Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Kim Khí.

Yuuji nhận ra rằng cả thế giới đang cúi đầu dưới chân hắn.

Trong khoảng khắc tỉnh táo đầu tiên, cậu có thể nhìn thấy bầu trời chìm trong màu đỏ, mặt đất ngập trong làn nước, nó phản chiếu lại màu sắc của thiên đàng và cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện to lớn bên cạnh mình.


Vua của những Lời nguyền, quái dị như danh hiệu của hắn ta. Bốn mắt màu đỏ thẫm; một lớp da trông như gỗ cứng ở một bên mặt, để lộ hai con mắt không khớp. Những sọc đen được vẽ trên mặt hắn, chạy dọc theo xuống cổ và vai, biến mất ngay bên dưới bộ kimono. Vua Nguyền Rủa đang nằm dài trên-Yuuji thở hổn hển trước thứ cấu trúc mà hắn đang ngồi- là trên miệng của một ngôi đền Quỷ quái xúc phạm thánh thần. Hai cái miệng giống hệt nhau khác cũng nhô ra từ hai phía bên kia của ngôi đền.

Nó vừa khủng khiếp nhưng cũng vừa vĩ đại-mặc dù Yuuji không muốn thừa nhận điều sau.

Việc Ryoumen Sukuna thể hiện sự quan tâm đầy quyền lực đối với những lời nguyền dưới chân hắn đã khuấy động điều gì đó trong Yuuji.

Cậu run rẩy thở ra.

Sự chú ý của Sukuna chuyển sang Yuuji và gã cất lời với giọng khàn khàn, "Itadori Yuuji."

Yuuji cứng người khi tên của cậu được nhắc đến, mà vội vàng trả lời, "Vâng?"

Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt Sukuna. "Ngươi đang mang tàn dư linh hồn Megumi của ta và cả năng lượng bị nguyền rủa nữa. Ta cho rằng em ấy sẽ không thể tái sinh được sau tất cả mà số mệnh chúng ta đã gắn bó với nhau mãi mãi." Sukuna đưa tay ra-

Yuuji nhớ lại giấc mơ giữa hai người. Sukuna thật dịu dàng biết bao khi đối xử với Megumi ngay cả khi họ đang tranh cãi. Một phần nào đó nhỏ bé trong Yuuji hy vọng Sukuna có thể dành sự dịu dàng tương tự như vậy cho cậu khi bóng ma khẳng định rằng cậu mang tàn dư linh hồn của Megumi và năng lượng nguyền rủa (bất kể đó là gì) bên trong cậu. Có lẽ đó là lý do tại sao Yuuji thường xuyên có những giấc mơ về sự tương tác của họ ngay cả khi cậu không hề có mặt ở đó.

-và bóp cổ họng cậu để chặn luồng không khí, kéo cổ cậu lại gần Sukuna như muốn kiểm tra kỹ hơn.

Thật nhẹ nhàng.

Bàn tay của Yuuji bay lên cổ tay Sukuna, để gỡ bỏ vòng tay tử thần quanh cổ mình nhưng bóng ma không nhúc nhích. Nếu có bất cứ điều gì, thì sự siết chặt ngày càng trở nên tàn bạo hơn.

"C-cái gì-"

"Việc liên quan duy nhất của ngươi là thu thập những ngón tay còn lại của ta cho đến khi ta có đủ sức mạnh cần thiết để lấy linh hồn người yêu của ta ra khỏi ngươi. Sau đó, ta sẽ kết thúc cuộc đời phàm trần của ngươi," Sukuna nói, ánh mắt kiên quyết. "Cho đến lúc đó, đừng nhìn ta khi chưa được phép, nhóc. Thật khó chịu."

Lát sau, hắn thả tay ra và Yuuji bị thả rơi ngay trên đỉnh ngọn núi đầu lâu bò, nơi hắn và ngôi đền đang nằm yên vị.

Ngoài tiếng ho xối xả và cơn hít không khí điên cuồng của Yuuji, không có một thanh âm phản đối nào cả. Những lời nguyền chìm nửa chừng trong nước tiếp tục cúi đầu.

Sukuna đứng dậy và cuối cùng cũng cất tiếng với những kẻ bên dưới. "Vì các ngươi đã chu đáo đến mức có mặt trong thời gian ta thức tỉnh, nên ta sẽ cho các ngươi một phút thời gian của ta. Hãy nói cho ta biết, cả đám các ngươi, muốn gì khi dám cả gan xông vào dinh thự của ta?"

Lúc đầu không một ai dám trả lời.

Biểu cảm của Sukuna tối sầm lại. "Nói ngay bây giờ, còn không ta sẽ trút lửa địa ngục xuống từng tiếng rên rỉ thảm hại của các ngươi."

Một lời nguyền gớm ghiếc cuối cùng cũng cất lên, "C-Chúa tể của tôi, chúng tôi chỉ muốn chứng kiến sự thức tỉnh của ngài và k-không có gì hơn. N-Người hầu khiêm tốn của ngài, Họ đã mời chúng tôi đ-đến-"

"Câm miệng lại đi, đồ cặn bã. Giọng nói lắp bắp của ngươi nghe thật chói tai."

Sukuna vung một ngón tay lên không trung và trước sự kinh ngạc của Yuuji, lời nguyền đã bị cắt làm đôi.

"Đó là sự thật, thưa ngài Sukuna!" một kẻ khác hét lên, run rẩy vì sợ hãi trước viễn cảnh trở thành tên tiếp theo bị chém làm đôi, "Sự thức tỉnh của ngài là một dịp trọng đại và nên được ăn mừng. Chúng tôi đã chờ đợi sự trở lại của ngài để mang lại những ngày huy hoàng của Heian! Với ngài ở đây. Về phe chúng tôi, lũ Pháp sư phiền toái đó sẽ không có cơ hội!"

" 'Phe chúng tôi', ngươi nói vậy à? Ngươi thật quá tự phụ khi nghĩ rằng ta đứng về phe bất kỳ ai. Phù thủy và lời nguyền, chúng đều là một và tất cả đều giống nhau. Ta là một vị thần; hãy cố hết sức mà ghi nhớ điều đó đi."

Một cái búng tay và lời nguyền thứ hai cũng bị xử lý giống như lời nguyền đầu tiên.

Yuuji bò lùi về phía sau cho đến khi lưng cậu chạm vào cái miệng của ngôi đền. Sukuna đang tàn sát những lời nguyền từ trái và phải. Những lập luận của chúng đều tỏ ra vô ích khi Sukuna tìm thấy những sơ hở trong những bằng chứng ngoại phạm của những lời nguyền, là mong muốn và thậm chí là cả sự tồn tại của bọn chúng. Làm thế nào mà Vua nguyền rủa lại đi ghét đồng loại của mình?

"Chúa tể Sukuna, với tư cách là những kẻ bị nguyền rủa, chúng tôi yêu cầu được ở bên cạnh ngài! Ngài không cần phải thừa nhận chúng tôi và chúng tôi có thể trở nên vô dụng-"

"Là ngươi," Sukuna đồng tình, "sự tồn tại của ngươi thấp kém hơn ta. Ta không chấp nhận sự vô dụng. Ta không cần lũ sinh vật háu ăn. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới hiểu được hả?"

Yuuji quan sát Sukuna đặt cả hai cánh tay lên trong tư thế khiến cậu liên tưởng đến một cung thủ đang nhắm mũi tên. Nhưng Sukuna không có vũ khí và trên đầu ngón tay của hắn, lửa bắt đầu hình thành.

"Cả đám các ngươi đều là những kẻ trơ trẽn, quá ham quyền lực, dám nghĩ rằng xông vào lãnh địa, vương quốc của ta và tấn công người hầu trung thành của ta là có thể chấp nhận được sao?. Các ngươi nói dối, và ta thấy rõ như ban ngày. Các ngươi tự nhận mình ngang hàng, như ta à? Hãy để ta cho các ngươi thấy chúng ta khác quá nhau về sức mạnh như thế nào."

Những lời nguyền bị kích động, chúng nói với nhau. Bầu không khí từ im lặng chết chóc đến sau một phút đã nhanh chóng tràn ngập những lời cầu xin sự tha thứ, cho sự xấc xược của chính họ và hứa sẽ không bao giờ lộ mặt nữa, nhưng.

"Chúa tể Sukuna, xin thương xót!"

"Chúa tể Sukuna, hãy tha thứ cho chúng tôi!"

"Chúa tế Sukuna-"

"Chúa tế Sukuna-

"LÀM ƠN!"

Những lời nguyền đã tấn công Yuuji và Uraume, chúng làm như vậy vì nghĩ rằng mình sẽ thắng.

Nhưng thủy triều đã thay đổi.

Và Sukuna chỉ huy làn sóng ập đến dưới dạng lửa địa ngục.

"Chết đi."

Mũi tên lửa được phóng ra. Yuuji quan sát ngọn lửa lan rộng bất kể nước trên mặt đất. Sâu xa hơn, Yuuji nghĩ rằng thứ chất lỏng đó không giống nước chút nào. Ngọn lửa ăn thịt những lời nguyền gào thét, chúng bùng cháy dữ dội với cường độ áp đảo. Yuuji bịt miệng khi ngửi thấy mùi thịt cháy, mắt cậu ngấn nước vì khói tỏa ra từ các sinh vật.

Sukuna thật độc ác. Không có lòng thương xót nào được ban cho những lời nguyền bên dưới họ. Sukuna có lẽ không phải là kẻ hay ban lòng thương xót. Ngay cả Yuuji cũng không được thương xót mặc dù cậu là người đã đánh thức hắn. Thấy Vua nguyền rủa ưu ái Megumi, Yuuji nghi ngờ Sukuna thừa nhận cậu, cũng là lý do khiến hắn thức tỉnh. Cách đây chưa đầy vài phút, Sukuna tuyên bố hắn sẽ kết thúc cuộc đời của cậu sau khi mục đích được hoàn thành.

Tại sao ngay từ đầu cậu lại ăn ngón tay đó? Cậu không thể nhớ tại sao mình lại làm vậy - Yuuji chỉ biết mình đã làm vậy. Khi cậu bước vào điện thờ, ngón tay dường như đang vẫy gọi tên cậu.

Yuuji không thể làm gì khác ngoài việc nhìn những lời nguyền biến thành than, thành cát bụi và không còn gì nữa.

' Là người yêu của Sukuna, có lẽ Megumi là kiểu người thích chứng kiến những cảnh tàn sát thế này. Có thể anh ấy đã khuyến khích điều đó, cũng có thể anh ta là một phần của cuộc tàn sát. Mình không thể tưởng tượng được có ai đó nhìn thấy điều này và coi đó là minh chứng của tình yêu.' Yuuji suy ngẫm.

Khi số lời nguyền giảm xuống bằng 0, Sukuna sải bước quay lại ngồi trên cái miệng nhô ra khỏi điện thờ. Hắn không nói bất kì lời nào với Yuuji, còn cậu thì trông như sắp ngất đi. Nhưng hắn đã nói điều này, "Ta chắc chắn một phần trong ngươi rất vui mừng khi thấy chúng bị thiêu rụi, nhóc con. Rốt cuộc thì chúng cũng đuổi theo ngươi đến tận đền thờ của ta. Chẳng phải ta rất hào phóng sao? Chẳng phải ta rất nhân từ khi giết hết bọn chúng cho ngươi sao?'' Ngươi nên có biết ơn không, nhóc?"

Yuuji nghĩ rằng cậu nên trả lời càng nhanh càng tốt mặc dù vết bỏng ở cổ họng khiến cậu không thể nói nhiều như mình muốn. "Ông không làm điều đó cho tôi ."

Một tiếng cười sảng khoái là câu trả lời của Sukuna. "Thực vậy." Hắn nghiêng người về phía trước, cánh tay được đỡ bằng đùi. "Dù sao thì bạn cũng có thể thông minh đối với một con người. Hãy nhớ rằng ngươi chỉ là một vật chứa đựng và ta sẽ sử dụng ngươi theo ý muốn của mình. Ta sẽ đối xử với ngươi theo cái cách mà lẽ ra ngươi phải được đối xử và tuy bây giờ ta không thể giết ngươi, nhưng có những thứ còn tệ hơn cái chết rất nhiều."

Yuuji không biết mình đã làm gì để phải hứng chịu cơn thịnh nộ của các vị thần. Giờ đây, sự tồn tại của cậu chỉ còn là một vật chứa. Sức mạnh to lớn của Sukuna không còn chỗ gì để nghi ngờ. Yuuji bây giờ là một Kim Khí*.

Nhưng không phải lúc nào cậu cũng như vậy phải không?

"Ông biết đó là điều mà cả hai chúng ta đều đồng ý."

Đầu của cả Yuuji và Sukuna đều quay về phía người mới đến. Sukuna gầm gừ, cơn thịnh nộ sắp xảy ra vì không thể nhận ra kẻ xâm phạm ngay lập tức. Yuuji tái mặt khi nghĩ đến cái chết nhiều hơn.

Người mới đến cười toe toét. "Tôi đồng ý rằng có những thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết. Tuy nhiên, điều tôi không đồng ý ở đây là Yuuji đang phải chịu đựng điều đó. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, ông biết mà. Ông không cảm thấy biết ơn vì ông đã được đoàn tụ với cậu ấy và Megumi-chan sao?" Sự vui vẻ của người lạ thật đáng kinh ngạc. Anh ta không sợ Sukuna hay sao? Hay anh ta giống như những lời nguyền khác, nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu để tránh cơn thịnh nộ của bóng ma?

Điều thứ hai là không thể vì người mới đến trông rất giống con người.

"Kẻ nào?" Vua nguyền rủa yêu cầu. Quan sát của Sukuna cho hắn biết rằng người này có mọi quyền xấc xược do lượng năng lượng nguyền rủa mà anh ta sở hữu, nhiều hơn những gì Sukuna dự trữ bên trong vật chứa của hắn.

"Gojo Satoru, là tên của tôi" người mới đến tự giới thiệu. Anh ta bước từng bước về phía trước cho đến khi đến được núi đầu lâu. Gojo đã táo bạo ngước lên nhìn Sukuna, đôi mắt xanh lam tương phản với đôi mắt đỏ thẫm của Sukuna.

Gojo vẫy tay với Yuuji, "Yo! Cậu ổn chứ, Yuuji-kun? Bà Itadori đã kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra rồi. Tuy nhiên, trông cậu không được khỏe lắm. Cậu có muốn xuống đây một chút với tôi không?"

Yuuji há hốc mồm.

"À mà, tôi đang nói gì thế nhỉ? Có lẽ tôi nên lên đó với cậu ha?"

Chỉ mất một giây trước khi Sukuna - chịu đủ sự ngạo mạn của Gojo - hắn tấn công trực diện.

Gojo may mắn tránh được cú đấm tàn khốc từ một tay của Sukuna.

"Hahahaha! Ông đã sẵn sàng đấu rồi sao, Vua Nguyền Hồn?" anh ấy trêu chọc, "Tuy nhiên, tôi e rằng chúng ta không có đủ thời gian đâu. Yuuji-kun có vẻ như sắp ngất đi rồi."

"Lục Nhãn" Sukuna nói, "Có lẽ như tổ tiên của ngươi chưa bao giờ dạy ngươi biết cách cư xử."

"Thật khó để nói chuyện với người chết, ông biết đấy. Megumi-chan của ông đã giết cha của tôi. Ông ấy không bao giờ có thể sống được đến 60 tuổi."

"Đừng nói tên em ấy theo ý ngươi, đồ đần." Sukuna giữ nguyên tư thế như trước, bắt chước tư thế bắn cung.

Tuy nhiên, bất chấp mối đe dọa thực sự, Gojo vẫn đứng vững tại chỗ, có thể thấy rõ sự tự tin trên gương mặt của anh. "Tôi sẽ luôn làm bất cứ điều gì mà tôi muốn."

Ghi chú: "Vessel" dịch ra có nghĩa là Vật Chứa, nhưng cũng có nghĩa là Kim Khí. Điểm chung của hai từ này là vật được tạo hoặc sinh ra để chứa đựng, cả hai đều ám chỉ tới Yuuji, là Vật Chứa của Sukuna, hay đọc theo đúng bối cảnh thời đại trong truyện sẽ là Kim Khí của Sukuna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com