Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Gặp lại

Quảng Linh Linh đứng trước ngôi làng nhỏ, lòng đầy trăn trở. Dù đã có những khoảnh khắc vui vẻ khi gặp gỡ Trần Mỹ Linh, nhưng trong lòng anh vẫn luôn canh cánh nỗi lo lắng về Sầm Nhã Lệ. Anh không thể quên được hình ảnh của cô, người bạn gái mà anh đã lạc mất trong cơn lốc ánh sáng. Anh cần phải tìm kiếm cô, cần phải biết cô đang ở đâu và liệu cô có an toàn hay không.

“Ta phải đi,” anh tự nhủ, quyết định từ biệt dân làng. “Ta không thể ở lại đây khi không biết được số phận của Nhã Lệ.”

Khi rời khỏi ngôi làng, Quảng Linh Linh cảm thấy một nỗi buồn lẫn lo lắng. Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì trong hành trình tìm kiếm Sầm Nhã Lệ, nhưng anh biết rằng mình không thể chần chừ thêm nữa.

Trên đường đi, anh đi qua những cánh đồng xanh tươi, những ngọn núi hùng vĩ, nhưng tâm trí anh chỉ tập trung vào một điều: tìm kiếm Sầm Nhã Lệ. Đột nhiên, tiếng la hét và tiếng vó ngựa vang lên từ phía trước. Quảng Linh Linh dừng lại, lắng nghe. Có điều gì đó không ổn.

“Cứu với! Giúp tôi với!” một giọng nói yếu ớt vang lên. Anh nhận ra đó là giọng của một cô gái. Không chần chừ, Quảng Linh Linh chạy về phía âm thanh.

Khi đến nơi, anh thấy Trần Mỹ Linh đang bị một nhóm người lạ mặt truy đuổi. Nàng bị thương, máu chảy từ cánh tay, và vẻ mặt đầy hoảng loạn. Quảng Linh Linh không thể tin vào mắt mình. Tại sao nàng lại ở đây, trong tình huống nguy hiểm như vậy?

“Tránh ra!” anh hét lên, lao vào giữa cuộc truy sát. Với những kỹ năng chiến đấu mà anh đã có trong thân phận hiệp khách, Quảng Linh Linh nhanh chóng đánh bại những kẻ truy đuổi. Anh cảm thấy sức mạnh dâng trào trong cơ thể, như thể những ký ức về những trận chiến trong quá khứ chủ thể đang trở lại.

Khi những kẻ truy đuổi đã bị đánh bại, Quảng Linh Linh quay lại nhìn Trần Mỹ Linh. Nàng đang ngã quỵ, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu. Anh vội vàng chạy đến bên nàng, đỡ lấy nàng trong vòng tay.

“Nàng không sao chứ?” anh hỏi, lo lắng.

“Ta… ta không sao,” Trần Mỹ Linh thều thào, nhưng rõ ràng là nàng đang rất yếu. “Cảm ơn chàng đã cứu ta.”

“Chúng ta cần phải tìm nơi an toàn,” Quảng Linh Linh nói, không chần chừ. Anh bế Trần Mỹ Linh lên, cảm nhận được sự nhẹ nhàng của nàng trong vòng tay mình. Anh chạy về phía một hang động gần đó, nơi có thể che giấu họ khỏi sự truy sát.

Khi đến hang động, Quảng Linh Linh đặt Trần Mỹ Linh xuống đất, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của nàng. “Nàng bị thương nặng. Ta cần phải băng bó cho nàng,” anh nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

Trần Mỹ Linh nhìn anh với ánh mắt biết ơn. “Chàng thật sự là một người dũng cảm,” nàng nói, giọng nói yếu ớt nhưng đầy chân thành. “Ta không biết phải làm gì nếu không có chàng.”

Quảng Linh Linh cảm thấy một cảm giác ấm áp trong lòng. “Nàng hãy nghỉ ngơi đi. Ta sẽ canh chừng giấc ngủ cho nàng” anh đáp, lấy một mảnh vải từ trang phục của mình để băng bó vết thương cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com