Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Nhà.

Khi Vua Nguyền Hồn trở về nhà, tâm trạng hắn ta rất u ám.

Yuuji cho rằng Sukuna sẽ chiến thắng và mang người yêu mình về. Điều đó bao gồm việc đưa Megumi trở về nhà và hả hê -có lẽ cũng là giết chết-khi đối mặt với người khác về mối quan hệ mới được nối lại của hắn. Chết tiệt, hắn ta thậm chí có thể giết Yuuji chỉ để đảm bảo không ai phá hỏng cuộc vui của cả hai.

Tuy nhiên, không có Megumi nào theo sau.

Nhưng Gojo đã làm được; chỉ có điều, anh đang mang một trái tim đang đập trong lòng bàn tay và ném mình về phía Yuuji ngay khi cậu đến gần.

Sukuna không hề để ý đến anh ta hoặc những người không được chào đón trong khu nhà. Hắn chỉ bảo Uraume mang trà cho. Sự hiện diện của hắn đủ để những người tị nạn giữ im lặng, sợ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Lời nguyền.

"Gojo-san," Yuuji chào, chuyển sự chú ý của mình trở lại người kia. Cậu đã không nhận ra sự chú ý của mình đã chuyển sang Sukuna khi cậu đi ngang qua. Có lẽ đó là một bản năng tiềm thức. Để rẽ vào nơi có mối nguy hiểm lớn nhất; để trông chừng hắn ta kẻo lại bị tấn công và chết thêm một lần nữa.

"Yuuji-kun," Gojo trả lời, "cậu phải tiêu thụ thứ này ngay để lắp cái lỗ trên ngực cậu. À vốn dĩ nó là của cậu mà."

Yuuji nhìn chằm chằm vào quả tim đang đập. "Ăn?! Cái này...?"

"Ừ, Yuuji-kun. Tiêu thụ đi."

"Nhưng bằng cái gì-"

"-tất nhiên là bằng miệng! Cậu còn có thể dùng thứ gì khác để tiêu thụ thứ này?" Gojo nhướn mày. "Nhanh lên, nhanh lên. Tụi tôi không muốn cậu gục ngã và chết lần nữa đâu." Gojo nắm lấy tay Yuuji để đặt quả tim vào tay cậu. Anh ta làm động tác cắn, chỉ vào trái tim rồi vào miệng Yuuji. "Chỉ cần há to miệng ra là có thể ăn hết nó trong...ba miếng? Hoặc bốn miếng nếu bạn không may mắn."

Yuuji chớp mắt, nghi ngờ kiểm tra trái tim. "Không phải Megumi đang bị thứ này trói buộc sao? Mà anh ta đâu rồi?"

"Có lẽ là đã chết," Gojo thờ ơ trả lời, "nhưng đừng nói với Sukuna, tôi đã nói thế. Ý tôi là, hắn ta có lẽ đã biết khi thấy Thập bóng của Megumi nhốt hắn tại chỗ bị rút đi và không có tiếng trả lời cuộc gọi của hắn. Nhưng tôi mong muốn không có sự hung hãn nào xảy ra khi có thường dân ở đây xung quanh." Anh ra hiệu về phía những người tị nạn, một lần nữa túm tụm lại với nhau. "Nhân tiện, làm tốt lắm, Yuuji-kun. Cậu đã thuyết phục được người hầu của Sukuna cho ở nhà một lần nữa."

"Tôi..." Yuuji không biết phải trả lời thế nào.

Megumi đã chết? Ai đã giết anh ấy? Có phải đó là lý do vì sao Sukuna trở lại với bộ dạng như vậy? Lời nguyền có biết hối hận không? Sukuna có khác biệt với những Lời nguyền khác và hắn ta thực sự có những cảm xúc giống như con người không?

"Nào, nào, Yuuji-kun. Cậu không cần phải lo lắng về những thứ khác. Cậu phải lo cho bản thân mình. 4 miếng; tiếp tục đi, tôi đang xem đây."

Yuuji chậm rãi gật đầu. Các câu hỏi sẽ phải đến sau. Cậu có một trái tim cần phục hồi và để làm được điều đó, Yuuji phải tiêu thụ "nó".

"Nếu cậu cảm thấy muốn nôn thì đừng. Dù sao thì cậu vẫn buộc phải ăn những gì mình đã nôn ra."

Yuuji đã cảm thấy như mình sắp nôn. Một trái tim đang đập sẽ có vị như thế nào trong miệng cậu? Trái tim của chính Yuuji sẽ có mùi vị như thế nào?

"Yuuji," Gojo thúc giục.

Cố gắng hết sức, Yuuji đưa trái tim lại gần miệng và cắn một miếng rồi thêm 3 miếng nữa.

_

Nửa giờ sau, Yuuji thấy mình đang nôn mửa sau một cái cây, cái lỗ trên ngực cậu đã được phục hồi nhờ Nghịch chuyển Thuật thức của Ieri Shoko-người hiện đang mắng Gojo.

Ngoài những ngón tay của Sukuna, trái tim là thứ kinh tởm thứ hai mà Yuuji từng nếm trải trong suốt những năm sống trên đời người.

Đừng bao giờ lặp lại nữa.

Cậu mơ hồ có thể hiểu được cuộc trò chuyện giữa Gojo không hề hối lỗi và Shoko đang bực tức:

"Cậu không cần phải nhắc em ấy về mùi vị!" Shoko rít lên, " và bây giờ xem nè, cậu đã làm gì này!"

"Sớm muộn gì thì Yuuji cũng sẽ được nhắc nhở thôi," Gojo dài giọng, "cậu ấy sẽ học cách nuốt nó khi ăn những ngón tay còn lại của Sukuna."

"Sau đó thì sao? Cậu sẽ chiến đấu với Vua Nguyền Hồn để quyết định xem lòng trung thành của Itadori sẽ nằm ở đâu à? Cậu-ugh, tôi thậm chí không thể-"

"Dù sao thì tụi mình cũng đã lập một Lời thề ràng buộc rồi."

"Im mồn! Tôi không muốn nói chuyện với cậu!"

"Ơ, thô lỗ vậy. Tụi mình đang nói chuyện-

"-tranh luận-"

"-tranh luận cũng được thôi. Cậu không cần phải dừng lại vì vài lời nói bất cẩn. Tất cả chúng ta đều biết kịch bản sẽ diễn ra như thế nào: hoặc Yuuji-kun đứng về phía Sukuna, do đó chấm dứt hòa bình của thế giới này hoặc tôi hành quyết cậu ấy để Sukuna sẽ không bao giờ tái sinh được nữa."

"...Nghe khủng khiếp và cậu biết điều đó. Hãy cảm thông đi, Satoru."

"Tôi thực sự có cảm tình mà! Cậu nghĩ tại sao tôi lại trả lại trái tim cho cậu ấy?"

"Ôi trời ơi, tôi ước gì G-"

Yuuji bỏ qua phần còn lại của cuộc tranh luận chém gió, bước ra khỏi phạm vi. Cậu đã biết kết quả là gì rồi. Yuuji sẽ không thể quyết định số phận của mình trừ khi có phép màu nào đó, cậu có thể trở về nhà. Cậu chỉ được đưa ra hai lựa chọn. Chết dưới bàn tay của Thuật sư hoặc chết như một vật chứa sau khi đã cạn kiệt chức năng. Người dân thời Heian khốc liệt thật đấy.

Cậu đang lau vết mật còn sót lại bằng ống tay áo kimono thì nhìn thấy cánh cổng torii quen thuộc và ngôi đền bên trong.

Cũng như một hình bóng cụ thể hướng về phía ngôi đền nói trên.

Sukuna.

Yuuji nghĩ đến việc chạy trốn khỏi Lời nguyền. Ngay cả khi Sukuna không thừa nhận sự tồn tại của Yuuji sớm hơn, hắn vẫn có thể giết cậu rất nhanh và việc hy sinh để ăn nội tạng của chính mình sẽ là công cốc. Không thể xảy ra được-

"Nhóc," Sukuna nói, âm sắc u tối trong giọng nói của hắn cắt ngang cơn cuồng loạn của Yuuji.

"Gì?" Yuuji ngay lập tức trả lời, dừng bước. Cậu đang ở một khoảng cách an toàn với cổng torii . Lần cuối Yuuji nhớ là Sukuna đã không thể vượt qua nó. Để đến được ngôi đền, chắc chắn hắn ta đã sử dụng một con đường khác.

"Đến đây," mệnh lệnh cộc lốc của người kia.

Yuuji chống lại mong muốn đáp lại bằng câu "thử bắt ép tôi xem," mà thay vào đó, là buộc chân mình bước về phía trước. Việc chọc tức Sukuna sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cậu cả. Rốt cuộc thì Yuuji vẫn ở trong lãnh địa của Lời nguyền và những người tị nạn mà mọi người cứu cũng vậy.

Tuy nhiên, việc đi lại trên vỏ trứng xung quanh Lời nguyền vẫn rất khó khăn. Yuuji vẫn phải hứng chịu cơn thịnh nộ dành cho mình ngay cả khi cậu không liên quan gì đến nó! Lời nguyền là những sinh vật khủng khiếp.

Cậu băng qua cổng torii, cảm thấy mình dựng tóc gáy khi nhớ lại thời điểm đó, có lẽ là do ở gần Sukuna; Lời nguyền mà sau này cậu gọi là Thảm họa biết đi.

Yuuji dừng lại cách đó một mét, đối diện với tấm lưng rộng của Sukuna. Người sau vẫn không rời mắt khỏi ngôi đền nên Yuuji không thể đoán được biểu cảm hắn như thế nào. Cậu cũng không muốn đoán chút nào luôn.

"Ngươi không giữ được ký ức nào của Megumi sau khi nuốt chửng trái tim của chính mình phải không?"

Yuuji gật đầu nhưng nhận ra Sukuna sẽ không thể nhìn thấy, nên cậu nói thêm vào, "Đúng vậy."

Sukuna chế giễu. "Quá nhiều cho việc được tạo ra từ những gì còn sót lại của linh hồn em ấy."

Yuuji cau mày hỏi, "Ý ông là gì?"

"Ý ta là ngay cả khi người tạo ra ngươi, tạo ra toàn bộ sự tồn tại của ngươi để chứa tàn dư linh hồn của Megumi, ngươi vẫn thật không giống em ấy. Yếu đuối, hèn nhát, thảm hại. Ngươi không xứng đáng trở thành vật chứa bất cứ thứ gì."

"Ê! Tôi cũng đâu có quyền lựa chọn nào khác?" Yuuji rít lên, nắm chặt tay khi cơn giận bộc lộ-một người sạch sẽ và một người đầy máu, rốt cuộc thì người sau là cậu, đang nắm giữ nội tạng mà chính cậu đã tiêu thụ trước đó. Yuuji rùng mình khi nhớ lại.

"Luôn có thể đưa ra lựa chọn ngay cả khi phải đối mặt với vực thẳm hư vô."

"Hở." Yuuji đảo mắt. "Không giống như tất cả các người, tôi không có cách nào để làm như vậy."

"Ngươi không có niềm tin."

"Ông đang nói dối." Yuuji thở mạnh. Cậu đã có đủ niềm tin, cảm ơn rất nhiều. Nhưng ngay cả niềm tin cũng không đủ để ngăn cậu chết. Hắn không phải là Chúa.

Chỉ vài ngày trước, Yuuji chỉ là cháu trai của Itadori Wasuke, giúp ông nội trông coi những ngôi đền vô thần. Khi ông nội gục xuống, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc bất tuân quy tắc duy nhất được đặt ra.

Chỉ vài ngày trước, cậu không biết gì về Jujutsu , về Heian , về Lời nguyền và Kim Khí cùng những thứ khác.

Mới mấy ngày trước, cậu cũng không có nhiều danh hiệu, hay bị tước đi thân phận.

Có phải chỉ mới cách đây vài ngày mà toàn bộ cuộc sống của Yuuji đã bị đảo lộn rồi không? đã bao lâu rồi?

"Ngươi dám buộc tội ta nói dối sao, nhãi ranh?" Sukuna cuối cùng cũng quay lại và đúng như Yuuji nghĩ, hắn thực sự có tính sát nhân.

"Ồ, không phải sao? Nếu tôi không có niềm tin thì tôi đã không ở đây để nói chuyện với ông. Nhưng tôi có. Tôi định bỏ chạy vì tôi biết ông đang tính moi ruột tôi để xả giận. hoặc bất cứ điều gì ông đang cảm thấy nhưng tôi thì không." Yuuji từ từ thả nắm đấm ra, sẵn sàng thư giãn nhưng cậu vẫn sợ Lời nguyền trước mặt mình. Nỗi sợ hãi vẫn không biến mất dù nhận được vô số lời đe dọa. Nỗi sợ hãi thường trực - đã ăn sâu vào tâm hồn Yuuji. Sukuna gợi lên nỗi sợ hãi. Và Yuuji? Yuuji sợ, rất, rất nhiều.

Cùng với nỗi sợ hãi là một sự tức giận tiềm ẩn. Cậu sẽ không dễ dàng bị ngược đãi như vậy. Ông của cậu đã dạy cậu rất tốt.

Yuuji trừng mắt và bắt gặp đôi mắt đỏ thẫm của Lời nguyền. "Tôi sẵn sàng cá rằng Megumi cũng có niềm tin tương tự như vậy để rời đi."

Sukuna giơ một ngón tay lên, rõ ràng là sắp sử dụng thuật thức của mình lần nữa.

Tuy nhiên, Yuuji đã nhanh hơn. "Thả Ra"

Chú lực tiêu tan. Sukuna sôi sục. "Đừng nói những điều ngươi không hiểu, nhóc. Lý do Megumi rời đi là vì ngươi!"

"Vì tôi?" Yuuji cau mày.

"Đúng vậy, ngươi," Lời Nguyền rít lên, "ngươi, kẻ phải sống dù bị rút tim! Ngươi là người đứng dậy và bảo giáo viên của mình can thiệp! Chính là ngươi! "

Yuuji không hiểu.

Sukuna tiếp tục nói, hắn bước gần hơn như một kẻ săn mồi đang con mồi. Yuuji đặt chân xuống đất, không muốn cử động. Trái tim mới được phục hồi của cậu đang đập với tốc độ một dặm một phút. Sukuna có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của Yuuji.

"Lời thề ràng buộc mà cả hai bọn ta đã lập; Megumi đã đồng ý chiến đấu để ta có thể hồi sinh ngươi, đồ thảm hại, thằng nhãi! Mạng sống thứ hai của người đó, đã bị lãng phí vì ngươi phải sống. Lời thề đã bị phá vỡ-vì ngươi vẫn còn sống!" Sukuna chế nhạo vào mặt cậu. Yuuji nghĩ rằng hắn trông...đau khổ-

"Chính xác vẫn là tôi không thể hồi sinh được bản thân mình, phải không?" Yuuji cãi lại, "Tôi thức dậy với một cái lỗ trên ngực. Đáng lẽ tôi nên chạy thay vào đó-"

"Ngươi nên thế! Ngươi nên làm như thế!" Sukuna gầm lên, một bàn tay vòng quanh cổ Yuuji, siết chặt.

"Ặc-" Yuuji nắm lấy cổ tay của Lời nguyền, cố gắng gỡ bỏ bàn tay có thể và có thể sẽ bóp cổ cậu đến bất tỉnh hoặc tử vong. Điều thứ hai rất có thể xảy ra. Hậu quả của việc vi phạm Lời thề ràng buộc một lần nữa là gì? Cậu không thể nghĩ được!

"Đáng lẽ ngươi nên nhét đuôi vào giữa hai chân và bỏ chạy."

"Ô-ôn-ông lẽ ra phải chiến đấu chăm chỉ hơn vào!" Yuuji thở khò khè, cắm móng tay vào cẳng tay của Lời nguyền, cố gắng hút máu nhưng Lời nguyền không hề nản lòng-bàn tay đang bóp cổ cậu chặt hơn, đến mức Yuuji trở nên choáng váng. Ôi, chết tiệt.

"Ta đã chiến đấu!" Sukuna nhấn mạnh, âm lượng đạt đến quãng tám cao hơn. "Ta đã chiến đấu để giành chiến thắng! Ta đã chiến đấu để mang Megumi trở lại!"

Lời nguyền còn gầm lên thêm vài đợt nữa mà Yuuji không thể theo kịp. Cậu đang bận cố gắng để không chết lần nữa. Yuuji có những ưu tiên của riêng mình!

"Tại sao em ấy lại chọn cứu ngươi khi điểm yếu của ngươi còn chẳng góp phần gì? Tại sao em ấy lại làm vậy?!"

' Tôi không biết! ' Yuuji hét lên trong tâm trí, ' Tôi không biết tại sao, bằng cách nào hay cái gì-tôi chỉ muốn sống! '

"Ngươi chẳng qua chỉ là một con giòi, dễ bị dẫm nát dưới chân, không đáng nhìn, không đáng sờ, thậm chí không có giá trị gì! Tại sao?!"

"TÔI KHÔNG BIẾT!" Yuuji đập khuỷu tay xuống cổ tay Sukuna cùng lúc Lời nguyền ném cậu về phía sau, khiến Yuuji đâm vào cột của cổng torii .

Máu chảy ra từ vết thương hở trên cổ tay Sukuna. Hắn dùng tay còn lại che nửa mặt trên, cười điên cuồng.

Trong khi cố gắng làm dịu cơn đau cổ họng và lưng của mình, Yuuji củng cố suy nghĩ rằng Lời nguyền trông có vẻ đau khổ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một cảm xúc nguyên sơ như vậy từ Vua Nguyền Hồn. Biểu hiện mặc định của Sukuna là vui vẻ và ngạo mạn-không phải bất kì điều gì.

"Megumi sẽ không... Em ấy sẽ không hy sinh một cơ hội sống nào khác để ngươi nói rằng ngươi không biết."

"L-làm sao mà tôi biết được anh ấy đang nghĩ gì?!" Yuuji nhăn mặt vì cơn đau ở cổ họng. Cậu cảm thấy như mình đang nuốt phải những chiếc đinh- tại sao cảm giác đó lại có phần hoài niệm? Cậu tiếp tục, "Giữa hai chúng ta, ông đã ở đó. Ông biết anh ấy rõ nhất. Ông đã biết anh ấy nhiều năm. Tôi chưa bao giờ gặp anh ấy một giây nào. Ông nên suy nghĩ lại việc làm của mình trước khi đổ hết lỗi lên đầu tôi!"

"Ha... Hahaha... HAHAHAHAHAHA!" Sukuna ngửa đầu ra sau cười thỏa thích. Có gì buồn cười thế? Nếu Lời nguyền không tin khi cậu nói sự thật thì làm sao Yuuji có thể chứng minh được bản thân mình?!

"...Thay vì đánh nhau, ông có thể chỉ canynói chuyện," Yuuji cắt ngang, "nếu không thì sẽ tránh được những hiểu lầm."

Lời Nguyền không trả lời, tự cười một mình như vừa nghe được câu chuyện cười thế kỷ.

Giữa những tiếng cười, xung quanh im lặng. Tiếng cười của Sukuna là âm thanh duy nhất vang vọng khắp khu đất. Thời gian như đứng yên để cho Nguyền Vương tận hưởng thú vui của mình.

Yuuji biết sẽ không thể nào vượt qua được.

Lời nguyền, một mình trong niềm vui của mình, cười và cười cho đến khi các âm tiết không khác gì một âm thanh trống rỗng. Hắn ta cười nhạo những lời nói của Yuuji hoặc với ý nghĩ về việc nói chuyện. Hắn cười cho đến khi tai hắn không còn nghe gì khác ngoài tiếng cười. Hắn cười đến mức căng thẳng giọng nói. Và mặc dù vậy, hắn vẫn cười.

'Giữa hai chúng ta,' Yuuji nghĩ khi run rẩy đứng dậy, không nhận ra Lời nguyền, ' ông bây giờ là một kẻ thảm hại. Ít nhất, tôi biết cách để xử lý cảm xúc của mình cho phù hợp. Mặt khác, ông chỉ có tiếng cười để đồng hành cùng trong mất mát. Tôi cảm thấy tiếc cho ông.'

Yuuji tình cờ liếc nhìn Sukuna, để ý rằng Lời nguyền dường như đang gục xuống do cười quá nhiều. Nơi mà hắn có nhiều không khí để cười như vậy là một bí ẩn mà Yuuji không muốn giải đáp.

Yuuji băng qua cổng torii trên đường quay về.

_

Tiếng cười của Sukuna đột ngột tắt đi. Cổ họng hắn khô rát, cơn thịnh nộ không tìm thấy ở đâu nữa. Sự giải trí cũng không có ngay từ đầu.

Thế là tiếng cười cũng tắt.

Chưa hết-

"Khế Khoát."

Chú lực quay trở lại tràn ngập toàn bộ cơ thể hắn nhưng nó có cảm giác im lặng như thể nguồn sức mạnh của hắn ở cách xa hàng triệu dặm.

Thằng nhóc đó ở đâu vậy?

Hắn mơ hồ nhớ lại vẻ mặt của vật chứa khi nhìn Sukuna không nhịn được cười. Đó không phải là một cái nhìn dễ chịu. Thằng nhóc đã quay người rời đi, băng qua cánh cổng torii ngăn cách ngôi đền với phần còn lại của điền trang.

Đó là lúc Sukuna ngừng cười.

Kỳ lạ thay, hắn không thể cảm nhận được sự hiện diện của thằng nhóc này ở bất cứ đâu.

Hắn ta giơ cánh tay vẫn còn đẫm máu của mình lên, tò mò đánh giá nó. Mặc dù năng lượng bị nguyền rủa đã quay trở lại nhưng nó không tự lành lại.

Sukuna quay lại nhìn cánh cổng torii , trong tiềm thức tự hỏi liệu có lẽ cậu nhóc này đã tìm được đường về nhà hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com