47: Lưng chừng hạnh phúc
Thật sự cảm ơn bạn khi đã ấn vào thông báo để tiếp tục câu chuyện mà mình đã bỏ dở một khoảng thời gian rất lâu rồi. Cảm ơn vì bạn đã không quên câu chuyện này, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
lưu ý: chap này mình chưa check lại lỗi sai chính tả, mong bạn đọc có thấy sai thì cmt để m sửa nha. Mình bận quá không có nhiều thời gian, chỉ cố gắng được như này thôi.
.....................................
Jeon Jungkook bế Heo lên phòng ngủ, thay cho nhóc bộ đồ thoải mái để ngủ mà nhóc vẫn không chịu thức thì cũng biết là đã ngủ say lắm rồi. Anh không ngủ vội mà đi pha một bình sữa đặt vào bình giữ nhiệt, phòng khi giữa đêm Heo đói thì cũng có đỡ mất công đi pha. Xong việc, anh đánh răng rửa mặt rồi quay lại giường nằm cạnh Heo.
Không biết sao trong lòng anh bức rức, ngủ không được mà thức cũng chẳng xong. Màn hình điện thoại cứ liên tục nhảy lên tin nhắn của Han Molan nhưng anh không có tâm trạng, thế là tắt thông báo rồi dẹp điện thoại luôn.
Khoảng 1 tiếng sau mọi người về hết thì Hwang Ga Eun mới sang lại nhà. Lúc nãy cô có uống một chút nên giờ cũng bị say nhẹ, vào phòng bước chân có hơi loạng choạng. Jeon Jungkook vẫn nằm yên vị trí của mình nhưng đôi mắt thì cứ liếc theo cô, dường như anh đang không hài lòng với cô cho lắm. Hwang Ga Eun thì không biết anh đang liếc mình bởi vì đèn trong phòng đã tắt chỉ còn mỗi ánh đèn ngủ màu vàng le lói. Cô loạng choạng bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong thì xả nước muốn tắm cho cơ thể thoải mái. Mở vòi xả nước vào bồn tắm xong thì cô chậm chạp tự cởi đồ mình nhưng vì có chút men rượu trong người nên hành động có hơi vụn về, mãi mới cởi được áo ra.
Jeon Jungkook ở ngoài nghe được tiếng xả nước, cứ sợ cô đang say rồi xả nước lạnh tắm sẽ bị cảm nên cũng đành bật dậy đi vào kiểm tra. Đúng thật là cô đang xả vòi nước lạnh, anh cau mày đi đến vặn lại vòi nước ấm. Hwang Ga Eun lúc này cũng thấy anh đi vào, chưa kịp nhìn xem anh muốn làm gì thì đã được anh giúp cởi đồ rồi đẩy cô vào bồn tắm. Nước trong bồn tắm lúc này vẫn còn khá lạnh vì vòi nước ấm vừa mở cách đây không lâu. ngâm mình vào nước lạnh làm cô có chút tỉnh người ra. Cau mày nhìn anh oán trách.
"Anh làm cái gì vậy!? Sao đẩy em?"
Anh nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng nói có phần không vui "Có ai làm mẹ như em không? Lo ăn nhậu con ngủ hay thức, đi đâu cũng không thèm để ý."
Hwang Ga Eun nghe anh nói như vậy thì không khỏi cáu giận. Cô là mẹ của Heo, cô không thương Heo nhất không lo cho Heo nhất thế ai là người thương Heo nhất? Từ lúc sinh Heo ra tới bây giờ cô luôn bên cạnh chăm sóc nhóc con từng li từng tí vậy mà không ngờ có ngày lại bị anh nói như vậy.
Cô có chút tức, cọc cằn trả lời anh "Không phải lúc nãy anh giữ Heo sao?"
"Để cho anh giữ thì em cũng không thèm để ý nữa luôn sao?"
Để cho anh giữ thì cô an tâm nên không để ý một chút có sao đâu!? Thấy anh kiếm chuyện vô cớ cô cũng có chút không vừa lòng, cãi lại "Anh lớn như vậy rồi, trông một đứa trẻ cũng phải bắt em để ý nữa sao? Huống hồ Heo là con của chúng ta, anh phải là người đáng tin cậy nhất để em gửi con chứ."
Thấy cô cãi lại một tràng mà toàn là cãi đúng thành ra anh cũng không biết tức giận với cô vì việc gì, cũng không biết đổ lỗi cho cô thế nào nên lầm lầm lì lì nhìn cô.
Hwang Ga Eun huơ tay hất nhẹ nước trong bồn tắm, bảo anh "Anh còn không ra ngoài đi!"
Jeon Jungkook thẹn quá hóa giận anh cũng đi ra ngoài không thèm để ý đến cô nữa. Nhưng mà giận thì giận chứ lên giường nằm được 10 phút không thấy cô ra thì lại ngồi dậy đi vào tìm cô ngay. Lúc này cô đã tắm xong, trên người choàng mỗi cái khăn tắm chứ chẳng có đồ mặc vì lúc nãy cô đâu có lấy vào. Anh sợ cô say, đi loạng choạng rồi chợt chân té nên cũng bước vào nắm cánh tay cô kéo cô ra ngoài.
Anh bực thì có bực nhưng thật ra cũng lâu rồi mới thấy cô say xỉn như thế này, hình như là kể từ khi kết hôn với anh cô hiếm khi động đến rượu bia, có thì cũng chỉ nhấp môi chứ chẳng có thế này. Nghĩ vậy nên anh cũng không khó chịu gì về việc này, giúp cô mặc đồ vào, anh liền kéo cô lên giường ôm chặt không cho cô động đậy. Không lâu sao thì cô cũng ngủ quên trong vòng tay của anh. Từ sáng đến giờ anh lái xe cũng rất mệt nên khi thấy cô ngủ thì anh cũng nhẹ nhõm, ngửi chút hương thơm trên tóc cô rồi ôm cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
..................
Như thói quen, khoảng 6 giờ sáng thì cô tự giật mình thức dậy. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh, lòng cô chợt có chút ấm áp. Suy nghĩ trong 3 giây cô quyết định hôm nay mình sẽ lười biếng, cứ thế mà lại nhắm mắt rồi ngủ tiếp.
Lát sau Jeon Jungkook cũng thức, nếu không vì cơm áo gạo tiền anh cũng muốn ngủ tiếp với vợ một chút nữa. Nằm đấu tranh tư tưởng một chút cuối cùng anh vẫn phải ngồi dậy, cô được anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nên cũng thức. Jeon Jungkook nhìn cô, nhẹ giọng "Hôm nay cũng ngủ đến giờ này."
Cô chớp mắt một cái, kéo chăn lên đắp, trả lời anh một cách vô tư "Có người bao nuôi thì thức sớm hay muộn gì chả được."
Anh cười, chòm xuống áp sát người cô nhẹ giọng "Tôi bao nuôi em."
Hwang Ga Eun cau mày đẩy mặt anh ra chỗ khác, bảo "Thấy ghê, tổng tài gì đầu tóc như tổ quạ mà còn chưa đánh răng." Anh biết cô thích đọc truyện nên thường nói mấy câu đậm chất tổng tài chọc cô, lúc vui thì cô tiếp lời còn lúc chán thì cô lườm huýt, xua đuổi vậy đó.
Jeon Jungkook nghe nói vậy chứ không buồn cũng không giận, anh chỉ lẳng lặng đi vào phòng tắm. Lát sau quay ra với bộ dạng lịch thiệp đến không thể lịch thiệp hơn trong bộ vest đen, đầu tóc được chải gọn rồi vuốt lên lộ ra vần trán cao. Anh đi đến trước giường ý muốn cho cô xem bộ dạng anh đã chỉnh tề của mình, cô cũng nhìn anh một cái nhưng rồi lại kéo chăn lên đắp. Anh thấy vậy lại không kiềm được mà lên tiếng "Trông anh thế nào? Đẹp trai không?"
Cô thở hắc một hơi, trả lời qua loa "Đẹp trai."
Jeon Jungkook vừa lòng cười một cái, đi đến chỗ cô khòm người hôn lên trán cô một cái rồi chuẩn bị ra ngoài. Hwang Ga Eun thấy còn sớm mà anh đã chuẩn bị đi nên liền hỏi "Sao hôm nay đi sớm vậy?"
"Dạo này có nhiều việc nên đi sớm một tí, lát em và Heo nhớ ăn sáng đầy đủ." Nói rồi anh đi đến véo má Heo một cái, xách theo túi laptop ra ngoài.
............
Hwang Ga Eun cho Heo ăn sáng xong thì cũng loay hoay làm công việc nhà. Lát sau, có người giao hàng đến gửi một chiếc xe cứu hỏa rất to. Chưa kịp hỏi là của ai gửi đến thì Jeon Jungkook đã gọi về, khuôn mặt đắc thắng vui vẻ hỏi Heo "Con có thích quà ba mua cho không?"
Heo cười khúc khích vừa cầm điện thoại vừa trèo lên xe ngồi vừa trả lời ba "Thích lắm ba ạ, còn có thể ngồi lên này."
"Con còn có thể lái xe rồi phun nước nữa đó." Jeon Jungkook bên đầu dây bên kia luyên thuyên về các chức năng của chiếc xe nhỏ, lát sau anh hỏi nhóc con "Thế xe ba mua cho với xe chú Soobin mua con thích xe nào hơn?"
Heo không suy nghĩ gì nhiều mà liền đáp "Thích xe của ba hơn."
"Ngoan lắm."
Hwang Ga Eun ngồi bên cạnh nghe hai ba con trò chuyện, đương nhiên cô cũng nhìn ra được tâm tư của anh. Heo nói với ba được vài câu nữa thì cũng trả điện thoại lại cho mẹ, còn mình thì khám phá chiếc xe ba vừa mua cho. Thấy Jeon Jungkook còn chưa tắt máy mà vẫn nhìn vào màng hình, cô định nhấn tắt máy thì anh lại bảo "Có muốn nói gì với anh không?"
Cô im lặng vài giây rồi mới lên tiếng "Heo rất thích xe anh mua. Anh là ba mà, chỉ cho một viên kẹo Heo cũng thương anh nhất thôi."
Jeon Jungkook nghe vậy thì cười rất tươi, lại hỏi "Vậy còn đằng ấy thì sao? Chỉ cho một viên kẹo đằng ấy có thương anh nhất không?"
Cô hơi ngượng, quay camera của điện thoại lên trời rồi bảo "Em đang nấu cơm, em tắt máy đây."
"Ga Eun, Ga Eun!" Anh vội gọi cô, Hwang Ga Eun định tắt máy lại nghe anh kêu nên dừng lại đợi xem anh muốn nói gì.
"Tối nay chúng ta cùng nhau hẹn hò đi. Ý anh là gửi Heo cho ba mẹ Hwang, tối nay chỉ có chúng ta."
Cô ngượng ngùng lui ra khỏi màn hình cười mỉm một cái xong lại giữ khuôn mặt bình tĩnh trả lời anh "Ừm, em biết rồi."
Tắt máy, cô vui vẻ đi đến thơm lên má Heo một cái xong lại chạy vào nhà làm tiếp việc đang làm dỡ....
..........
Chiều đến, tắm cho Heo xong hai mẹ con dắt díu nhau sang nhà ngoại gửi Heo ở đó. Lúc cô quay lại nhà thì Jeon Jungkook cũng vừa về đến, anh và cô lên nhà, ai nấy đều tự chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay của cả hai.
Hôm nay cô trang điểm có phần lộng lẫy hơn bình thường một chút, chỉ là lâu rồi mới có lại cảm giác đi hẹn hò nên muốn thật chỉnh chu. Lúc lựa quần áo Jeon Jungkook có đi đến đứng sau cô, anh áp sát người vào lưng cô rồi với tay lấy một chiếc váy ôm body màu hồng. Anh bảo "Em mặc cái này đi."
Cô nhìn chiếc váy, vui vẻ gật đầu đồng ý. Chiếc váy này là một lần đi mua sắm với anh cô thấy nó được người mẫu chụp ảnh quảng cáo, chiếc váy rất đẹp, tuy là màu hồng nhưng rất nhu nên cô đứng lại nhìn một lát. Không ngờ Jeon Jungkook lại thấy cô nhìn chiếc váy đó khá lâu nên bảo cô vào thử rồi chốt đơn rốp rẻng, mặc dù chiếc váy này gần bằng tháng lương của anh.
Cô mang váy vào phòng tắm thay, anh cũng đi theo nhưng đến trước cửa thì dừng lại. Cô và anh đã giao kèo từ trước, khi cả hai thay đồ hoặc tắm thì nên giữ không gian riêng. Từ trước đến nay hiếm khi anh làm trái lại việc đã giao này. Lần này cũng như vậy, biết cô mặc đồ bó sẽ khó nên anh đợi ở trước cửa, chỉ cần cô mở cửa thì sẽ vào giúp cô kéo khoá ngay. Xong xuôi cô và anh cùng nhau lên xe rồi đi đến nhà hàng anh đã đặt từ trước.
Nhà hàng hôm nay anh và cô đi là nhà hàng sushi của Nhật, không gian nhà hàng rộng rãi rất phù hợp với việc hẹn hò. Tuy vậy anh đã đặt riêng một phòng VIP chỉ có anh, cô và 3 đầu bếp đứng chế biến tại chỗ.
Suốt một buổi ăn cả hai nói với nhau được khá nhiều chuyện, chủ đề đại khái chỉ xoay quanh mỗi Heo. Hình như giữa anh và cô có rất ít chuyện để nói, đa phần chỉ có chủ đề về Heo là nhiều.
Jeon Jungkook cũng nhận ra điều này, lúc anh và cô rời khỏi nhà hàng anh lại bắt chuyện.
"Anh có đặt vé xem phim, chúng ta cùng xem rồi hẳn về."
Cô cười nhẹ, gật đầu "Ừm, cũng được."
Anh đi đến mở cửa xe cho cô, xong lại đi sang ngồi vào ghế lái. Anh lại nói "Đã bao lâu rồi chúng ta chưa đi xem phim nhỉ?"
Cô nhẹ giọng trả lời "Từ lúc bầu Heo được 8 tháng, bụng em to nên ngồi xem rất mỏi."
Anh gật đầu "Đến khi sinh rồi thì phải chăm bẩm nhóc con, đến giờ mới có được cuộc hẹn tiếp theo.... Em giận anh không?"
Cô lúc này cũng có chút ủy khuất nhưng vờ lắc đầu "Không giận."
Jeon Jungkook nhìn cô, anh tin ý phát hiện ra nét mặt cô hơi gượng gạo, mắt cũng đo đỏ lên rồi. Anh cười phì, cưng chiều xoa nhẹ lên má cô.
"Giận rồi mà bảo là không?"
Cô quay mặt sang chỗ khác, lại bảo "Em nói không giận mà."
"Thế cười với anh một cái."
Cô cũng quay sang nhìn anh, nhưng nhìn tới khuôn mặt của anh không biết tại sao cô lại càng ủy khuất hơn. Cố kiềm nén lắm cô mới không khóc, đánh nhẹ vào tay anh một cái.
"Cất cái mặt thối của anh vào đi! Nhìn thấy ghét."
............
Choi Soobin mang một cốc nước đến đặt lên bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế xoay, chiếc bàn làm việc không quá lớn nhưng chứa đầy giấy tờ hồ sơ. Suốt từ chiều đến giờ, đã 7 tiếng trôi qua anh mới soạn xong một số công việc. Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ khuya, tuy đã trễ nhưng anh vẫn chưa có ý định dừng công việc lại. Laptop vẫn sáng, bàn tay anh vẫn thoăn thoắt không ngừng.
(AI ĐỌC TỚI ĐÂY CÒN NHỚ SOOBIN HỌC HAY LÀM VIỆC GÌ NHẮC TUI VỚI. LÂU RỒI KHÔNG VIẾT QUÊN RỒI MỌI NGƯỜI ƠI HUHU)
Điện thoại chợt thông báo nhận được mail mới, Choi Soobin không nhanh không chậm cầm điện thoại lên xem mail. Xong anh lại mở mail trên laptop rồi tải file đính kèm trong mail về máy. Nội dung mail không biết có những gì nhưng tiêu đề của mail lại là 'Jeon Jungkook'.
......................
1 tháng sau.
Vì cửa hàng bánh của Jeon Juu Gyeong làm ăn rất tốt nên cô đang định mở thêm một cửa hàng ở khu Seodaemun. Nghĩ là làm, sáng hôm sau vừa đưa bé Mei đến trường thì cô lái xe qua Seodaemun khảo sát một vòng. Trên đường đi cô lại gặp Park Jae Min một người bạn đại học cũ, cô ấy là một người bạn khá thân với cô lúc còn đi học. Hỏi ra mới biết vì ở nhà chán quá nên Park Jae Min mới đi ra đường đi dạo, Jeon Juu Gyeong lại có chút rảnh rỗi nên cả hai cùng nhau vào một quán cà phê trò chuyện.
Jeon Juu Gyeong và Park Jae Min cũng thường xuyên liên lạc với nhau dù đã ra trường rất lâu rồi. Năm ngoái Park Jae Min kết hôn Jeon Juu Gyeong cũng có tham dự. Nói chuyện được một lát Park Jae Min chợt nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt rất nghiêm túc nói với cô.
"Juu Gyeong, cậu biết gì không?"
"Không nói sao mình biết!" Cô nhướng mày trả lời, Park Jae Min lúc nào cũng nói mấy câu không cần thiết. Tuy vậy cũng có chút vô tri, chồng cậu ấy cũng thích cái tính đó lắm, cô nghe cô ấy kể như vậy.
Park Jae Min mím môi vài giây sau đó mới cất lời "Cuối tuần trước mình và chồng đi chơi golf cùng mấy người trong công ty của anh ấy, có đi cùng luật sư mới của chồng mình. Câu có biết người đó là ai không?"
Jeon Juu Gyeong lắc đầu "Không biết."
"Là Kim Namjoon đó!"
Jeon Juu Gyeong nghe đến cái tên đó lúc đầu có hơi đơ người nhưng vài giây sau lại làm như không có chuyện gì, trả lời "À, vậy sao." Chuyện cũng qua lâu rồi, thật ra cô cũng không còn nhạy cảm khi nghe được cái tên đó như trước đây. Từ lâu đã mỗi người một nơi, người không đáng thì cô không cần nhớ tới để làm gì.
Park Jae Min lặng lẽ quan sát nét mặt của Jeon Juu Gyeong rồi nói tiếp "Anh ta vừa về Hàn Quốc được 2 tháng, vừa mở một văn phòng luật ở Hannam đồng thời đảm nhiệm luật sư cho công ty của chồng mình." Thấy Jeon Juu Gyeong vẫn rất dững dưng nên Park Jae Min lại hỏi "Nè, cậu thật sự không quan tâm đến anh ta nữa sao?"
Cô cười cười "Quan tâm để làm gì, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi."
Park Jae Min thấy cô gần như không quan tâm mấy nên cũng vui vẻ nói tiếp "Anh ta giờ trông khác hồi trước lắm, trông chững chạc hẳn ra, vóc dáng to cao cchứkhoong ốm như thời còn ở đây..."
"Jae Min, đến giờ mình phải rước Mei rồi, hẹn hôm khác cùng cậu nói chuyện tiếp." Không đợi Park Jae Min nói thêm nên cô chen vào giữa chừng, dù sao anh ta cũng là người bỏ rơi cô, cô không hận nhưng cũng không thích nghe chuyện về anh ta.
Park Jae Min ờ nhẹ một tiếng, cười cười đứng dậy nói tạm biệt cô rồi để cô rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com