Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16: Quyết định của anh

Cuốn sách cô đang cầm trên tay đột ngột bị giật, ngước lên nhìn mới thấy nét mặt anh rất khó chịu, rất bực bội. Anh lớn tiếng hỏi cô "Em còn chưa trả cho nó à?"

Đột nhiên bị quát đương nhiên cô cũng không kiêng nể gì mà đáp lại một cách rất cáu "Không trả thì làm sao? Anh định làm gì?"

Jeon Jungkook lạnh lùng cười rồi hỏi "Làm gì hả?" Vừa dứt lời anh liền hành động ngay. Anh đi đến tủ sách huơ tay loạn xạ, vớ được cuốn sách nào thì anh liền ném ra cửa sổ và cả xung quanh nữa.

Hwang Ga Eun lập tức chạy đến che chắn cho tủ sách, đồng thời đẩy anh ra xa. Cô quát "Tránh ra! Anh không được động đến!"

"GA EUN!" Anh gọi tên cô rất lớn, ánh mắt anh nhìn cô trừng trừng trông rất đáng sợ.

Cô thấy anh tức đến nổi mặt đỏ hết cả lên, anh thở rất nặng nhọc như đang cố nén cơn giận. Nhưng như vậy thì sao? Sách của cô, kỷ niệm của cô nó rất quan trọng, nếu anh có yêu cô thì nên tôn trọng cô chứ không phải phá hủy kỷ niệm của cô như thế này.

Hwang Ga Eun bình tĩnh hỏi Jeon Jungkook "Anh muốn đánh tôi không? Nếu muốn thì đánh đi, đừng trút giận vào những quyển sách này, đối với tôi nó rất quan trọng."

Tay Jeon Jungkook nắm chặt lại thành nắm đấm, anh giận đến nổi toàn thân run rẩy không kiềm lại được. Anh đi đến trước mặt cô, từ từ giơ tay lên. Hwang Ga Eun nhắm mắt lại chuẩn bị nhận lấy cái tát từ Jeon Jungkook. Nhưng lát sau cô cảm nhận môi mình chạm vào một thứ rất mềm, phía sau gáy cũng có bàn tay đặt hờ ở đó. Cô mở mắt thì thấy ngay khuôn mặt của Jeon Jungkook ở rất gần mình, anh đang hôn cô. Hwang Ga Eun muốn đẩy ra nhưng Jeon Jungkook mạnh quá, cô không đẩy được. Anh nhẹ nhàng hôn cô từng cái ngắt quãng rồi từ từ nhiều hơn. Anh cố tình tách môi cô ra nhưng vì không có cảm xúc nên cô khước từ, lãng tránh nụ hôn đó của anh.

Jeon Jungkook từ từ đứt ra, hai tay anh đặt lên hai vai cô, anh nhìn cô thật kỹ, thật lâu rồi mới trầm giọng bảo "Ngoan, nghe lời anh, vứt hết đi."

Hwang Ga Eun ngoảnh mặt sang hướng khác, tỏ rõ thái độ không bằng lòng "Nếu anh yêu tôi anh sẽ không hủy hoại kỷ niệm của tôi như vậy, anh nên tôn trọng cảm xúc của tôi."

Jeon Jungkook cau mày hỏi lại "Còn cảm xúc của anh thì sao? Chính vì anh yêu em nên anh mới ghét những thứ kỷ niệm của em với người khác, anh ganh tị với những thứ đó. Em đừng ỷ lại vào tình yêu của anh, anh yêu em chứ không yêu kỷ niệm của em với người ta."

"Vốn là anh biết mà, anh biết tôi còn tình cảm với Soobin mà. Anh còn nói anh sẽ chờ, thế quái nào vừa ăn hỏi xong anh liền khắc khe với tôi như vậy? Tôi đã hứa với anh rồi, sau khi lễ cưới diễn ra tôi sẽ làm tròn trách nhiệm một người vợ với anh, cùng anh xây dựng gia đình."

"Vậy em có định quên thằng nhóc đó không?"

Cô không do dự mà liền trả lời "Cậu ấy là kỷ niệm đẹp nhất của tôi."

"Nhưng nó phản bội em."

"Chuyện đó là của tôi, anh đừng xen vào."

"Được, anh sẽ không xen vào. Vậy sau này em có định yêu anh không?"

Cô im lặng một lúc rất lâu, Jeon Jungkook vẫn đứng đợi câu trả lời của cô. Đến lúc cô định cất lời thì anh lại lên tiếng trước "Muốn có một gia đình, trước hết là phải có tình cảm chứ không phải có trách nhiệm. Từ giờ cho đến ngày cưới, nếu em vẫn chưa yêu anh.....thì hủy hôn đi." Nói rồi anh quay người lấy laptop rồi mở cửa đi về.

Hwang Ga Eun ngồi thụp xuống nệm, đầu óc cô trống rỗng không suy nghĩ được gì cả. Ngồi một lúc Hwang Min Jae mở cửa đi vào, tay nó cầm mấy cuốn sách vừa bị Jeon Jungkook vứt ra cửa sổ. Nó nhìn quanh phòng cô một lượt rồi cảm thán "Hai người chơi trò gì vậy? Sách bay tứ tung hết, dọn phòng lại đi." Nói rồi nó để mấy cuốn sách lên bàn, xong thì liền đi ra ngoài.

Cô chậm chạp ngồi dậy, nhặt từng cuốn sách lại rồi sắp lại lên tủ.

............

Mấy ngày sau trôi qua rất bình thường, Jeon Jungkook cũng không có sang nhà cô nữa. Sáng sớm cô vẫn thức sớm để chuẩn bị đến cửa hàng bánh của chị Jeon Juu Gyeong làm việc, chiều đến thì bắt xe đi về. Hôm nay cũng như mọi ngày, xe bus dừng lại ở trạm xe rồi cô đi bộ về nhà. Lúc đi qua con hẻm gần nhà cô nghe có tiếng mấy cô hàng xóm thì thầm với nhau.

"Đám hỏi xong xuôi hết rồi mà sao thấy con Ga Eun với thằng Jungkook không qua lại gì nhiều bà nhỉ?"

"Ừ, hồi mấy ngày trước tầm xế chiều như này là thấy bóng dáng thằng Jungkook tình tang đi sang nhà ông Hwang rồi đó."

"Quái thiệt, đáng lí là còn thân thiết hơn nữa cớ chứ, hay vừa ăn hỏi xong thì xích mích rồi? Tui nói nè he, đám hỏi với đám cưới mà cách nhau tới một năm như vậy thì ít nhiều cũng có chuyện."

"Chuyện gì?"

"Thì một là tranh chấp gì đó dẫn tới hủy hôn, hai là một trong hai đứa qua lại thời gian lâu vậy ít nhiều cũng biết được tật xấu rồi hủy hôn, đủ thứ chuyện hết bà ơi. Mà cái mồi mới ăn hỏi xong mà lạnh nhạt như vậy thì dần đoán được rồi đó, coi chừng chỉ được ăn hỏi thôi."

"Bà nói nhỏ thôi, chuyện của người ta mà nói xui rủi quá, ai nghe được thì bị chửi chết."

"Tui nói thật cơ mà, hôm đám hỏi tui thấy con Ga Eun cười cười được có một chút, lúc ra tiếp khách cũng thấy gượng gạo vô cùng, mỗi thằng nhóc Jungkook là nhiệt tình quá chừng."

"Con gái mới lớn, chắc là do ngại thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai đứa đứng cạnh trông xứng đôi ghê á, đứa nào cũng đẹp trai đẹp gái quá trời."

"Ừa, phải rồi....."

Nghe đến đây thì Hwang Ga Eun thở hắc một cái, tiếp tục đi về nhà. Vừa tắm xong thì mẹ đã kêu cô mang một ít bánh mật ong sang nhà Jeon Jungkook biếu. Hwang Ga Eun cũng lật đật làm theo, trước khi đi mẹ còn bảo.

"Sang đó biếu xong thì ở đó chơi chút rồi hẳn về, dạo này Jungkook bận hay sao ý, không thấy nó qua đây chơi gì hết, con ở lại chơi với nó đi."

"Dạ."

Cô mang bánh sang nhà anh, trùng hợp sao ba mẹ anh đi đám ở dưới quê ngoại nên nhà chỉ có Jeon Jungkook và Jeon Jun Bin. Jeon Jun Bin là người ra mở cửa, vừa thấy cô thằng nhóc đã cười hỏi "Chị ba, chị mang bánh cho anh ba à?"

"Ờ, chị mang nhiều lắm, cho cả nhà luôn."

"Dạ, chị đưa đây em cầm cho." Jeon Jun Bin nhận lấy dĩa bánh từ cô, rồi lại hỏi "Chị vào nhà chơi chút luôn không?"

"À, ờ." Cô gật đầu, cùng Jeon Jun Bin bước vào nhà.

Jeon Jun Bin đi trước, hít hà lấy dĩa bánh rồi bảo "Bánh thơm quá chị."

"Ừm, mẹ chị vừa làm xong ý."

"Wao, cô Hwang làm khéo tay ghê luôn. Chị ngồi ở sofa đi, em lên kêu anh ba xuống."

"Ừm."

Cô ngồi đợi tầm 5 phút thì Jeon Jungkook mới đủng đỉnh đi xuống lầu, có vẻ anh còn giận nên không có nhiệt tình với cô như mọi lần gặp. Anh ngồi xuống sofa, ra vẻ quan tâm nhưng thái độ thì hờ hững thấy rõ, anh hỏi "Em sang chơi hay có việc gì?"

Hwang Ga Eun bị hỏi thì cũng không biết trả lời sao, cô nhìn anh, ngập ngừng bảo "Tôi... Mẹ tôi kêu sang đây cho bánh rồi... Ở đây chơi một chút."

"Ừm." Jeon Jungkook gật đầu, xong lại lấy điện thoại ra bấm, vừa nhìn vào màng hình anh vừa bảo "Muốn xem TV thì cứ bật đi, anh có việc một chút."

"Ờ." Cô lấy điều khiển TV rồi bật lên tìm cái gì đó để xem. Bình thường cô ít xem phim drama chiếu trên TV nên cũng không rành, cứ bật lên đại rồi xem thôi, giờ cũng chả biết làm gì hết.

Cô thấy anh nhắn tin gì đó, mà nhắn với nhiều người lắm. Thật ra nói không quản thì nói vậy nhưng mà khi thấy nhắn nhiều như vậy cũng khá tò mò không biết anh có bao nhiêu bạn mà cứ trả lời tin này tới tin khác, chỉ là tò mò thôi chứ không có ý gì khác cả. Cô ngồi xem TV một lúc thì cũng chán lắm, lần đầu xem phim mà xem ngay tập cuối, không hiểu gì hết.

"Alo." Có cuộc gọi đến nên Jeon Jungkook nhận máy.

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm trầm, khá quen thuộc "Tôi gọi cảnh sát rồi, ba tôi cũng đang về, cậu lại nhà tôi xem xét tình hình giúp tôi, mẹ tôi vừa phẫu thuật xong nên phải ở lại chăm."

"Ừ, vậy có gì tôi gọi lại cho." Jeon Jungkook lặp tức trả lời rồi tắt máy.

Nghe được đoạn đó, dẫu là có tò mò nhưng cô cũng không hỏi, cô nhìn anh rồi bảo "Anh có chuyện vậy tôi về trước."

Jeon Jungkook gật đầu "Ừ, mà chuyện vừa nghe em đừng nói gì với ai hết."

"Tôi biết rồi." Nói rồi cô mau chóng tắt TV xong thì về nhà ngay. Thật ra nghe giọng nói đó cô cũng đoán được người vừa gọi cho anh là Kim Taehyung. Nhưng là chuyện gì mà gọi cảnh sát? Thật sự lúc này cô cũng không nghĩ ra gì cả.

Đến tận sáng hôm sau cũng không có nghe tin tức gì hết, mãi tới tối Jeon Jungkook sang nhà kêu cô sang nhà anh chơi, anh kể cô mới biết.

"Ba ngày trước Jung Jiya về nhà Taehyung ở, tối qua mẹ Taehyung phẫu thuật sỏi thận nên thừa dịp đó cô ta vào phòng ba mẹ Taehyung trộm đồ nên bị bắt rồi."

Hwang Ga Eun không khỏi bất ngờ, "Thật sao? Cô ta chuyển về nhà cô chú Kim sống khi nào sao không nghe nói gì hết vậy?"

"Thì Taehyung không muốn cho người khác biết thì ai mà biết được." Jeon Jungkook nói rồi tiếp tục ăn miếng pizza đang cầm trên tay.

Cô lại thắc mắc "Nhưng trông cô ta giàu có, sang trọng vậy mà lại là trộm sao?"

"Thứ cô ta trộm còn quý hơn cả vàng."

"Vậy tối qua gọi cảnh sát là bắt cô ta hả?"

"Ừ, bắt hồi tối qua xong rồi buổi trưa Taehyung đi bảo lãnh. Nhưng mà giờ hai người đó chắc mỗi người một nơi rồi, bác Kim trai cũng đỉnh lắm."

Cô thở hắc, cảm thán "Cô ta cũng xinh, nếu tính tình tốt một chút chắc anh Taehyung cũng ưng"

Jeon Jungkook cười thành tiếng, anh bảo "Ưng cái gì mà ưng, ổng có yêu thương gì nhỏ đó, tụi anh thách ổng cua nó nên ổng mới cua đó."

"Hả? Không yêu cũng có thể quen nhau lâu vậy sao?" Cô biết họ quen nhau lâu là do mấy tháng trước gặp Kim Yoona, con bé khoe bạn gái của Kim Taehyung xinh lắm, còn mua quần áo cho con bé nữa nên con bé thích, khoe hoài à. Còn bảo là yêu nhau cũng hơn một năm rồi.

Jeon Jungkook uống một chút Coca Cola rồi trả lời cô "Không yêu vẫn có thể cưới mà."

Hwang Ga Eun nghe xong cũng không biết trả lời sao nữa, lúc sau cô mới ngập ngừng bảo "Hai chuyện này khác nhau mà."

"Ừm, tùy em nghĩ."

Cô thở dài, ăn phần pizza của mình. Jeon Jun Bin vừa đi chơi về thì liền lao tới cùng hai người ăn pizza, có thằng nhóc nói chuyện không khí cũng đỡ ảm đạm hẳn. Ba mẹ anh vẫn đi đám chưa về, do đám ở xa nên ba mẹ anh ở lại chơi thêm vài ngày, nhà hàng ở đây Jeon Jungkook lo được nên ba mẹ anh giao cho anh quản hết.

Jeon Jun Bin vừa ngấu nghiến miếng pizza ngon lành vừa hỏi "Ủa, vài bữa nữa tới Noel, hai anh chị có đi chơi hong? Nghe nói năm nay ở Everland lại làm cây thông 26m ấy, chỗ đó vui lắm. Có đi thì cho em với Yoona đi chung với."

"Chị..." Còn chưa kịp trả lời Jeon Jungkook đã chen vào trả lời giúp cô "Có, mà không phải con bé Yoona đi với Taehyung sao?"

Jeon Jun Bin liền trả lời "Đâu có, Yoona nói anh Taehyung bận đi cua gái rồi nên không có đi chơi với bé, em rủ cả buổi Yoona mới chịu đi cùng á."

"Người ta mới mười sáu, mười bảy mà cua cái gì?" Jeon Jungkook cau mày hỏi nhưng hai người còn lại không hiểu gì hết.

Jeon Jun Bin thì khá quen với mấy câu nói chỉ mình Jeon Jungkook hiểu rồi nên không để ý, Hwang Ga Eun thì chưa thích nghi kịp nên cô hỏi ngược lại anh

"Ai? Cái gì mười sáu mười bảy? Noel là ngày 25 tháng 12 mà."

"À, cái này em hong biết đâu." Jeon Jungkook cũng không biết nói thế nào, nói ra Kim Taehyung lại mắc cỡ rồi đài đoạ anh sang Nam Phi làm việc thì sao?

........

Kim Taehyung vừa nghe xong cuộc gọi của ba anh thì bực vô cùng, thì ra Jung Jiya giấu được cái CD của ba anh rồi. Vậy mà anh cứ tưởng cô ta dễ bị dọa, không ngờ cũng cứng rắn, gan dạ lắm. Anh gọi cho Seo Jun tìm tung tích của cô ta để giám sát hành động tiếp theo rồi mới yên tâm quay vào làm tiếp công việc.

Henry từ ngoài gõ cửa bước vào trong thông báo với anh "Kim tổng, sắp đến giáng sinh rồi."

"Thì sao?"

"Theo như em điều tra thì hôm đó cô Lee Bona có job phát tờ rơi ở trung tâm thương mại Shinsegae ạ."

"À phải rồi, vậy cái phiếu mời đi buffet đó đưa cho em ấy chưa?" Anh chợt nhớ ra cô bé nhỏ nhắn đó, vừa vương vai vừa hỏi lại Henry.

"Dạ chưa, em nghĩ cô ấy không chịu nghỉ việc đâu."

Kim Taehyung ngước lên, hơi nhướng mày ngờ vực bảo "Con nít mà, đứa nào được cho đi chơi miễn phí mà không đi?"

"Nhưng hôm đó phát tờ rơi lương được gấp 3 ạ."

"Vậy nói đi ăn được phát thưởng đi, tìm bừa lí do gì đó như tri ân vị khách thứ 1000 chẳng hạng."

"Dạ, để em sắp xếp ngay."

"Ừ."

.........

Lee Bona đang lau lại quầy pha chế thì anh đồng nghiệp chạy vào kêu cô hí hơi hí hà "Na Na, nhanh lên, ra đây."

"Chi vậy anh?" Cô hỏi tay vẫn tiếp tục lau bàn.

"Rút thăm trúng thưởng, được vé đi ăn buffer free nè." Anh đồng nghiệp hồ hởi bước vào kéo tay cô đi ra ngoài.

Lee Bona bị kéo nên cũng đi theo xem thử, mấy anh chị nhân viên đang tụ tập lại chỗ của anh quản lí chờ đến lượt rút thăm. Mấy anh chị lần lượt rút thăm, thật ra toàn là phiếu trúng thôi, nhưng mỗi người lại trúng thưởng ở mỗi nơi khác nhau. Mà thăm cũng lạ lắm, không có giống nhau mà là nhiều màu khác nhau. Mấy anh chị rút cũng sắp hết rồi, mà toàn lựa mấy màu hồng, đỏ, với trắng thôi, duy nhất chó cái màu xanh dương trơ trội thì ai cũng chê. Tình cờ cô thích màu xanh dương nên cũng lại rút cái thăm đó. Mở ra mới biết là thăm vàng nha, anh quản lí thấy thì cũng vỗ tay hô hào chúc mừng cô.

"Trời ơi Na Na, em trúng thăm vàng rồi, may mắn thật đó nha."

"Dạ, là sao anh? Vậy là được tặng mười cây vàng ạ? QUÁ ĐÃ!" Lee Bona tự nhiên nghĩ ra được tặng vàng, sung sướng không chịu nổi lền nhảy lên ăn mừng.

Anh quản lí vội kéo tay cô lại giữ bình tỉnh rồi giải thích "Đâu có, em được ăn buffet bình thường thôi."

"Hả? Vậy cũng như chị Ara thôi, có gì đâu mà màu vàng? Làm em mừng hụt."

"Con bé ngốc này, không thích thì đổi với chị đi." Chị Ara đòi đổi phiếu với cô.

Anh quản lí ngăn lại rồi lại giải thích "Cái vé vàng này á là em được trúng giải vị khách may mắn của nhà hàng, hôm đó đến ăn sẽ được phát thưởng, nghe đâu cũng nhiều tiền lắm."

"Trời ơi vậy hả anh? Được ăn còn được tiền nữa hả?" Lee Bona mừng ơi là mừng, cười toe toét hỏi lại.

Anh quản lí gật đầu, mấy anh chị đồng nghiệp khác cũng nhìn cô mà ngưỡng mộ vì cô may mắn làm cô vui phải biết. Suốt buổi làm hôm đó lâu lâu cô lại lấy cái phiếu vàng đó ra ngắm qua lại rồi cười tủm tỉm hoài à.

.........

Mấy ngày nay có vẻ Jeon Jungkook hết giận cô nên cũng cởi mở với cô hơn nhiều rồi, mới buổi sáng anh còn bảo chiều anh đến cửa hàng của chị Jeon Juu Gyeong đón bé Mei sẵn tiện rước cô về luôn. Cô thấy vậy cũng được nên không từ chối. Cửa hàng của chị Jeon Juu Gyeong dạo này hot lắm, nhờ chị sáng tạo ra nhiều cách trang trí độc đáo với cả nhiều vị mới rất ngon nên mọi người rất thích, ngày nào cũng có mấy chục đơn lớn nhỏ. Đặt biệt là sắp tới là lễ giáng sinh nên có nhiều đơn đặt hàng, chị phải ở nhà chuẩn bị rồi từ từ làm đồ trang trí để đến ngày đó chị làm bánh cho nhanh, kịp đơn cho khách. Thành ra từ ngày hôm nay cho đến ngày lễ, mỗi tối bé Mei sẽ về nhà ông bà ngoại ngủ để mẹ có thời gian làm việc.

Lúc trên xe anh có bảo cô về tắm rồi sang nhà hàng ăn với anh và bé Mei, sẵn tiện đưa bé Mei đi dạo phố luôn. Cô đồng ý, gì chứ có Mei cô thích lắm. Cô thương Mei như con cháu trong nhà vậy, bé hiền, dễ thương lắm.

Tuy nhà hàng đông nhưng không gian rộng rãi, thoải mái lắm. Anh kêu Do Yoon mang ra toàn mấy món đắt nhất ở nhà hàng, mà toàn là size to thôi. Cơ mà lúc đầu cứ nghĩ ăn không hết, cô ăn no bụng rồi mà đồ ăn vẫn còn nhiều lắm. Thế nào mà sau mười lăm phút Jeon Jungkook càng quét thì đã gần hết sạch, công nhận anh ăn khỏe thật.

"Ăn nhiều như vậy anh không sợ bụng to sao?" Hwang Ga Eun ngây thơ hỏi, cô hỏi mà quên mất người ta có body tám múi. Mà cũng không phải là quên mất, mà là cô chưa từng thấy múi của anh.

Jeon Jungkook cười nhếch mép, anh hỏi "Em không thích bụng to à?"

"Ý tôi không phải như vậy, tại bình thường thấy bụng anh rất phẳng. Anh ăn nhiều như vậy nhưng chả bao giờ thấy anh tăng cân nên có chút tò mò."

Anh lại cười cười, không trả lời thắc mắc của cô mà lại nói "Anh có múi đấy, xem thử không?"

Má Hwang Ga Eun đột nhiên hây hây hồng, cô đánh trống lãng qua hỏi bé Mei ăn nó chưa, rồi còn đút Mei ăn kem nữa. Jeon Jungkook thấy vậy thì cười đắt ý, tiếp tục ăn hết mấy con hàu trên dĩa rồi mới kêu nhân viên dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com