên cho cô.

Một lúc sau, cậu bất ngờ nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô.

"Tư Niệm."

Tư Niệm run bắn, lưng cứng đờ.

"Chuyện... chuyện gì?"

Cố An gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng điệu có chút lười biếng nhưng lại mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Cậu ghét tớ à?"

Tư Niệm sững người, lập tức lắc đầu.

"Không, không có!"

Cố An híp mắt, như đang cân nhắc xem lời cô nói có đáng tin không. Một lúc sau, cậu nhàn nhạt hỏi tiếp:

"Vậy sao cứ tránh tớ?"

Tư Niệm há miệng, muốn phản bác, nhưng chẳng tìm được lý do nào hợp lý.

Đúng là cô có hơi... tránh cậu thật.

Nhưng chẳng phải tại cậu quá đáng sao?!

Từ sáng đến giờ, cậu hết dựa vào cô ngủ, lại còn mặt dày trêu chọc! Cô mà không tránh thì còn biết làm gì bây giờ?!

Thấy cô không trả lời, Cố An nhếch môi, cúi đầu chống tay lên bàn, giọng điệu lười nhác nhưng lại khiến người ta không thể không để tâm.

"Cậu đáng yêu thế này, tớ đâu có ghét cậu, tại sao cậu lại ghét tớ?"

Ầm!

Tư Niệm cảm thấy não mình như bốc khói.

Cái... cái gì cơ?!

Đáng yêu?!

Cậu ấy vừa nói cô đáng yêu sao?!

Không được! Cô không thể để bị cậu dắt mũi!

Tư Niệm hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, rồi vờ như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục giả vờ chăm chú vào cuốn sách.

Nhưng Cố An thì không buông tha dễ vậy.

Cậu chống cằm nhìn cô, bỗng nhiên giơ tay, nhẹ nhàng chọc vào má cô một cái.

"Đúng là mềm thật."

Tư Niệm: "!!!"

Cô suýt nữa bật dậy khỏi ghế!

"Cố An! Cậu—!"

Cố An nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Chỉ là thấy tò mò thôi mà."

Tư Niệm ôm mặt, mắt mở to nhìn Cố An như thể cậu vừa làm chuyện gì đó kinh thiên động địa.

Cố An vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chống cằm nhìn cô, khóe môi cong lên đầy ý cười. "Sao thế?"

"Sao thế cái đầu cậu á!" Tư Niệm hất tay cậu ra, giọng điệu đầy tức tối nhưng gương mặt thì đỏ bừng bừng.

Cố An nhướng mày, ánh mắt như đang đánh giá phản ứng của cô, rồi bỗng nhiên, cậu bật cười khẽ. "Cậu dễ xấu hổ quá."

"Không có!" Tư Niệm phản bác ngay lập tức.

Nhưng đáng tiếc, hai má hồng hồng của cô lại chẳng giúp được gì cho sự phủ nhận này.

Cố An không nói gì, chỉ lười biếng tựa vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại mang theo chút gì đó khó đoán.

Một lát sau, cậu đột nhiên chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô.

"Nhưng mà thật đấy, Tư Niệm." Giọng cậu trầm thấp nhưng lại mang theo chút ý cười. "Cậu đáng yêu hơn cậu nghĩ nhiều đấy."

Ầm!

Tư Niệm cảm giác đầu mình như vừa bị một quả bom dội xuống.

Cô tròn mắt nhìn cậu, tai đỏ lựng lên.

Gì cơ?

Cố An... lại nói cô đáng yêu?

Không không không! Chắc chắn cậu ấy đang trêu chọc cô thôi!

Tư Niệm lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng không để bản thân suy nghĩ lung tung. Nhưng trái tim cô lại không chịu nghe lời, cứ đập loạn xạ trong lồng ngực.

Không được! Phải chấm dứt chủ đề này ngay!

Cô vội vàng cúi đầu, lật đại một trang sách, giả vờ chăm chú đọc.

Nhưng chưa kịp yên ổn được bao lâu, một vật gì đó bỗng rơi xuống bàn cô.

Tư Niệm giật mình, nhìn xuống.

Là một hộp sữa.

Cô ngẩn ra, ngước lên nhìn Cố An.

Cậu ấy chống cằm nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Không định uống à? Cậu vừa đỏ mặt vừa lắc đầu mạnh như thế, nhìn còn giống đang choáng hơn là xấu hổ."

Tư Niệm: "..."

Cái tên này...!

Cố An thấy cô im lặng, bèn hất cằm ra hiệu. "Uống đi, coi như cảm ơn tớ đã làm gối dựa miễn phí."

Tư Niệm mím môi, định phản bác, nhưng rồi lại nhìn hộp sữa, cuối cùng vẫn cầm lấy.

"Dù sao cũng là cậu mua rồi..." Cô lẩm bẩm, chọc chọc vào ống hút.

Cố An nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. "Thế uống đi."

Tư Niệm không đáp, nhưng vẫn cúi đầu chậm rãi hút một ngụm sữa.

Ngọt thật.

Nhưng không biết có phải do tâm lý không, mà hôm nay, vị ngọt này hình như... khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngọt