Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Sáng ngày 1 tháng 9, thành phố bỗng trở nên rực rỡ hơn thường lệ. Từng lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên mỗi ban công, những cánh chim bồ câu trắng bay tung tăng trên bầu trời. Tôi ngồi bên ô cửa sổ quen thuộc của quán cà phê, nhìn dòng người hối hả. Bất chợt tiếng quốc ca vang lên từ chiếc loa cũ kĩ gần đó. Giai điệu thiêng ấy không chỉ khiến dòng người chậm lại vài nhịp, mà còn 1 phần kéo tôi trở về những tháng năm cũ. Ngày đó là cuối cấp, mỗi người đều mang cho mình một ước mơ cháy bỏng trong lòng. Tất nhiên tôi cũng vậy. Sáng sớm, tôi và Minh đã có mặt ở trường. Sân trường rộng lớn, thường ngày chỉ đầy ắp tiếng cười đùa, nay lại im ắng đến lạ. Tôi và lớp khoác trên mình bộ cửu nhân. Chụp những tấm ảnh cuối cùng của năm cấp 3. Những cảm xúc vỡ òa tràn ngập cả sân trường, những dòng hồi ức khi còn tập tễnh bước vào cấp 3 đều lần lượt tràn về. Tôi và Minh ngồi ở ghế đá.Cây bàng to lớn, che nắng che mưa cho chúng tôi, nó là biểu tượng về tuổi học trò. Minh lúc đó đã ôm ấp ước mơ trở thành cảnh sát, nó bảo :" tao muốn đứng giữa dòng thế giới kia, bảo vệ mọi người, và cả bảo vệ mày nữa. Tao muốn được nhìn thấy sự tự do, hạnh phúc của tất cả mọi người. Đó là ước mơ của tao" Tôi chỉ cười, không nói gì. Ước mơ của cậu thật to lớn làm sao, còn ước mơ của tôi chỉ đơn giản là kiếm công việc ổn định, ăn no mặc ấm là được rồi. "Tại sao mày có ước mơ làm cảnh sát?" Minh nghĩ ngợi một lúc, cậu trả lời :" Vì tao muốn thấy được nụ cười của mọi người. Còn mày, ước mơ của mày là gì?" Tôi định trả lời cậu, thì tiếng nói của cô giáo vang nên :" Minh, Kha, vào đây chụp ảnh. Đến lượt 2 em rồi" Tôi đứng bật dây :" Hôm nào gặp lại mày, tao nhất định sẽ nói" Cứ thế lời nói đó, đã trở thành điểm tựa của cả hai. Tôi không chắc sau này có thể gặp lại cậu ấy không, nhưng tôi thật lòng chúc cho cậu có thể thực hiện được ước mơ của mình. Tôi chạy trước, còn cậu chạy ở phía sau. Tôi và cậu đứng ở 2 chỗ trống giữa lớp, cô cười:" Hai đứa vẫn như ngày nào, không thay đổi gì hết" Sau lần chụp ấy, tôi và cậu bắt đầu ở hai thế giới riêng. Cậu đã thành công đỗ nguyện vọng và đang học ở trường "Đại học cảnh sát nhân dân", còn tôi học ở trường "sư phạm Hà Nội". Nghĩ lại, tôi thấy thật may mắn khi ước mơ của cả hai đều thành hiện thực. Tôi giờ có công việc ổn định, kinh doanh khá giả. Còn Minh...cậu đã khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, trở thành một chiến sĩ công an, đúng như ước mơ ngày đó. Thỉnh thoảng tôi thấy cậu trên TV, đôi lúc trên báo, hay các mạng xã hội khác. Trông cậu thật bảnh, và trang nghiêm, không giống Minh mà tôi biết. Cậu có nhiều thành tích, cũng như chiến công vang dội, là một chiến sĩ có ích đối với đất nước. Nắng tháng 9 chói chang, hắt lên những con đường Hà Nội một màu vàng óng. Tôi cùng với rất nhiều người khác, nằm ngủ ở ngoài đường để có cơ hội xem diễu binh. Và từng khối quân đội, công an, cảnh sát cơ động, hải quân...lần lượt tiến vào quản trường với những bước đi đều tăm tắp, mạnh mẽ và dứt khoát. Nhìn những gương mặt trang nghiêm ẩn sau lớp mũ kê pi, tôi bỗng nhớ lại lời Minh đã từng nói "Tao muốn được khoác lên mình bộ quân phục, dứng ở đó và cảm nhận được sự hào hùng của con người Việt Nam" Rồi tôi thấy cậu ấy. Cậu đứng ở hàng hai, với đôi mắt tinh anh, sáng ngời. Vẫn là gương mặt thân thuộc của Minh ngày nào, nhưng giờ đây đã thêm phần chững chạc, trưởng thành. dù đang trong đội hình trang nghiêm, nhưng tôi vẫn có thể thấy được nụ cười sau trong ánh mắt của cậu ấy. Đó là một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười của kẻ chiến thắng và là một nụ cười của người đã dám thực hiện được ước mơ của mình. Tôi bỗng thấy lồng ngực mình căng tràn. Không chỉ là 1 sự tự hào về bạn, mà còn là 1 niềm kiêu hãnh của một người được sinh ra tại mảnh đất Việt Nam. Minh đang đứng ở đó, trong khoảng khắc lịch sử - và tôi, ngồi ở đó chứng kiến được buổi diễu binh thật tuyệt vời, và tràn ngập hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com