Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Anh chờ em

Hwang Ga Eun đẩy Jeon Jungkook ra xa rồi cúi xuống cầm lấy túi xách đồng thời giấu đi đôi mắt đang đỏ ửng của mình.

Giọng cô có chút trầm "Chuyện cũng đã nói xong, tôi về." Nói rồi cô quay người bước đi.

Jeon Jungkook ngoắc tay gọi nhân viên thanh toán rồi cũng nhanh chóng đi theo cô. Anh đuổi kịp cô lúc cô đi tới cửa của quán cà phê. Bàn tay anh nhanh chóng đặt lên vai kéo cô lại, giọng anh hỏi có chút yêu chiều "Em ăn gì chưa?"

Hwang Ga Eun quay người lại, nhìn anh, không nhanh không chậm trả lời "Chưa."

Jeon Jungkook nghe vậy thì cười tươi hẳn, anh bảo "Đi ăn với anh đi rồi hẳng về."

Hwang Ga Eun chưa kịp suy nghĩ nhưng vô thức gật đầu. Từ đầu tuần này trường bắt đầu cho nghỉ đông, công việc ở cửa hàng bánh của chị Juu Gyeong cũng đã tan ca từ chiều rồi nên buổi tối thường thì cô rảnh. Dạo này tâm trạng cũng không tốt, ở nhà cũng tù túng quá nên cô cũng muốn đi đây đó cho khuây khỏa.

Jeon Jungkook thấy cô đồng ý thì vui lắm, cười toe toét suốt thôi. Anh để cô đợi ở trước cửa hàng cà phê còn mình thì vào bãi giữ xe ở Victoria lấy xe. Vừa vào trong thì tình cờ Kim Taehyung cũng cùng trợ lý đi xuống.

Thấy anh, Kim Taehyung rủ rê "Dubai, Hoseok rủ đi bar tụ họp, chú mày đi không?"

Jeon Jungkook cười cười "Thôi, bồ anh ở bar thì anh đi đi, tôi đi ăn với vợ."

Kim Taehyung cười nhếch mép, giọng giễu cợt "Bồ tôi là hàng hiếm đó."

"Thôi thôi tha cho tôi đi, ở gần cô ta cứ như ở gần một con rắn vậy. Anh coi chừng có ngày cô ta cắn anh một phát thì khó mà nhấn phím Ctrl cộng Z."

"Nên nhớ, chú mày là một trong những đứa thách anh, có gì chú mày cũng phải lo một phần trách nhiệm." Kim Taehyung nhướng mày trêu chọc.

"Kêu ông Jin với Hoseok mà ra tay nghĩa hiệp đi, tôi đây còn nhờ anh bảo kê cho cơ mà."

Kim Taehyung không trả lời mà chỉ cười mỉm, Jeon Jungkook vào xe rồ ga, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào anh bạn già.

........

Sau hơn một tháng không thể nào liên lạc hay tìm gặp được Hwang Ga Eun, Choi Soobin gầy đi hẳn, khuôn mặt xanh xao mất đi sức sống tươi trẻ của ngày thường. Đến ba mẹ cậu còn lo sợ cậu bị bệnh, năm lần bảy lượt bảo cậu đi bác sĩ nhưng vẫn không được.

Kang Mi Cho kể từ ngày hôm đó còn đeo bám Choi Soobin nhiều hơn, lãng vãng trước mặt cậu nói đủ điều ngọt nhạt ý bảo cậu quên Hwang Ga Eun làm cậu càng thêm phiền muộn. Không ít lần cậu tức giận mất kiểm soát quát Kang Mi Cho, cô ta khóc rồi kể lễ đủ điều khiến người khác hiểu lầm cậu đối xử với cô ta tệ bạc để người khác mắng cậu rồi bên cô ta. Cậu đã quá chán ghét con người cô ta rồi. Không ngờ vì cái dự án cỏn con hợp tác cùng cô ta cậu đã mất tất cả. Hwang Ga Eun chắc đã thất vọng lắm. Không ngờ vì những lần vô tâm, không đặt mình vào vị trí của Hwang Ga Eun trước khi quyết định đi cùng cô ta lại có kết cuộc như thế này.

Buổi tối hôm nay cứ như giọt nước tràn ly, cậu nhớ Hwang Ga Eun đến nỗi gần như phát điên. Không cần biết ngoài trời mua đông đang dưới không độ C mà cậu chỉ mặc chiếc áo phông với quần bò cùng một đôi dép chạy thẳng đến nhà Hwang Ga Eun.

..........

Jeon Jungkook đưa cô đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng ở trong một tòa nhà cao tầng. Mặc cho bên ngoài cửa kính đang có vài hạt mưa nhỏ đang rơi thì bên trong nhà hàng lại có máy sưởi và cả ánh đèn vàng vàng làm cho không khí vô cùng ấm cúng.

Còn nhớ mùa đông ba năm trước, mùa đông đầu tiên cô đón cùng Choi Soobin. Cũng là cái thời tiết âm u có mưa phùng phớt nhẹ như thế này. Hai người ngồi ở một xe bánh gạo cay, chia nhau từng cái bánh gạo, húp ngụm nước dùng còn nghi ngút khói, trò chuyện cùng nhau vài ba câu chuyện. Những mua đông của năm tiếp theo và tiếp theo nữa của cô và cậu đều trải qua như vậy. Không nhiều tiền, không xa hoa, không sang trọng mà chỉ đơn giản, vỏn vẹn với một xe bánh gạo nhỏ cũng làm cô thấy hạnh phúc và ấm áp lạ kỳ.

Ấy thế mà chỉ được có ba năm, cơn mưa phùng của mùa đông năm nay cô được ở trong một nhà hàng sang trọng và ấm áp, ở trước mắt là một nồi lẩu to với nhiều thịt và hải sản đắt tiền. Nhưng chỉ tiếc là cảm giác không hề giống cảm giác của mấy năm trước, người ngồi cạnh cũng là một người khác rồi.

Đôi mắt Hwang Ga Eun chợt cay xè, không kiềm chế được cảm xúc cô ôm mặt khóc rưng rức. Jeon Jungkook không khỏi sửng sốt, anh bỏ đũa xuống rồi quay sang bợ hai má cô, lo lắng hỏi "Em bị sao đấy? Khói vào mắt à? Khó chịu ở đâu à? Ga Eun, nói anh biết đi."

Hwang Ga Eun cố quay mặt đi, tự lau nước mắt cho mình. Mặc cho Jeon Jungkook có hỏi hang gì cô cũng không trả lời, phải đến một lát sau cô mới kiềm lại được từng tiếng nấc.

Jeon Jungkook thấy cô đã đỡ hơn thì vỗ về "Nín rồi thì ăn một chút đi, có chuyện gì thì để ăn xong rồi nói ha."

Hwang Ga Eun im lặng, nhìn chén ở trước mặt mình được Jeon Jungkook gấp cho đầy thịt với bào ngư cô lại không mấy quan tâm. Cô thở hắc một hơi rồi cầm túi đứng dậy, giọng nói có chút hời hợt "Xin lỗi, tôi muốn về." Không để anh nói lời nào, cô nhanh chóng bước đi ra khỏi nhà hàng sang trọng này.

Hwang Ga Eun bắt xe đến khu chợ quen thuộc, lê bước trên con đường cũ tìm kiếm một nơi quen thuộc. Cuối cùng cô cũng thấy, chiếc xe bánh gạo vẫn còn đó. Trên môi cô thấp thoáng nở nụ cười nhàn nhạt, vội bước đến gần chiếc xe nhỏ.

"Bà chủ, cho con một phần bánh gạo và một ly nước dùng."

Cứ thế, cô ngồi đó ăn hết phần bánh gạo cay và uống hết một ly nước dùng nóng hổi để tìm kiếm lại cảm giác của năm nào. Hương vị và không khí ở đây vẫn vậy, chỉ là không có những câu chuyện vu vơ cùng "người bạn cũ".

Khi ăn xong cô mới phát hiện cơn mưa phùng đã tạnh tự khi nào, đồng hồ cũng đã điểm hơn 9 giờ tối nên cô cũng về.

Đôi chân nhỏ dạo bước trên khu phố Itaewon đang tấp nập người qua lại. Khu phố này đã nhiều năm rồi không ngủ, buổi tối lúc nào cũng rất vui vẻ, nhộn nhịp bất chấp thời tiết là đông hay hè. Đi gần đến nhà, bỗng cô thấy bóng dáng một ai đó quen thuộc đang ngồi cùng ba cô ở trước nhà. Đi đến gần cô mới rõ đó chính là Choi Soobin. Trời mùa đông thì lạnh thấu xương, cậu không những không mặc một cái áo khoác nào mà trên mặt còn có mấy vết bầm tím, khuôn mặt xanh xao, hốc hác làm cô suýt chút không nhận ra.

Cô đi nhanh lại phía của hai người, gấp gáp đẩy vai Choi Soobin để cậu ngước lên nhìn mình. Thấy mấy vết bầm tím trên mặt cậu cô không khỏi xót xa.

Chưa kịp để cô hỏi cậu đã quỳ xuống, nét mặt chứa đầy bi thương "Ga Eun, Ga Eun." Cậu thiều thào gọi tên cô.

Ba Hwang có chút khó xử nhìn cô, ba bảo "Lúc nãy thằng Kook đến tìm con, vô tình thấy thằng Soobin đang đứng trước nhà thì nó liền lao tới đấm thằng Soobin tới tấp, còn cảnh cáo không được đến đây nữa. Ba nghe tiếng ồn ào nên ra xem thì thấy hai đứa đang giằng co nhau, can mãi mới tách nó ra được."

Nghe đến đây cô không khỏi khó chịu trong lòng, giá như cô về sớm hơn một chút có lẽ Choi Soobin không ra nông nỗi này. Càng nghĩ cô lại càng thấy bực Jeon Jungkook, xem ra tính háo thắng, lưu manh vẫn còn.

Ba Hwang lại có chút nẫu nề, ba nói "Ngay từ đầu ba không muốn con gả cho thằng Kook rồi. Ba biết nó lúc nó còn nhỏ, tính cách của nó ba không hiểu nhiều thì cũng hiểu ít. Giờ con suy nghĩ lại còn kịp, tương lai còn dài lắm con."

Ba vừa nói dứt câu thì mẹ cô đã lên tiếng, mẹ đi từ phía nhà Jeon Jungkook, chắc là vừa đưa anh ta về, có hơi lớn tiếng. "Suy nghĩ cái gì nữa mà suy nghĩ? Người lớn đã nói chuyện xong xuôi hết rồi, ông làm vậy thì chữ tín nhà mình còn đâu. Nó thương con mình, bằng một bằng hai cưới cho bằng được mà lo gì. Huống hồ nhà nó giàu, con Ga Eun vào nhà đó thì không lo khổ."

Ba Hwang tức giận, cũng hơi lớn tiếng lại "Bà chỉ nhìn được cái mã thôi." Nói rồi ba quay người đi vào nhà.

Mẹ Hwang cũng bực, cau mày khó chịu nhìn về chỗ của cô rồi liếc sang Choi Soobin, giọng mẹ rất khó chịu "Nói gì thì nói nhanh đi rồi về, con gái tôi dù sao cũng sắp có chồng rồi, thương nó thì đừng có bám nó nữa." Nói rồi mẹ cũng vào trong.

Cô và Choi Soobin đi ra một góc vắng người, hai người ngồi trên một cái ghế đá, im lặng mãi không ai nói với ai câu nào. Một lúc lâu sau cô thở dài, cởi khăn choàng cổ của mình ra quấn vào cổ cho Choi Soobin.

Cậu nhìn cô, khó khăn lắm mới có thể hỏi điều cậu không dám tin từ nãy tới giờ "Jeon Jungkook nói.... Cậu sắp gả cho anh ta?"

Hwang Ga Eun nở một nụ cười nhẹ, chậm chạm gật đầu "Ừ"

"Nhưng còn việc học của cậu thì sao? Không phải cậu nói cậu muốn làm kế toán sao?" Giọng Choi Soobin có phần run run.

Cô bình thản bảo "Anh ấy sẽ cho mình học tiếp."

"Cậu... có yêu anh ta không?"

Câu hỏi này thật sự khó trả lời, ít nhất là ngay lúc này. Hwang Ga Eun hít một hơi thật sâu rồi thở hắc, cô cố tình đánh trống lảng "Mình từng nghĩ sau này sẽ gả cho cậu, hàng này làm việc mình thích, tối về lại quây quần với nhau,.... Lúc đó chắc là êm đềm lắm. Nhưng thực tế thì không như mình nghĩ, hai chúng ta rẽ vào hai con đường hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Kể từ khi một trong hai bước vào con đường mình chọn thì chúng ta đã tách nhau ra rồi, không thể nào quay lại được, con đường mới đã có dấu chân của mình và cậu. Vì vậy, mình nghĩ sau này chúng ta chỉ nên xem nhau là bạn, mình không muốn có lỗi với người mang sính lễ sang cưới mình."

Choi Soobin bỗng cười chua chát, trong tiếng cười dần có lẫn tiếng nấc. Và rồi người từng không kể mưa nắng cứ theo đuổi cô, người từng rất nuông chiều cô, quan tâm cô, người thiếu niên làm cô thổn thức năm nào đã bật khóc.

Mắt cô cũng đỏ hoe, cô từ từ đứng dậy, cười phì, giọng nói có chút nghẹn ngào "Cũng trễ rồi, cậu về đi, lần sau ra ngoài nhớ mặc áo khoác, mùa đông tới rồi."

"......"

"Mình về trước." Nói rồi cô đứng đợi tầm vài giây, thấy cậu vẫn ôm mặt cô cũng không dám nhìn tiếp, cô sợ mình sẽ xiêu lòng.

Hwang Ga Eun quay người bước đi, đi đến ngã rẽ cô thấy Jeon Jungkook đang đứng ở đó tựa người vào bức tường. Cô có chút bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài. Thấy cô anh lặng lẽ đi đến, cởi áo khoác của mình ra muốn choàng lên người cô.

Hwang Ga Eun hơi lách người ra, cô bảo "Không cần đâu, anh cứ mặc đi."

Jeon Jungkook không trả lời nhưng cũng không nghe lời cô, anh vẫn khoác áo lên người cô. Cô im lặng, đợi anh khoác xong thì tiếp tục đi.

Đi được vài bước cô cảm nhận có vòng tay đang ôm mình từ phía sau, một mùi bạc hà thoang thoảng dần vây quanh, là Jeon Jungkook. Cô hơi vùng vằng muốn thoát nhưng anh ôm chặc quá, không thoát được.

Giọng Jeon Jungkook từ đỉnh đầu cô vang xuống có chút trầm lắng, anh nói "Ga Eun, sau này dành cho anh một chút tình cảm với. Anh chờ em bao nhiêu năm cũng được, chỉ cần có ngày em nói em yêu anh."

Hwang Ga Eun im lặng, miệng cô cũng cứng lại không biết nên nói gì. Cứ thế anh ôm cô cũng khá lâu, cô và anh cũng rơi vào khoảng lặng. Đến khi anh buông cô ra, có chút thất vọng nhưng vẫn nhẹ giọng bảo "Về thôi."

............

Hôm nay chị Juu Gyeong bệnh, bé Mei đột nhiên cũng quấy khóc theo nên chị có hơi mệt, chị bảo cô về sớm rồi chị gửi bé về nhờ ông bà ngoại chăm giúp, chị ở cửa hàng bán một mình vẫn được. Bé Mei hôm nay quấy ghê lắm, ai dỗ cũng không chịu, chỉ mỗi cậu út vàng ngọc Jeon Jun Bin ngọt nhạt vỗ về, bế đi chơi mới thôi khóc. Từ chiều cô cũng quây quần dỗ dành Mei nên cũng mệt, về nhà tắm xong thì liền nằm vật ra giường.

Nằm chưa lâu thì Jang Mina mở cửa phòng xông vào, vứt cho cô mấy túi trái cây rồi trèo lên giường nằm cùng. Hwang Ga Eun mở ra xem là trái cây gì, thì ra toàn là trái cây rừng.

Cô cười cười lấy ra vài trái dâu tằm vừa ăn vừa hỏi "Sao rồi, đi chơi vui không?"

Jang Mina thở dài "Vui, nhưng mà mệt quá trời luôn. Ông bà bắt mình thức lúc 5 giờ sáng đó, haizzz không thể tin mà, ám ảnh quá. Để có được mấy trái này cho cậu mình phải băng rừng lội suối mới hái được đó. Cây ra trái ngon thì thường ở rất sâu trên núi."

"Úi trụi ui, cảm ơn bạn hiền nha, không có bạn làm sao mình ăn được trái ngon ngọt như vầy đây." Hwang Ga Eun vui vẻ nịnh nọt.

Jang Mina ấy vậy mà cũng không vui tí nào, thở dài một hơi rồi bảo "Tốt với bạn vậy mà bạn từ bỏ cuộc chơi, đi lấy chồng."

Lúc đầu mới biết tin cô chịu gả cho Jeon Jungkook, Jang Mina phải ngồi bần thần một lúc mới chịu chấp nhận sự thật. Tối đó call video mà Jang Mina cứ khóc hoài luôn à, cô phải dỗ dành bao nhiêu mới thôi khóc ấy.

Hwang Ga Eun cười cười "Mình lấy chồng gần chứ có xa đâu mà sợ, sau này vẫn còn gặp nhau mà." Cô vừa nói vừa lấy một trái dâu đút cho Jang Mina ăn.

Jang Mina thở dài, nhai trái dâu tỏm tẻm rồi tự nhiên ngồi bật dậy, vẻ mặt trở nên vui hơn rất nhiều.

"Ê, hay mình đi quẩy đi, đó giờ làm gái ngoan riết cũng chán, hôm nay đi trẩy hội đi."

Hwang Ga Eun lặp tức xua tay "Thôi đi, mình không hợp với mấy chỗ nhạc sập sình đó đâu."

"Không sao đâu, đi bar Fire á, chỗ thằng nhóc Min Jae nhà cậu làm. Chỗ đó nghe nói an ninh tốt, không sao cả."

"Trời ơi thôi, mình không đi đâu."

........

"Hey hey hey, oder pizza, cà phê trứng thêm ly macchiato. Cappucino, cho bình minh hôn đôi môi em vị siro...."

Jang Mina cùng mấy đứa trai gái vừa rủ thêm trong khu thi nhau hát hò, nhảy đông chề các kiểu. Hwang Ga Eun lần đầu đi mấy chỗ này nên rất ngại, không dám đứng lên nhảy nhót mà chỉ ngồi nhâm nhi ly cocktail.

Lát sau, một người lên cầm mic giới thiệu "Xin mọi người dừng lại một chút để tôi thông báo một tin vui. Hôm nay, nữ thần sắc đẹp Jung Jiya có nhã hứng muốn DJ free cho chúng ta, và một tin vui khác là Kim Thiếu vì muốn cỗ vũ cho người đẹp của mình nên sẽ bao cả bar Fire này. Mọi người cứ vui chơi, ăn uống nhiệt tình lên đi. Gét Gô!!!!"

Vừa dứt lời nhạc đã lên vô cùng sôi động, mọi người hò hét cùng nhau vui ơi là vui. Chỉ riêng Hwang Ga Eun hơi bất ngờ, thì ra Kim Taehyung đang quen một cô gái vô cùng xinh đẹp và thời thượng như vậy, biết cả DJ nữa.

Jeon Jungkook đang hòa mình vào điệu nhạc thì thằng Cò Lép chạy xồng xộc đến thông báo "Anh Dubai, anh Dubai."

"Cái gì?" Mày anh khẽ cau lại, đang kéo Kim Taehyung ra dẫy đầm chung, đang vui cơ mà kêu cái gì không biết!

Bị kéo ra dẫy đầm Kim Taehyung cũng bực, còn đâu cái phong thái ngút ngàn của anh? Bỏ được thằng nhóc này ra anh mừng gần chớt, vội đi lại chỗ Jung Hoseok với bé sinh viên của anh ta làm kỳ đà cản mũi chơi.

Cò Lép đằng này vẫn hớt ha hớt hải báo cáo "Hình như em thấy vợ anh."

"Mày biết vợ anh hình hài ra sao không mà nói gặp?" Đó giờ anh có đưa cô đi mấy chỗ này đâu mà nó biết cơ chứ.

"Thì cái hình trong ví anh đó."

Trời đất, sao nó thấy ví anh được hay vậy? Chẳng qua bữa đó cô say, thấy cũng dễ thương nên anh chụp lại. Mà chụp xong thấy cũng đẹp nên anh in ra để ví chơi thôi mà. Nhưng mà cái chính không phải tấm hình này nữa.

"Mày thấy vợ anh ở đâu?"

Thằng Cò Lép chỉ tay xuống dưới lầu "Dưới kia ạ, chị bị ngại hay sao ấy, bạn chị dẫy quá trời mà chị ngồi im re."

Jeon Jungkook bắt thằng Cò Lép đưa anh xuống chỗ cô rồi mới đá đít nó đi ra chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com