24: Tin vui
Cứ thế mà anh đưa đón cô mỗi ngày, đi làm về buổi chiều lại phụ mẹ Jeon nấu ăn, rửa bát. Xong chuyện thì là khoảng thời gian riêng của hai vợ chồng.
Jeon Jungkook làm về mảng thiết kế nên về nhà rồi có khi anh vẫn làm một chút việc, cô thì việc nhẹ hơn, chỉ làm ở ngân hàng thôi.
Thoắt cái mà cô đã đi làm được một tuần, mọi việc giờ đã quen hết rồi nên không cần nhờ vã mọi người nhiều. Tuy nhiên, từ sau hôm đầu tiên đi làm thì cô đã có thêm hai người ghét mình. Một là ông trưởng phòng, còn hai là Ah Bitna người chị ngồi ở gần chỗ của cô.
Hôm nay cũng như mọi ngày, đến giờ trưa thì Hwang Ga Eun cùng vài người nữa cùng đi ăn trưa. Lúc vừa ăn về, đáng ra còn nghỉ ngơi hơn bốn mươi phút nữa mới vào làm việc vậy mà trưởng phòng lại đi đến bàn của cô, giọng có vẻ đắt ý bảo.
"Tôi gửi cho cô một file báo cáo rồi đấy, sửa gấp đi một chút nữa tôi nộp cho sếp tổng. Không xong thì cô liệu hồn."
Hwang Ga Eun không nhanh không chậm đáp "Nhưng việc này đâu phải của tôi."
Ông ta quay người định đi thì liền quay lại với cô, vẻ cười rất đắt ý "Hôm nay cô Han có việc đột xuất nên nghỉ, không phải cô lúc phỏng vấn có nói mình biết xử lý những việc này sao?"
Hwang Ga Eun cố nhịn, đã nhờ cô mà ông ta còn nói kiểu đó, đưa thì chẳng có đưa sớm nhưng lại đòi sớm. Nhưng thôi, cô kệ, dù sao mới vào làm nên chịu thiệt một chút cũng không sao.
File tài liệu bị dính rất nhiều lỗi sai mà còn có rất nhiều file nhưng may mà cô biết thuật máy tính, chỉ không lâu sau đó đã sửa xong, in ra rồi mang vào phòng cho ông ta.
Cô gõ cửa vài tiếng rồi mở cửa bước vào phòng "Trưởng phòng, tài liệu đã xong rồi đây."
Ông ta ngước lên nhìn cô, vẻ mặt đột nhiên có chút biến đổi không còn nghiêm túc như vừa nãy mà lại nở nụ cười gian xảo.
"Để ở đây." Ông ta gõ lên bàn của mình. Đợi cô mang đến thì liền chóp lấy thời cơ mà nắm tay cô vân vê.
Hwang Ga Eun giật mình rút tay lại nhìn ông ta, ánh mắt tỏ rõ khó chịu "Trưởng phòng, ông làm gì vậy?"
Ông ta cười một tiếng, nhìn cô với đôi mắt săm soi, nói "Ga Eun, em đẹp như vậy mà lại lấy chồng sớm, thật tiếc quá."
"Ông có ý gì?" Cô vẫn có chút hoảng vì hành động vừa rồi của ông ta.
Ông ta đứng dậy vừa đi vòng ra vừa cất lời "Ý gì không phải em cũng hiểu sao? Chồng của em mà lại để em đi làm như vậy thì cũng chẳng mấy thương em đâu. Hay là em để tôi thương em đi, hàng ngày tôi chăm sóc cho em, chỉ cho em làm những việc nhẹ, tới kì tôi đề cử thăng chức cho em."
"Tôi không cần, ông tự lo cho bản thân mình thì tốt hơn." Đối với lão già này e là cô phải tìm cách cứng rắn hơn chứ không thể như thế này được. Đã biết rõ cô đã có gia đình mà còn dám nói mấy lời đó.
Vừa nói cô vừa lùi ra sau vì khá dè chừng ông ta. Nhưng suy nghĩ của những kẻ biến thái thì thấy con mồi càng sợ mình thì càng kích thích. Ông ta đột nhiên tiến đến kéo tay cô, Hwang Ga Eun hoảng sợ bỏ chạy nhưng ông ta kéo rồi lại ôm cô vào lòng. Hwang Ga Eun lập tức hét lên "Buông tôi ra!" Vừa đánh vào người ông ta.
Ở ngoài nghe tiếng động lớn thì có vài chị chạy vào xem, trưởng phòng thấy đông người liền buông tay trước, lớn tiếng quát "Làm việc thì không ra hồn mà còn có ý đồ muốn quyến rũ tôi, cô liệu hồn vào."
Hwang Ga Eun vừa sỡ hãi vừa lại kinh ngạt nhìn ông ta, mấy chị nhìn nhau rồi kéo cô ra ngoài. Hwang Ga Eun khi đã bình tĩnh hơn thì cảm thấy tức giận hơn là tủi thân, mấy chị không cần nghe cô giải thích cũng biết là ông trưởng phòng giở trò. Mấy chị túm tụm lại an ủi cô rồi kể cho cô nghe ông ta cũng làm như vậy với các chị. Riêng Ah Bitna thì đủng đỉnh cầm ly cà phê vừa nhìn cô bằng nửa con mắt mà bảo "Đâu ai cũng như ai, ai biết được lần này là do trưởng phòng chủ động hay ai kia chủ động." Nói rồi chị ta đi ngang qua.
Chị Oh - người hướng dẫn cho cô ngày đầu đi làm, biết tính tình cô không phải như thế thì liền đứng lên nhìn Ah Bitna phản bác "Chuyện ông già đó biến thái thì cả phòng này ai cũng biết, cô làm việc đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai sao lại còn nói mấy lời xúc phạm người khác như vậy?"
Ah Bitna nhướng mày đáp lại với lẽ đương nhiên "Tôi nói như vậy chứ nào có dám xúc phạm ai, nghĩ sao thì nói vậy thôi. Cô Oh đừng có mà thấy người ta nhỏ tuổi rồi tưởng ngây thơ, biết đâu là một con hồ ly."
Hwang Ga Eun lúc này cũng không nhịn nữa, cô lên tiếng "Ah Bitna, chị mà dám nói thêm một câu xúc phạm tôi nữa tôi sẽ kiện chị."
Ah Bitna cau mày, tức tối gằn giọng "Cô dám!?"
Hwang Ga Eun mở ghi âm trong điện thoại lên rồi nhướng mày thách thức "Chị thử xem."
Cô ta tức tối giậm chân bỏ đi về vị trí của mình. Hwang Ga Eun lúc này đã ổn hơn, giờ làm việc cũng đã đến nên mọi người cũng về vị trí của mình mà làm.
Chiều đến Jeon Jungkook đón cô rất đúng giờ. Anh để ý thấy hôm nay cô không được vui lắm, nụ cười vô cùng gượng gạo. Lo lắng cô mệt anh liền sờ trán cô rồi hỏi "Không khỏe ở đâu à?"
Cô lắc đầu, thở dài một hơi rồi nhìn ra cửa. Thấy cô như thế anh không lái xe về nhà mà lại đi đến trung tâm thương mại, lúc đầu Hwang Ga Eun chán không muốn vào nhưng anh đã lườm nên cô cũng phải đi. Anh nắm tay cô đến quầy kem rồi mua cho anh và cô mỗi người một cây. Có cây kem ngọt ngọt, thơm thơm, mát lạnh nên tâm trạng cô cũng tốt hơn hẳn. Ăn xong có tâm trạng, nhà sách lại ngay trước mặt nên cô liền bảo muốn vào nhà sách. Jeon Jungkook cười, anh biết cô thể nào cũng sẽ vui khi thấy nhà sách mà. Cô yêu sách, yêu truyện và anh biết điều này. Anh xoa đầu cô đầy cưng chiều bảo "Thích gì thì cứ lấy."
Cô nắm tay anh cười cười trả lời "Câu này phải là em nói." Cô nói thế là bởi anh đã chủ động đưa tiền lương cho cô và chỉ giữ lại một ít để dùng thôi. Song cô lại tiếp lời "Mấy hôm trước em thấy anh đọc sách online phải không. Hại mắt lắm, anh đọc sách đi."
Thấy tâm trạng của cô đã tốt nên trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô bảo gì anh cũng chịu. Thế là cả hai lượng lờ trong nhà sách cả tiếng, chọn ra được mấy cuốn sách và đồ dùng học tập xinh xinh mới chịu ra về.
Cứ thế mà Hwang Ga Eun xem như không để tâm đến chuyện của trưởng phòng mà cứ đi làm bình thường. Không phải cô thật sự muốn bỏ qua mà chỉ là cô thấy công việc này hợp với mình, cô cũng đã thích nghi với môi trường làm việc này rồi. Tuy có thể nghỉ việc nếu cô cảm thấy không an toàn nhưng vì là sinh viên mới ra trường, làm việc thời gian ngắn đã nghỉ cô sẽ bị mất rất nhiều uy tín, các nhà tuyển dụng sẽ khó mà chấp nhận cô làm việc. Phần cũng vì cô sợ Jeon Jungkook biết chuyện sẽ không cho cô đi làm nữa. Cô biết anh lo lắng cho mình nhưng nếu cứ ở nhà ăn bám thì một ngày nào đó anh chợt dừng lại nhìn cô, thấy cô ở nhà chỉ biết nội trợ, ăn bám anh sẽ chán cô, xem thường cô. Vì thế cho dù đi làm lương ba cọc ba đồng hay có rắc rối cô vẫn muốn được làm việc. Cô tin rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi, ai mà chẳng có thử thách.
.............
Một tháng sau.
Vào buổi tối khi vừa đi làm về, cô và anh thấy trước nhà là các cô chú hàng xóm đang quay quần khá đông, một chú thấy cô và anh về thì liền cười gọi "Vợ chồng bây lại đây xem ba của bây hôm nay câu được con cá Hồi to chưa này."
Cô và anh cũng háo hức đi đến xem, quả thật là con cá Hồi rất to nhưng là ba Jeon và bác trai Kim mua để chia nhau mà ăn, chú kia chỉ là gạc bọn cô cho vui mà thôi. Thấy con cá to như vậy chưa kịp ngạc nhiên cô đã nghe mùi tanh xộc lên mũi. Rõ ràng cá Hồi không có mùi hôi đến như vậy, bình thường cô còn có thể ăn sống vậy mà hôm nay lại thấy rất buồn nôn. Cô sợ mùi này nên cũng nhanh chóng lên nhà để cho đàn ông trong nhà thay nhau xử lý con cá to đó. Sau khi tắm xong thì ba Jeon đã làm thịt con cá xong và chuẩn bị đến mẹ Jeon xử lí nốt phần cuối. Một phần mẹ để làm súp, một phần mang nướng còn một phần thì sơ chế để ăn sống. Chị Jeon Juu Gyeong và bé Mei cũng được ba mẹ gọi đến dùng bữa.
Mẹ Jeon thấy sắc mặt hôm nay của cô hơi mệt mỏi nên khi vào bếp mẹ đã bảo cô ra ngoài vì đã có chị Juu Gyeong và Jun Bin phụ mẹ. Vì thấy mùi cá quá tanh nên cô cũng không nán lại, cứ thế mà cùng Jeon Jungkook chơi với Mei ở phòng khách. Chơi được một lát, cô ngồi vuốt tóc Mei thì chợt nghĩ đến một chuyện gì đó rồi khều anh, nói nhỏ "Jungkook à, anh mua que thử thai cho em thử xem sao. Tự dưng lúc nãy em nghe mùi cá tanh quá, dạo này cảm thấy cơ thể cũng có chút lạ lạ ý."
Anh đang nằm dài trên sofa xem TV, nghe xong thì liền ngồi bật dậy, hớn hở nhìn cô hỏi lại "Em nói cái gì? Thật không?"
Cô nhìn khuôn mặt mong chờ của anh mà cười nhẹ, lắc đầu "Em không biết, anh mua cho em thử xem sao."
Anh chòm đến hôn chụt lên trán cô một cái, bế Mei rồi thẩy lên cao làm Mei vô cùng thích thú mà cười giòn tan. "Đi thôi Mei ơi, đi mua đồ với cậu." Nói rồi anh bế Mei đi một mạch ra cửa hàng gần nhất tìm mua hai loại thử thai khác nhau cho chắc chắn mang về cho cô.
Hwang Ga Eun sau khi thử xong hai que thì tâm trang vui vẻ lên hẳn, mang que ra cho anh xem. Vừa mở cửa đã thấy anh đi qua đi lại cứ như đang sốt ruột lắm vậy, thấy cô bước ra anh liền đi đến hỏi "Sao rồi em?"
Cô giơ que lên cho anh, anh bình thản chỉ vào nó "Cái này là sao? Có hay không?"
Cô cười mỉm bảo "Có thai rồi."
Jeon Jungkook còn chưa kịp la lên vui sướng thì liền bị cô bịch miệng lại, cô suỵt một tiếng nhắc nhở anh "Nhỏ thôi."
"CÓ THAI RỒI!" Vừa buông anh ra thì anh lại hét lên như cho cả làng biết làm cô không đỡ được. Rồi anh ôm cô hôn chụt chụt mấy cái xong lại bế cô lên nhảy, cô thì sợ động thai nên liền đánh anh nhắc nhở.
Từ ngoài Jeon Jun Bin xông cửa vào cười tươi roi rói hỏi hai người "Ai có thai vậy?"
Jeon Jungkook cười thành tiếng bảo "Tao có thai nè."
Jeon Jun Bin vội cười kha kha chạy ra cầu than nói vọng xuống với mẹ Jeon và chị hai "Mẹ ơi, chị ơi anh ba có thai rồi." Biết mẹ với chị dễ nên Jun Bin nói y xì bản gốc, xong lại ngước lên lầu trên nói với ba Jeon "Ba ơi chị ba có thai rồi."
Vừa lúc đó đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong nên cả nhà liền quay quần bên bàn ăn để ăn mừng. Mẹ Jeon biết cô có thai thì liền cất dĩa cá sống chỉ để lại cá nướng và súp mà thôi. Tuy Hwang Ga Eun cảm nhận được mùi tanh nhưng cá nướng thì còn nóng không nghe mùi, cô có thể ăn được. Hôm đó bữa ăn gia đình có nhiều chuyện để nói hơn hẳn, nào là đặt tên gì cho em bé, chăm em bé ra sao,... mọi người điều bàn luận đến làm cô vui đến nổi đỏ cả mắt vì được nhiều người quan tâm.
Sau đó thì cô cũng sang nhà ba mẹ Hwang để thông báo, ba với mẹ cũng vui vô cùng, kéo cô lại tâm sự đến tối mịt.
Tối đó cô và anh có cùng với nhau bàn lại một số chuyện tế nhị của vợ chồng. Vì là con đầu lòng nên cần phải thận trọng, thời gian này e là phải giảm tầng xuất của anh lại, phải nhẹ nhàng hơn với em bé. Tuy Jeon Jungkook không vui lắm nhưng vì baby trong bụng anh cũng đành chấp nhận. Tối khi ngủ anh cứ cho tay vào trong áo của cô, sờ bụng cô mới chịu ngủ.
......................
Hôm sau Hwang Ga Eun xin nghĩ một buổi sáng để nhờ Jeon Jungkook đưa đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa cho chắc ăn, sau khi đã chắc chắn rằng đúng thật là cô đã có thai thì mới thở hắc một hơi nhẹ nhõm. Chiều hôm đó cô vẫn đi làm như bình thường cho đến chiều thì lại về.
Trên đường về cô và anh ghé vào một khu chợ để mua một ít đồ mẹ Jeon nhờ mua, đi ngang quầy trái cây bỗng nhiên cô bị thu hút lạ thường. Nhìn thùng xoài xanh ở trong quầy trái cây cô thèm vô cùng, cứ nghĩ đến cảm giác cắn vào miếng xoài vừa giòn vừa chua thì sướng cả người, cô bảo anh mua cho mình mấy trái thì anh ôm cả thùng mang về cho cô, còn mua thêm cả một bọc me chua loét ra. Bình thường cô không hay ăn mấy loại trái cây này nhưng hôm nay thấy nó ngon lạ lùng, ăn cơm lót dạ xong thì cô ngồi ăn xoài với me đến khi no ăn không được nữa thì thôi. Thế mà có 4 ngày đã hết một thùng xoài với bọc me to, đến ngày thứ 5 thì quên mua nên cô không có gì ăn, cứ đi đi lại lại rồi nảy ra một ý. Cô đi đến tủ lạnh lấy mấy quả chanh, lột vỏ, tách nhỏ bỏ hạt rồi trộn chung với muối. Ấy vậy mà rất là ngon nha, cô ăn hết hơn 4 quả chanh mà vẫn còn thòm thèm định lấy thêm quả nữa nhưng lại bị Jeon Jungkook la, anh sợ cô bị loét dạ dày nên liền dắt cô đi dạo cho khuây khỏa cũng như bớt cơn nghiện đồ chua lại. Sau hôm đó thì mỗi khi cô ăn gần hết xoài là liền bảo với anh, hôm sau lại có ngay một thùng mới trong nhà.
...............
Hôm nay lại như mọi khi, cô vẫn đi làm như bình thường chỉ là thay vì buổi trưa sẽ đi ăn cùng các chị đồng nghiệp thì Jeon Jungkook đến đón cô về nhà hàng ăn. Anh bảo không tin tưởng đồ ăn hàng quán ở ngoài, anh sợ không hợp vệ sinh ảnh hưởng đến cô và cả em bé. Sau khi ăn xong anh lại đưa cô đến ngân hàng, Hwang Ga Eun vẫy tay với anh rồi thì liền đi vào trong.
Cô vừa bước vào thì thấy ngay trên bàn làm việc của mình có chậu cây bị đổ. Đó là chậu cây cô vừa mua được vài ngày để trang trí bàn, tiện thể để phòng làm việc tươi mát, không khí trong lành hơn. Vừa lúc đó chị Oh cũng đi đến, thấy cô nhìn về hướng bàn làm việc chằm chằm thì cũng nhìn theo.
"Ủa, ai làm đổ chậu cây để đất vung ra đầy bàn của Ga Eun thế?" Chị Oh thấy cảnh đó thì liền lên tiếng, biết Hwang Ga Eun mới từ ngoài vào nên chị cũng biết không phải cô làm.
Mọi người im lặng không nói gì, Ah Bitna vừa đi từ trong phòng của trưởng phòng ra, trên tay cầm một sấp tài liệu vừa kênh kiệu đáp "Là tôi đó, khi không lại mang đất cát vào bàn làm việc chướng cả tay."
Hwang Ga Eun hơi tức giận, cô cau mày cất lời "Chị hơi quá đáng rồi đó, dù sao cũng là ở trên bàn của tôi, chị chướng mắt thì bảo tôi một tiếng tôi cũng sẽ không nói gì mà cất ngay."
Cô ta cao ngạo chớp mắt một cái, quay sang hướng khác không muốn nói chuyện với cô. Chị Oh và một số người khác thấy tình cảnh này cũng lắc đầu ngao ngán. Hwang Ga Eun thì lại bình tĩnh đi đến bàn làm việc của Ah Bitna, cất lời yêu cầu "Chị làm đổ thì hãy dọn sạch lại chứ sao vẫn để nguyên ra đó? Tôi không phải gia đình của chị mà dọn tàn cuộc cho chị."
"Cô nói cái gì?" Cô ta lớn tiếng, làm vẻ mặt hung dữ hỏi lại cô.
Cô nhướng mày, cất giọng "Tôi nói gì còn không nghe rõ sao?"
Cô ta hằng học lơ cô đi, kéo máy tính ra mà gõ phím cạch cạch. Hwang Ga Eun tuy vô cùng giận nhưng cũng không thể làm gì, cô đi đến chỗ mình, bỏ túi xuống rồi bắt đầu dọn đất ở trên bàn xuống. Lúc dọn cô vô tình làm sắp tài liệu của Ah Bitna rơi xuống đất, cô biết mình sơ ý nhưng phần cũng do cô ta lấn sang bàn của cô. Còn chưa kịp nhặt lên trả cho cô ta thì một cái tát như trời ván đánh vào mặt Hwang Ga Eun, đầu cô lập tức ong ong, cái tát đau rát cả mặt.
Còn chưa kịp định hình thì trưởng phòng đã liền đi đến, ông ta cũng là vô tình thấy được cảnh này thôi.
"Ga Eun và Bitna vào phòng gặp tôi."
Cô nắm tay thành nắm đấm, nhìn cô ta vô cùng thù ghét rồi bỏ đi vào phòng của trưởng phòng trước. Cô biết ông ta là tên biến thái nhưng với tình huống này thì ông ta là người giải quyết thích hợp nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com