Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Bắt nạt

Hôm đó, về đến nhà thì vẫn bình thường. Sau khi tắm Hwang Ga Eun lại ra trước phụ ba mẹ bán hàng như thường lệ. Cứ nghĩ mình nhận ra được con người của Jeon Jungkook như thế nào thì sẽ nhanh chóng quên được anh và tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng Hwang Ga Eun nào có biết, đoạn video quay lại cảnh cô tỏ tình và cả lúc bị anh từ chối đã được tung lên trang facebook của trường. Chỉ trong vòng 1 tiếng đã có hơn 1 ngàn lượt thả cảm xúc và gần 2 ngàn bình luận, đa số mọi người đều miệt thị ngoại hình, dùng những lười lẽ khó nghe để công kích cô.

Đối với một người bận rộn như Hwang Ga Eun, cô đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Khu khố Itaewon giờ đây đã là một địa điểm vui chơi đông đúc, nhiều người qua lại nên cửa hàng nhà cô bán khá tốt. Tuy không phải lúc nào cũng có khách nhưng 5-10 phút sẽ có người đến mua hàng. Lúc cô về thì sẽ thay mẹ trông cửa hàng còn mẹ thì vào làm bữa tối, ba cô thì cứ bận đi giao hàng nên cũng không phụ bán được, Hwang Min Jae thì đã sớm đi chơi với đám bạn của nó rồi.

Trong lúc khách vắng, Hwang Ga Eun có thời gian rảnh nên lấy bài ra học, không lâu sau chị Jeon Juu Gyeong đi vào. Như bình thường, chị hay mua gia vị ở nhà cô cho nhà hàng nhà chị.

"Ga Eun, lấy chị hai chai nước tương, một bịt ớt bột 1kg, 1 hủ bơ lớn." Chị vừa nói vừa đi về phía gian hàng kẹo lựa vài bịch.

Hwang Ga Eun vừa lấy đồ vừa trò chuyện với chị "Em nghe nói chị sắp mở quán ở gần trường đại học Chung Ang đúng không?"

Chị Jeon Juu Gyeong năm nay đã 21 tuổi, chị xinh đẹp, hiền lành, học giỏi, biết ăn nói lại có năng khiếu nấu ăn. Trong thời gian chị học đại học chị đã cùng lúc học nấu ăn để thực hiện ức mơ mở quán của riêng mình. Năm nay chị học năm 3 nhưng đã chuẩn bị có một cửa hàng riêng rồi.

Jeon Juu Gyeong cười cười, chị bảo "Ừ, chị mới đi xem mặt bằng với ba, định chút kể với em mà em nhanh tin hơn chị nghĩ."

Hwang Ga Eun cười mỉm "Em nghe mẹ nói ý."

Nhắc đến mẹ của Hwang Ga Eun, Jeon Juu Gyeong có hơi do dự như cuối cùng cũng đi lại thì thầm với Hwang Ga Eun. "Ga Eun, hôm nay chị không có học chiều nên buổi trưa có đang ngang đây. Chị nghe mấy cô hàng xóm bảo mẹ em thân thiết với ông Shin khu kế bên." Nói đến đây Jeon Juu Gyeong cũng không dám nói gì thêm nữa, chỉ quan sát xem Hwang Ga Eun thế nào.

Hwang Ga Eun bỏ đồ vào túi, vài giây sau mới trả lời chị "Người ta không biết thì đồn bậy mẹ em như thế, chứ tính mẹ em vui vẻ gặp ai cũng có thể nói chuyện nên mới bị mấy người đó đồn như vậy."

"Ừm, chị nói để em nhỡ có nghe cũng đừng quá để ý. Cô Hwang tính tình cởi mở nên có mấy người ganh ghét cứ châm chọc vậy đấy em."

"Dạ, em cảm ơn." Hwang Ga Eun cười gượng, buộc túi đồ lại đặt lên trên bàn.

Chị Jeon Juu Gyeong quan sát mặt cô thấy cô vẫn bình thường thì cũng an lòng.

"Của chị bao nhiêu em?"

"Của chị 14 ngàn."

Jeon Juu Gyeong gửi tiền cho cô rồi đi về, Hwang Ga Eun cất tiền rồi nhanh chóng vào trong tìm mẹ. Mắt cô dần đỏ lên vì tức. Ba cô hiền nên lần trước dẫu biết mẹ cô lén lút với ông Shin nhưng chẳng có làm ầm lên nên lần này mẹ mới tiếp tục như thế. Lần đó cô nghe mợ Choi kể lại rằng buổi chiều hôm đó ba đi giao hàng về, thấy có dấu vết của người khác ở trong nhà, lúc vào xem mới vỡ lẽ ra mẹ cô đúng là đang dan díu với ông Shin. Mợ Choi cứ nghĩ hôm đó to chuyện rồi nhưng không, ba cô vẫn bình tỉnh bảo ông Shin và mợ Choi về, sau đó ba đi vào phòng tắm tắm rồi ăn cơm chứ không chửi mắng gì mẹ cô hết. Cứ thế mấy ngày sau thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, ba đối với mẹ vẫn như bình thường. Từ lần đó đến giờ cũng gần 2 tháng rồi, có lẽ mẹ đã quay trở lại dan díu với ông Choi lần nữa.

Vào trong bếp, thấy mẹ đang thái rau mà cô nghẹn. Cô gọi lớn "Mẹ!"

Mẹ Hwang quay lại, thấy cô mắt đỏ hoe có chút bất ngờ "Sao vậy?"

Cô hít một hơi, kiềm chế lại cảm xúc để không nối ra những lời khó nghe với mẹ, cô hỏi "Mẹ lại qua lại với ông Shin à?"

Mẹ Hwang khẽ nhìn lên cô rồi làm vẻ bình thường nhất, ung dung trả lời "Con nói gì mẹ không hiểu?"

Cô biết dù có là thật đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ nhất định không nhận, nhưng nhìn vẻ mặt của mẹ lúc nãy khi cô hỏi thì đã biết ngay mẹ đang chột dạ. Hwang Ga Eun không truy vấn mẹ xem mẹ có nhận không, cô nói "Nhà mình như thế này đã rất hạnh phúc rồi mẹ, ba cũng không có làm gì có lỗi với mẹ hết nên mẹ đừng làm gì có lỗi với ba."

Mẹ Hwang chợt dừng hành động thái rau lại, mẹ nhìn cô có chút không vừa mắt, giọng mẹ cũng không có mấy vui vẻ "Ý của con là sao? Mẹ đã làm gì có lỗi?"

"Thì con không có nói mẹ làm gì có lỗi hết, con chỉ nói phong long thôi. Tại con nghe bạn kể có mấy người phụ nữ không giữ được mình mà khiến gia đình tan nát ý mẹ."

Thật ra trước đây mẹ cô cũng là một người phụ nữ tốt. Nhưng mấy năm trở lại đây cô thấy mẹ thật sự có chút thay đổi. Tuy mẹ vẫn yêu thương cô và Hwang Min Jae nhưng đối với ba không còn mặn nồng như trước nữa. Cũng có lần cô thấy mẹ nói nói cười cười với người đàn ông khác và có biểu hiện rất lạ như kiểu "liếc mắt đưa tình" vậy. Cô không biết là do ba có làm gì với mẹ nên mẹ giận hay do mẹ cũng bước qua độ tuổi 40 rồi nên có nhiều thay đổi, dần chán ghét cuộc sống ở gia đình mà muốn đi tìm thứ mới lạ. Cô giận mẹ lắm, vợ chồng dẫu có ra sau cũng là người nhà cớ sao mẹ lại đối xử với ba như vậy?

Mẹ Hwang lại tiếp tục công việc của mình, mẹ cho rau vào nồi nước đã có một chút gia vị rồi mới lên tiếng "Ai lại kể mấy chuyện đó vậy? Đứa nào kể thì đừng chơi nữa, suốt ngày chỉ nói mấy chuyện tào lao."

Hwang Ga Eun hít sâu, kiềm nén cảm xúc khó chịu trong lòng "Con thấy bạn đó nói chuyện cũng hay, rất tâm lí nên mẹ đừng nói vậy. Bạn ấy là người có suy nghĩ sâu rộng nên con rất thích."

Mẹ Hwang rửa xong dao và thớt thì đi vòng ra, mẹ bảo "Con trông nồi canh xong thì nghỉ một chút đi, mẹ ra trước canh cửa hàng tiếp."

Nói rồi mẹ đi ra ngoài, không lâu sau cô nghe thấy tiếng mẹ như đang ngạc nhiên lắm, mẹ nói "Jungkook đến khi nào đó con? Sao con không lên tiếng?"

Hwang Ga Eun vô thức xoay người nhìn về phía cửa hàng trước nhà. Trước đây hiếm khi anh mua hàng ở nhà cô, anh toàn mua ở phía bên kia đường thôi. Hôm nay anh đến là để xem cô có buồn tủi hay đau khổ vì anh không à?

Mặt dù không thể nhìn thấy Jeon Jungkook nhưng cô đoán anh có vẻ đắt ý về chuyện gì đó cô không biết, giọng điệu cứ nhơn nhơn "Lấy 3 cây ốc quế."

Ngay từ lúc Jeon Jungkook ghét cô có lẽ anh cũng ghét cả mẹ của cô. Bởi vì cô chưa từng thấy anh dùng kính ngữ với mẹ cô. Có đợt cô nghe ai đó nói anh ghét mẹ cô bởi vì mẹ cô nhiều chuyện, cứ gặp mẹ cô thì thấy ồn ào. Lúc đó nghe thì cô cũng buồn anh lắm, nhưng giờ cô không thích anh, ghét cái tính để ý này nọ cũng ghét luôn cả cái thói hóng hách không coi ai ra gì của anh. Vì chuyện ông Shin mà bây giờ cô cũng có chút giận mẹ nên cũng không muốn để ý nữa.

Tiếp theo đó cô cũng không nghe gì nữa, có lẽ anh trả tiền rồi đi về rồi. Mẹ cô thì cứ mãi luyên thuyên nói chuyện với ai đó nên cô cũng không để ý nữa.

......

Hôm sau, vẫn như thường lệ, Jang Mina đạp xe đến nhà rước cô cùng đến trường. Đi được một khoảng khá xa nhà Jang Mina mới lên tiếng.

Giọng Jang Mina hôm nay có vẻ có chút bất thường "Ga Eun."

"Hả?"

"Cậu ổn chứ?"

Hwang Ga Eun đang đạp xe nên cũng không để ý lắm đến thái độ qua lời nói của Jang Mina, cô cũng cứ chẳng biết gì hỏi lại "Có gì không ổn sao?"

Jang Mina hơi chồm ra phía trước hỏi cô "Hôm qua cậu không lên facebook sao?"

"Không, hôm qua mình lên wattpad đọc truyện một chút thì mình ngủ luôn rồi."

Cô nghe thấy tiếng thở dài của Jang Mina nhưng không nghe Jang Mina nói gì nữa. Cũng gần đến trường rồi nên cô cũng lo đạp xe nhanh hơn chứ không để ý chuyện gì đó mà Jang Mina đang ấp úng nữa.

Vừa vào cổng trường đột nhiên Hwang Ga Eun cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, đột nhiên cô cảm thấy bọn họ nhìn cô như một sinh vật lạ, nhìn như nhìn một thứ gì đó rất chướng mắt. Jang Mina hôm nay cũng lạ lạ, cậu ấy nắm tay cô rồi cùng đi vào trong vừa bảo "Không sao đâu, cậu đừng lo nghĩ nhiều."

Hwang Ga Eun vừa chỉnh balo lại vừa hỏi "Lo nghĩ chuyện gì? Kiểm tra hay trả bài?"

Vừa hỏi dứt câu ánh mắt cô vô tình chạm vào những tấm hình được in và dáng ở khắp nơi trong trường. Trên cây cũng có, trên cột cũng có, trên bản thông báo cũng được dáng đầy rẫy. Nhìn bức ảnh khá quen mắt nên cô đi thẳng đến nơi có hình gần nhất để xem. Khi nhìn thấy bức ảnh được dáng khắp nơi đó là hình của mình, trong ảnh cô lúc đó đang đưa hộp socola đến phía trước Jeon Jungkook và nhìn anh với đôi mắt đầy hi vọng anh sẽ nhận lời. Mất mấy giây Hwang Ga Eun mới có phản ứng. Cô quay lại nhìn Jang Mina mong cậu ấy biết được chuyện gì đang xảy ra và nói với cô.

Jang Mina nhìn cô rồi cau mày, cậu ấy có vẻ rất khó chịu khi thấy những bức ảnh đó nhưng rồi cũng nói "Ga Eun, hôm qua cậu tỏ tình với Jeon Jungkook.... Và cả lúc bị anh ta từ chối đều đã được quay lại và đăng trên trang facebook của trường."

Hwang Ga Eun thất thần, cô cứ nghĩ họ quay lại chỉ để cùng nhau xem lúc rảnh rỗi để lăng mạ, chửi mắng cô thôi, không ngờ họ lại đăng lên trang của trường. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, coi xong video cô kéo xuống phần comment.

"Con nhỏ này lớp 10 đúng không? Tuổi trẻ tài cao đấy, tỏ tình với Jungkook luôn."

"Trà xanh! Rõ là Jungkook đang là bạn trai của Molan mà cũng muốn xen vào. Nhục mặt chưa? Cho bỏ cái thói đi cướp bồ người khác."

"Jungkook đỉnh quá, ngầu ơi là ngầu luôn, chị Molan cũng xinh quá trời."

"Cóc ghẻ mà cứ tưởng thiên nga, không biết tự xem lại mình như thế nào mà muốn làm người yêu Jungkook."

"Ủa, nó có nhận thức được vẻ bề ngoài của nó như lợn không thế?"

"Ả à, con nhỏ này đợt tao thấy nó ăn cả khay cơm và cái sandwich luôn ấy. Đã xấu, ăn nhiều, mà còn học đòi làm tuesday."

Đọc được đến đây bỗng Jang Mina giật điện thoại của cô lại, thấy sắc mặt Hwang Ga Eun thất thần Jang Mina chịu không nổi nữa.

"Đừng đọc nữa, bọn nó a dua theo Han Molan với Jeon Jungkook không thôi. Chúng nó chả có đứa nào ra gì hết."

Hwang Ga Eun mắt cay xè, uất ức không tả được. Đột nhiên cô nghe tiếng gì đó rơi xuống, hẳn là một ly cà phê vừa rơi xuống giày cô. Cà phê đổ làm ướt giày và văng tung tóe lên váy áo của cô. Rồi cô nghe Jang Mina lớn tiếng.

"Nè! Chị một vừa hai phải thôi nha Han Molan!"

Cô ngước lên, quả thật là bọn người của Han Molan nhưng lần này chỉ là đám con gái chứ không có con trai. Han Molan cười mỉa, đi đến trước mặt cô và Jang Mina chậm rãi lên giọng "Vừa phải là cái gì? Tao cần phải lịch sự trước tuesday hả?"

"Chị đừng có vu oan cho tôi, rõ ràng là Jeon Jungkook lừa tôi, tôi không hề biết anh ta đã có người yêu." Hwang Ga Eun ức quá phải lên tiếng tự thanh minh cho mình. Rõ ràng bọn họ muốn trêu đùa cô, bây giờ là đến lăng mạ cô trước trường rồi.

*Bốp*

Không nói không rằng Han Molan bước đến tát cô một cái thật mạnh, trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh Hwang Ga Eun ngay lập tức ngã xuống. Han Molan là con ông cháu cha, gia đình cô ta nổi tiếng phục vụ trong quân đội nên ít nhiều tô ta cũng biết võ. Cái tát vừa rồi ai chứng kiến được điều không dám nghĩ đến nó sẽ đau như thế nào.

Jang Mina mất mấy giây mới hoàn hồn, cậu ấy ngồi xuống đỡ cô dậy nhưng Hwang Ga Eun nhất thời không đứng được. Mặt mày cô xây xẩm, choáng váng không thể chịu nổi. Trong lúc này cô vừa nghe Jang Mina gọi tên mình vừa nghe tiếng của Han Molan mắng nhiếc.

"Mày vừa lên giọng với ai? Cái loại nghèo nàn, xấu xí, quê mùa như mày chỉ có thể im lặng và chấp nhận mọi chuyện chứ không có quyền lên tiếng. Hiểu chưa?"

Jang Mina vòng tay qua ôm Hwang Ga Eun rồi trừng mắt lại với Han Molan "Chị nghĩ chị là ai mà đòi dạy bảo Ga Eun?"

"Không phải chuyện của mày. Tốt nhất là tránh ra." Một người đi chung với Han Molan cũng bước lên lên tiếng nhắc nhở Jang Mina.

Jang Mina vẫn cương quyết ôm Hwang Ga Eun, cậu ấy bảo "Tôi không tránh, Ga Eun chẳng làm gì các người cả, cậu ấy không đáng phải bị như thế này."

Hwang Ga Eun lúc này cũng có thể ý thức lại mọi chuyện, cô cảm thấy má trái mình nóng rát kinh khủng. Cô được Jang Mina dìu đứng dậy, cô nhìn Han Molan kiềm chế cảm xúc của mình rồi nói "Tôi và Jeon Jungkook trước giờ chả có gì cả. Chuyện hôm qua rõ là các người bày trò cớ sao lại lấy nó ra lăng mạ, bắt nạt tôi?"

Han Molan cười phì "Tao ghét mày. Tao ghét thì tao tìm đủ mọi cách để bắt nạt mày đấy thì sao?"

"Kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác còn dám ở đây nghênh ngang như vậy à?" Một người trong đám của Han Molan lên tiếng khơi chuyện.

Đám đông đang đứng vay quanh cũng ngày một đông hơn, lời xì xầm bàn tán cũng nhiều hơn, ai ai cũng chỉ trỏ Hwang Ga Eun ra sức mà chửi mắng.

"Tôi không phải là kẻ thứ ba, tôi không biết Jeon Jungkook đã có người yêu." Hwang Ga Eun lần nữa giải thích.

Jang Mina cũng lên tiếng "Phải đấy, hôm qua là Jeon Jungkook đến lớp tìm Ga Eun."

Han Molan khoanh tay, cười nhếch mép "Hai đứa bây, một đứa ca một đứa múa không biết mệt à? Tụi bây biết không? Hôm qua lúc tụi tao đứng ở xa không nghe được nó nói gì nhưng anh Jungkook còn nói nó nói với anh là bỏ tao đi rồi nó sẽ thế chỗ cho anh, muốn bao nhiêu socola nó cũng cho anh hết. Tụi bay thấy có nực cười không? Anh Jungkook cần mấy cái socola rẻ tiền của nó à?"

Cô ta càng bịa càng hăng, đám đông lại mỗi người một tiếng chỉ trỏ Hwang Ga Eun, đay nghiến cô thậm tệ. Cô biết bây giờ có giải thích cũng chả có ai tin cô. Bởi vì cô không có nhan sắc cũng chả có quyền thế như Han Molan nên chẳng ai muốn hiểu cô, thấu cô. Họ chỉ tin và a dua theo những người xinh đẹp và có quyền thế như Han Molan mà thôi.

Jang Mina tức tối kéo cô đi khỏi nơi ồn ào đó, Han Molan đị cản lại nhưng khi thấy Jeon Jungkook vào trường cô ta lại thôi. Cô ta đi lại câu tay Jeon Jungkook cười nói, còn Hwang Ga Eun thì cô ta không để tâm nữa. Chắc chắn từ nay Hwang Ga Eun bị cả trường tẩy chay rồi, khi nào rảnh cô lại tìm nó trút giận tiếp.

Lúc đi chưa quá xa cô còn nghe được tiếng Jeon Jungkook cảm thán.

"Em đánh nó à? Tội gì phải vừa đau tay vừa mất sức như vậy?"

Trong một khoảnh khắc, một giọt nước mắt cô rơi. Đều là người với nhau tại sao lại đối xử với cô như vậy? Nhà nghèo, không có thân hình đẹp là sai à?

Jang Mina cùng cô vào nhà vệ sinh rửa giày và váy áo dính cà phê lúc nãy. Vừa bước vào thì các nữ sinh khác đều đưa mắt liếc nhìn Hwang Ga Eun một cái đầy miệt thị rồi kéo nhau rời đi. Hôm đó vào lớp ngoài Jang Mina ra chẳng còn ai nói chuyện với cô, suốt buổi học cô lúc nào cũng không thoải mái vì luôn có cảm giác ai đó cứ nhìn mình.

Mọi chuyện cứ thế, mỗi ngày đến trường với Hwang Ga Eun như một cực hình. Hàng ngày Han Molan đều đến tìm cô, có ngày đẩy cô ngã rồi đổ hết đồ trong balo của cô ra, có ngày gạt chân cô làm cô ngã rơi hết phần cơm trên tay. Ngoài ra những người xung quanh ngày một cũng quá đáng, họ luôn tìm cách phá cô, ném rác lên người cô mỗi khi cô đi ngang qua, ngồi trong lớp cũng có người ném giấy lên đầu của cô. Nhưng mọi chuyện dù có tệ đến đâu cũng có Jang Mina bên cạnh cô, giúp cô nhặt đồ trong balo đã bị đỗ ra, giúp cô mua phần cơm mới, trò chuyện an ủi cô. Mặc dù anh Choi Ji Suk học cùng trường nhưng tòa nhà của khối 12 khá xa tòa của khối 10 nên có lẽ anh cũng không biết chuyện cô bị bắt nạt, cô cũng không dám nói với anh vì sợ anh sẽ nói với gia đình cô làm chuyện cô thích Jeon Jungkook bị lộ ra.

Cứ nghĩ thời gian khó khăn này sẽ có người cùng đồng hành nhưng một ngày nọ cô nghe tin ông của Jang Mina mất, Jang Mina phải về quê ông dự tang lễ.

Hôm đó cô vẫn đi học bình thường, anh Choi Ji Suk là người đưa cô đi học. Lúc đi cùng anh thì may mắn là chẳng có ai phá cô hết. Anh Choi Ji Suk vừa đẹp trai lại còn là thủ khoa của cả khối 12 nên được rất nhiều người quý mến đặt biệt là con gái nên có lẽ đi với anh không ai dám bắt nạt cô vì sợ mất hình tượng trước anh. Nhưng khi anh vào lớp rồi thì mọi chuyện lại khác, một đám nữ sinh vây quanh cô mặt sức chửi bới. Bảo cô không biết thân biết phận, hết đeo bám Jeon Jungkook rồi lại đến Choi Ji Suk. Họ chửi cô là ma là quỷ, họ rủa cho cô mau chết đi, sống trên đời này cô quá thừa thải rồi. Bao lâu qua Hwang Ga Eun vẫn luôn nhẫn nhịn, chịu đựng hết mọi thứ. Có ai hiểu được cảm giác sống trong một môi trường nhiều người nhưng ai ai cũng ghét mình, muốn cản trở mình nó khó khăn thế nào không? Họ kéo cô ra một góc khuất, hết người này đến người kia thay phiên giáng từng cái đá, cái tát lên người cô, họ lấy tập vở của cô xé nát hết, chửi mắng đến khi tiếng chuông vào học vang lên thì mới bỏ đi.

Cô cố gắng gượng dậy với đầu tóc rũ rượi, vào lớp với hình hài không giống ai. Đến giáo viên còn phát cáu khi nhìn cô, thầy bảo cô dạo này học hành sa súc ảnh hưởng đến danh tiếng của lớp thầy dạy. Bảo cô đã không có ngoại hình rồi thì gắng mà học. Khi biết hôm nay cô đi học mà "chả có quyển tập nào" trong balo thì thầy lặp tức đuổi cô ra khỏi lớp.

Hôm đó Choi Ji Suk học xong sang tìm thì mới biết Hwang Ga Eun hôm nay không có mang theo tập nên giáo viên phạt ra khỏi lớp, nhưng khi ra kiểm tra thì chẳng thấy Hwang Ga Eun đâu. Thầy còn bảo Hwang Ga Eun xấc xược, bị thầy nói có mấy câu phê bình thì không chịu nổi liền ôm tập ra về.

Choi Ji Suk có giải thích với thầy rằng Hwang Ga Eun không phải kiểu học sinh như vậy, em ấy vốn rất hiền và lễ phép nên không thể nào vô lễ như thế. Nhưng thầy chỉ bảo sẽ mời phụ huynh vào làm việc rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com