42: Choi Soobin
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối thì cô liền dắt Heo lên phòng ngủ, đêm qua ngủ ở nhà ba mẹ Hwang Heo bị lạ chỗ nên ngủ cứ chập chờn, hôm nay đúng giờ cô cho lên giường là nằm xuống ngủ ngay. Hôm nay cô cho Heo nằm ở giữa nhằm ngăn cách với Jeon Jungkook, lúc anh vào phòng cũng hiểu ý mà đi đến nằm cạnh Heo. Anh nhìn nhìn cô, thấy cô vẫn cứ mãi lướt điện thoại không quan tâm mình nên đành cất tiếng.
"Tối rồi em không ngủ đi bấm điện thoại lắm thế?"
Cô vẫn nhìn vào điện thoạt, tay lướt lướt, nhàn nhạt trả lời "Lo chuyện của anh đi sao lại để ý đến em."
Jungkook hơi nhướng người qua phía cô, hơi cau mày "Em nói bỏ qua rồi mà sao còn giận lẫy, có biết anh ghét nhất kiểu này không?"
Cô nhìn anh một cái, giọng nói khẽ cất lên rất nhẹ nhàng "Bây giờ em không vừa lòng với anh anh cũng không cho phải không?"
Anh lại hỏi "Không phải lúc chiều đã giải quyết xong hết rồi sao, anh cũng hứa là sẽ không qua lại với cô ta nữa cũng không dám làm như vậy nữa mà."
Cô hơi cau mày, giọng cũng nghiêm lại "Anh đâu chỉ có một mình Jin Ryeon, tối qua anh vẫn đi cả đêm mà."
"Anh... " Suy nghĩ chợt lóe lên, lúc này anh nói là đến nhà của Han Molan có lẽ cô lại suy nghĩ nhiều rồi lại giận anh mất. Nghĩ thế nên anh lại nói "Anh đến nhà của Kim Taehyung làm vài ly rồi ngủ quên mất thôi, anh thật sự không có làm gì sai cả."
Cô nhìn anh mấy giây, lại là cảm giác này, cảm giác biết anh đã làm gì nhưng lại giấu giếm thật sự làm cô rất khó chịu. Cô im lặng trở người quay lưng lại với anh mà không nói thêm một lời. Jeon Jungkook không muốn lại cãi vã nên cũng nằm xuống, trằn trọc một lúc rồi cũng ôm Heo ngủ thiếp đi.
.............
Sáng sớm cô đi chợ sớm mua một ít trái cây và thịt để làm đồ ăn cho cả nhà. Hôm nay ở gần nhà có mở chợ, mỗi tuần vào thứ 7 sẽ mở. Ở chợ này có rau củ quả rất tươi ngon mà giá lại rất rẻ, mấy tháng gần đây thứ 7 nào cô cũng đến chợ mua đồ. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô mua được vài bó rau, thịt cá xong thì quay sang hàng trái cây. Heo rất thích dâu và nho, trùng hợp hôm nay ở hàng trái cây có rất nhiều mà giá lại rẻ nên cô mua mỗi loại tới 3 hộp, tiện thể mua cho cả nhà ăn luôn. Mua xong mới thấy mình đã mua hơi nhiều, giờ mang tất cả về thì cũng khá nhọc.
"Ga Eun."
Bỗng có một giọng nói của người đàn ông vang lên, cô theo phản xạ liền nhìn về phía người vừa gọi tên mình. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên vì nhận ra người này là Choi Soobin, lòng thầm nghĩ không ngờ mình lại quên mất giọng của anh. Trước đây chỉ cần nghe được tiếng thở dài cô đã ngờ ngợ ra được anh, không ngờ mấy năm qua cô đã dần quên mất anh và chưa bao giờ nhớ tới anh, đến khi gặp lại mới ngỡ ngàng là mình từng quen biết người này.
Theo phép lịch sự cũng như cảm xúc thật khi gặp người quen cô liền nở nụ cười vui vẻ gọi lại "Soobin, lâu rồi không gặp, anh về khi nào vậy?" Cô vẫn quen miệng mà gọi Soobin bằng anh.
Choi Soobin tay cũng cầm một túi rau và một túi trái cây đi đến chỗ cô, cười tươi "Trùng hợp quá, đúng là lâu rồi không gặp. Anh mới về hôm qua thôi."
Cô cười cười định cầm túi trái cây lên thì Soobin lại nhanh tay cầm lấy rồi bảo "Để anh giúp em mang về, chúng ta trò chuyện một lúc đi."
"À, được."
"Em còn mua thêm gì nữa không?" Soobin ân cần hỏi.
Cô suy nghĩ mấy giây rồi lại bảo "Chắc là đủ rồi."
Cả hai cùng song song nhau đi về hướng khu nhà cô, cùng trò chuyện.
Hwang Ga Eun cất giọng trước "Hồi trước em nghe nói anh tốt nghiệp rồi cùng cô chú của anh sang Mĩ học cao học." Kể từ lúc cô và anh chia tay thì cũng không còn liên lạc nữa, phần là do lúc trước cô cũng giận anh rất nhiều, phần là vì Jeon Jungkook rất kiểm soát, anh đã lấy điện thoại cô chặn hết tất cả liên lạc với Choi Soobin.
Choi Soobin cười cười đáp "Ừm, anh học thạc sĩ để dạy đại học, anh vẫn thích đi dạy hơn làm văn phòng." Vừa nói anh vừa nhìn cô, tươi cười. Thật nhẹ lòng khi anh thấy cô vẫn vui vẻ như thế này, ngày càng cô lại có nét sắc xảo hơn là ngây thơ của thời còn đi học.
Cô gật nhẹ đầu "Anh mà làm giảng viên chắc sinh viên ai cũng thích anh."
"Tại sao?" Anh vui vẻ hỏi lại cô?
Cô liền vô tư đáp "Thì không phải anh rất dễ tính sao? Ngoại hình cũng ưa nhìn dễ gần như thế này nữa." Cô ngại không dám khen anh là đẹp trai bởi vì cô có chồng rồi, nói mấy lời này có vẻ không hay cho lắm.
Choi Soobin cười phì, nhẹ giọng "Đây là đang khen sao?"
Cô cười nhẹ không biết nói gì, rồi Soobin lại nói tiếp "Nghe nói em sinh con rồi?" Giọng anh lúc này có vẻ hơi trầm xuống.
Cô thì khác, tâm trạng có chút vui hơn "Đúng rồi, năm nay mới 2 tuổi thôi nhưng rất biết nịnh nọt lấy lòng người lớn đó nha." Trong lời nói của cô có chút tự hào.
Choi Soobin còn chưa kịp nói tiếp thì từ xa đã thấy bóng dáng Jeon Jungkook đang đi đến. Hwang Ga Eun cũng hơi bất ngờ, bây giờ còn sớm như vậy mà anh đã thức rồi, bình thường anh ngủ đến hơn 7 giờ mới thức rồi đi làm mà. Jeon Jungkook đi đến chỗ cô và Choi Soobin, Choi Soobin gật đầu nhẹ với Jeon Jungkook, Jeon Jungkook cũng gật đầu một cái, giọng nói có chút bất ngờ nhưng cũng khá hờ hững.
"Không ngờ lại gặp ở đây, về khi nào vậy?"
Choi Soobin nở nụ cười lịch thiệp, trả lời "Mới hôm qua thôi."
"À." Anh à lên một tiếng rồi quay sang cô bảo "Mẹ bảo mua thêm đậu phộng ấy."
Cô quay người nhìn về phía chợ, tay chỉ vào một hàng bán đồ khô, nói "Ở hàng đó có bán đó, anh mua đi."
Jeon Jungkook chòm tới lấy hai túi đồ trên tay cô rồi bảo "Anh không mang tiền, em mua đi."
Thấy vậy cô quay sang cười nhẹ với Soobin, bảo "Hai người nói chuyện đợi em chút nhé."
"Ừ em đi đi."
Cả hai người đàn ông nhìn theo bóng Hwang Ga Eun đi về phía chợ rồi đồng loạt nhìn nhau. Choi Soobin cảm thán nhẹ "Người ta nói không sai, gái một con trông mòn con mắt anh nhỉ?"
"Ai trông thì trông chứ cũng chẳng đến lượt chú, dù sao đó cũng là vợ tôi chú nên nói chuyện lịch sự một chút." Jeon Jungkook có vẻ hơi khó chịu nhắc nhở, xong anh nhìn về phía Hwang Ga Eun. Hôm nay cô mặc áo sơ mi tiểu thư và quần jeans ống loe, từ phần eo trở xuống được chiếc quần kia tôn lên đường nét đẩy đà. Vì cô có tập luyện nên thân hình săn chắc, cái mông căn tròn của cô làm anh ghét ghét liếc nhẹ cô một cái. Đối với người bình thường thì nhìn cô cũng đẹp đẹp thôi, còn anh đang nhìn với khía cạnh là một kẻ nhăm nhe vợ anh nên cô có đường cong gì thì anh soi hết. Giờ mới thấy cái quần ống loe đáng ghét đó chả có đẹp đẽ gì cả.
Choi Soobin lại cười "Ý tôi chỉ là khen Ga Eun đẹp thôi, không có ý xấu."
Thấy vẻ mặt Choi Soobin cũng rất nhã nhặn và thật thà nên Jeon Jungkook cũng không tức giận mà chỉ im lặng, không muốn nói chuyện. Choi Soobin lại cất lời hỏi hang "Nghe nói con của anh và cô ấy là con trai."
Jeon Jungkook nhàn nhạt trả lời "Ừm, rất giống tôi." Trong lời nói có vẻ cũng rất tự tin.
"Vậy chắc nhóc con rất kháu kỉnh, tôi thật sự muốn gặp nhóc một lần."
Jeon Jungkook hơi nghiên đầu rồi nhìn Choi Soobin, lòng thầm thắc mắc không biết thằng nhóc này lại muốn gì. Dù vậy bề ngoài anh cũng khá vô tư trả lời "Hôm nào rảnh ghé nhà hàng tôi mời chú một bữa sẵn dịp cho chú gặp con của tôi."
Choi Soobin thấy anh cứ hay nhấn mạnh từ con của tôi, rất giống tôi hoài thì cười mỉm, gật nhẹ đầu bảo "Tôi mới về nên thời gian đầu còn rất rảnh rỗi, chắc là nay mai sẽ ghé qua thôi."
"Được."
Choi Soobin lấy điện thoại ra, nhẹ giọng bảo "Vậy có nên trao đổi liên lạc không?"
Jeon Jungkook đọc số của mình cho Soobin, xong cũng vừa lúc Hwang Ga Eun quay lại. Cô vui vẽ bảo "Anh ăn sáng chưa? Gần nhà mẹ em có một quán đồ ăn sáng mới mở nghe nói rất ngon ấy."
Choi Soobin cười "Hay hôm khác anh đến đây chúng ta cùng ăn." Nói rồi anh giơ túi rau thịt của mình lên nói tiếp "Hôm nay anh mua đồ về ăn với ba mẹ anh rồi."
"À, được thôi." Cô lấy lại túi trái cây lúc nãy Choi Soobin cầm giúp đưa cho Jeon Jungkook cầm nốt, cười nhẹ "Thế anh về đi kẽo mẹ anh chờ."
"Ừm, thế tạm biệt."
Choi Soobin vẫy tay một cái rồi quay người đi, cô và Jeon Jungkook cũng cùng nhau đi về. Trên đường về anh có hỏi cô nãy giờ đã nói những gì với Choi Soobin nhưng cô chỉ nhàn nhạt bảo chỉ là việc vặt vãnh thôi. Rồi anh lại chê cái quần cô đang mặt rất xấu, còn dọa sẽ đốt hết quần ống loe của cô. Thấy anh đột nhiên nổi điên cô cũng chẳng có thèm chấp nhất làm gì.
...........
Đến nhà thì cô làm vội cái sandwich cho anh ăn sáng rồi lên đánh thức Heo dậy. Lau người cho con rồi thay đồ mới, thơm tho xong thì bế xuống cho ăn sáng và chơi với ông bà. Jeon Jungkook ăn xong thì thay đồ chuẩn bị đi làm, hôm nay cũng như mọi ngày Heo lại phải đi tiễn ba đi làm. Sau khi hai ba con thơm nhau chán chê rồi thì anh mới bịn rịn đi làm.
Hôm nay ba mẹ về nên cô khá rảnh rỗi, buổi trưa ba không có việc bận nên mẹ bảo ba ở nhà trông Heo còn hai mẹ con cô cùng với mẹ của Kim Taehyung rủ nhau đi chơi một bữa. Mẹ Jeon và mẹ Kim Taehyung tuy đã có chút tuổi nhưng trông hai mẹ vẫn còn rất trẻ và đầy năng lượng. Đặc biệt hôm nay người lái xe là mẹ Jeon chứ không phải cô, mẹ nói lâu rồi chưa lái xe nên giờ lái để khỏi bị quên. Hai mẹ ngồi ở ghế trước còn cô thì ngồi ở ghế sau cùng trò chuyện.
Hwang Ga Eun ngồi ở ghế sau vui vẻ hỏi cô Kim "Không biết hôm nay chị Bona có rảnh không sao cô không bảo chị đi cùng chúng ta ạ?"
Mẹ Kim Taehyung cười nhẹ bảo "Gần 2 tháng nay bác đâu có thấy mặt mũi hai vợ chồng thằng Tae, nghe thằng Tae bảo hai vợ chồng nó bận nên không về ấy mà, hỏi mãi mà nó chẳng nói bận gì rồi cũng không cho Bona về chơi với bác."
"Sao kì vậy nhỉ?" Cô cảm thán một câu, rồi đầu lại nghĩ ra một chuyện vô cùng vui vẻ mà nói "Có khi nào chị Bona có thai không bác? Xem chừng chị ấy mới có nên anh Taehyung mới bắt chị ở nhà tịnh dưỡng đợi thai ổn định sẽ báo tin vui ấy."
Nghe vậy hai mẹ đều háu hức bảo với nhau.
"Ừ có khi như vậy chị nhỉ?"
"Ừ, chắc là vậy rồi đó, chúc mừng chúc mừng, cuối cùng cũng có cháu bế rồi haha."
...........
Jeon Jungkook vừa tan ca trưa định tìm Kim Taehyung ăn trưa thì điện thoại lại nhận được tin nhắn của Han Molan. Cô ta bảo đang ở dưới công ty nên anh đành rẽ hướng đến than máy để xuống dưới cùng cô ta. Vừa ra khỏi sảnh thì liền thấy Han Molan đang tươi cười đứng chờ anh, Jeon Jungkook cũng nở nụ cười nhẹ đi đến cạnh, thái độ hơi bất ngờ hỏi.
"Em đi đâu mà ghé đây vậy?"
Han Molan thân mật ôm cánh tay anh, nhỏ nhẹ trả lời "Em đi gặp đối tác quảng cáo nên tiện thể ghé qua rủ anh cùng đi ăn trưa nè."
Từ phía sau hai người có kha khá nhân viên trong Victoria cũng đi ra ngoài ăn trưa, thấy anh và Han Molan thân mật đứng đó liền đi đến chào.
"Chào phó tổng, chào chị Jeon."
"Chào phó tổng, chào chị Jeon."
"Chào phó tổng, chào chị Jeon."
Từng đợt người cứ nối tiếp nhau chào nên anh không kịp trả lời. Cũng không trách họ được, anh chưa từng đưa Hwang Ga Eun đến nơi làm việc nên mọi người không biết mặt mũi cô như thế nào mà. Han Molan bên cạnh lại cười rất tươi gật đầu với từng người đã chào mình chứ cũng chẳng giải thích việc họ đang hiểu lầm cô là vợ Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook thấy cô vui vẻ gật đầu như vậy nên cũng không muốn giải thích sợ làm cô ngượng. Anh kéo cô sang nhà hàng ở gần công ty rồi cùng cô ăn trưa. Việc cả hai ăn trưa cùng nhau dạo gần đây có hơi nhiều, một tuần thì đã ăn cùng nhau 4 bữa, 3 bữa còn lại là đôi khi anh bận gặp đối tác hoặc công việc nhiều nên không gặp được.
Ăn một lúc Han Molan mới nhẹ giọng tâm sự với anh "Dạo này sức khỏe em có hơi yếu, hay bị đau đầu với chóng mặt đang lo không biết có làm việc được không."
Jeon Jungkook đang ăn nghe vậy thì ngước lên nhìn cô, quan tâm hỏi hang "Em khám bệnh chưa?"
Han Molan cười cười "Không cần khám cũng biết là bị suy nhược, em hay bị suy nhược lắm, kiểu suy nghĩ nhiều rồi công việc bận rộn nên bị thế đó."
Jeon Jungkook lại bảo "Thế em nhận job ít lại đi, sức đâu mà ngày nào cũng làm từ sáng tới tối!"
Han Molan lắc đầu "Thôi em không bỏ việc được, mỗi lần live bán hàng em được cũng khá khá. Còn lo trả tiền nhà, tiền ăn, gửi tiền cho ban mẹ rồi ti tỉ các thứ anh ạ. Nghĩ thì em bị mất một khoảng, em tiếc lắm."
Jeon Jungkook suy nghĩ một chút rồi bảo "Em nghỉ vài ngày dưỡng sức đi, mỗi ngày em kiếm được bao nhiêu cứ nói anh sẽ trả cho em. Xem như anh mua thời gian của em, chứ làm việc suốt đổ bệnh ra chẳng ai chăm đó."
Han Molan nghe vậy thì cười, nửa đùa nửa thật hỏi "Anh không chăm em hả?"
"Ừ thì... đôi lúc anh có việc bận thì sao. Em biết anh là phó tổng mà, có một số việc cần anh phải ra mặt giải quyết." Jeon Jungkook rất kiên nhẫn giải thích.
Han Molan nghe vậy thì hơi mím môi, cười nhẹ "Thế em nghỉ 3 ngày nhé, sẵn dịp ngày mai là chủ nhật anh được nghỉ chúng ta đi chơi một hôm luôn đi. Lâu rồi em chưa đi biển, em nhớ biển quá."
Jeon Jungkook hơi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thôi kệ, Han Molan một mình ở Seoul ít bạn bè nên ít đi chơi, thôi thì anh sẽ bảo với Hwang Ga Eun là anh có việc bận kẽo cô lại nghi ngờ. Dù sao anh với Han Molan giờ chỉ xem nhau là bạn thôi, anh không có ý xấu thì cũng sẽ không có gì có lỗi với cô.
...........
Hwang Ga Eun cùng hai mẹ đến sân golf cùng nhau, trước đến nay cô chưa từng chơi golf nên lúc đầu còn khá lọng cọng nhưng sau một khóa đào tạo từ hai người mẹ thì cô cũng dần quen với cách cầm gậy, tư thế rồi cách đánh như thế nào. Chơi một lát thì cô có vẻ bị say nắng, mẹ Jeon thấy mặt cô cứ đỏ đỏ mệt mệt thì liền bảo cô lên xe điện đi vào trong sảnh nghỉ ngơi. Hwang Ga Eun cũng thấy mệt thật nên liền nghe lời mẹ mà đi vào trong.
Đến sảnh cô ngồi vào một bàn sát cửa sổ, nhân viên đi theo cô lập tức lấy cho cô một ly nước mát và một cái khăn lạnh để lau mặt. Xong cô ngồi đó tầm 10 phút thì đã thấy đỡ hơn hẳn, nhân viên còn chu đáo mang ra cho cô một ít bánh quy và trà để nhâm nhi. Thật sự đây là lần đầu cô đến nơi xa hoa của giới thượng lưu như thế này, thấy cách phục vụ tận tình chu đáo như vậy cũng hơi bất ngờ, lòng cũng thầm hiểu tại sao người có tiền đều thích đến những nơi xa hoa đắt đỏ. Đơn giản là ở nơi đây rất yên tĩnh, thoáng đãng, nhân viên phục vụ rất tận tình chu đáo. Tuy cô chưa cảm được sự vui thích khi chơi golf nhưng trong lòng lại rất thích nơi này.
Từ phía sau có bàn tay đưa ra bịt mắt cô lại, cô có chút giật mình nhưng rồi nghe thấy một giọng cười khẽ kèm theo một giọng nói của đàn ông "Đoán xem tôi là ai."
Cô im lặng tầm 1-2 giây rồi cười cười trả lời "Choi Ji Suk, người anh họ toàn năng của em."
Choi Ji Suk cười rồi buông tay ra khỏi mặt cô, anh đi vòng sang phía ghế đối diện cô rồi ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi "Anh không biết là em có nhã hứng đến những nơi này đó."
Thật ra cũng rất lâu rồi cô chưa gặp được Choi Ji Suk kể từ khi gả cho Jeon Jungkook. Anh Choi Ji Suk từ nhỏ đã là một người rất nổi bật kể cả thể thao hay học tập, vì thế cậu của cô rất thương anh, đầu tư cho anh học mà không tiếc đồng nào. Giờ đây, sau những ngày tháng học tập nỗ lực anh Choi Ji Suk đã có một công việc và chức vị rất quan trọng trong một công ty tài chính lớn. Cũng là năm mà cô kết hôn anh đã ra riêng, công việc bận vì thế cả hai ngoài lễ tết cũng hiếm khi gặp nhau. Nhắc lại chuyện cũ một chút, anh Choi Ji Suk rất thương cô, lúc nhỏ cô bị Jeon Jungkook ức hiếp đã có lần anh và Jungkook đánh nhau nên kể từ đó anh rất ghét Jeon Jungkook. Giờ tuy cô và Jungkook đã kết hôn nhưng thật ra anh cũng không mấy vui vẻ khi gặp Jeon Jungkook, anh giống như ba Hwang vậy, bề ngoài thì xem như không có gì chứ trong lòng thì vẫn để bụng. Cô biết anh cũng thương cô nên mới ghét Jungkook.
Hwang Ga Eun rót trà đẩy lên trước mặt Choi Ji Suk, nhẹ giọng trả lời "Em đi với mẹ Jeon và cô Kim đấy, đây cũng là lần đầu em đi thôi."
"À, ra vậy. Anh hay gặp đối tác ở chỗ này nên cũng thường đến lắm." Choi Ji Suk nhận lấy tách trà cô vừa rót, nhấp một ngụm.
Cô cười nhẹ hỏi anh "Thế đối tác anh đâu sao lại đến chỗ em?"
Choi Ji Suk lắc đầu "Hôm nay anh đi với bạn, không phải đối tác." Nói rồi anh cười cười hướng ánh mắt lên phía sau cô, nói "Đến rồi kìa."
Cô theo phản xạ quay ra phía sau, thì ra là Choi Soobin lúc này đang mặc một bộ đồ thể thao trông rất năng động mà cũng có phần lịch thiệp. Cô cười nhẹ một cái, Choi Soobin cũng bất ngờ đi nhanh đến, mừng mừng bảo "Lại gặp nhau rồi, xem ra ý trời đã định rồi nhỉ?"
Cả ba người đều đồng loạt cười vì câu đùa, Choi Ji Suk hỏi cô "Bộ hai đứa gặp nhau rồi hả? Thằng nhóc này mới về hôm qua thôi mà."
Cô gật đầu "Sáng nay đi chợ em có gặp anh ấy, còn nói chuyện một lát mới về."
Choi Soobin đi đến ngồi xuống cạnh Choi Ji Suk, anh nói "Lâu lâu mới có dịp rảnh rỗi đi chơi như thế này mà không ngờ vẫn gặp nhau, kiểu này chúng ta phải tụ họp lại một hôm thôi."
Thấy Soobin và anh Ji Suk thân thiết như vậy cô có chút bất ngờ, cũng không biết từ khi nào họ lại thân với nhau như vậy nữa. Lúc trước cô và Soobin còn hẹn hò họ chỉ cùng đi chơi với nhau vài lần thôi mà.
Choi Ji Suk nghe vậy cũng liền tiếp lời "Ngày mai là chủ nhật, anh cũng rảnh còn hai người thì sao?"
"Em vẫn còn đang muốn nghỉ ngơi đến cuối tháng nên vẫn chưa đồng ý đi dạy đâu, đang rãnh lắm." Choi Soobin thoải mái ngồi tựa lưng ra ghế góp lời.
Cô lúc này cũng lên tiếng "Em thì có làm gì ngoài trông con đâu, hai người rảnh lúc nào thì đến nhà hàng nhà em hay đi đâu thì nhắn trước một tiếng là được."
Choi Soobin mím môi bảo "Thôi vậy đến nhà hàng nhà em đi cho hai mẹ con đỡ phải đi xe."
Xong cả ba người bàn bạc thời gian một cách rất nhanh gọn rồi chuyển sang mấy chuyện khác tán gẫu, mãi cho đến khi mẹ Jeon và cô Kim quay lại thì chào hỏi rồi cùng nhau đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com