Chap 5 - Sự đồng hành bất đắc dĩ
Vết thương của Trần Mỹ Linh qua thời gian cũng dần hồi phục. Quảng Linh Linh không an tâm khi tách khỏi nàng, nhất là khi nhớ lại cảnh truy sát lần trước. Anh quyết định tạm thời hộ tống Trần Mỹ Linh về cung, nơi mà ít nhất nàng sẽ được bảo vệ an toàn hơn. Trên đường đi, anh cũng không quên dò la tin tức về Sầm Nhã Lệ, người mà anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Khi họ rời khỏi hang động, bầu không khí xung quanh có phần yên tĩnh hơn, nhưng Quảng Linh Linh vẫn cảm thấy sự căng thẳng. Anh dẫn Trần Mỹ Linh đi qua những con đường nhỏ hẹp, tránh xa những khu vực đông đúc, nơi có thể có kẻ thù rình rập. Trên đường đi, Trần Mỹ Linh dần lấy lại sức, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của Quảng Linh Linh.
“Chàng có nghĩ rằng những kẻ đó sẽ quay lại không?” Trần Mỹ Linh hỏi, giọng nói vẫn còn yếu ớt nhưng đã có phần tự tin hơn.
“Ta không biết,” Quảng Linh Linh đáp, ánh mắt nghiêm túc. “Nhưng ta sẽ không để nàng một mình. Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Trần Mỹ Linh mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của anh. “Cảm ơn chàng. Ta thật sự rất biết ơn vì có chàng bên cạnh.”
Họ tiếp tục hành trình, và Quảng Linh Linh không ngừng quan sát xung quanh, lắng nghe từng âm thanh nhỏ. Đột nhiên, họ gặp một nhóm người lạ mặt đang đứng bên đường, trò chuyện với nhau. Quảng Linh Linh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh kéo Trần Mỹ Linh vào một góc khuất, thì thầm: “Chúng ta phải cẩn thận. Có thể họ là kẻ thù.”
Trần Mỹ Linh gật đầu, ánh mắt lo lắng. Quảng Linh Linh quyết định tiếp cận nhóm người đó một cách thận trọng, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Một trong số họ đang nói về một cuộc tấn công sắp diễn ra từ Địa Quốc, và có vẻ như họ đang tìm kiếm một ai đó.
“Chúng ta phải nhanh chóng về cung,” Quảng Linh Linh nói, quay lại với Trần Mỹ Linh. “Có vẻ như tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn.”
Khi họ tiếp tục di chuyển, Quảng Linh Linh không thể không nghĩ về Sầm Nhã Lệ. Anh tự hỏi liệu cô có an toàn hay không, và liệu cô có đang tìm kiếm anh như anh đang tìm kiếm cô. Những suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy nặng nề trong lòng.
Cuối cùng, họ cũng đến được cổng cung điện Thiên Quốc. Quảng Linh Linh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy những người lính canh gác ở đó. Anh dẫn Trần Mỹ Linh vào bên trong, nơi nàng sẽ được chăm sóc và bảo vệ.
“Chàng có thể ở lại đây một thời gian không?” Trần Mỹ Linh hỏi, ánh mắt cầu khẩn. “Ta không muốn rời xa chàng” nàng nghĩ thầm
Quảng Linh Linh nhìn nàng, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt. “Ta sẽ ở lại cho đến khi nàng hoàn toàn bình phục. Nhưng ta cũng cần phải tìm kiếm một người rất quan trọng với ta”
……. - Mỹ Linh im lặng không nói gì thêm nhưng lòng đang rối.
Khi đêm buông xuống, Quảng Linh Linh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài ánh trăng sáng. Anh thầm cầu nguyện cho Sầm Nhã Lệ, hy vọng rằng cô cũng đang an toàn và sẽ tìm thấy nhau trong những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com