Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27: Heo

(Mấy nay bận thi đó mà, ôn bù đầu luôn mn ơi hãy thông cảm cho tôi nhé. Rán viết chap này rồi đi ngủ nè, mấy ngày rồi tôi chưa ngủ huhu)


Mỗi khi ta tất bật với quá nhiều chuyện thì nhìn lại thời gian đã trôi qua rất nhanh. Cô và anh mới ngày nào còn là vợ chồng son vừa cưới vậy mà bây giờ bụng cô lại có một em bé 9 tháng chuẩn bị chào đời. Thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của 10 tháng trước giờ đã béo lên rất nhiều, bụng đã rất to rồi. Những ngày gần sinh cả người cô nặng trĩu, di chuyển vô cùng khó khăn. Nhưng trộm vía hai mẹ con cô vẫn khỏe, tuy di chuyển khó khăn nhưng vẫn vui tươi khỏe mạnh.

Cả nhà dạo gần đây rất quan tâm cô, lúc nào ở nhà cũng có từ 2 người để khi bụng cô có dấu hiệu chuyển dạ thì có thể trở tay kịp. Jeon Jungkook gần đây về nhà rất đúng giờ, mỗi khi đồng hồ điểm 16 giờ 30 thì xe của anh sẽ dần lăn bánh vào sân vườn rồi đi thẳng vào gara.

Hôm nay chị Jeon Juu Gyeong và Mei có đến nhà chơi nên lúc anh về cô và Mei đang ngồi ở phòng khách. Mei còn nhỏ nên tò mò về nhiều thứ, mấy tháng cuối thai kỳ bụng cô to nên mỗi lần gặp Mei đều đi theo cô đỡ bụng cho cô. Đặt biệt là rất hay trò chuyện vu vơ với bụng của cô, con bé cứ bảo "Em bé ngoan, chui ra đi để mợ ba đau lưng đấy. Nhanh chóng ra đây chơi cùng chị nhé."

Cô nghe chỉ biết cười phì mà anh thì mỗi lần nghe lại lạnh giọng với con bé, bảo "Khi nào thích thì em bé sẽ ra, con đừng có kêu em ra hoài."

Biết là anh sợ Mei nói vậy không nên nhưng cô cứ thấy tội tội, mỗi lần anh sắp đến chỗ hai người thì cô đều nhắc bé, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thấy anh về cô liền khều Mei bảo "Cậu ba về kìa Mei."

Mei đang ôm bụng cô nghe thế thì kéo áo cô xuống, nhìn anh rồi cười khì khì, giọng nói trong trẻo cất lên "Cậu ba mới về ạ."

"Ngoan." Anh nhướng mày cười với Mei một cái rồi ngồi xuống cạnh cô, thơm lên trán cô một cái hỏi "Hôm nay có đau lưng không?"

Cô gật đầu, nhẹ giọng "Có một chút, bụng em nặng quá."

Anh đặt tay lên bụng cô xoa xoa, nhẹ giọng bảo "Cố thêm vài ngày nữa thôi, bác sĩ nói ngày dự sinh là 2 ngày nữa phải không?"

"Ừm."

"Sau khi em bé ra đời thì bụng của mợ ba nhỏ lại ạ?" Mei ngồi nhìn cô tò mò cất giọng hỏi.

"Ừm, bụng mợ to là do em bé ở trong đấy đấy, sau khi em bé chui ra thì bụng sẽ xẹp lại." Cô cười nhẹ giải thích cho Mei.

Jeon Jungkook cũng cười cười, anh xoa đầu Mei rồi ngồi đó nói chuyện với hai mợ cháu một lúc mới lên phòng tắm rửa. Tối đó chị Juu Gyeong ở lại nhà chơi nên chị và Mei có vào phòng cô xếp đồ chuẩn bị cho em bé với cô. Hai chị em vừa xếp đồ vừa trò chuyện. Vì là tháng cuối thai kỳ nên cô rất hay đi vệ sinh, cứ tầm nửa tiếng là lại đi một lần. Lần này cũng là muốn đi vệ sinh, lúc cô đứng lên đi vệ sinh thì bình thường lắm nhưng khi đi xong, vừa mở cửa phòng tắm thì thân dưới đột ngột có một dòng nước chảy ra như có một bong bóng nước vừa bể ở trong bụng cô.

"Chị hai ơi, em vỡ ối rồi." Vừa thấy thì cô liền gọi chị Juu Gyeong ngay, chị nghe liền chạy vào xem thì đúng thật là như vậy. Chị nhanh chóng gọi mẹ Jeon rồi bảo cô cứ bình tĩnh, thay ra một cái váy khác rồi dìu cô xuống nhà.

Jeon Jungkook đang trông nhà hàng nghe vậy thì liền chạy sang nhà xem cô như thế nào. Vì biết thời gian này Hwang Ga Eun sắp sinh nên mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàn, cô vừa có dấu hiệu thì mọi người mỗi người một tay đưa cô lên xe đến bệnh viện ngay.

Jeon Jungkook chọn một phòng VIP cho cô nên rất rộng, trong phòng có đầy đủ hai mẹ, chị hai và cả anh nên bầu không khí rất vui. Trộm vía là vỡ ối nhưng bụng cô không có cảm giác đau, cô còn vui vẻ nói chuyện với mọi người đến khuya. Rồi đến tờ mờ sáng bụng cô bắt đầu có những cơn gò, lúc này bụng càng lúc càng có nhiều cơn gò rất đau. Đứa bé này là con đầu lòng nên cô chẳng có một chút kinh nghiệm gì, chỉ từng nghe mọi người nói là rất đau nhưng đến bây giờ mới có thể trải nghiệm. Thật sự lúc này cô vô cùng mệt, từng cơn đau cứ kéo đến ngày một đau hơn. Dần dần sức cô cũng có chút yếu, mọi người lo lắng trông cô vừa an ủi, Jeon Jungkook ngồi cạnh ôm cô vừa vuốt mái tóc dài để an ủi cô.

Tuy bụng đang rất đau nhưng được anh ở bên dỗ dành làm cô cũng đỡ phần nào. Rồi khi trời dần sáng, ba Jeon dắt theo bé Mei và ba Hwang cũng đến bệnh viện thăm cô.

Ba Hwang thấy cô mệt mỏi dựa vào người Jeon Jungkook thì mắt ba đo đỏ, cất giọng bảo "Rán lên con." Ba là người không biết thổ lộ tình cảm nên khi an ủi ba có thể nói được câu đó cũng làm cô rất cảm động.

Nước mắt cô không kìm được mà chảy xuống, Jeon Jungkook đặt tay lên mặt của cô rồi anh dỗ dành như dỗ một đứa bé "Ôi thôi, không khóc, không khóc nha." Cả nhà cũng lần lượt cất lời dỗ cô, chọc cô cho đến khi cười thì mới thôi.

Cứ thế mà đến chín giờ sáng y tá kiểm tra cho cô thấy đã có thể sinh thì cô liền được đưa vào phòng sinh. Qua mấy tiếng chịu đau vật vả sức lực của cô cũng giảm dần, khi một mình vào phòng sinh cô vô cùng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bây giờ cô phải thật mạnh mẽ, con của cô còn phải trông cậy vào cô mới có thể bình an chào đời được.

Jeon Jungkook ở ngoài cứ đi qua đi lại, cảm giác vừa lân lân vừa hồi hộp mà hai mẹ và chị Juu Gyeong ngồi ở đó cũng không khỏi thấp thỏm. Sau 20 phút thì cuối cùng tiếng em bé khóc oa oa cũng xuất hiện, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười mừng rỡ. Vài phút sau một y tá bế trên tay là một đứa bé còn đỏ hỏn, vui vẻ cất lời "Là một bé trai rất cáu kỉnh, chúc mừng cả nhà." Xong cô ta đưa đứa bé lại cho Jeon Jungkook.

Tất cả mọi người đều quay quanh lại xem em bé, việc Hwang Ga Eun mang thai bé trai đến giờ mọi người mới biết là vì Jeon Jungkook cố tình không nói đợi đến bây giờ mọi người cho bất ngờ. Anh tươi cười bế một cục nhỏ trên tay, thằng bé cứ oe oe rồi ư e cựa quậy. Nhìn thôi là biết rất khỏe mạnh rồi. Mọi người đều nhìn bé con rồi vui cười, nhìn chỉ muốn véo má ngay nhưng do lo sức khỏe em bé nên chưa ai chạm vào em. Y tá mang một xe đẩy ra nhận lại em bé để đi vào một phòng chăm sóc em bé sơ sinh, ba Jeon, mẹ Hwang, chị Juu Gyeong và bé Mei cũng đi theo đến chỗ em bé còn Jeon Jungkook, mẹ Jeon và ba Hwang thì ở lại đợi Hwang Ga Eun.

Sau khi sinh cô thật sự rất mệt, cả người uể oải cả ra nên liền thiếp đi một chút. Lát sau tỉnh dậy mọi người còn về lo công việc nên ở lại chỉ còn mẹ Hwang, chị Jeon Juu Gyeong và Jeon Jungkook, bên cạnh giường cô còn có một cái nôi nho nhỏ. Vừa tỉnh y cô liền tìm con, Jeon Jungkook biết ý nên anh bế con lên đặt nằm cạnh cô. Cô vừa tò mò, vừa cảm thấy có chút lạ lẫm nhìn em bé. Không ngờ có một đứa bé lại sống trong bụng mình chín tháng qua, cái mặt nó tròn trĩnh trông cũng rất đáng yêu.

Jeon Jungkook vui vẻ nựng má em bé một cái, anh nói "Miệng giống anh, mũi với mắt thì giống em. Chuyến này em lợi hơn anh rồi."

Cô cười phì, liếc anh một cái "Nhưng con là con trai, không phải anh lợi hơn từ cái giới tính rồi sao?"

"Ừ nhỉ."

Cô cười cười, nhẹ giọng hỏi "Thế đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

Thật ra cô và anh cũng đã nghĩ đến việc đặt tên cho con rồi, mà là tên nhà thôi chứ còn tên khai sinh là do ba Jeon đặt. Ba là người lớn, có biết về phong thủy và tướng số nên để cho ba đặt. Cô và anh có nghĩ ra vài cái tên nhưng cuối cùng thấy cái nào cũng đáng yêu hết nên còn chưa quyết định được.

Anh cười cười bảo "Tròn tròn, da hồng hồng thì cứ gọi là Heo đi. Em thấy sao?"

Cô cười thành tiếng "Thật á? Còn mấy cái tên kia anh nghĩ ra thấy cũng hay mà, cái tên này nghe rất lạ đó."

"Thì anh mới nghĩ ra mà." Anh nói vậy làm mẹ Hwang và chị Juu Gyeong ngồi ở sofa cũng không nhìn được cười, nghĩ cho lắm cái tên vào rồi cuối cùng lại nhìn con mà hình dung ra một con heo rồi gọi.

Mẹ Hwang ngồi ở sofa cất giọng nhè nhẹ hỏi cô "Ga Eun có còn mệt không con?"

Cô cất giọng có chút yếu ớt "Rã rời cả người luôn mẹ, đến giờ tay chân còn mỏi lắm."

Chị Juu Gyeong ngồi cạnh mẹ Hwang nghe vậy cũng lên tiếng "Để chị xoa bóp cho em." Nói rồi chị đi đến giúp cô xoa bóp chân, Jeon Jungkook cũng ngượng ngùng kéo một tay của cô để xoa bóp giúp cô. Thật ra anh có tính hơi gia trưởng một chút, mấy chuyện hầu vợ như thế này ít khi anh chủ động làm trước mặt mọi người nhưng nghe cô nói mỏi anh cũng xót.

Cứ thế mà bốn người ở đó trò chuyện qua lại về em bé.

.............

Những ngày đầu có con thật sự rất vất vả, mọi thứ đều là lần đầu, mới lạ nên cũng có phần khó khăn. Chăm con không chỉ là việc của cô và anh nhưng mỗi đêm con đều khóc, cô phải thức dậy 3-4 lần cho con bú. Jeon Jungkook có lúc cũng giúp cô dỗ Heo nhưng nghĩ anh còn phải đi làm sớm nên cứ mỗi lần anh muốn giúp thì cô lại bảo anh ngủ trước. Dù sao bây giờ cô cũng chỉ ở nhà, thức chăm con thì cũng chẳng sao, sáng có mệt thì hai mẹ trông Heo giúp cũng được còn anh thì đi làm nên sẽ rất mệt.

Thương chồng là thế, suốt một tháng đầu Heo chào đời cô cũng tập dần thói quen một đêm thức mấy lần cùng con, một lời than vãn vì mệt cũng chẳng dám nói. Nghĩ bụng cố gắng cho Heo lớn lớn thêm một chút, tối chịu ngủ ngoan rồi thì cô sẽ đỡ nhọc. Rồi đến một hôm cô chợt nhớ ra cô ở cử đã hơn một tháng rồi, anh liệu có khó chịu không?

Nhìn mình ở trong gương, cơ thể có phần nhỏ lại nhưng so với lúc chưa có thai thì một trời một vực. Quần áo từ size S đã chuyển sang size L mới thoải mái. Trong lòng có chút tủi thân nhưng nghĩ lại vì con thì cũng đáng. Nếu bây giờ ăn kiêng sẽ không có đủ sữa cho Heo còn nếu ăn kiêng cô sẽ sớm giảm được cân. Cân nhắc kĩ thì con vẫn là quan trọng hơn.

Tối đó 10 giờ anh mới về nhà, trên người có vươn mùi rượu nồng khá khó chịu. Dạo này cô thấy anh hay về trễ nên cũng có chút thắc mắc, nhẹ giọng hỏi dò.

"Dạo này tiệc tùng gì nhiều thế anh? Cứ cách hôm anh lại uống rượu."

Jeon Jungkook vừa tháo cà vạt vừa nựng Heo đang ngủ trên giường rồi bâng quơ trả lời "Có nhiều dự án mới nên phải đi tiếp khách hàng, em lại nghĩ lung tung nữa à?"

"Không có, em thấy anh cứ uống sợ anh sẽ thành con ma men thôi." Cô ngồi xuống giường nhìn anh nựng con. Khuôn mặt của Heo đã từ từ rõ nét hơn, đặt biệt là cái miệng, y hệt như anh. Cô và anh im lặng, chốc chốc cô lại cất lời "Anh có khó chịu không?"

"Hả? Chuyện gì?" Anh nhướng mày hỏi cô.

Cô thở dài, nhẹ giọng "Chuyện kia, hơn một tháng rồi em ở cử chúng ta không có..." Vừa nói cô vừa quan sát nét mặt của anh.

Jeon Jungkook cười cười, đưa tay xoa đầu cô, anh đi đến trước cô rồi chống hai tay xuống giường khóa cô trong vòng tay mình, mặt anh áp gần với mặt cô, anh hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi nhẹ giọng "Đã vận động được rồi à?"

Cô mỉm mỉm gật đầu, anh cười tươi rói bảo "Thế tối nay chúng ta vận động mạnh một chút nhé."

Cô cười mỉm, đặt tay lên ngực anh nhỏ giọng "Thế thì tắm cho sạch mùi rượu trên người anh đi." vừa nói xong thì cô lại nghe được mùi nước hoa nữ trên người anh. Jeon Jungkook cười cười đứng thẳng người dậy định đi vào phòng tắm thì cô lại cất lời "Khoang đã, em nghe mùi nước hoa nữ trên người anh." Giọng cô lúc này có chút không vui, khuôn mặt cũng lập tức nghiêm túc trở lại.

Jeon Jungkook nhìn cô, khuôn mặt có chút tái đi, anh cười lấy lòng vừa khai thật "Lúc nãy trong bữa tiệc con gái chủ tịch Shin uống say quá nên ngã vào người anh. Anh thề là anh né ngay nhưng cô ta vẫn nhào tới, khổ lắm mới kéo cô ta ra được ý."

"Thật không?" Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, quần áo vẫn khá phẳng phiu không giống đã trãi qua sự cuồng nhiệt quá trớn nên trong lòng có chút tin tưởng.

"Anh nói thật đấy, em phải tin anh." Vừa nói anh vừa nhướng mày trông rất uy tín.

Nhìn vẻ mặt ấy của anh cô không khỏi buồn cười, nhẹ giọng nhưng vẫn làm vẻ mặt nghiêm túc "Thế tạm tin anh."

Jeon Jungkook lúc này mới thở phào lấy đồ rồi vào phòng tắm, hơn 30 phút anh loay hoay xong thì mở cửa ngoắc cô vào. Tưởng anh quên khăn nên cô cũng đến, vừa đến anh liền kéo cô vào trong. Cả người anh chẳng mặc gì cũng chẳng có ngại ngần chút nào. Anh thủ thỉ vào tai cô "Có muốn vận động ở đây không?"

Cô ngầm hiểu ý anh, ở ngoài kia còn có một con kì đà cảng trở hai vợ chồng thân mật nên anh mới hỏi thế. Cô lập tức gật đầu, dù sau chuyện này mà có kẻ thứ ba xen vào thì cũng rất không thoải mái. Cho dù chỉ là một đứa bé mới hơn một tháng tuổi nhưng vẫn là người mà.....

Thế là cả hai sau khoảng thời gian xa cách đã lại thân mật với nhau. Đúng là đã lâu rồi nên cô sát định là bị anh ăn sạch, anh quấn quýt từ ở khu tắm đứng cho đến khi vào bồn tắm. Ở phòng tắm chợt có tiếng thở hắc nho nhỏ của người con gái khi bị xuyên qua, một tiếng thở hắc thõa mãn của người đàn ông. Đêm đó trong lúc ân ái cô phải chạy đi dỗ con tận hai lần, đến khi đứng không vững nữa anh mới chịu buông tha cho cô. Khi được lên giường yên giấc thì cũng đã quá nửa đêm, cả người cô mệt lả dựa vào vòm ngực to lớn của anh rồi nhanh chóng thiếp đi.

Jeon Jungkook chưa ngủ ngay mà cứ nhìn lên trần nhà, chốc chốc lại nhìn Hwang Ga Eun. Đã hơn một tháng rồi cô vẫn chưa ốm lại làm anh cứ sợ cô sẽ như thế này suốt, giống như lúc cô còn nhỏ vậy. Thú thật anh thích cô phần lớn là vì con người cô nhưng điểm thu hút anh lại là ngoại hình của cô. Cô là vợ anh, anh thương cô là thật nhưng cứ mập mạp như thế này mãi anh sợ anh sẽ chán cô mất. Cả hai đều còn trẻ mà, thích cái đẹp là điều đương nhiên huống hồ cô chỉ mới sinh một đứa thôi, mất dáng như vậy đứa thứ hai sẽ còn tệ như thế nào nữa. Suy đi nghĩ lại vẫn là nên bảo cô giảm cân.

Nghĩ là làm, sáng hôm sau lúc anh vừa tay đồ xong thì cô giúp anh thắt cà vạt. Nhân lúc này anh mới bảo "Ga Eun này."

"Dạ?" Cô vừa thắt cà vạt môi vừa cười mỉm trông rất vui tươi.

"Em bắt đầu giảm cân chưa?"

Nghe đến đây nụ cười trên môi cô có chút sượng lại, cô nhẹ giọng bảo "Em chưa, em sợ ăn ít quá không đủ sữa cho Heo."

"Thế cho con uống sữa bột đi em, bây giờ sữa bột cũng có nhiều dinh dưỡng lắm, anh tìm hiểu kĩ rồi em không cần phải lo con không đủ chất." Anh nhẹ giọng nói với cô, vừa nói anh vừa quan sát xem thái độ cô thế nào, có buồn không.

Hwang Ga Eun đúng là có chút man mác nhưng rồi vẫn nở nụ cười với anh "Được rồi, vậy từ hôm nay em sẽ ăn kiêng."

"Đừng suy nghĩ nhiều, giảm cân là việc tốt cho sức khỏe mà còn xinh đẹp nữa."

Cô hít một hơi sâu, nặng nề hỏi anh nhưng trong lòng thì buồn muốn khóc rồi, tâm lí sau khi sinh đúng như người ta nói thật sự rất dễ xúc động. Cô bảo "Anh có thấy em xấu không?"

"Đẹp là vợ anh, xấu cũng là người anh rước về làm vợ. Thế xấu hay đẹp gì thì đằng nào chả là vợ anh? Em đừng nghĩ nhiều thêm stress, anh không chê em." Nói rồi anh ôm cô vào lòng, thơm nhẹ lên trán cô một cái. Thấy cô cũng không có mấy vui vẻ anh lại bồi thêm một câu "Tối nay anh về sớm cùng em vận động mạnh nhiều chút cho dáng đẹp em nhé." Nói rồi anh vỗ vỗ mông cô, cười gian.

Hwang Ga Eun liếc anh một cái, bỉu môi "Không thèm chơi với anh." Nói rồi cô đi đến giường ôm Heo lên.

"Không chơi cũng phải chơi." Anh giả bộ trầm giọng với cô xong đi đến chỗ cô đang bế Heo dặn dò "Ban ngày con đừng ngủ nhiều để tối hẳn ngủ nghe chưa? Mẹ với ba đang vận động con khóc lên thì ba phải rút ra đấy."

Nghe đến đây cô giật mình xoay con ra chỗ khác, cau mày với anh "Anh nói cái gì với con thế?"

Jeon Jungkook cười cười bảo "Heo không hiểu đâu."

"Nhỡ hiểu thì sao? Thôi anh mau đi đi, sau này không cho anh dạy con bậy bạ như thế." Nói rồi cô đẩy anh ra phía cửa, anh cũng đành phải hôn gió hai mẹ con rồi mở cửa ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com