Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Xuyên không

Khi ánh đèn trong công viên dần tắt, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc trong gió. Quảng Linh Linh và Sầm Nhã Lệ đi dạo bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa bộn bề cuộc sống. Bỗng nhiên, ánh sáng từ một chiếc gương cổ xưa thu hút sự chú ý của họ. Chiếc gương được đặt giữa những tán cây rậm rạp, ánh sáng lấp lánh như một viên ngọc quý giữa đêm tối.

“Chiếc gương này thật kỳ lạ!” Quảng Linh Linh nói, ánh mắt anh sáng lên với sự tò mò. Anh tiến lại gần, không thể cưỡng lại sức hút của chiếc gương.

“Chúng ta không nên chạm vào nó,” Sầm Nhã Lệ cảnh báo, nhưng giọng nói của cô không đủ mạnh mẽ để ngăn cản sự hiếu kỳ của Quảng Linh Linh.

“Chỉ là một chiếc gương thôi mà, có gì đâu!” Quảng Linh Linh cười, đưa tay chạm vào mặt gương. Ngay lập tức, một luồng sáng chói lòa bùng lên, bao trùm lấy cả hai. Họ cảm thấy như bị hút vào một cơn lốc xoáy, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt.

“Linh Linh! Nhã Lệ!” tiếng gọi cả hai vang lên, nhưng âm thanh của cô dần bị nuốt chửng bởi ánh sáng chói lòa. Quảng Linh Linh cảm thấy như mình đang rơi vào một khoảng không vô tận, không biết mình sẽ đi đâu.

Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua những tán cây, Quảng Linh Linh từ từ mở mắt. Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng khi nhìn xung quanh, anh nhận ra rằng đây không phải là một giấc mơ. Anh đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn giản, trong một căn phòng nhỏ với những bức tường bằng đá thô. Mùi hương của cỏ khô và đất ẩm tràn ngập không khí.

“Đây là đâu?” Quảng Linh Linh tự hỏi, ngồi dậy và nhìn quanh. Căn phòng được trang trí đơn giản, với một chiếc bàn gỗ và một chiếc ghế. Một chiếc gương nhỏ treo trên tường, phản chiếu hình ảnh của anh. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là hình ảnh trong gương: anh không còn là Quảng Linh Linh của thế giới hiện đại nữa, mà là một hiệp khách phong lưu, với bộ trang phục cổ trang, tóc dài buộc gọn và ánh mắt sắc sảo.

“Chuyện gì đang xảy ra?” anh thốt lên, cảm thấy hoang mang. Anh đứng dậy, đi lại gần chiếc gương, chạm vào mặt kính. Hình ảnh phản chiếu là một người đàn ông mạnh mẽ, với vẻ ngoài phong trần, nhưng lại mang một nét gì đó quen thuộc. “Đây là ta sao?”

Quảng Linh Linh không thể tin vào mắt mình. Anh đã xuyên không về quá khứ, vào thân xác của một hiệp khách. Nhưng tại sao lại là hiệp khách? Anh không biết gì về võ thuật hay những cuộc chiến tranh. Anh chỉ là một chàng trai hiện đại, sống trong thế giới của công nghệ và sự tiện nghi.

“Ta cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra,” anh tự nhủ, quyết định không để sự hoang mang chi phối mình. Anh bước ra khỏi căn phòng, đi qua một hành lang hẹp và xuống cầu thang.

Khi bước ra ngoài, Quảng Linh Linh bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh. Anh đang ở trong một ngôi làng nhỏ, với những ngôi nhà bằng gỗ và đá, người dân mặc trang phục cổ trang, bận rộn với công việc hàng ngày. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con chơi đùa vang vọng khắp nơi. Mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm.

“Chào công tử” một người đàn ông trung niên chào hỏi, ánh mắt đầy kính trọng. “Ngài đã tỉnh dậy rồi sao? Chúng tôi đã rất lo lắng cho ngài.”

“Ngài… ngài là ai?” Quảng Linh Linh hỏi, cảm thấy bối rối.

“Ta là Lý Hòa, người quản lý ngôi làng này. Ngài là hiệp khách nổi tiếng, đã cứu giúp chúng tôi trong nhiều trận chiến với Địa Quốc khi họ tàn sát người dân chúng tôi dù ngài không phải người của triều đình” người đàn ông đáp, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Hiệp khách nổi tiếng?” Quảng Linh Linh lặp lại, cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim cổ trang. “Ta không nhớ gì cả.”

“Ngài đã bị thương nặng trong trận chiến với Địa Quốc, nhưng may mắn đã sống sót. Ngài cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe,” Lý Hòa nói, vẻ mặt lo lắng.

Quảng Linh Linh cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh không chỉ xuyên không về quá khứ, mà còn mang trong mình thân phận của một hiệp khách đã từng chiến đấu. Nhưng anh không biết gì về những trận chiến, không biết gì về Địa Quốc hay Thiên Quốc. Anh cần phải tìm hiểu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com