6: Chờ xem
Hai ngày sau, lúc đang nhặt rau sau bếp cô nghe có tiếng Jang Mina đang đi vào. Còn chưa thấy hình đã nghe được giọng của cô ấy, "Ga Eun! Ga Eun! Ra ngoài kia mà xem trai Tây kìa."
Hwang Ga Eun ngước lên nhìn người đang đi vào, cô cười cười bảo "Trai Tây thì có gì mà lạ?"
Người ngoại quốc ngày càng đến Hàn Quốc du lịch nhiều, Itaewon là khu phố đang phát triển, đông vui nhộn nhịp đương nhiên là người ngoại quốc đến rất thường xuyên, việc này từ lâu đã không còn xa lạ gì với cô nữa.
Jang Mina bĩu môi đi đến kéo tay cô lôi đi "Trai này khác, nghe nói là họ hàng xa tít mù tịt gì của anh Taehyung ý."
Hwang Ga Eun nghe vậy cũng đi theo Jang Mina xem xem mặt mũi của người này như thế nào.
Hai đứa con gái đứng ở một góc nhìn trộm phía trước nhà của Jeon Jungkook. Phía xa xa đằng kia là một người thanh niên đã hơn hai mươi, cao to, đẹp trai. Anh ta đang đứng cùng Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Jung Hoseok. Mấy người đó đang đứng ở phía trước nhà hàng Ossu Seiromushima, có vẻ họ chuẩn bị vào nhà của Jeon Jungkook.
"Đẹp trai thật đó, nhưng cũng không giống Tây lắm." Hwang Ga Eun nhìn không chớp mắt, vừa nhìn vừa nêu cảm nhận của bản thân.
Jang Mina thì vừa ôm cột vừa cười tủm tỉm nói "Anh ấy là con lai Anh - Hàn, cũng có nét của người Hàn khá nhiều."
"À." Hwang Ga Eun gật gù.
"Anh ấy tên Kim Seokjin. Trước giờ cũng có về đây mấy lần rồi nhưng toàn lúc mình đi học nên không biết. Lần này nghe nói về chơi vài ngày rồi hộ tống Jungkook với anh Taehyung sang Mĩ luôn." Jang Mina vừa nói vừa nhìn về phía đó rất triều mến.
Hwang Ga Eun ngờ ngợ ra được điều gì đó, cô liếc xéo Jang Mina rồi đánh vào vai cô ấy một cái. Hỏi "Cậu để ý anh ta đúng không?"
Jang Mina nhướng mày chối bây bẩy "Đâu có! Đâu có đâu! Mình làm sao mà dễ thích người ta như vậy."
Hwang Ga Eun cười cười "Thế sao cậu biết nhiều vậy? Đừng có nói là nghe đồn nha, mình không có nghe ai đồn gì mà nhiều như vậy hết á."
"Thì... Thì... Mình nghe đồn thật mà, hơi đâu đi hỏi chuyện người lạ."
"Thật không?"
"Thật!"
"Thế thôi mình lại đi nhặt rau tiếp đây." Nói rồi cô quay người bước đi. Đi chưa được ba bước thì đã có người nắm tay kéo lại. Jang Mina nhìn cô với đôi mắt của một con nai tơ, nũng nịu lại có chút ngượng ngùng bảo "Cậu có cách gì không?"
Hwang Ga Eun biết rõ ý của Jang Mina nhưng vẫn vờ ngu ngơ "Cách gì cơ? Mình chả biết gì cả."
Jang Mina làm như sắp khóc, đi đến ôm cánh tay cô rồi thủ thỉ. "Thôi mình nhận, mình cảm nắng anh trai đó rồi. Cậu thân với chị Juu Gyeong mà, hay là cậu sang nhà chị Juu Gyeong chơi đi để mình còn đi theo qua ngắm anh Seokjin."
Hwang Ga Eun suy nghĩ một chút rồi bảo "Nhưng đó là lúc nhỏ, giờ mình lớn rồi, vã lại mình chẳng thuận với Jeon Jungkook, sang nhà anh ta để anh ta mặt nặng mày nhẹ thì khó chịu lắm."
Jang Mina buồn buồn buông tay cô ra, giọng ỉu xìu "Thế thôi cậu đi nhặt rau đi."
Hwang Ga Eun vào trong nhặt cho xong mớ rau rồi ra phía trước xem Jang Mina có còn ở đây không. Cô thấy Jang Mina đang tính tiền cho một bé mua hàng ở nhà cô. Dù vậy nhưng cứ thấy cô ấy buồn buồn rồi lâu lâu lại liếc nhìn về phía nhà của Jeon Jungkook làm cô cũng thấy tội tội.
Cô mở điện thoại nhắn tin hỏi chị Jeon Juu Gyeong có nhà không, rồi cô kể đầu đuôi cho chị qua tin nhắn. Chị gửi lại icon mặt cười rồi bảo chị đang ở nhà làm bánh, nhờ cô với Jang Mina mua giúp chị hộp dâu tây mang đến để có lý do đến nhà. Jang Mina nghe cô bảo có việc cần sang nhà chị Jeon Juu Gyeong thì vui đến nỗi cười không khép được miệng.
Mang hộp dâu trên tay đứng trước nhà Jeon Jungkook, cô hồi hộp hít một hơi thật sâu rồi giơ tay nhấn chuông cửa. Phía sau là Jang Mina đang tự chỉnh lại tóc trước khi để anh chàng Kim Seokjin kia thấy mặt. Khoảng vài chục giây sau cánh cửa mới mở ra, người mở là Jeon Jungkook.
Anh nhìn cô, khuôn mặt có vẻ như khá ngạc nhiên. Có lẽ là mấy năm rồi cô mới lại đứng trước cửa nhà anh như thế này. Rồi khuôn mặt anh nhanh chóng lạnh lùng trở lại, anh vẫn không nói gì mà chờ cô nói trước.
Hwang Ga Eun giơ hộp dâu tây vừa mua lên rồi có chút không tự nhiên nói "Chị Juu Gyeong nhờ tôi mang dâu qua cho chị."
Jeon Jungkook không nói gì, anh buông tay nắm cửa rồi đi vào trong trước. Hwang Ga Eun và Jang Mina đi vào sau. Đường vào phòng bếp của nhà Jeon Jungkook có hai đường. Một là phải đi qua phòng khách rồi mới vào được trong bếp, hai là đường vòng phía bên cạnh phòng khách. Đường vòng này với phòng khách chỉ cách nhau một bức tường, trên bức tường còn có ô vuông bằng kính trong suốt. Bức tường này nhằm tạo ra không gian riêng cho phòng khách, khi có khách đến ngồi ở phòng khách thì mọi người sẽ đi đường vòng vào trong tránh làm phiền người ở phòng khách nói chuyện.
Cô và Jang Mina đi đường vòng phía bên cạnh, dù vậy Jang Mina vẫn có thể ngắm anh trai Tây kia qua tấm kính lớn trên bức tường. Lúc nãy nhìn xa quá cô chưa rõ, giờ nhìn gần càng thấy người tên Kim Seokjin đó có khí chất rất vương giả, đẹp trai, phong độ còn hơn vừa rồi. Ánh mắt cô chợt nhìn qua Jeon Jungkook, anh ta cũng rất đẹp trai. Nhưng nghĩ đến đây trong lòng cô có chút khó chịu, không phải khó chịu là vì vấn vương hay gì đó mà khó chịu vì ghét anh ta thôi. Cô nghe nói anh mới chia tay bạn gái vì cô ta phát hiện anh bắt cá hai tay. Cũng vừa lắm, cái đồ không đàng hoàng.
Hwang Ga Eun và Jang Mina mang dâu vào trong phòng bếp, chị Jeon Juu Gyeong cũng đang làm bánh vừa lúc đến đoạn trang trí bánh kem. Thấy hai người vào chị cười bảo "Đến rồi à? Jungkook kêu chị làm nước nhưng chị đợi mấy đứa qua hẳn làm."
Jang Mina tí tởn đi lại gần chị Jeon Juu Gyeong, giọng có chút phấn khích "Để em làm cho chị, chị cứ làm bánh tiếp đi."
"Ừ, em cứ lấy đá với nước ngọt cho tụi nó. Nước ngọt ở cạnh tủ lạnh ý." Chị Jeon Juu Gyeong cười cười bảo Jang Mina.
Hwang Ga Eun sau khi cởi áo khoác ra thì không cần chị nhờ mà biết tự rửa dâu vừa mua rồi mang ra bàn cho chị Jeon Juu Gyeong.
"Chị làm bánh gì thế?" Hwang Ga Eun đi đến ngồi xuống ghế nhìn chị làm rồi hỏi.
Chị Jeon Juu Gyeong vừa làm vừa nói "Bánh kem sốt phomai trứng muối. Chị đang tập làm cho tiệm bánh sắp khai trương."
"Vậy không cần dâu tây à chị?" Loại bánh này hình như đâu có dùng dâu trang trí, bánh mặn mà.
Chị Jeon Juu Gyeong gật đầu "Đúng rồi, nhưng chị làm hai loại lận. Cái kia còn trong lò nướng."
Cô gật đầu ngộ ra. Jang Mina lấy đá với nước xong thì tí tởn mang ra phòng khách, nhờ cái tính hoạt bát mà Jang Mina được mấy người kia cho ở lại đấu vài ván game với bọn họ. Hwang Ga Eun ở trong này cũng tranh thủ học hỏi chị Jeon Juu Gyeong trang trí bánh. Cô không khéo tay như chị nên bắt kem cứ bị xấu xấu, sửa đi sửa lại một lúc thì cũng phải nhờ chị cứu vớt cái bánh kem dâu đáng thương này.
Bánh kem hoàn thành xong thì mang ra phòng khách, mọi người cùng nhau ăn thử rồi nói chuyện với nhau. Cô và Jeon Jungkook không cần nói cũng tự cách xa nhau, mỗi người một nơi. Cả tiếng ngồi với nhau nhưng hai người không hề nói với nhau câu nào. Đến khi trời tối tối thì Kim Taehyung, Kim Seokjin và Jung Hoseok về. Thấy vậy cô với Jang Mina cũng xin phép về luôn.
Ra đến cổng, tạm biệt hai anh em họ Kim với Jung Hoseok thì hai cô mới lửng thửng đi về.
"Haizz, người gì đẹp trai thế không biết. Này, lúc nãy chị Juu Gyeong hỏi dò giúp mình là anh Seokjin thích con gái Hàn hay còn gái Anh hơn thì anh ấy bảo thích con gái Hàn hơn ý." Jang Mina nhắc lại mà vui vẻ cười như được mùa.
Hwang Ga Eun chỉ biết cười trừ, giọng cô run run vì lạnh "Anh ấy cũng hài hước dễ nói chuyện nhỉ?"
"Đúng rồi, mình thích con trai hài hước. Cơ mà sao cậu run vậy? Áo khoác đâu?" Jang Mina nhìn cô rồi hơi cau mày. Cái tính đoản trí cứ để quên đồ hoài vậy á.
Hwang Ga Eun cau mày làm kiểu bất lực rồi thở dài "Hình như mình để trong bếp nhà chị Juu Gyeong rồi."
Jang Mina cho hai tay vào túi áo khoác rồi hất cằm về phía nhà Jeon Jungkook "Đi lấy thôi."
"Thôi cậu về trước đi, mình lấy rồi về luôn không cần đợi."
"Ừ vậy mình về trước, bye bye." Nói rồi Jang Mina vẫy tay với cô.
Hwang Ga Eun đi trở lại nhà Jeon Jungkook, vừa lúc chị Jeon Juu Gyeong đang mang mấy lon nước ngọt sang nhà hàng cho bà Jeon. Chị thấy cô thì cười "Quên áo khoác đúng không? Jungkook nó mới hỏi chị là đồ của ai."
Cô cười ngượng "Dạ, em quên mất."
"Vào lấy đi em, ở chỗ cũ đó."
"Dạ."
Nói rồi cô đi vào trong, vừa bước vào bếp thì liền thấy Jeon Jungkook đang cầm áo khoác của cô lau vết kem dính trên bàn.
"Nè! Áo của tôi!" Hwang Ga Eun cau mày nói lớn.
Jeon Jungkook có hơi giật mình, anh ngước lên thấy cô thì cũng trở nên bình thường lại. Tay anh vẫn cầm áo của cô, nghe cô nói vậy anh mới thôi không lau bàn nữa. Hwang Ga Eun đi đến giật áo khoác lại, trừng mắt nhìn anh, giọng không mấy dễ chịu.
"Có khăn giấy sao anh không lấy mà anh lấy áo của tôi lau bàn?"
"Cứ tưởng cái giẻ lau, ai kêu để đó!" Anh nhìn cô, vẻ mặt nhơn nhơn trông rất đáng ghét.
"Rõ ràng anh biết là áo của tôi mà, anh cố tình thì có!" Vừa rồi chị Jeon Juu Gyeong còn bảo Jeon Jungkook có hỏi chị ấy là đồ của ai rồi mà.
"Cố tình thì sao? Ai mượn mang qua nhà tôi? Nhìn cái mặt ưa không nổi rồi mà cứ lãng vãng trước mặt."
"Anh tưởng tôi thích lãng vãng trước mặt anh chắc. Nhìn cái mặt anh tôi cũng không có ưa nổi nữa. Hồi đó tôi bị khùng nên mới thích anh."
"Giờ chắc hết khùng?" Jeon Jungkook cười mỉa.
Hwang Ga Eun cười khinh khỉnh "Anh có nằm mơ cũng chưa thấy tôi thích anh lần nữa chứ mà ở đó cười kiểu như vậy."
"Có mà thèm nằm mơ à? Ở đây gái bu đầy cần đếch gì cái thứ ú na ú nần như kia." Vừa nói anh vừa nhìn cô từ trên xuống dưới như kiểu phán xét.
Hwang Ga Eun nghe vậy thì ức lắm, cô hùng hồ tuyên bố "Bây giờ tôi chưa lớn, ăn uống phải đầy đủ nên mới như vậy thôi. Anh đi đi rồi lúc về nhớ mang theo kính râm, tôi toả sáng chói loá có mà mù mắt anh. Lúc đó không chừng quay lại cua tôi mà tôi không thèm nhìn đó."
Jeon Jungkook cười nhếch mép "Có kiểu mộng du như này nửa hả?"
"Cứ cười đi."
"Được, tôi đợi coi sau này ở kia toả sáng chói loá hay lúc đó tôi phong độ đẹp trai ngời ngời còn ở kia chồng con lề bề, lôi thôi lếch thếch."
"Được, chờ xem." Nói rồi cô bỏ về nhà một mạch.
Đêm đó cô nhìn cái áo bị dính kem của mình đến hơn nửa đêm, cô thầm hứa với lòng sau này nhất định phải thật xinh đẹp.
.........
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng không có nhanh như chó chạy ngoài đồng nhưng mới đó cũng đã ba năm rồi. Năm nay Hwang Ga Eun đã là sinh viên năm nhất của trường đại học Chung Ang.
Sau khi học xong tiết buổi sáng cô nhanh chóng sang cửa hàng bánh ngọt của chị Jeon Juu Gyeong ở phía đối diện gần trường làm việc. Kể từ khi vào đại học cô bắt đầu làm thêm ở cửa hàng của chị. Tính ra số chị Jeon Juu Gyeong cũng may mắn, phần cũng nhờ chị nổ lực. Chị năm nay cũng đã 25 tuổi, chị có một cửa hàng bánh ngọt khá nổi tiếng, bánh của chị vừa đẹp mắt lại vừa ngon nên rất nhiều bạn trẻ thích, hàng ngày có hơn chục đơn đặt hàng nên việc làm ăn của chị rất khấm khá. Và hơn hết là chị có anh người yêu rất yêu thương chị.
Anh ấy là Kim Nam Joon, lớn hơn chị 1 tuổi, hiện tại anh đang vừa học thạc sĩ vừa làm việc tại một công ty có quy mô tầm trung. Nghe chị kể lúc trước mới mở cửa hàng bán bánh anh hay đến mua lắm. Dần chị biết anh rất thích bánh ngọt. Anh đến mua nhiều nên chị cũng quen rồi nói chuyện với anh nhiều hơn. Được một thời gian thì anh tỏ tình, chị đồng ý.
Hàng ngày, đều đặng mỗi sáng sớm anh mang đồ ăn sáng đến cho chị rồi mới lái xe đi làm hay đi học. Hôm nào dù về sớm hay tối thì anh cũng ghé qua cửa hàng ăn tối với chị rồi phụ chị làm mấy việc lặt vặt.
Nhìn hai anh chị yêu thương nhau, lâu lâu có mấy hành động như anh vén tóc cho chị, giúp chị cột lại tạp dề, chị đút cho anh ăn thử loại bánh mới,.... Hwang Ga Eun nhìn mà cũng thấy vui lây, ngọt ngào đến sâu răng luôn ấy.
Cô bây giờ cũng là người yêu của Choi Soobin được hơn một năm rồi mà mỗi lần nhìn hai anh chị ngọt ngào với nhau cũng thấy có chút ganh tị. Mà mỗi lần Choi Soobin chủ động nắm tay cô thì cô cứ ngượng ngượng, hơi khó chịu chứ không có đỏ mặt như chị Jeon Juu Gyeong khi được anh người yêu nắm tay. Cô cũng chả biết mình sao nữa.
Hai anh chị hạnh phúc như vậy nhưng mà thật ra là yêu đương không công khai, ngoài Hwang Ga Eun biết thì không có ai biết nữa hết. Chị Jeon Juu Gyeong bảo cứ như vậy cho êm đềm, nhiều người biết người ta lại soi mói hai anh chị thì mệt.
Kim Nam Joon thì thư sinh, rất đáng tin cậy nên chị Jeon Juu Gyeong tin tưởng hết mực. Bình thường anh cũng thuộc dạng có chút khờ khạo trong một số việc nên Hwang Ga Eun cũng có chút an tâm, anh ta không phải kiểu đàn ông xấu, chị Jeon Juu Gyeong có thể dựa dẫm.
Ấy thế mà gần cuối năm Kim Nam Joon chia tay chị rồi bỏ sang nước ngoài định cư. Chị Jeon Juu Gyeong suy sụp, khóc hết nước mắt. Đau đớn thay, một tháng sau đó chị Jeon Juu Gyeong phát hiện chị đã có thai gần hai tháng.
Cầm giấy siêu âm trên tay, chị ngồi khụy xuống sàn gạch lạnh lẽo ở bệnh viện. Nước mắt chị rơi lã chã, thấy chị khóc cô cũng khóc theo vì thương chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com