Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53: Rời đi

Đợi chap này 35 bình chọn tôi lên chap tiếp theo nha. Viết không có lương nên muốn có bình chọn an ủi thôi. ngoài học tui còn đi làm nữa, viết được 1 chap không phải trong 1 ngày đâu, mn thương tui bình chọn cho tui vui nha.

______________________

Kim Namjoon vừa ra khỏi cổng tòa án, trên tay còn cầm xấp hồ sơ chưa kịp nhìn đường đã bị một nắm đấm vào má trái khiến anh không tài nào đứng vững. Người vừa ra tay với anh không ai khác đó là Jeon Jungkook. Jeon Jungkook nắm cổ áo Kim Namjoon, gằng giọng "Thằng khốn nạn, mấy năm qua mày trốn ở đâu?"

Kim Namjoon khi dần tỉnh táo lại anh đẩy tay Jeon Jungkook ra khỏi người mình, tâm trạng đương nhiên không mấy thoải mái. Anh hỏi "Cậu nói gì vậy? Chúng ta quen nhau sao? Tôi có thể ngay lập tức báo cảnh sát vì bị hành hung đấy."

Jeon Jungkook nhếch mép "Jeon Juu Gyeong, mày biết chứ?"

Thấy nét mặt Kim Namjoon có chút sững sờ khi nghe tên của chị hai, Jeon Jungkook nói tiếp "Một thằng khốn nạn như mày mà lại có ngày làm luật sư? Đúng là mặt dày không biết xấu hổ."

Kim Namjoon vẫn còn vì cơn đau rát của nắm đấm khi nãy, cảm nhận được khóe môi đã bật máu nên đưa tay lên lau một cái rồi mới trả lời "Cậu là gì của Jeon Juu Gyeong?"

"Là em trai, đủ tư cách để đấm anh chưa? Thằng khốn nạn, lừa gạt tình cảm người khác có vui không? Có hạnh phúc không?"

Biết Jeon Jungkook là em của Jeon Juu Gyeong, Kim Namjoon thoáng bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn là vì Jeon Jungkook nói anh lừa tình Jeon Juu Gyeong. Anh nói "Cậu nói chuyện cho đàng hoàng, tôi chưa bao giờ lừa gạt chị của cậu. Là chị của cậu phản bội trước."

Jeon Jungkook nghe chuyện nực cười đến nỗi cười thành tiếng, anh cau mày nhìn vào Kim Namjoon, từng từ phát ra chứa biết bao sự kiềm chế "Chị tôi phản bội? Phản bội mà những ngày sau khi anh biến mất ngày nào cũng khóc, khóc sưng hết cả mắt. Đứa nhỏ trong bụng còn chưa thành hình thì ba nó đã biến mất không một lời từ biệt. Cũng vì thương mà không nỡ bỏ nó, là con gái mới lớn chưa ai đến hỏi cưới đã bụng mang dạ chữa, bao nhiêu lời dèm pha miệt thị, bao nhiêu lời la mắng của cha mẹ một mình ôm chịu đựng hết. Vậy tôi hỏi anh, phản bội là phản bội như thế nào?"

Mặt Kim Namjoon dần tái mét, nghe những lời của Jeon Jungkook mà đầu óc anh cứ ong ong. Không tin vào sự thật, anh hỏi lại "Cậu nói cái gì?"

"Nói cái mẹ gì thì cũng nghe hết rồi còn hỏi lại. Tôi cảnh cáo anh, anh mà dám gây phiền phức hay làm phiền chị tôi thì lần sau không phải chỉ là ăn đấm đâu." Nói rồi Jeon Jungkook bỏ đi, để lại Kim Namjoon đang sững sờ còn biết bao câu hỏi chưa được giải đáp thắc mắc.

Kim Namjoon bây giờ lại cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Sợ rằng anh đã hiểu lầm, sợ rằng suốt bao lâu nay người tuyệt tình, khốn nạn là anh.

................

Hwang Ga Eun sau khi về nhà thì lại nhanh chóng thuê người đến chuyển nhà sang một nơi khác. Nơi cô chuyển đến là Incheon, cách Seoul không quá xa nhưng cũng không quá gần. Căn nhà này là sau khi nói chuyện với Jeon Jungkook rõ ràng cô đã lên mạng tìm được để chuẩn bị dọn đến sau khi mọi thủ tục hoàn tất.

Lần này cô chuyển đến một căn nhà mặt đất riêng biệt bởi vì giá thuê khá rẻ so vơi ở Seoul. Nhà mặt đất để tiện cho hai mẹ con cô sinh sống và cả khi đứa bé trong bụng lớn lên cô sẽ khó khăn đi lại. Vì muốn Jeon Jungkook không phát hiện nên lần chuyển đi này cô đã giữ bí mật với ba mẹ Hwang và cả em trai. Riêng chỉ có Jang Mina, anh họ Choi Ji Suk và Choi Soobin biết. Cô sợ nhỡ khi thai lớn lên một chút, có bất trắc có thể nhờ sự giúp đỡ của ba người họ, phần cũng vì ba người họ là người rất thân thiết với cô, có thể đến chỗ cô chơi, hủ hỉ với hai mẹ con cô.

Cô biết trong khoảng thời gian ngắn cho Heo chuyển nơi ở nhiều sẽ khiến con không thể thích nghi. Nhưng may mắn thay Heo chỉ khóc vì nhớ nhà cũ chứ cũng không cảm thấy bất tiện gì với nhà mới. Chỉ là đôi khi lại nhắc về nhà cũ, nhà mà ở đó có cả ba mẹ và cả ông bà nội nữa. Nhưng trẻ con mà, mau nhớ cũng mau quên. Hàng ngày cô cho nhóc đi học trường mẫu giáo, tối về chỉ tíu tích kể chuyện đi học với cô, ngày nào cũng có chú Soobin, cậu Ji Suk với cô Mina thay phiên nhau tới chơi với nhóc nên nhóc cũng ít khi nhớ ba hơn. Tuy vậy mỗi tuần Jeon Jungkook đều hẹn gặp Heo. Mỗi lần như thế cô lại phải đưa Heo vào Seoul cho nhóc gặp anh ở nhà hàng hay công viên gì đó. Đột ngột biến mất như vậy cô không sợ anh lo lắng nhưng cô sợ Heo nhớ ba. Để từ từ đi, khi bụng cô bắt đầu to lên cô sẽ tìm cách nói với Heo sau.

Cuộc sống ở nơi ở mới không quá khó khăn, hàng xóm tuy ít gặp nhưng cũng chưa từng gây phiền toái. Công việc của cô ở công ty vì chuyển đi xa nên cũng không thể tiếp tục làm việc, đành thế cô bắt đầu xin việc ở cơ sở ngân hàng mới. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng, vì thời gian làm việc ở hai công ty và hai lần đều làm việc chưa đến 6 tháng là nghỉ nên nhà tuyển dụng cũng nghi ngờ năng lực của cô. Hơn nữa dù sau cũng ở nhà nội trợ mấy năm, cho dù trước đây có kinh nghiệm tốt như thế nào thì giờ đây năng lực của cô cũng bị thụt lùi với mọi người. Thế là 1 tháng nữa trôi qua trong khi cô không tìm được việc. Cũng may mắn trước đây còn quản lý nhà hàng, tiền lợi nhuận hàng tháng của cô cô luôn để ra một khoảng riêng với cả tài sản sau khi ly hôn cũng không hề ít. Hai mẹ con cô vẫn có thể sống dư dã trong nhiều năm sắp tới mà không cần làm việc. Nhưng cô cũng không muốn ở không mãi thế, không tìm được việc thì cứ tiếp tục tìm.

Cuộc sống của hai mẹ con cứ nghĩ sẽ yên bình như vậy trôi qua mà không liên qua tới Jeon Jungkook quá nhiều. Ai ngờ vào một buổi trưa nắng ấm của những ngày đầu giao mùa giữa xuân và hè, cô nhận được một tin nhắn từ tài khoản lạ. Vào xem thì lại là Han Molan, cô ta nhắn tin với nội dung là hỏi thăm sức khỏe của cô và Heo.

Quái lạ, cô và cô ta từ khi nào lại thân thiết đến mức này? Nghĩ vậy nên cô cũng không trả lời. Lát sau Han Molan lại tiếp tục gửi thêm một tin nhắn nhưng lần này cô ta lại hỏi caravat màu xanh đen của Jeon Jungkook để ở đâu trong tủ quần áo. Sau khi đọc được đoạn tin nhắn này, không biết vì sau tay cô lại run run. Nói như vậy cô ta đã chuyển đến nhà anh rồi sao? Cũng phải, cô và anh đã ly hôn rồi, anh muốn đưa ai về thì đưa. Nghĩ vậy nhưng trong lòng cô lại không khỏi khó chịu. Ly hôn được hơn 1 tháng, đứa bé trong bụng đã bước sang tháng thứ 3. Vậy mà mới đó anh thì lại có người khác bên cạnh rồi. Sao anh bảo đời này chỉ có cô? Cô không nói nhưng người thực hiện lời nói ấy là cô. Còn anh, không biết đứa bé trong bụng Han Molan và con của cô đứa nào lớn tháng lớn ngày hơn. Nghĩ đến đây cô lại cau mày khó chịu, dơ bẩn, dơ bẩn, quá dơ bẩn.

"Ga Eun, nghĩ gì mà trông khó chịu vậy?"

Đang miên man thì một giọng đàn ông phát ngày bên tai làm cô giật cả mình. Thì ra là Choi Soobin, thấy cô giật mình cậu ấy cười cười, người đang khòm xuống áp sát từ phía sau lưng cô lại đứng thẳng rồi đi vòng qua ngồi cạnh cô. Cô đang ngồi ở ngoài sân vườn nên Choi Soobin sau khi vào cửa rào thì không cần cô mở cửa, thấy cô ngồi suy tư gì đó nên đã đi đến chỗ cô.

Hwang Ga Eun không trả lời câu hỏi của Choi Soobin mà lại tỏ vẻ bất ngờ hỏi "Sao giờ này cậu lại ở đậy?"

Choi Soobin thoải mái ngồi tựa người vào ghế, giọng nói cũng có phần thoải mái, phóng khoáng "Mình đi gặp đối tác, tiện đường đến đây rủ cậu đi ăn trưa."

"Đối tác gì mà ở tận Incheon thế?"

Choi Soobin cười cười bảo "Đối tác thì ở trong Seoul nhưng xong chuyện sớm quá nên đến đây, giám đốc không biết đâu."

Cô bỉu môi trêu chọc "Mình gọi mách bác Kim." Đương nhiên chuyện Choi Soobin đang làm việc tại Victoria cô cũng biết, chỉ là cô không nghĩ Choi Soobin lại làm việc chung bộ phận với Jeon Jungkook.

Choi Soobin đang ngáp nghe cô nói thì ngậm ngay mồm lại nhìn cô, không khỏi bất ngờ nói "Ga Eun à, xấu tính!"

Cô nhìn Choi Soobin mà không khỏi phì cười. Nói thì nói vậy chứ cô và cậu cũng đến ngay quán ăn ở gần nhà để ăn trưa. Chuyện cô và Jungkook từ trước khi ly hôn đến tận bây giờ dù có ra sao Choi Soobin tuyệt nhiên không hề nói tới. Ngay cả khi bây giờ cậu làm chung với anh ta cô cũng không biết hai người làm việc với nhau như thế nào, hợp hay không hợp cô cũng chưa từng nghe cậu tâm sự về chuyện này. Nhưng có một điều cô thầm nhận ra rằng công việc của Choi Soobin ở Victoria rất thuận lợi, cậu liên tiếp nhận nhiều dự án lớn. Không cần cậu kể nhưng qua những lần trò chuyện cô biết cậu làm việc rất nhiều, gần như là việc của mấy người gộp lại, ngày nào cũng làm việc tới tận khuya.

...............

Sau khi cuộc họp đầu giờ chiều kết thúc, Jeon Jungkook như ý kiến đã được bỏ phiếu từ các cỗ đông lớn của Victoria thì kể từ ngày hôm nay anh tạm thời nghỉ việc. Sự việc tòa nhà ở Hannam được Jeon Jungkook đảm nhận phát hiện có nhiều vết nức lớn trên tường gây cho cư dân sinh sống ở đó hàng ngày sống trong lo lắng sợ hãi thì phía chủ tòa nhà đó đã khởi kiện Jeon Jungkook. Sau khoảng thời gian điều tra thì mới đây phiên tòa đã kết thúc với phần thắng thuộc về chủ sở hữu tòa nhà. Jeon Jungkook phải bồi thường 12 tỷ won cùng với hình phạt bị hủy giấy chứng chỉ quản lý xây dựng. Jeon Jungkook đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng anh đã không thể tự cứu mình. Khi nhận dự án tòa nhà đó anh đã cố gắng làm tốt hết mức có thể, một xu ăn chặn anh cũng không lấy, nguyên vật liệu là do công ty tự cung tự cấp vậy hỏi còn có nguyên nhân gì khác xảy ra để đẫn đến tình trạng đó? Đến nay mọi chuyện kết thúc vẫn chỉ với lý do là do anh tính toán sai tỷ lệ dẫn đến tình trạng này.

4 năm làm việc, hàng ngày không ngừng cố gắng cuối cùng cũng lên chức phó tổng. Vậy mà sau khi ngồi ghế phó tổng được 6 tháng anh lại mắc sai lầm không thể tha thứ, một tòa nhà xây dựng với cấu trúc và tỷ lệ vô cùng bình thường mà lại tính toán sai lệch. Chính anh sau khi từ phiên tòa ra còn không thể tin được mình lại mắc sai lần ngu ngốc như vậy.

Trong khi đang dọn đồ dùng cá nhân vào thùng giấy thì cũng là lúc Choi Soobin về đến công ty. Choi Soobin và Jeon Jungkook tuy cùng bộ phận nhưng cả hai đều giữ vai trò lớn nên đều có phòng riêng. Hôm nay là Choi Soobin cố tình tìm đến phòng làm việc riêng của Jeon Jungkook.

Khi Jeon Jungkook thấy Choi Soobin ở trước cửa phòng anh vẫn không nói một tiếng nào. Choi Soobin tiến đến gần Jeon Jungkook, giọng nói không vui mừng nhưng cũng không có ý tiếc nối "Tôi vừa về thì nghe tin anh thôi việc. Phiên tòa thua rồi sao?"

Jeon Jungkook không gấp gáp, anh vừa kiểm tra từng tài liệu vừa nói "Vui không?"

"Chả liên quan tới tôi."

Jeon Jungkook nhếch nhẹ môi "Tôi tưởng người vui nhất là cậu chứ? Cậu thắng rồi đó, dự án mới đã được giao cho cậu."

Choi Soobin lắc đầu "Tôi đủ bận rồi, ... Bởi vì ngoài công việc tôi còn phải dành thời gian cho MỘT VÀI người khác."

Nghe đến đây, một ánh mắt hừng hực nóng hổi nhìn Choi Soobin. Jeon Jungkook biết thừa "một vài" người khác ở đây chính là vợ và con anh. Giọng nói anh lúc này cũng không còn lạnh nhạt mà lại có phần nghiêm túc "Tôi nhắc cậu, vợ con tôi dù có chuyện gì cũng không đến lượt cậu quan tâm. Hwang Ga Eun vẫn là của tôi, tôi đồng thuận theo ý cô ấy nhưng cũng không có nghĩa cậu sẽ có cơ hội chen chân vào."

Choi Soobin cười phì "Nói như thể anh rất yêu cô ấy vậy. Nếu Ga Eun có con với tôi.... anh sẽ chấp nhận cô ấy chứ?"

"Choi Soobin, cậu dám?" Jeon Jungkook không kiềm được mà có phần lớn giọng.

"Sao lại không? Tôi không chấp nhất Ga Eun đã từng là vợ của anh, đã sinh con cho anh. Còn anh thì sao? Nếu cô ấy đã ngủ cùng tôi, anh còn thương cô ấy không?" Choi Soobin không ngần ngại thăm dò Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đột nhiên lại bật cười, anh nói "Làm được đi hẳn nói."

Nói rồi anh dọn những món đồ cuối cùng vào thùng giấy, ôm thùng giấy đi ngang qua Choi Soobin anh còn không quên cợt nhã "Cậu có biết Ga Eun yêu tôi từ khi cô ấy chỉ là con nhóc bé tí không? Hàng ngày cứ tò tò theo tôi, 6-7 tuổi đã bắt đầu ngủ cùng tôi rồi. Cậu đấu không lại tôi đâu." Nói rồi anh bỏ đi một mạch ra ngoài để lại Choi Soobin nhìn theo.

Ánh mắt Choi Soobin nheo lại, anh giơ tay lên làm như một khẩu súng, nhắm về phía Jeon Jungkook rồi bắn một phát. Sau đó lại nhếch môi cười nhẹ.

.................

Jeon Jungkook vừa lái xe về đến nhà thì Han Molan đã nhanh chóng chạy ra gara cười nói "Anh về sớm vậy?"

Anh nhìn Han Molan, trên người cô hiện giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng của anh. Anh hơi cau mày, giọng có chút khó chịu nói "Sao lại ăn mặc như vậy?"

Han Molan bỉu môi, giọng có chút nũng nịu "Đồ của em mặc từ tối qua tới giờ, em muốn tắm nhưng không có đồ nên đành mượn tạm của anh."

Là tối qua Han Molan đến nhà anh, cô bảo muốn đến nhà hàng nhà anh ăn một bữa. Nhưng từ khi Hwang Ga Eun rời đi anh cũng đã bảo tất cả nhân viên rằng quán tạm nghỉ. Dạo gần đây anh bận quá nhiều việc còn thêm cả vụ kiện nên chẳng thể quản lí nổi thêm cái nhà hàng này. Nói thẳng ra là nếu có Hwang Ga Eun thì cho cô làm, anh không có thời gian. Han Molan đã đến nhưng nhà hàng không mở cửa, bởi vậy anh mới bảo cô lên nhà rồi gọi gà cho cô ăn. Mà đã có gà rồi Han Molan lại muốn uống bia, thế là cô uống đến say không thể về nhà. Anh đành cho cô ngủ tạm ở phòng khách, sáng nay lại ra tòa sớm nên cô chưa thức thì anh đã rời khỏi nhà. 

Khi Han Molan thức cô không về mà lại tìm đến phòng của anh. Căn phòng của hai vợ chồng anh vẫn còn treo hình cưới, hình gia đình ba người. Han Molan đứng nhìn hình cưới của anh và Hwang Ga Eun một lúc rất lâu. Trong lòng đương nhiên không hề vui vẻ, vì vậy cô cố tình nhắn tin cho Hwang Ga Eun, sau đó thì lại vào phòng tắm tắm rồi lấy đồ của anh mặc, chụp vài kiểu ảnh up lên mạng xã hội.

Jeon Jungkook về đến nhà thấy bộ dạng của Han Molan như vậy anh có chút không thích. Đồ của anh nếu vợ anh không lấy mặc thì thôi, người khác lấy mặc anh lại thấy nó bẩn, thấy nó dính mùi lạ. Cái áo này vẫn còn mới nhưng xác định Han Molan mà cởi ra thì anh cũng vức vào thùng rác.

Han Molan lẽo đẽo theo anh vào phòng bếp, anh lấy nước trong tủ lạnh ra đưa cho cô một chai, anh thì mở nắp uống một chai. Han Molan nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười nhẹ giọng hỏi "Anh có chuyện không vui đúng không?"

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ nhướng nhẹ chân mày. Han Molan lại nói tiếp "Có chuyện gì anh cứ tâm sự với em đi, em có chuyện gì cũng nhờ vã anh hết, bây giờ anh cũng có thể tâm sự lại với em, cho dù bất cứ chuyện gì."

Jeon Jungkook nhìn Han Molan, anh thở hắc một hơi "Tạm thời anh đã nghỉ việc ở Victoria."

Han Molan trố mắt nhìn anh "Anh nói cái gì? Sao lại nghỉ?"

"Có một số chuyện không như ý, tạm thời nghỉ là cách tốt nhất rồi."

Han Molan thầm nghĩ nếu anh nghỉ làm như vậy thì thu nhập mỗi tháng lại ít đi 3-4 triệu, cô cũng uổn lắm chứ. Mà thôi kệ, nhà hàng của anh đắc khách, có lần anh kể trung bình mỗi ngày nhà hàng cũng thu được tận 3-4 triệu. Tuy thu nhập giảm một chút nhưng tính ra vẫn rất nhiều tiền. Cô mà về quản lý nhà hàng cùng anh chẳng phải mỗi tháng được mấy chục triệu sao. Nghĩ đến đây cũng không tiếc gì 3-4 triệu nhỏ nhặc kia của anh. Cô cười nhẹ nói "Không sao đâu anh, em thấy anh mà mở nhà hàng lại thì thu nhập cũng có giảm bao nhiêu đâu. Bán một hai ngày thì bằng cả tiền lương và thưởng của anh luôn rồi."

Jeon Jungkook lại nói "Anh đi làm không phải vì tiền, em biết mà. Đó là đam mê của anh."

Han Molan đi đến gần Jeon Jungkook, gần đến nỗi mũi cả hai còn một chút nữa thì sẽ chạm nhau. Cô nói "Em biết mà, anh đã thích công việc này từ thời học cấp 3. Nếu mà khó khăn quá em sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh, em nguyện luôn bên cạnh anh." Nói đến đây Han Molan vòng tay qua câu cổ anh.

Jeon Jungkook kéo tay cô xuống, đầu khẽ nghiên tránh né cô, anh bảo "Molan, anh không muốn làm em khó xử, em là gái chưa chồng."

Han Molan lấy tay sờ lên mặt Jeon Jungkook, cô nhẹ giọng "Em tự nguyện, em không sợ thiệt thòi. Chúng ta có thể quay lại như trước không?"

Jeon Jungkook mặc cho Han Molan sờ mặt mình, anh nhìn cô mà nói "Anh không thể cưới em."

"Em cũng không cần đám cưới. Em cần anh, chỉ cần anh thôi." Mắt Han Molan dần đỏ lên, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

"Đối với anh em là cô gái trong sáng năm nào. Chúng ta bây giờ đủ trưởng thành để nhận ra mình không dành cho nhau. Em hiểu ý anh mà."

Một giọt nước mắt rơi xuống, Han Molan có chút lớn giọng hỏi anh "Em biết anh ở sau Hwang Ga Eun có không ít nhân tình. Nay anh và cô ấy đã ly hôn, anh và em đến với nhau đường đường chính chính mà. Tại sao anh có thể cùng người khác phía sau Hwang Ga Eun mà em thì không thể?"

"Anh..." Jeon Jungkook có phần khó xử, nhưng anh vẫn thẳng thắng mà nói "Bởi vì Ga Eun không biết những người đó, anh cũng là chỉ muốn qua đường. Nhưng em thì khác, mối quan hệ của chúng ta không đơn giản. Anh không muốn người thứ ba xuất hiện trước mặt vợ anh, anh lừa dối vợ anh nhưng cho dù vợ anh biết hay không biết thì người thứ ba không có tư cách xuất hiện trước mặt vợ anh."

"Vợ anh, vợ anh, vợ anh. Cái gì cũng vợ anh, bây giờ Hwang Ga Eun không phải là vợ anh nữa. Anh tỉnh táo lại đi!"

Jeon Jungkook cười phì "Molan, em là cô gái tốt, anh không muốn sau này em phải khó xử."

Han Molan chòm người đến, áp môi mình lên môi anh. Jeon Jungkook không ngờ cô lại hành động táo bạo như vậy. Nhưng thật sự anh không có hứng, đẩy người Han Molan ra anh bảo "Molan, là phụ nữ hãy để đàn ông chủ động. Người muốn có được em sẽ tìm mọi cách để có được em. Em về đi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com