Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Minh đi rồi, mọi thứ trở về như cũ. Căn phòng vốn luôn ấm cúng, giờ đây lại trống trải đến lạ. Để hạn chế nhớ đến cậu, tôi vùi mình vào công việc, làm ngày làm đêm nhưng tại sao hình bóng cậu lại cứ hiện lên trong đầu tôi? Cho đến một ngày, tôi kiệt sức ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại, trước mắt tôi là căn phòng trắng xóa, tràn ngập mùi thuốc. Tôi ngồi dậy, hất chăn ra nhưng lại bị một nữ y tá ngăn lại, cô ấy nói :"Cơ thể anh vẫn chưa hồi phục, anh nên nghỉ ngơi một lúc" "Cô là ai?" Tôi nheo mắt nhìn người đó "Tôi là y tá riêng của anh, nếu anh cảm thấy trong người không khỏe hay anh cần gì đừng ngần ngại gọi tôi" - Cô ấy nói Tôi cười nhạt :"Không cần, dù sao chút ốm đau này không làm khó được tôi đâu. Mà...ai là người đưa tôi đến đây?" "Dạ, là một cậu trai trẻ, thoáng qua có vẻ bằng tuổi anh" Trong đầu tôi thoáng nghĩ đến hình bóng của cậu. "Có phải mặc quân phục không?" - Tôi hỏi nhưng tay siết chặt chăn Nữ y tá đó nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu :"Dạ không phải" Phải rồi, cậu đang làm nhiệm vụ mà, sao về được chứ. Tôi hi vọng cái gì vậy trời, tôi khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho nữ y tá đó ra ngoài. Giờ đây còn mình tôi trong căn phòng rộng lớn. Bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng khoảng mấy tuần trước cái ngày cậu rời đi. Tôi tự hỏi rằng bên đó như nào, nhiệm vụ có khó không? Và cậu có còn nhớ đến tôi không?? Tôi nằm vật ra giường, chân này gác nên chân kia khẽ thở dài. Bỗng, mặt tôi chú ý vào vòng cổ được đặt trên bàn - vòng cổ hình mặt trời? Tôi vội bật dậy cầm lấy nó, đeo vào cổ. Rồi mới an tâm nằm tiếp. Tôi nhớ lại lời nói của mình "Tớ cũng có 1 cái dây chuyền y hệt cậu. Coi như là kỉ vật đi, cậu phải giữ gìn cẩn thận đó". Tôi tự hỏi, liệu Minh có đang giữ vòng cổ của cậu ấy không? Đúng lúc đó, y tá gõ cửa, cô ấy bước vào trên tay cầm một tờ giấy nhỏ, trông tờ giấy có vẻ đã nhàu nát. "Anh Kha, có người muốn gửi anh cái này" - Cô ấy nói rồi nhanh chóng đặt tờ giấy trên bàn Tôi vội vàng cầm lấy tờ giấy mở ra. Tôi bật cười :'Chữ xấu thế này, chỉ là của cậu thôi. Đúng không?" -Đừng lo, tớ sắp về rồi đây. Đừng mít ướt quá nha đồ chân ngắn- Tôi lặng người. Cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhõm đột nhiên ập đến. Tôi thở ra một hơi, như trút hết gắng nặng vừa rồi, khẽ bật cười. Cậu vẫn hay dở cái thói trêu trọc như vậy với tôi. Đừng trách tôi thấp mà nên trách cậu quá cao. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những cơn gió xào xạc nhẹ nhàng ập tới. Không biết ở bên đó, cậu đang làm gì nhỉ? Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, một người đàn ông bước vào. Đó là ông Tân - ông không mặc quân phục, chỉ là một bộ quần áo giản dị. "Bác Tân.." - Tôi thốt nên Ông mỉm cười hiền hậu, tiến lại gần giường tôi :"Cháu thấy trong người sao rồi?" Tôi sững người, vội điều chỉnh tâm trạng nhí nhảy để ông không phải lo lắng. Tôi cười nói :"Cháu không sao, cháu khỏe re à" Nữ y tá cũng hiểu ý mà lặng lẽ ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. "Cậu lo cho nó tới mức ngất đi" Ông nói, giọng đầy trìu mến :"Nó mà biết chắc sẽ buồn lắm" "Bác..cháu không sao" Ông mỉm cười hiền hậu :"Không sao là tốt". Rồi ông đưa cho tôi bát cháo còn nóng hổi :"Cháu có đói không, ta làm nó từ sáng sớm để kịp mang tới đây cho cậu. Ta lo cậu ở đây không có ai chăm sóc" Tôi nhận lấy :"Sao bác tốt với cháu thế ạ" "Vì cháu là bạn duy nhất của thằng Minh" Ông nhoài người định xoa đầu tôi nhưng có vẻ không tới, tôi ngay lập tức cúi đầu tiến gần ông hơn, giọng ông thoang thoảng phía trên :"Ta coi cháu như con của ta vậy đó. Nghe cháu đổ bệnh là ta lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được. Thấp thỏm sợ cháu không ai chăm. Ha ha, may mà có y tá ở đây nên ta cũng bớt lo hơn. Thật may" Ông cười thu tay về :"Cháu cũng mau ăn đi, nguội sẽ không ngon" Tôi liên tục gật đầu. Nhưng hốc mắt đã đỏ hoe, gần như chưa có ai đối xử tốt với tôi đến mức này, kể cả gia đình. Không hẳn là họ bỏ tôi, mà là họ coi sự tồn tại của tôi là không khí. Từ lúc tôi mới ra trường đi làm, họ đã khinh miệt tôi, họ nghĩ tôi chẳng làm được tích sự gì cho đời, có khi họ nghĩ tôi sẽ chết ở một cái xó xỉnh nào mà không một ai biết. Từ lúc tôi thăng chức nên làm giám đốc của một công ty, không quá lớn, họ nghĩ tôi ăn hên hay giở trò đồi bại nào đó. Cho đến lúc tôi tự mở một công ty, tập tành kinh doanh bất động sản, họ đã tố cáo tôi vì tội ăn cắp ý tưởng của một công ty nào đó. Cũng may là không ảnh hưởng gì nhiều đến công ty, nên tôi cũng chẳng quan tâm. Dù tôi có thành công, giỏi giang cơ nào, đối với họ tôi cũng chỉ là một hạt cát giữa dòng đại dương mà thôi. "sao con lại khóc?" - Ông hỏi Tôi lắc đầu :"Tại món cháo ông làm, nó quá ngon" Ông cười :"Thằng bé này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com