Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Trở về.

Yuuji không nhớ bố mẹ mình.

Wasuke rất mơ hồ với những thông tin ông chia sẻ về bố mẹ cậu.

Khi Itadori Jin đến tuổi trưởng thành, bố cậu đã chuyển đến những khu vực sầm uất hơn ở Sendai, cách xa nơi được gọi là nhà. Wasuke vẫn là Wasuke, ông đã khuyến khích điều đó—có ích gì khi giữ con trai ông sống theo một lối sống mà nó không hứng thú? Nếu chỉ để giữ vững truyền thống, Wasuke thà chết còn hơn để con mình sống mãi một cuộc đời buồn tẻ và nhàm chán.

Ông chưa bao giờ mong đợi Jin sẽ quay lại, cùng với một vị hôn thê nhiều năm sau đó.

Kaori là một người phụ nữ thông minh và sâu sắc. Mặc dù không có cha mẹ và lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nhưng cô không hề hiền lành—Kaori hung dữ như một con hổ. Độc lập là điểm mạnh của Kaori. Cô xử lý công việc của mình một cách thẳng thắn và bị những người khác từng đánh giá thấp, đã sợ hãi vì những lý do sai trái.

Không có gì ngạc nhiên khi Wasuke mặc dù ban đầu tỏ ra cảnh giác nhưng ông đã nhanh chóng thích nghi với ý tưởng có cô trở thành thành viên trong gia đình mình.

Cho đến ngày định mệnh đó xảy ra.

Tất cả những gì ông từng nói với Yuuji là mẹ của cậu đã qua đời và bố cậu biến mất một cách bí ẩn một năm sau cái chết của cô, để lại Yuuji cho người thân duy nhất còn sống của mình chăm sóc.

Wasuke luôn né tránh chủ đề về bố mẹ cậu - đó có lẽ là điều nhức nhối đối với ông.

Nhưng bây giờ, ông nội đã hỏi Yuuji: "Con có muốn biết thêm về bố mẹ con không?"

Họ ngồi cạnh bàn, cách nhau một khoảng bằng nhau. Ba mặt của bàn có Wasuke, Yuuji và Gojo—mặt thứ tư để trống.

Ba bát cơm với những lát katsu* đang bốc khói trước mặt mỗi người. Món yêu thích của Yuuji luôn là bát cơm có đồ ăn kèm. Cậu giả vờ như không bị ảnh hưởng quá nhiều khi ông nội đặt những miếng katsu lên làm lớp phủ bên trên chén cơm. Một tuần viết lách và học tập đủ để tiêu hao hết năng lượng của Yuuji—và vẻ ngoài tự mãn của Gojo đã hằn sâu vào tâm trí. Thật là một sự thay đổi đáng hoan nghênh khi được ăn uống mà không phải lo lắng về hàng loạt chữ kanji sẽ đi kèm với mình.

Gojo đang chắp tay cầu nguyện thì Wasuke mở miệng đặt câu hỏi.

Hai cặp mắt hướng về phía ông.

Yuuji nghiêng đầu sang một bên. "Chuyện gì đã khiến ông hỏi như vậy, ông nội?"

"Nó có thể liên quan đến… khả năng du hành thời gian của con"

"Là sao cơ?" Yuuji chưa bao giờ tưởng tượng rằng bố mẹ mình sẽ có vai trò gì đó trong lực tương lai của cậu. Tất nhiên là Yuuji chưa bao tức giận họ. Họ vắng mặt hầu hết trong thời thơ ấu của Yuuji nên oán giận vì bị bỏ rơi - giống như một số đứa trẻ đã bắt nạt cậu - song không có thời gian để hình thành. Cảm xúc của Yuuji về cha mẹ mình chủ yếu là trung lập.

"Mẹ của con... Kaori–" Wasuke hít một hơi thật mạnh khi—Yuuji cho rằng những ký ức cay đắng đang—tràn ngập. "—là một người phụ nữ đáng yêu. Mẹ con không phải lúc nào cũng bị mê hoặc một cách kỳ lạ bởi sự phức tạp của cơ thể con người đâu."

Wasuke nói thêm với vẻ giễu cợt, "Kaori thậm chí còn không phải là bác sĩ. Trên thực tế, cô ấy là một nữ doanh nhân. Ta không chắc chắn... sở thích đó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là vài tháng trước khi con chào đời. Ta đã cho rằng đó chỉ là một phần của quá trình mang thai. Có lẽ để cho an toàn -  mẹ con luôn là một người thông minh và hóm hỉnh. Nghiên cứu giải phẫu con người có vẻ kỳ lạ nhưng không hoàn toàn... bất thường. Jin, bố của con, không hề bận tâm đến hành vi đó. Thậm chí còn khuyến khích nữa ."

Bầu không khí trong phòng giảm xuống mức kịch tính sau khi Wasuke nói: "Sự nghi ngờ của ta đã khiến ta tin rằng Kaori đã làm... điều gì đó với con ngay khi con được sinh ra. Sau khi biết về truyền thống huyết thống của gia đình chúng ta, ta đã nghĩ mẹ con sẽ như vậy. Cô ấy luôn bị mê hoặc khi nó liên quan đến điều gì đó về Jin. Nhưng ta đã nhầm. Kaori lảng tránh chủ đề, ngôi nhà và những truyền thống như một bệnh dịch. Kiếm cớ để không đến thăm. Ngăn Jin đến thăm— và hành động cũng dần trở nên vô lý."

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn," Gojo nói, "nhưng cổng torii là một phần quan trọng của việc du hành thời gian. Nếu mẹ Yuuji có liên quan gì đến khả năng du hành thời gian của Yuuji, thì chẳng phải cô ta cũng có liên quan đến cánh cổng torii sao? Ngoài ra còn cả Jujutsu nữa?"

"Ta không biết lúc đó Kaori đang nghĩ gì. Con dâu của ta rất khó đọc. Cô ta thậm chí còn không có một chút chú lực nào. Kaori mồ côi từ nhỏ và chưa bao giờ biết mặt cha mẹ mình."

"Nếu chúng ta không có câu trả lời nào về họ trong thời đại này, thì liệu Heian có cho con câu trả lời mà con cần không?" Yuuji bây giờ đang nhìn chằm chằm vào thức ăn. Cậu đã chăm chú lắng nghe lời giải thích của ông nội nhưng càng nghe lại càng cảm thấy xa cách - như có điều gì đó đang lấy đi sự háo hức muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc của chính mình.

Một mong ước?

"Ồ, Yuuji. Yuuji ngây thơ. Yuuji ngọt ngào và ngu ngốc. Mọi thứ đều liên quan đến kế hoạch của ta. Sự tồn tại của con xoay quanh nó. Ta tạo ra con vì điều này. Con không bao giờ có thể nói không được." 

"Kể cả nếu con có thể tìm thấy câu trả lời ở Heian, ta cũng không khuyến khích điều đó. Ta thà kể cho cậu nghe mọi điều ta biết—"

Yuuji ngước lên khỏi cái bát của mình, mặt nhăn lại. "Vậy thì con không muốn biết. Không phải bây giờ. Con cảm thấy…con cảm thấy dù sao thì con cũng không thể giữ lại được gì cả.”

"Có chuyện gì vậy, Yuuji" Gojo đang nhìn cậu lo lắng. "Trông cậu không được khỏe lắm."

"Tôi cảm thấy không được khỏe thật," Yuuji khẳng định. "Tất cả những chuyện này đều nói về bố mẹ tôi... Tôi không biết gì về họ và rồi đột nhiên tôi được kể rất nhiều chuyện—" cậu cau mày nhìn Wasuke. "—nó quá choáng ngợp."

"Choáng ngợp là điều cuối cùng con phải nghĩ tới. Ngay cả khi con không muốn nghe thêm, ta cũng cần phải nói với con—"

"Đủ rồi, ông nội." Giọng điệu của Yuuji không cao lên nhưng sự kiên quyết hiện rõ. Ánh mắt của cậu lạc tới nắm tay đang siết chặt trên đùi mình. "Ông hãy kể cho con nghe khi con sẵn sàng muốn nghe."

"Và ta đã nói với con rồi, không còn thời gian đâu! Con sẽ phải quay lại đó lần nữa!" Wasuke, trong lúc kích động, suýt làm đổ bát thức ăn khi đứng dậy. "Yuuji, con luôn rất bướng bỉnh nhưng đừng để sự bướng bỉnh đột ngột này ngăn cản tư duy mạch lạc của con!"

"CON-"

"Nào, nào,"Gojo cắt ngang cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người bằng một nụ cười thản nhiên. "Đừng ép trẻ con nghe những chuyện nó không muốn. Ông nên tôn trọng mong muốn của trẻ và để lũ trẻ tự mình quyết định mọi việc phải làm, đúng không nào?”

"Điều này là vì lợi ích của Yuuji. Hãy tránh xa nó ra, Gojo Satoru."

"Gojo-san nói đúng đấy, ông ơi. Con không muốn biết thêm về họ lúc này. Và cũng không phải là con sẽ nằm xuống và chết ngay khi quay lại thời Heian— "

"Dù hơi nghi ngờ nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ sự cống hiến của cậu, Yuuji!" Gojo cổ vũ.

"Con chắc chắn sẽ quay lại. Vì chỉ có con và Gojo-san mới có thể sử dụng  được cổng torii nên tôi chỉ cần ra vào!"

"Ta không biết liệu nó có còn hoạt động như thế không nữa"

"Đúng, ông cũng không!"

“Yuuji—“

"Ông nội-"

"Gojo!" Gojo đập tay xuống bàn, nâng bát và đũa lên cao vài inch trước khi nó quay trở lại vị trí trên bàn một cách ồn ào. Thu hút sự chú ý của họ, anh kêu lên: "Chúng ta cùng ăn và thoát khỏi sự căng thẳng khủng khiếp này đi nào! Tôi không muốn vướng vào bi kịch gia đình đâu nha. Chuyện của tôi đã tệ nhất rồi đó. Tôi không cần thêm bất kỳ sự bổ sung nào, cảm ơn hai người rất nhiều."

Cả cháu trai và người ông đều ổn định lại.

Khi Yuuji cầm đũa lên, cậu nhận ra rằng đã quá muộn cho mình vì không còn sức lực hay cảm giác thèm ăn trước đó nữa. Nhưng ít nhất thì Yuuji vẫn cần phải ăn. Cậu không thể lãng phí công sức của ông nội chỉ vì một cuộc cãi vã.

_

Vài giờ sau, Yuuji khăn gói mọi thứ có thể để nhét vào một chiếc ba lô. Đồ ăn nhẹ và đồ ngọt—được Gojo vội vàng mua sau khi Wasuke miễn cưỡng đưa cho anh ta phương tiện duy nhất để làm việc đó (là tiền), gói mì ăn liền, những cuốn sách cậu chưa đọc xong và một chiếc điện thoại (Gojo cảnh báo rằng các thiết bị chạy bằng điện sẽ không hoạt động nhưng Dù sao thì Yuuji vẫn cần dùng đến) là một số thứ được nhét vào trong ba lô.

Wasuke đã nài nỉ Yuuji mang theo một vài chuỗi hạt cầu nguyện, bùa hộ mệnh hoặc thậm chí là một cây trượng phù hộ để bảo vệ nhưng Gojo chỉ cười nhạo ông và nói, "Ôi trời ơi, những thứ đó sẽ không có tác dụng chống lại Vua Nguyền Hồn đâu, tôi đảm bảo với ông! Ông sẽ chọc tức hắn ta đấy, thậm chí là còn nhiều hơn nữa khi mà sử dụng những phương thức đó!"

Trong khi chuẩn bị rời khỏi phòng, Yuuji bắt gặp khung ảnh chụp cậu và ông nội mặc kimono bên ngoài ngôi đền—không phải của Sukuna. Nó được chụp trong lễ hội năm mới bởi một trong những nhiếp ảnh gia phụ trách quảng bá văn hóa ở Sendai.

Mặc dù biết mình sẽ đến thăm thường xuyên—song Ông của cậu không đáng bị bỏ rơi dù ông không già yếu— Yuuji vẫn sẽ cần càng nhiều ký ức về thời đại của mình càng tốt.

Vì vậy, cậu lao tới chộp lấy khung ảnh và nhét nó vào trong ba lô khiến nó phình ra bên trong với một góc khó xử.

Ngay bên ngoài cửa ngôi nhà, Wasuke đang gắt gỏng vỗ chỗ đất vào cây mới trồng—Yuuji nhớ đó là cái cây mà mình đã làm vỡ chậu ngay vào lần đầu tiên quay trở lại. Cậu đã cố gắng trồng lại trên mảnh đất khu vườn tốt nhất có thể, trước khi đi đến thăm ông nội vào sáng hôm sau.

Thay vì buộc tội như Yuuji nghĩ Wasuke sẽ làm, ông lão chỉ quay lại đối mặt với cháu trai mình khi Yuuji đến gần, nhướng mày trước chỗ phình ra một cách kỳ lạ của khung ảnh trong chiếc túi du lịch của Yuuji. "Có vẻ như con đã chuẩn bị đồ đạc để ở lại ít nhất tầm một tháng. Ta tưởng con nói là sẽ quay lại."

"Con hứa là sẽ quay lại thiệt mà," Yuuji trả lời, "con chỉ... nhớ ông và nơi này, con đoán vậy. Con chưa bao giờ đi quá một tuần. Ai mà biết được; nếu con không thể tiếp tục đi trên con đường của Vua Nguyền Hồn và bị đối xử tệ ngay sau khi con trở về Heian, thì con sẽ trốn luôn đến cổng torii để về nhà."

"Hừm." Wasuke cộc cằn xoa tóc Yuuji, đảo mắt.

Chủ đề thảo luận trước đó đã bị tạm dừng khi cả hai ôm nhau trước khi đi đến điểm cuối cùng trong ngày.

Gojo đã đứng đợi sẵn ở lối vào cổng torii, kiểm tra sức mạnh của anh ấy khi trở lại. Ánh sáng xanh từ đầu ngón tay anh tan biến khi cảm nhận được họ đang đến gần.

"Sẵn sàng chưa, Yuuji? Tôi sẽ để cậu đi trước để không ảnh hưởng đến bất kỳ ai với lãnh địa của mình. Sau cùng thì tôi cũng cần phải mở rộng nó ra."

Yuuji gật đầu. Cậu quay lại nhìn ông nội lần nữa và chỉ mỉm cười đăm chiêu. "Ông nội hãy bảo trọng nhé. Con sẽ quay lại trước khi ông kịp nhận ra."

"Và hy vọng là còn ý thức." Wasuke gật đầu.

"À, để xem nào. Có lẽ việc đánh đập liên tục sẽ khiến con mất đi những tế bào não còn sót lại đâu."

"Gojo Satoru sẽ ở đó để đảm bảo điều đó không xảy ra."

"Mặc dù, không phải lúc nào cũng như vậy đâu!" Gojo nói: "Mà tôi cũng không phải là người giữ trẻ đâu nhá!"

"Còn tôi cũng không phải em bé, Gojo-san!" Yuuji bĩu môi.

"Nghe này, Yuuji," Wasuke bắt đầu lại, "Bây giờ ta sẽ không ép con. Một khi con đã sẵn sàng, dù sao thì con cũng sẽ ngồi xuống và lắng nghe. Chỉ cần... đừng hành động quá liều lĩnh. Heian được gọi là Thời đại hoàng kim của Jujutsu là có lý do. Là trận đại chiến giữa các Pháp sư và Lời nguyền mạnh nhất."

"Và văn học nữa," Yuuji táo bạo chỉ ra.

"—Đủ rồi! Hãy nghe những gì ta nói!"

"Con hiểu rồi, ông nội!" Yuuji lại mỉm cười để trấn an ông già. "Con sẽ trở về nguyên vẹn và con vẫn sẽ là Yuuji mà ông nội luôn biết. Con sẽ không bỏ rơi ông như bố con đã làm đâu."

Wasuke lẩm bẩm trong miệng, "Đó không phải là vấn đề..."

"Dù sao thì chúng ta cũng không thể đoán trước được chuyện tương lai nên con vẫn sẽ cố gắng hết sức để sống sót. Con sẽ không chết lần nữa."

"... Nữa gì?-"

Yuuji quay lại. "Như con đã nói— Con sẽ sống sót! Ông nhớ ăn ba bữa một ngày nhé, đừng để mình bị căng thẳng quá và đừng có hút thuốc nữa, à thuốc của ông—"

"Ta nghe rồi, cái thằng nhóc này! Ta hiểu hết! Con nói như thể người đi mới là ta hay gì!"

"Này, ông nội cứ cứng đầu mãi thế thì không có ích gì đâu đó!"

Gojo nhìn hai ông cháu tranh luận với nhau, dù đã bớt đi sự căng thẳng. Song, phong thái, cách nói chuyện và sự bướng bỉnh gần giống như nhau của cả hai người; không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai đều có liên quan.

Việc trao đổi lời tạm biệt mất khoảng 15 phút và cuối cùng, Yuuji đã đứng trước cổng torii, sẵn sàng bước qua. Lần này, cậu không làm vậy như lần tiếp cận ông nội khi ông ngất xỉu lần trước, mà là vì ý chí của chính Yuuji.

"Con đi đây—"

Khi bước từng bước đầu tiên, Yuuji cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh cổ tay mình, kéo cậu vào. Thở hổn hển, các giác quan tập trung vào hơi ấm ngay cả khi môi trường xung quanh thay đổi và biến thành một thứ mới. Yuuji vấp ngã về phía trước khi bàn tay siết chặt hơn nữa và điều tiếp theo cậu nhận ra là mùi hương.

Yuuji đột nhiên nhìn vào đôi chân mang dép geta .

Sau đó, cậu nghe thấy Sukuna đang nói - gần như đang rên rỉ trong niềm vui (hoặc là Yuuji quá ảo tưởng trước sự thay đổi đột ngột của môi trường xung quanh để nghĩ rằng ) , "Cuối cùng thì ngươi cũng trở về rồi nhỉ, thằng nhãi?"

Ghi chú: katsu* có thể đề cập đến bất kỳ cốt lết thịt chiên giòn được phủ bột, trứng và vụn bánh mì. Đó là một ví dụ về yōshoku, hoặc thực phẩm thích nghi từ ẩm thực phương Tây. Katsu tự nó thường đề cập đến tonkatsu, được làm bằng thịt lợn cốt lết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com