2: Trò đùa
Thấm thoát kỳ thi tuyển sinh lên cấp ba cũng trôi qua, sau mấy tháng ôn luyện ròng rã cuối cùng Hwang Ga Eun cũng nhận được tin mình đã đậu vào trường điểm. Một tin khác còn vui hơn, trường đó chính là trường mà Jeon Jungkook đang theo học. Mặc dù bây giờ cô với anh chẳng còn liên quan gì đến nhau, mặc dù biết mình không có cơ hội nhưng cô vẫn thấy rất hân hoan khi được học cùng trường với anh. Suốt hai năm qua, từ khi anh lên lớp 10 thì anh và cô học khác trường nên không thể gặp lúc đi học. Khi ở nhà cô cũng phụ ba mẹ bán hàng, anh thì đi chơi nên cũng chẳng gặp. Có mấy lần cô đi ngang nhà anh hay đến tìm chị Jeon Juu Gyeong có vô tình gặp nhưng cả hai không chào nhau. Bề ngoài cô cố gắn tỏ ra không còn lưu luyến gì anh nữa nhưng sâu bên trong là cô đang rất kiềm chế cảm xúc của mình.
Nếu như anh nghĩ cô không còn yêu anh nữa liệu anh sẽ thôi cay nghiệt với cô không?
Đáp án là không. Lúc nào gặp anh cũng xem cô như vô hình, đến một cái liếc mắt anh cũng không dành cho cô.
Nhưng mọi chuyện lại thay đổi vào một ngày nọ, anh đến lớp tìm cô.
Lúc đó cô đang ngồi trong lớp nói chuyện với vài người bạn thì Jeon Jungkook tìm đến, anh nhờ một người bạn vào gọi cô ra. Lúc biết anh tìm mình tim cô như muốn nhảy ra ngoài, hồi hộp đến nỗi đi vấp phải ghế nhém chút thì ngã sõng soài.
Jeon Jungkook nhìn Hwang Ga Eun đang đi ra, anh nở nụ cười tỏa nắng chờ đợi cô. Cô đi đến trước mặt anh, ngập ngừng hỏi "Anh tìm em hả?"
"Ừm" Jeon Jungkook cười rồi đột nhiên anh bước đến giơ tay lên vuốt mấy cọng tóc đang bay của cô gọn lại, hành động của anh khiến tim cô như ngừng đập mấy giây.
Anh, Jeon Jungkook đang vuốt tóc cô, hành động của anh ân cần, ấm áp lắm. Lúc anh vuốt tóc anh đứng gần cô đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh, ngửi được mùi bạc hà thanh mát của anh. Cô biết vuốt tóc thôi không cần phải đến gần như vậy, nhưng khi anh đứng gần cô chỉ cao đến cằm của anh, thân hình anh cao lớn như đang bao bọc, che chở cô làm cô xao xuyến, trên môi ẩn hiện nụ cười nhè nhẹ, cảm giác thật sự rất thích.
Vuốt xong anh lại lùi một bước giữ chừng mực, vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó đang cười nhẹ, lần đầu tiên anh nhẹ giọng hỏi cô "Chiều nay em có đến trường không?"
Cô gật đầu như một cỗ máy, khuôn mặt hơi hồng hồng, giọng vẫn khá ổn nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy hơi run "Dạ có."
"Em học tiết mấy?" Anh hỏi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào ánh mắt rụt rè của cô, nét mặt anh vẫn cười.
Nhìn khuôn mặt đang cười của anh rồi bị anh nhìn vào mắt, cô giật mình nhìn xuống, ngập ngừng trả lời "Em học hai tiết cuối."
Khi thấy Hwang Ga Eun lãng tránh ánh mắt anh, Jeon Jungkook phì cười bảo "Em sao thế? Anh có làm gì đâu mà cứ không chịu nhìn thẳng anh?"
"Em... Em không có."
Jeon Jungkook cười cười cho qua, anh đi vào việc chính "Chiều nay tan học mình gặp nhau ở sau khuôn viên trường một chút có được không?"
Hwang Ga Eun đứng hình mấy mấy giây. Jeon Jungkook muốn hẹn gặp cô. Không lẽ cuối cùng anh cũng muốn cho cô cơ hội rồi? Cô mừng đến nỗi không kìm được, nụ cười dần nở rộ trên môi. Cô gật đầu "Dạ được."
Jeon Jungkook xoa đầu cô, giọng anh trầm trầm "Được rồi, chiều mình gặp. Em vào chơi với bạn tiếp đi, anh về."
"Dạ."
Jeon Jungkook đợi Hwang Ga Eun vào trong ngồi đúng vị trí rồi mới vẫy tay cô ra về.
Suốt buổi học ngày hôm đó Hwang Ga Eun như bị trúng tà, năng nổ làm bài, giơ tay phát biểu miết. Đến khi ra về, Hwang Ga Eun đạp xe không biết miệt đưa Jang Mina đến siêu thị giúp cô chọn socola.
"Sao cậu gấp thế? Anh ấy còn chưa tỏ tình cơ mà." Jang Mina bĩu môi nhìn cô bạn của mình đang cắm cúi chọn socola.
Hwang Ga Eun trả lời mà mặt vẫn cấm cúi vào mấy thanh socola đắt đỏ "Jungkook không có kiên nhẫn đâu, nếu mình trượt mất cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội khác. Cậu biết đó, mấy năm qua anh ấy luôn xem mình là người vô hình."
Jang Mina khoanh tay tựa vào gian hàng kẹo, giọng điệu như có chút suy tư "Cậu nói mình mới nhớ, bao năm qua chẳng phải Jungkook rất ghét cậu sao? Sao tự nhiên lại đòi gặp cậu? Gu của anh ấy trước giờ là mấy em cùng đẳng cấp, xinh đẹp, nuột ơi là nuột mà, còn body cậu thì...."
Hwang Ga Eun cầm hai thanh socola đứng dậy, khuôn mặt hơi khó chịu một chút "Thân hình mình thì sao chớ? Hè này mình giảm tận bốn kg rồi đó, tuy không nuột nhưng...nhưng."
"Nhưng vẫn không đẹp."Jang Mina thản nhiên trả lời. "Nè Ga Eun, chúng ta là chị em đã mười năm nay rồi. Không phải là mình body shaming cậu mà đang nói sự thật giúp cậu thoáng khỏi sự mù quáng trong tình yêu. Jeon Jungkook nổi tiếng đẹp trai, công tử nhà giàu. Xung quanh anh ấy có biết bao nhiêu người cùng đẳng cấp, khi không lại chọn ngay cậu?"
"Chọn ngay mình thì sao? Có khi anh ấy chán mấy người cùng đẳng cấp rồi, muốn tìm một người yêu anh ấy thật sự thì sao?" Hwang Ga Eun vẫn giữ suy nghĩ riêng của mình. Bao năm qua anh quen nhiều người nhưng chẳng có ai bền lâu, cô nghĩ đã đến lúc anh chính chắn hơn và muốn có một tình yêu bền vững rồi.
Jang Mina lắc đầu, chẹp miệng "Ứ ừ, cậu đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá nên bị lậm à? Cậu đúng thật là không xấu. Mắt nâu, mũi cao, môi mỏng, da trắng cứ như gái Tây ý. Nhưng thân hình của cậu không nuột. Trước giờ có thể cậu thấy Jeon Jungkook quen người có khuôn mặt ưa nhìn bình thường nhưng có bao giờ cậu thấy người yêu cũ nào của anh ấy có eo trên 60 không? Không. Đó chính là điểm khiến mình nghi ngờ."
Hwang Ga Eun suy nghĩ lại thấy đúng thật, nhưng một suy nghĩ khác đã đánh bay tất cả, cô nói "Đó là trước đây thôi, trước đây dù anh có ghét mình mình vẫn cứ âm thầm theo sau anh ấy, cố tình tìm kiếm anh ấy. Nhưng suốt từ năm lớp 9 đến bây giờ mình tập trung học, không đi theo anh ấy nữa. Có lẽ anh ấy quen cảm giác có mình lủi thủi bám theo rồi nên khi không có mình nữa anh ấy nhận ra mình đối với anh ấy rất quan trọng. Năm nay anh ấy 18 rồi, có lẽ sẽ không làm mấy chuyện ấu trĩ như trước đây đâu."
Nhìn Hwang Ga Eun khi nhắc đến Jeon Jungkook bằng ánh mắt, nụ cười đó Jang Mina cảm thấy có chút chạnh lòng. Hwang Ga Eun dù có bị Jeon Jungkook cùng đám bạn anh trêu chọc ra sau cô vẫn luôn bỏ qua, không chấp nhất mà vẫn yêu anh ấy, yêu đến bây giờ đã được mười năm rồi.
Thấy Hwang Ga Eun nói như vậy Jang Mina cũng thôi không cản trở nữa. Có lẽ Hwang Ga Eun nói đúng, Jeon Jungkook cũng đã đủ lớn để thôi làm mấy trò quá đáng rồi. Chắc là cô quá đa nghi thôi.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng Hwang Ga Eun cuối cùng cũng chọn được một hộp socola phù hợp với số tiền của mình có. Tuy nó không quá đắt nhưng nó bằng tiền đi học cả tuần của cô, trước giờ cô cũng chưa từng ăn loại đắt như thế này mà chỉ lén ăn trộm vài viên socola của ba mẹ cô bán. Nhưng nghĩ đến lúc tặng cho Jeon Jungkook, anh bốc nó ra ăn thì cô lại thấy vui. Chỉ cần anh thích, mỗi tuần cô đều tặng cho anh một hộp cũng được, anh ăn đồ cô tặng là cô vui rồi.
Buổi chiều, Jang Mina đạp xe đến nhà đón Hwang Ga Eun như thường lệ. Học xong hai tiết lý thì Jang Mina về trước chứ không về cùng cô như thường lệ. Hwang Ga Eun vui vẻ sắp xếp tập vỡ rồi mang hộp socola đi ra sau khuôn viên trường như lời hẹn. Đi từ xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Jeon Jungkook đang ngồi ở băng ghế đợi cô. Hwang Ga Eun cười mỉm từ từ đi đến phía anh. Có vẻ Jeon Jungkook nghe tiếng động nên anh quay lại, thấy cô anh cười "Em đến rồi."
"Dạ, lớp em vừa tan." Cô ngại ngùng đến gần anh hơn.
"Em học có mệt không? Hay anh mua nước cho em?"
"Không cần đâu anh, em không khát." Thấy anh quan tâm mình như vậy trong lòng cô không khỏi rộn ràng.
"Ừm, vậy thì tốt rồi."
"Dạ."
"Anh hẹn em ra đây là muốn hỏi em một chuyện."
"Anh cứ hỏi đi." Trong lòng cô bỗng hồi hộp không thôi, tay cô dần đổ mồ hôi lạnh.
"Ừm, trước đây em thích anh, anh biết nhưng có lẽ anh bồng bột quá, anh không thể chấp nhận tình cảm của em." Nói đến đây anh ngưng một lúc, quan sát khuôn mặt cô, cô vẫn chăm chú nghe anh nói, rồi anh lại tiếp tục "Nhưng dạo gần đây em đột nhiên không xuất hiện trước mặt anh nữa.... Anh cảm thấy rất khó chịu, có lẽ hình bóng của em in sâu vào tâm trí anh rồi."
Nghe đến đây, Hwang Ga Eun chợt rưng rưng. Không ngờ anh lại nói những lời này. Thì ra bấy lâu nay trong lúc cô ôn luyện học hành để được học cùng trường với anh thì anh lại nhung nhớ hình bóng của cô. Thì ra anh có để tâm đến cô.
Jeon Jungkook bước lên phía trước một bước, anh nắm tay của cô, nhìn vào mắt cô rồi bằng tất cả sự chân thành, anh hỏi "Em còn thích anh không?"
Mắt Hwang Ga Eun đỏ hoe, xúc động không tả nỗi. Cô gật đầu "Chưa bao giờ em hết thích anh cả. Jungkook, em yêu anh. Nếu anh có tình cảm với em thì hãy nhận nó."
Bằng tất cả sự can đảm cô quyết định tỏ tình với anh, đưa hộp socola đến trước mặt anh nhìn anh bằng ánh mắt đầy hi vọng. Đây là lần đầu cô tỏ tình với anh, và cô cũng chắc rằng anh sẽ nhận nên mới có thể nói những lời tỏ tình đó.
Từ phía sau cô bỗng vang lên nhiều giọng cười châm chọc, cô quay ra sau thì thấy đám bạn anh đang cười ngặt nghẽo vừa đi đến. Quay lại nhìn Jeon Jungkook thì cô thấy anh cười nhếch mép, câu cổ một cô bạn mà cô đoán là bạn gái của anh. Cô gái đó tên Han Molan, là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong trường, thân hình cũng rất đẹp, cô ta trông rất đắt ý khi đứng cạnh Jeon Jungkook và ban cho Hwang Ga Eun một ánh nhìn khinh bỉ. Nụ cười trên môi của Hwang Ga Eun không biết đã tắt từ khi nào, cảm giác như vừa từ trên trời rơi xuống vực thẩm không thấy đáy. Cô nhận ra mình bị ăn dưa bở rồi, chẳng có yêu đương gì ở đây cả, tất cả chỉ là muốn nhục mạ cô, muốn trêu đùa cô.
Jang Do Yoon dẫn đầu đám bạn của Jeon Jungkook đi đến, giọng cười của anh ta là lớn nhất. Vừa đi đến gần cô anh ta vừa chế giễu "Tao không ngờ là mày còn thích Jungkook thật đó, cả năm qua vắng bóng không ngờ là định chơi chiêu mất tích à? Cũng hay thật."
Mấy tên kia cùng cười phá lên, vỗ tay rộn ràng khắp một góc sân sau.
Han Molan liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh nhìn như của một con thiên nga đang nhìn một con vịt vừa xấu xí vừa dơ bẩn. Rồi cô ta hỏi đám con trai phía sau "Tụi bây quay lại hết chưa?"
Một giọng nam vang lên từ trong đám đó "Quay lại hết rồi, từng khoảnh khắt luôn ý chứ."
"Tốt." Han Molan cười đắt ý "Làm sao bây giờ? Con nhỏ đáng thương này, thích ai lại không thích đi thích Jungkook của tao. Mày nghĩ mà có đủ tư cách tỏ tình với anh ấy?"
Rồi mấy tên phía sau cầm điện thoại đưa cận mặt cô vừa chế giễu:
"Nè nói gì đi."
"Vừa rồi em yêu anh gì đó cơ mà."
"Nào, nói tiếp đi chứ, còn gì nữa không? Yêu nhiều như thế nào vậy? Nói đi chứ con nhỏ mập này."
Mặc cho những tên đó chế giễu, lăng mạ Hwang Ga Eun vẫn không nói gì. Cô lặng lẽ giương mắt nhìn Jeon Jungkook mong anh nói một lời chuyện này là như thế nào. Nhưng anh không hề để ý đến cô đang bị đám bạn của anh bao vây mà chỉ để tâm đến Han Molan, anh vuốt tóc cô ta xong lại quay sang nhìn cô đang bị xô đẩy, trêu đùa rồi cười nhạt.
"Nè, nói đi, nói đi." Jang Do Yoon cố ý cầm máy quay đi đến áp sát cô vừa trêu chọc.
Bị xô đẩy, Hwang Ga Eun mới bắt đầu có phản ứng, cô đẩy Jang Do Yoon và mấy người khác ra vừa lớn tiếng "Đừng đến gần tôi!"
"Nè, nói đi chứ." Đám đó vẫn cố chấp xô đẩy.
Hwang Ga Eun bực tức, cô đẩy mạnh Jang Do Yoon rồi lớn tiếng "Đã bảo đừng mà!"
Cô đẩy cũng không quá mạnh nhưng không hiểu sao Jang Do Yoon hụt chân ngã về phía Han Molan làm cô ta cũng chới với, không nhờ Jeon Jungkook cô ta đã ngã xuống sân rồi.
Jeon Jungkook xót người yêu, anh ôm vai Han Molan trừng mắt quát "Con nhỏ này, mày đẩy ai vậy?"
Jang Do Yoon cũng bước tới đẩy Hwang Ga Eun ngã xuống, lớn tiếng "Mày muốn chết sao?"
"Ai cho mày chống đối?" Một tên trong đám bạn Jeon Jungkook cũng góp lời.
Jeon Jungkook đẩy vài tên ra rồi ôm vai Han Molan đi đến, anh từ trên cao nhìn bộ dạng của cô ngồi dưới đất chán đến nỗi không muốn nhìn. Rồi anh ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy hộp socola, bằng tất cả sự cay nghiệt, anh nói "Thay vì làm mấy chuyện vô nghĩa như thế này thì mày về nhà soi gương đi, xem xem mày có giống một con heo vừa trắng vừa mập không? Socola hả? Để dành ăn một mình đi, trước giờ tao không nhận quà của con gái, đặt biệt là loại con gái xấu xí mập mạp như mày." Nói rồi anh vứt hộp socola làm nó bể rồi văng tung tóe trên sân.
"Đỉa mà đòi đeo chân hạc." Han Molan bực dọc bỏ lại một câu rồi cùng Jeon Jungkook rời đi.
Đám bạn của Jeon Jungkook cũng cười phớ lớ rồi bỏ đi theo sau anh bỏ lại một mình Hwang Ga Eun ngồi trên sân với một hộp socola bị giẫm tam nát.
Hóa ra Cho Mina nói đúng, Jeon Jungkook thật sự muốn mang cô ra làm trò tiêu khiển. Hóa ra đối với anh cô lại xấu xí, thấp hèn như vậy. Tình cảm cô dành cho anh chưa bao giờ anh để tâm mà còn mang ra làm trò vui cho bạn gái anh. Tình cảm hơn mười năm tích góp và trân trọng để ngày hôm nay đứng trước mặt anh bày tỏ cuối cùng lại bị anh vứt bỏ như vứt hộp socola mà cô tặng anh. Hwang Ga Eun lần này không khóc, cô cười tự giễu. Đến bây giờ mới nhận ra mười năm qua mình yêu một người không xứng đáng với tình yêu của mình nó buồn cười thật. Tim cô như vừa bị đâm một nhát thật sâu, cũng nhờ nhát dao này cô mới nhận ra được sự thật, tỉnh mộng sau mười năm chìm đắm, ngu muội yêu anh.
Jeon Jungkook không hề đáng để cô tự dằn vặt, làm khổ bản thân mình nữa. Từ ngày hôm nay và sau này, nhất định cô sẽ không yêu anh nữa, nhất định không để bản thân mình chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa.
Hwang Ga Eun đứng dậy, phủi bụi trên người mình sạch hết rồi một mình ra về. Vừa ra khỏi cổng không xa thì gặp ngay Kim Taehyung đang chở Kim Yoona bằng xe đạp, còn có Choi Ji Suk cũng đạp xe đi bên cạnh. Cô đoán chắc họ vừa đi đón Kim Yoona đi học về. Hwang Ga Eun vẫy tay, nở nụ cười vui vẻ với bọn họ. Không lâu sau Choi Ji Suk dừng xe lại trước Hwang Ga Eun, cô cùng anh Choi Ji Suk, Kim Taehyung và Kim Yoona cùng về. Trong lòng Hwang Ga Eun nhẹ bẫng, tình cảm sâu đậm nên vết thương lòng vẫn còn đó nhưng đoạn tình cảm đơn phương bị người ta ghét bỏ cô đã có thể vứt đi rồi. Từ nay về sau Jeon Jungkook đối với cô không còn là gì cả, cuộc sống của cô từ nay tự do tự tại, vắng đi một người luôn khinh thường mình chỉ làm cuộc sống của cô hạnh phúc và vui vẻ hơn thôi. Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ cam, Hwang Ga Eun ngồi sau xe của anh Choi Ji Suk trò chuyện vui vẻ, tiếng cười tinh nghịch của Kim Yoona như tiếp thêm động lực cho cô, giọng cười con bé khanh khách vang cả con đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com