7: Xiêu lòng
Suốt cả tuần Hwang Ga Eun cùng chị Jeon Juu Gyeong ở cửa hàng bánh, cô nói dối ba mẹ rằng đang ôn thi, về nhà thì mất hơn 1 tiếng sẽ tốn thời gian nên ở lại cửa hàng luôn cho tiện, khi nào thi xong sẽ về.
Chị Jeon Juu Gyeong dạo này buồn nhiều lắm. Sau khi biết còn có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong bụng chị thì tâm trạng càng xuống dốc hơn. Gia đình chị trước nay gia giáo, ba mẹ chị cũng tin tưởng chị rất nhiều nên chị không dám nói chuyện này với ba mẹ. Chị sợ làm gia đình mất mặt, người đời dèm pha, chê trách gia đình có đứa con gái hư hỏng, dại dột.
Đêm đêm cô cứ thấy chị khóc nức nở, tủi thân, xấu hổ, hoang mang, lo sợ,.... Có biết bao thứ áp lực vô hình bủa vây khiến chị dường như tuyệt vọng.
Ngày ngày, cô thay chị làm một số loại bánh đơn giản mà chị từng dạy cô để duy trì việc buôn bán cho khách đi ngang qua, chứ còn những đơn bánh lớn khác thì cũng chẳng thể nhận vì chị Jeon Juu Gyeong nào còn sức để làm bánh!?
Thời gian rảnh rỗi cô lại ngồi cùng chị, khuyên nhủ chị đủ điều, mong sao chị cố gắng vượt qua thời gian khủng hoảng này để tính tiếp tương lai. Thế nhưng mỗi lần nói đến chuyện của đứa bé chị lại vô thức rơi nước mắt. Cô biết chị còn yêu Kim Nam Joon nhiều lắm, con của anh chị làm sao mà bỏ được.
Buổi chiều đó, cô từ trường về thấy chị ngồi thơ thẩn với hai hàng nước mắt. Hỏi chị thì chị không trả lời, thấy chị cứ mãi như vậy cô sợ tình hình sẽ càng tệ hơn, có khi chị sẽ bị bệnh tâm lý như cô thì khổ. Cô lén lấy điện thoại của chị Jeon Juu Gyeong để gọi cho Jeon Jungkook. Bởi vì ngoài anh ta ra cô chẳng biết ai có thể giúp chị vượt qua tình cảnh này nữa, cứ để như thế mãi cũng không tốt, đứa bé đang lớn dần trong bụng chị, cô sợ chị hối hận thì sẽ không kịp.
Jeon Jungkook nghe giọng của cô thì có chút bất ngờ, nhưng sau khi nghe cô kể lại sự tình thì có vẻ anh lo lắng lắm. Hai ngày sau, Jeon Jungkook về Hàn Quốc. Vừa về anh liền đến cửa hàng bánh tìm chị Jeon Juu Gyeong. Chị thấy anh thì ôm mặt khóc nức nở.
Hwang Ga Eun, Jeon Jungkook và Jeon Juu Gyeong cùng ngồi một chỗ nói về chuyện của chị. Jeon Jungkook sau khi biết rõ hơn anh tức giận đứng dậy đập bàn một cái rất mạnh, anh quát "Bà có ngu thì ngu vừa vừa thôi! Tôi có khuyên bà rồi chứ đâu phải không khuyên! Tôi nói thằng đó không có chính kiến, lại gần bà cứ cố tình động chạm, tôi nói bà không được quen thằng đó mà bà cứ giấu rồi bể chuyện ra thì ngồi đó khóc. Khóc thì được cái mẹ gì?"
Hwang Ga Eun cau mày kéo Jeon Jungkook ngồi xuống "Anh im đi! Sau lại nói chị như vậy? Kim Nam Joon nhìn bề ngoài là người có học thức, lại hiền lành đến tôi còn tin tưởng anh ta nói gì đến chị Juu Gyeong đang yêu."
Jeon Juu Gyeong lau nước mắt, trong tiếng nấc chị bảo "Thời gian trước anh ấy rất yêu chị, anh hiền lành là thật, không có giả tạo."
"Đến bây giờ bà còn bên nó? Nó hại đời bà đó bà biết không?" Jeon Jungkook vẫn rất nóng nảy, nói rất lớn tiếng.
Chị Jeon Juu Gyeong không trả lời, nước mắt chị càng lúc càng rơi nhiều hơn. Hwang Ga Eun cau mày nhìn Jeon Jungkook rồi đưa khăn giấy cho chị. Lúc đầu cô gọi Jeon Jungkook về không phải để anh trách mắng chị như vậy, biết vậy cô đã không gọi anh về rồi.
Cả ba cùng im lặng, Jeon Jungkook ngồi một lúc thì cũng bình tĩnh hơn. Anh thở dài rồi hỏi chị "Bà gọi cho nó chưa?"
"Anh ấy bỏ số điện thoại cũ rồi, không gọi được." Jeon Juu Gyeong trả lời rất nhỏ.
"Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ vào hai tháng trước, Kim Nam Joon được công ty nước ngoài mời sang đó làm việc. Anh ta cùng cả gia đình đều chuyển đi hết, cắt đứt toàn bộ liên lạc với chị Juu Gyeong. Tôi có từng đi tìm bạn của anh ta hỏi nhưng họ đều trả lời như nhau là Kim Nam Joon không để lại liên lạc cho bọn họ, bọn họ kể anh ta còn nói là sau này chắc sẽ không về Hàn nữa." Hwang Ga Eun kể.
Jeon Jungkook trầm ngâm một lúc rồi lại cất giọng hỏi Jeon Juu Gyeong "Còn đứa nhỏ bà tính sao? Giữ lại hay bỏ?"
Jeon Juu Gyeong nghe vậy thì liền đặt tay lên bụng, đứa nhỏ này có ra sao cũng là con của chị, nó không hề có tội khi xuất hiện trên đời này. Mấy tháng trước anh còn định cưới chị nên chị mới hời hợt không phòng bị, không ngờ mấy tháng sau lại thành ra thế này.
Một lúc lâu sau chị mới thều thào "Chị không muốn bỏ con, đứa bé này là con chị. Nhưng nếu ba mẹ biết thì chắc chị chết, từ nhỏ mẹ đã nói với chị rất nhiều về chuyện này. Cả gia đình sẽ chẳng còn mặt mũi nhìn người khác đâu." Chị Jeon Juu Gyeong nói trong nước mắt.
Jeon Jungkook hơi cau mày "Bà khùng quá! Thời đại nào rồi mà còn sợ mất mặt? Người ta nói thì kệ người ta, người ta có giàu như mình đâu. Con người ta có chửa hoang, không có tiền chăm lo cho cuộc sống thì người ta khổ người ta mới sợ bị cười chê. Mình giàu, mình có nhiều tiền, có thể chăm sóc con mình thì mình đẻ. Tin sai thằng thì kệ, mình tự lo được hậu quả chứ mình có nhờ ai lo đâu mà sợ? Có người chồng con đầy đủ mà chẳng ra gì cái đó mới đáng bị cười chê. Bà giàu, bà lo cho con bà được sống sung sướng, không thiếu thốn gì thì ai mà cười chê bà nổi?"
"....."
"Miệng người ta người ta nói thì kệ người ta, hơi đâu mà để ý mấy người nhiều chuyện đó. Muốn đẻ thì cứ đẻ đi, ba mẹ để tui nói cho." Nói rồi anh nhìn chị từ trên xuống dưới, thở hắc một hơi rồi lại dặn dò "Lo dưỡng thai đi, dạo này bà ốm quá!"
Chị Jeon Juu Gyeong chỉ gật nhẹ đầu rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Hwang Ga Eun ngồi cạnh chị, cô khẽ thở một hơi nhẹ nhõm. Vậy là chị quyết định giữ lại đứa bé, mọi chuyện dần được giải quyết rồi. Bây giờ chỉ trông chờ vào Jeon Jungkook nói chuyện với ba mẹ chị thôi.
Ngay trong này hôm đó Jeon Jungkook đưa chị Jeon Juu Gyeong về nhà nói chuyện. Cô không có vào nhà chị vì mọi người họp gia đình bàn về chuyện đứa bé trong bụng chị, có cô gia đình sẽ không tiện nói chuyện.
Đến chiều thấy Jeon Jun Bin buồn buồn đi dạo quanh khu phố cô mới đi lại hỏi chuyện. Thằng nhóc biết cô thân với chị hai nó nên cô hỏi thì nó cũng thủ thỉ tâm sự.
"Lúc đầu ba mẹ em nghe chuyện thì sốc lắm, ba em tức đến nỗi tát chị nhưng may là anh ba nhanh nhẹ nhào ra đỡ nên lãnh trọn cái tát đó. Chị hai khóc nhiều lắm, mẹ em thì tức đến nỗi khóc cùng chị luôn, không nói được gì hết. Đến khi ba mẹ em bình tĩnh, mẹ em bảo chị hai bỏ đứa bé đi."
Hwang Ga Eun nghe mà bần thần, cô chỉ biết thở hắc một hơi. Giá như miệng đời không có cay nghiệt có lẽ những người lầm lỡ như chị Jeon Juu Gyeong sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Những chuyện vỡ lẽ từ tình yêu mà ra thì người con gái luôn là người chịu thiệt thòi, luôn bị người khác chỉ trích. Nhưng riêng những người đàn ông gây ra chuyện mà vô trách nhiệm thì chả có ai nói gì tới, họ chỉ trách tại sao người con gái đó lại dại dột mà thôi. Ba mẹ chị cũng là vì sợ chị sau này bị miệng đời gây áp lực, chèn ép chị rồi đến một ngày chị sẽ không còn chống đỡ nỗi nữa mà buông xuôi. Miệng đời cay nghiệt như thế nào ít nhiều Hwang Ga Eun cũng đã trải qua một lần bị miệt thị nên cũng hiểu phần nào. Nhưng đó chỉ là vì cô xấu xí và nghèo hèn, còn chị Jeon Juu Gyeong thì có con nhưng chưa chồng, chuyện của chị sẽ bị người khác chỉ trích nhiều hơn. Liệu những người ngoài kia sẽ còn dùng những lời lẽ nặng nề nào để mắng nhiếc, lăng mạ chị đây? Cô không dám nghĩ tới nữa.
.........
Cũng hơn 6 giờ tối mà trời vẫn còn khá sáng, Jeon Jungkook bước ra cổng nhà nhìn lại khu phố Itaewon quen thuộc. Cũng ba năm rồi anh mới lại về, khung cảnh không khác nhiều lắm, chỉ là giờ đây nơi nơi đều là hàng quán, người qua lại đông đúc, khách xếp hàng trước Ossu Seiromushima cũng là một hàng dài hơn 10 người.
Mấy cô chú hàng xóm đi qua lại thấy Jeon Jungkook thì không khỏi bất ngờ, hết người này đến người khác bu lại hỏi anh chuyện này chuyện kia. Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng cũng không thể nào cáu gắt, anh gượng cười qua loa vài câu với cô chú rồi thôi. Giờ cũng tầm chiều sắp đến giờ cơm tối nên mấy cô cũng lo về nấu cơm chứ không có ở lại lâu được, mấy chú cũng về nhà ăn cơm với vợ nên anh cũng mau chóng được họ "thả".
Bên kia đường có mấy cô gái đang đứng xếp hàng trước nhà hàng nhà anh, từ lúc anh bước ra đã thấy họ nhìn anh rồi bàn tán, anh cũng chả có nhã hứng để ý tới, giờ liếc qua lại thấy họ giơ điện thoại lên.
Chắc là chụp lén.
Anh chả có ý muốn để tâm đến mà dạo bước đi một vòng. Đến một đoạn ngã tư thì thấy Jeon Jun Bin đang vẫy tay với cô gái nào đó. Anh vừa đi đến chỗ Jeon Jun Bin thì cô gái kia cũng đi khuất, anh đánh nhẹ lên tay thằng nhóc rồi hỏi.
"Chú mày có người yêu à?"
Jeon Jun Bin quay lại nhìn Jeon Jungkook ra vẻ rất bình thường "Người yêu gì? Hồi nào?"
"Thế nhỏ đó là ai?" Anh hất cằm về hướng cô gái kia vừa đi.
Jeon Jun Bin hơi cau mày, giọng cũng có vẻ hơi ngờ vực "Anh là đi lâu quá nên không nhớ ai nữa à?"
"Khu mình làm gì có nhỏ nào như vậy. Hay là con Mina?" Jang Mina, theo ký ức của anh anh nhớ con bé đó da hơi ngâm ngâm mà. Không lẽ lớn rồi nên nó điệu, đi tắm trắng?
"Người không đội trời chung với anh đó chứ Mina nào?"
"Ý mày là con mũm mĩm Ga Eun?" Jeon Jungkook có chút khó tin hỏi lại.
"Người ta ốm trơ xương rồi mà mũm mĩm gì nữa!" Thấy Jeon Jungkook hơi ngơ Jeon Jun Bin lại hỏi "Chê người ta rồi tiếc hả?" Jeon Jun Bin đưa mắt nhìn Jeon Jungkook với đôi mắt đầy phán xét.
Thật tình là từ lúc về đến giờ anh không để ý. Lúc đầu chỉ lo cho chị Juu Gyeong, đến nhìn con nhỏ đó một cái anh cũng chả có thèm nhìn. Đơn giản vì anh không ưa. Giờ nghe Jeon Jun Bin xác nhận cái con nhỏ trắng trắng, nuột nuột đó là Hwang Ga Eun anh mới có chút bất ngờ. Không ngờ từ một người mập mạp, bụng lúc nào cũng có một lớp mỡ dày cộm mà giờ nó trở thành cái hình dạng ốm ốm đó làm anh có hơi khó tin. Nhìn nó lạ lắm, anh không nhận ra.
Jeon Jungkook bĩu môi một cái rồi quay người bước đi không thèm trả lời Jeon Jun Bin. Jeon Jun Bin bị Jeon Jungkook đối xử như vậy riết cũng quen. Thường anh làm vậy là đang khinh thường hoặc là chê một cái gì đó. Jeon Jun Bin biết anh ba ghét Hwang Ga Eun, nhưng cứ nghĩ đó là trước đây thôi không ngờ đến giờ Hwang Ga Eun xinh như vậy anh cũng ghét.
Hồi đó còn nói là ghét Hwang Ga Eun vì chị xấu xí, giờ chị lớn rồi, xinh rồi mà cũng ghét. Hông hiểu!
........
Hwang Ga Eun đi đến nhà sách, vào gian hàng bán bút viết định mua mấy cây. Đang chọn vài mẫu xem thử thì cô nghe có tiếng của máy ảnh, ngước lên mới biết là Choi Soobin vừa chụp lén cô. Choi Soobin luôn vậy, cậu rất thích chụp lén cô. Ngay từ những lần đầu tiếp xúc khi cô vừa chuyển trường đến đến giờ đã quen biết nhau bốn năm, yêu nhau hơn một năm, điện thoại của cậu đã có hơn 1000 bức ảnh của cô rồi. Ảnh chụp khi học bài, khi ngủ gục trong lớp, khi cắm cúi ôn thi, khi đi chơi, khi ăn,... Điện thoại của cậu có cả quá trình trưởng thành của cô luôn ý chứ không phải thường đâu.
Bị chụp nhiều đến nỗi giờ cô cũng chả có phàn nàn gì Choi Soobin hết, cậu muốn chụp bao nhiêu cũng được, cô còn làm duyên để cho cậu chụp mình đẹp hơn một chút nữa.
Choi Soobin sau khi chụp hơn 10 bức thì mới để điện thoại xuống, giọng cậu có chút phấn kích "Tuần qua em bận lắm à? Nghe nói em vừa về nên anh định sang thăm." Cả tuần nay cô bảo cô bận, không gặp nhau được nên Choi Soobin có chút nhớ.
Kể từ khi cô chấp nhận lời tỏ tình của Choi Soobin, cậu ấy cũng tự động xưng anh em với cô, còn cô thì ngại nên vẫn cậu cậu mình mình.
Hwang Ga Eun gật đầu "Tuần qua mình có một số việc. Cơ mà cậu nghe ai nói? Mình về đâu có báo."
Choi Soobin cười mỉm, thật thà trả lời "Min Jae nói với anh."
"Lại là nó á? Nó hôi tiền của cậu đấy, ngốc quá!" Hwang Ga Eun cau mày, giọng cũng có chút bực tức. Thằng nhóc Hwang Min Jae biết cô với Choi Soobin yêu nhau, mà Choi Soobin thì cũng hiền hiền lại có tiền nên thừa dịp nó hôi tiền của Choi Soobin suốt.
Choi Soobin cười cười, gãi đầu chứ không có nói gì. Hwang Ga Eun lại hỏi "Lần này là bao nhiêu?"
Choi Soobin đưa năm ngón tay lên.
"Năm ngàn won?"
"Năm mươi ngàn won." Choi Soobin cười cười hiền hiền với cô, nhìn mặt cô là biết cô đang giận lắm rồi nên cũng rán cười nịnh nọt cô một chút.
Hwang Ga Eun không còn gì để nói, cô thấy mà tiếc tiền giùm bạn trai luôn, mỗi lần nhắc nhở thì y như rằng:
"Thôi, em nó còn nhỏ, cho nó chút tiền tiêu vặt. Em đừng có giận, anh mua truyện mới cho em nha."
"Mua gì mà mua!? Tiền cậu để nhiều thì mọt ăn hết à?"
"Thôi, đừng giận tội anh." Nói rồi cậu kéo cô qua gian truyện chọn một quyển mới phát hành gần đây. Tác giả cũng là tác giả mà cô thích nhất, nhìn quyển truyện đó mà mắt cô sáng lên rõ. Choi Soobin cười nói với cô "Anh định mua cái này sang cho em mà đến đây rồi thì lấy thêm vài quyển nữa đi."
Cô nhìn Choi Soobin có chút hờn hờn dỗ dỗi "Sao chịu chi cho tui dữ vậy?"
"Tại thương." Nói rồi cậu kéo tay cô đặt lên đó một nụ hôn.
Cô nhìn Choi Soobin rồi cười mỉm, tuy có hơi ngượng nhưng mà cũng có chút ấm áp.
Cô chỉ vào quyển sách cậu đang cầm trên tay rồi bảo "Chỉ thích quyển này thôi, ở nhà còn mấy quyển chưa đọc nữa, mua nhiều làm chi?"
"Thế khi nào đọc hết anh lại mua thêm cho em."
Cô cười cười, đan tay mình vào tay Choi Soobin rồi dụi mặt vào cánh tay cậu. Cả hai ra ngoài thanh toán, cả bút và sách Choi Soobin đều giành thanh toán cho cô. Thật sự cô cũng chỉ mang theo có 5 ngàn thôi, trả hết cô không có đủ tiền nên mới để cậu ấy trả. Cậu ấy đưa cô về, trên đường cả hai cùng thủ thỉ tâm sự vài chuyện vặt vãnh như ở trường đại học của cậu ấy và cô có gì mới, chương trình học khác nhau này kia,...
Đến khu nhà Hwang Ga Eun, cậu đưa túi sách và viết cho cô rồi cả hai tự động đi xa xa nhau. Thời đại này tuy chuyện yêu đương không có xa lạ quá nhưng hễ có người biết cô yêu đương thì sẽ có mấy tin đồn không hay. Cậu với cô cũng không nói gì nữa, đi ngang một cô hàng xóm cô ấy nhìn thấy Hwang Ga Eun đi phía trước, Choi Soobin đi phía sau thì liền hỏi.
"Con Ga Eun có bạn trai rồi à?"
Hwang Ga Eun cũng đã quen với những tình huống như vầy, mấy lần trước cũng là bạn cô đến nhà vì có việc gì đó cũng bị hỏi như vậy. Khu của cô, hễ ai thấy nam nữ tầm khoảng mười mấy hai mươi đi chung hay đi gần nhau đều suy ra hết là người yêu.
Hwang Ga Eun cười cười "Dạ cậu ấy là bạn học của con thôi."
"Ừ vậy hả? Thôi con gái mà, lo học đi đừng có yêu đương gì nha con. Thằng nhóc đó cũng đừng có dụ dỗ con gái người ta nghe không?"
Choi Soobin cười gượng, gật đầu "Dạ con biết rồi."
Hai người tăng tốc đi nhanh hơn về nhà cô, Choi Soobin cũng bước vào cửa hàng của nhà cô. Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm. Không hiểu sao hai người yêu nhau trong sáng, lâu lâu mới nắm tay một lần vậy mà vẫn cứ sợ. Người xưa mặc định yêu đương là không tốt, con gái con lứa như cô yêu đương rồi thì mù quán, rồi còn có người bảo là yêu nhau nhất định sẽ có lúc đi quá giới hạn, con gái không trong sạch nữa thì không còn giá trị,... Vì thế mà cô với Choi Soobin luôn không muốn công khai chuyện tình cảm, phần cậu cũng không muốn cô bị người khác mang ra đàm tiếu.
Mẹ Hwang lúc này cũng vừa lúc luộc xong mớ khoai lang, định mang qua cho nhà của anh Choi Ji Suk một mớ. Thấy Choi Soobin, mẹ Hwang cười rạng rỡ, hồ hởi chào mừng "Con đến chơi đấy à?"
Choi Soobin lễ phép cúi đầu chào mẹ Hwang "Chào bác, cháu mới đến chơi ạ."
"Bác mới luộc khoai, hai đứa vào ăn đi. Ga Eun dắt bạn vào nhà chơi đi chút đi con." Nói rồi mẹ Hwang mang khoai sang nhà anh Choi Ji Suk.
Mẹ Hwang là một trong những người hiếm hoi biết được mối quan hệ của cô và Choi Soobin. Mẹ Hwang dễ tính, không cấm cô ở khoảng yêu đương nên cũng rất dễ thở. Mẹ cũng khá thích Choi Soobin nữa, cậu ấy hiền, lễ phép nên rất vừa ý mẹ.
Hai người vào nhà, Choi Soobin không ở phòng khách mà vào trong lấy khoai mang ra. Cậu tuy là khách nhưng cũng không có ngại, cậu sợ khoai mới luộc thì nóng sẽ làm cô bỏng nên giành làm luôn.
"Bình thường mình cũng nướng bánh này kia mà, mấy chuyện bếp núc này cậu không rành bằng mình đâu." Hwang Ga Eun đứng bên cạnh vừa lấy kim chi ra dĩa vừa bảo.
Choi Soobin thì lấy khoai ra, tay hết bị khoai nóng làm cho bỏng rồi lại vô tình đụng phải nồi làm bị bỏng thêm một chỗ khác nữa. Nhưng cậu vẫn cố chịu, cười cười trả lời "Có anh ở đây thì anh làm cho."
Hwang Ga Eun vô thức ngước lên nhìn Choi Soobin rồi cười nhẹ. Lúc đầu cô đồng ý làm người yêu cậu bởi vì cậu theo đuổi cô lâu quá, từ chối thì không đành nên cứ đồng ý đại. Cô nghĩ nếu làm người yêu rồi thì sẽ phát hiện những cái không hợp rồi cậu cũng mau chán và chia tay thôi. Ấy vậy mà hai người cũng yêu nhau được hơn một năm rồi, Choi Soobin luôn nhường nhịn và chiều chuộng cô, lâu ngày cô cũng dần thoải mái hơn với cậu. Lúc đầu, có mấy lần Choi Soobin chỉ vén tóc cho cô thôi mà cô cũng thấy ngượng ngượng rất khó chịu, lâu dần cô mất đi cảm giác ngượng ngùng khó chịu đó và thấy những hành động của cậu làm thật sự rất ấm áp. Có lẽ cô bị cậu làm cho xiêu lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com