Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Tối đó, chúng tôi bước đi trên con đường quen thuộc, những ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống, tạo thành những vệt sáng dài. Tôi đi phía trước, còn cậu đi sau. Bước đi lặng lẽ, không nói lời nào. Không hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh cậu, cậu luôn cho tôi một cảm giác an toàn khó nói lên lời. Tôi dừng lại tại một căn chung cư, tôi quay người :"Tới nhà tớ rồi. Cậu không cần theo tớ nữa" Thấy tôi dừng lại, Minh cũng dừng theo, cậu không nói gì. Minh tạm biệt tôi rồi bước đi. Lại nữa. Cậu lại tính để tôi 1 mình à? "Minh" - Tôi nói, chân rất nhanh đã chạy tới :"Hôm nay, vào nhà tớ đi" Minh khựng lại, quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy thoáng chút ngạc nhiên, rồi khóe môi bỗng nở nụ cười :"Cũng được" Chúng tôi cùng lên căn chung cư. Căn phòng lớn, với những nội thất hiện đại và đắt đỏ. Mới vào Minh còn hỏi tôi :"Này cậu làm gì mà giàu thế?" "kinh doanh bình thường thôi" - Tôi nói. Khi Minh còn đi loanh quanh khám phá căn nhà, tôi đã pha hai ly trà nóng để ở bàn. Cậu tiến tới ngồi đối diện tôi, cậu vẫn chưa tin giờ tôi có cuộc sống dư giả như vậy. Minh ngồi đó luyên thuyên đủ thứ trên trời kể cho tôi, mà quên mất cậu đang là một người lính. Tôi chỉ cười. Cuối cùng thì, Minh vẫn là Minh mà tôi biết. Một người hài hước luôn làm đủ trò để khiến tôi cười. "Kha, phòng tắm ở đâu?" - Minh nói "Hướng đó" Minh ồ cái rồi đứng dậy :"Tớ đi tắm đây, lăn lội cả ngày cũng mệt lắm rồi" Tôi gật đầu, vào tủ lấy quần áo cho cậu. Tôi không biết size quần áo cậu là gì, khi tôi còn lúng túng tìm đồ cho cậu mặc. Bỗng giọng nói cậu phát ra từ đằng sau :"Tìm gì thế?" Minh hỏi :"Tìm đồ cho tớ à?" Tôi giật mình ngoảnh lại. Tóc cậu ướt sũng, vài giọt nước khẽ nhỏ tí tách lên sàn. Cơ thể rắn chắc, chỉ mặc đúng quần. Tôi đỏ mặt, vội vã đưa cho cậu chiếc áo thun và 1 chiếc quần short :"Cậu..mau mặc vào đi" Minh cười, cậu cầm lấy áo. Nhìn hành động là biết cậu định thay ở đây, tôi vội ngăn lại nói :"Vào trong kia mà thay" "cậu ngại à?" - Minh nói, giọng đầy trêu trọc Tôi càng đỏ mặt hơn, cố gắng đẩy cơ thể to lớn này vào nhà tắm :"Đừng nói nhiều" Giọng cậu cười giòn tan :"rồi rồi" Xác định cậu đã vào trong, tôi thở dài ngồi xuống sofa uống li trà nóng. Một lúc sau, Minh đi ra. Cậu hơi gãi đầu cười cười :"Kha, nhà cậu còn áo nào rộng hơn không?" Thái dương tôi giật giật, cười gượng gạo :"Không còn" "Hả~~" Tối đó tôi và cậu cùng ngủ chung một chiếc giường. Bên ngoài trời đã tối đen, nhường chỗ cho mặt trăng tỏa sáng. cứ thế cả tuần trôi qua như một giấc mơ vậy. Tôi dẫn cậu đi khắp nơi trên thế giới, ăn những món mà cậu chưa từng ăn. Tôi thậm chí phải từ bỏ công việc để dành trọn thời gian ngắn ngửi bên cậu. Cho đến một ngày, ngày đó cậu nhận được một cuộc điện thoại. khi nhìn dòng chữ trên điện thoại, cậu nhìn tôi rồi lập tức ra chỗ khác nói chuyện. Nhìn sắc mặt cậu là tôi mang máng biết ai là người gọi. Thấy cậu ra, tôi vẫn giả vờ hỏi :"Ai gọi đấy?" "Sĩ quan" - Minh nói "Nhiệm vụ à?" Minh gật đầu, không nói gì. Mãi về sau, Minh mới lưỡng lự vào trong thay quần áo. Phải chăng tôi đã giữ cậu quá lâu? nên cuộc đời mới xô đấy kéo cậu rời xa khỏi tôi. Nhìn cậu khoác nên mình bộ quân phục cùng chiếc mũ kê pi. Tôi ngước nên nhìn cậu hỏi :"Thế bao giờ cậu về?" "Tớ không biết, nhưng nhất định tớ sẽ về sớm thôi. Không có tớ thì ai bảo vệ đồ mít ướt như cậu chứ" - minh nói "Đừng ví tớ như trẻ con" - tôi nói, Minh cười. Minh bỏ chiếc mũ kê pi ra, đặt nên đầu tôi :"Như tớ đã nói lần trước, chiếc mũ này rất hợp với cậu. Vậy, cậu giữ nó cho tớ được không?" Tôi gật đầu nhẹ :'Được chứ" Chiếc mũ kê pi đặt trên đầu tôi, có vẻ hơi rộng. Tôi nhìn Minh, không nói gì. Mãi sau, tôi nói :"Tớ cũng có cái này cho cậu"Tôi lấy ra một chiếc dây chuyền có hình mặt trăng rồi đưa nó cho cậu. Minh nhận lấy, mặt cậu có vẻ ngạc nhiên :"Đẹp thật" "Tớ cũng đang đeo một cái y hệt cậu,nhưng nó là mặt trời. Coi như là kỉ vật đi, cậu phải giữ gìn cẩn thận" - Tôi nói Minh đeo nó lên rồi cậu ôm chầm lấy tôi :"Được rồi, tớ đi nhé" Minh nói, giọng khẽ thì thầm vào bên tai tôi. Minh buông tôi ra, đưa tay lên vẫy chào tôi, rồi đi ra khỏi cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com