Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Yorozu.

"Ê nè, ông có chắc là khi bước vào cổng chúng ta sẽ không bị lính canh bắt chứ?" Yuuji hỏi lần thứ ba, sau khi cả hai đến Rajōmon , cánh cổng được xây dựng ở cuối phía nam của Thủ đô.

Họ đã đi bộ khá xa để đến được cổng. May mắn thay, màn đêm đã che chắn cho nên cả hai không thu hút quá nhiều sự chú ý từ những người dân đi ngang qua. Yuuji nội tâm thở phào nhẹ nhõm–Yuuji vẫn đang mặc bộ kimono mà cậu đã vội vàng mặc vào, nó nhạt đi so với vẻ sang trọng của bộ quần áo của người đồng hành bên cậu. Sukuna không thèm liếc nhìn lấy một cái, thích đi về phía trước như thể chưa từng không đi cùng nhau. Để chọc tức hắn, Yuuji tăng tốc mà chạy đến gần để mà đi cạnh nhau.

Nói về người dân, Yuuji vừa nghe thấy được cuộc trò chuyện của những người đi qua:

"Hai ngày nữa là đến lễ hội thu hoạch rồi" người thứ nhất nói.

"Đúng rồi. Tôi đang khá hào hứng cho việc chuẩn bị lần này."

"Vậy sao? Tôi thì nghĩ ông chỉ hào hứng với rượu thôi, còn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đừng nói là ông quên là sẽ có sự xuất hiện của gia tộc Fujiwara quyền lực à?"

"Gia tộc Fujiwara*? Ờ-ờm, nhưng tôi sẽ không làm điều gì xấu để khiến họ phẫn nộ đâu! Lễ hội mà lị. Dân như tui và ông đáng lẽ ra phải được vui vẻ chứ!" Hai người đàn ông tranh luận với nhau, không quên xua tay để nhấn mạnh quan điểm của mình.

"Thấy chưa? Chính hành vi của ông là lý do sẽ khiến cả hai không chỉ bị sỉ nhục mà còn có thể bị xử tử luôn đó!"

"Dối trá!"

Yuuji hỏi Sukuna, "Nè, chúng ta cũng sẽ ở lại dự lễ hội chứ?"

"Ta không muốn ở lại đủ lâu để dự những bữa tiệc vô nghĩa đó."

Bĩu môi, Yuuji phản đối, "Nhưng ông không phải là Thần sao? Đáng lẽ ông cũng phải ở lại dự lễ và ban cho người dân mùa màng bội thu hay gì gì đó chứ!"

"Ngươi đang thừa nhận sự thần thánh của ta à?" Đôi mắt thứ hai của Sukuna dán chặt vào khuôn mặt Yuuji.

"Chậc, dù tôi có thừa nhận hay không thì ông cũng chả quan tâm chứ gì!"

"Điều đó thì đúng."

"Vậy nên...?"

"Vậy rồi sao?"

"Lễ hội ấy?"

"Vẫn là không. Nếu ngươi muốn ở lại, thì cứ thoải mái. Sau đó, ngươi cũng sẽ không thể trở về được nữa."

Yuuji thở dài, hướng mắt về phía trước. "Ừ, thì tôi đoán vậy. Chúng ta đâu hẳn là khách đâu, phải không? Mặc dù vậy, nhưng nếu Gojo-san có ở lại tham dự lễ hội, thì tôi hy vọng anh ấy sẽ mang theo quà lưu niệm khi chúng tôi gặp lại nhau. Ẩm thực ở Thủ Đô có khác với mấy món của Ume-chan nấu không? Ông hẳn cũng đã từng nếm thử đồ ăn ở Thủ đô rồi phải không–"Khi quay đầu lại để nói với Sukuna, cậu nhận thấy Lời nguyền đã biến mất khỏi bên mình.

Yuuji quay lại để yêu cầu, "Ủa, ông đâu rồi-”

Sukuna đang đối mặt với một cánh cổng khổng lồ, dễ dàng vượt qua những người bước vào. Yuuji đoán là lối vào Thủ đô. Cuối cùng họ cũng đã đến nơi, nếu Yuuji tiếp tục nói mà không quan sát xung quanh, cậu sẽ vô tình đến lối vào khác của Thủ đô và bị lạc (như Sukuna dự đoán).

Giữa dòng người ra vào cổng, Sukuna nổi bật nhất. Có lẽ bởi hắn là người duy nhất không cười. Một nỗi sợ hãi nào đó dâng cao gần như không thể nhìn thấy được–Yuuji hơi ngạc nhiên khi cậu có thể nhận ra ngay biểu cảm đó trên khuôn mặt Sukuna. Yorozu này chắc chắn là một điều tệ hại. Yuuji thầm nghĩ trong đầu khi tiếp cận Lời nguyền.

"Vậy ra, đây là lối vào…" Yuuji thì thầm, tìm lại vị trí của mình bên cạnh Sukuna, để lộ một chút sợ hãi trong giọng nói của mình.

"Ừ."

"Ông có lo lắng không?"

"Ừ."

"Có thật không?":Yuuji gãi đầu.

"Ừ."

"Vậy tôi sẽ…coi như đó là đồng ý."

Sukuna thở ra một hơi trước khi sải bước về phía trước, hai tay lại nhét vào trong tay áo và đó là lúc Yuuji hỏi, "Ông có chắc là khi bước qua cổng, chúng ta sẽ không bị lính canh bắt không đó?"

"Chúng sẽ không dám đâu," Sukuna đảm bảo, "Mặc dù nếu ngươi nói nhỏ hơn, hai ta sẽ bị bắt vì hành vi đáng ngờ." Yuuji nhăn mặt ngay khi Sukuna tiếp tục, "Hãy cư xử đúng mực đi, nhóc. Sẽ không có gì xảy ra nếu chúng ta tiếp cận mọi việc một cách bình tĩnh và tự chủ."

"P-Phải rồi…" bất chấp những lời nói đó, Yuuji không thể không nuốt nước bọt, cậu nhận thức được cảm giác khô miệng sắp xảy ra.

Họ đã vào được cổng mà không gặp vấn đề gì. Vai của Yuuji buông xuống thư giãn vô tình để vai chạm vào cánh tay của Sukuna. Sukuna trợn mắt nhưng không bình luận về hành vi không phù hợp của cậu. Lời nguyền dẫn đường về phía trước, đi theo con đường thẳng dẫn tới tòa nhà lớn nhất Thủ đô theo ước tính của Yuuji.

"Chúng ta đang đi thẳng tới đó phải không?" Yuuji hỏi, "Yorozu có phải là thành viên của gia tộc Fujiwara không?"

“Ta không nghĩ là ngươi biết nhiều về hệ thống phân cấp," Sukuna nói, "nhưng để trả lời câu hỏi của ngươi thì không. Yorozu sẽ không và không bao giờ có thể là thành viên của gia tộc Fujiwara. Có thể nói rằng cô ta được gia tộc thừa nhận vì đã đánh bại Hư Vô Ngũ Tướng."

"Tôi không biết đó là gì nhưng những người đó có vẻ rất mạnh? Năm vị tướng của hư không luôn à."

"Côn trùng," Sukuna chế giễu, "chỉ là một lũ côn trùng đáng bị nghiền nát. Sau thất bại của chúng, Yorozu được bổ nhiệm đến Thủ đô, thật ra cũng chỉ là để theo dõi chặt chẽ cô ta mà thôi."

"Giữ đồng minh và kẻ thù ở gần nhau hơn ư? Tại sao họ không xử tử cô ta nếu Fujiwara mạnh đến thế?"

"Chúng không có cách nào để làm được như vậy. Nếu cố gắng, rất có thể sẽ lại thua Yorozu. Chịu đựng sự sỉ nhục để hầu hạ một con đàn bà có tính cách thô lỗ và cư xử như một kẻ man rợ, thì những người hầu cận của cô ta cũng đã không khóc thét ít lần rồi. Tuy nhiên, sức mạnh của Yorozu vẫn rất đáng ngưỡng mộ."

"Thế ông nghĩ tôi có thể đánh bại được cô ta không?" Yuuji đột nhiên hỏi với vẻ tò mò. Nếu người phụ nữ này mạnh như Sukuna nói thì cô ta hắn phải giỏi cả võ thuật và nhu thuật. Đợi đã, Yorozu là Pháp sư Jujutsu phải không? Yuuji vừa mở miệng hỏi điều đó thì cậu nghe thấy Sukuna cười.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng cười của Lời nguyền nhưng giọng cười của hắn đa phần là do sự bất hạnh hoặc hành vi ngu xuẩn của người khác (Yuuji). Yuuji biết câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn và cậu mong đợi một tiếng cười chế giễu nhưng Lời nguyền làm cho cậu ngạc nhiên. Sukuna cười một cách chân thành. Nó khác hoàn toàn với lần ở ngôi đền nơi Sukuna cười lớn đến mức có thể thấy hắn như đang khóc. Khoản khắc ấy, cả xưa và nay đều khác nhau hoàn toàn. Và nếu thật là Sukuna đang cười vì Yuuji thực sự đã khiến hắn thích thú–

Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu Yuuji: "Ông ta cười đẹp thật đó."

Khi nhận ra mình vừa có một suy nghĩ đáng xấu hổ, Yuuji quay lưng lại với Sukuna, cảm thấy hơi nóng lan tỏa trên má mình. Sờ sờ mặt, Yuuji xác nhận cậu đang đỏ mặt. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Đó không chỉ là một ý nghĩ tự phát mà còn mang tính xâm phạm nữa! Còn cả một lời vừa mới thốt ra nữa chứ! Sukuna cười vốn không mấy vui vẻ gì cả. Tên Vua Nguyền Hồn ấy là nguyên nhân tồn tại của Yuuji. Cậu không mắc gì phải khen hắn một cách to tiếng hay lẫn cả nội tâm như vậy cả!

"Ngươi sẽ phải mất nhiều thời gian để đánh bại một Pháp sư Jujutsu, đặc biệt là khi ngươi không phải là một phù thủy," Sukuna cuối cùng đã trả lời, sau khi cười xong. "Nhưng cũng đừng lo lắng, ta có thể huấn luyện ngươi để một mình đánh bại Yorozu. Cô ta là một con ả khó chịu và đáng bị đánh gục."

Sau lời tuyên bố đó, Sukuna bắt đầu bước đi trở lại, phớt lờ tình thế khó xử của Yuuji. Người sau tát vào mặt mình mấy cái cho bớt đỏ rồi đi theo phía sau. Yuuji hy vọng Sukuna sẽ không nhận ra cho đến khi họ tới điểm cần đến.

Cả hai sẽ sớm rẽ phải và Sukuna giải thích trên đường đi, "Dinh thự của Yorozu nằm ở cuối đại lộ Rokujo. Không quá gần Đại điện nhưng cũng không quá xa để cô ấy có thể tự do đi lại."

"Ừm."

"Nếu tôi nhớ không lầm thì gia tộc Gojo thì tọa lạc ở đại lộ Gojo."

"Ừm."

"Tim của ngươi đang đập với tốc độ một dặm một phút. Có chuyện gì với ngươi vậy, nhóc?"

"Hởm-cái gì cơ?!" Ánh mắt của Yuuji hướng về phía Sukuna, đôi mắt to như cái đĩa vì ngạc nhiên. "Ô-ông đang nói về cái gì vậy?!"

"Trái tim của ngươi," Sukuna nói, hơi nghiêng đầu, "và khuôn mặt của ngươi. Tại sao lại đỏ mặt?"

"Tôi không có!"  Yuuji khăng khăng, "Tôi chỉ…tôi chỉ bị rối loạn nhịp tim thôi!" Yuuji nhìn thấy những người phụ nữ cười khúc khích khi họ đi ngang qua và Yuuji, biết họ đang cười vì cậu đã buột miệng nói: "Không có như ông nghĩ đâu!”

Khi các cô gái rời khỏi tầm mắt, Yuuji nhìn lại Sukuna, kích động chứng minh sự vô tội của chính mình chỉ để cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lòng ngực (thêm lần nữa), một tiếng thở hốc khác khi nhìn thấy khuôn mặt của Lời nguyền chỉ cách mặt cậu vài inch. Theo tiếng của nhịp tim, Yuuji cảm thấy cái cơ quan đó giờ không muốn rơi ra ngoài nữa mà là rơi thẳng sâu xuống bụng luôn rồi, "Tôi–"

Sukuna nhếch mép cười–và Yuuji ghét cái vẻ ngoài hoàn hảo đó trên khuôn mặt hắn ta. Yuuji vốn rất yếu, yếu nhớt lắm!

"Itadori Yuuji," Sukuna thủ thỉ, "thằng biến thái."

Vài phút sau, Yuuji và Sukuna đã đứng ở lối vào dinh thự của Yorozu. Người đi trước thì vẫn còn đỏ mặt, nhưng người sau thì tự nhiên có một dấu tay lớn ngay trên má, không của ai khác ngoài Yuuji.

Khi người hầu phát hiện ra họ, cô gái lập tức cúi đầu và điên cuồng chạy đi tìm Yorozu, để lại một người một nguyền đứng bên ngoài dinh thự. Ngoài người hầu đó ra, thì không có bất kỳ người hầu nào khác. Yuuji nghĩ rằng người hầu này chắc chắn phải giống với Uraume (có thể tự mình giải quyết mọi việc) hoặc gia tộc Fujiwara không thêm người hầu cho Yorozu nữa.

Yuuji từ chối nhìn Sukuna vì bướng bỉnh và bối rối còn Sukuna thì tỏ ra ngơ ngác; dấu tay trên má hắn trông có vẻ lạc lõng.

Chẳng bao lâu, họ nghe thấy người hầu nữ kêu lên, "Chủ nhân Yorozu, haori* của ngài vẫn chưa được buộc dây!"

Tiếng kêu ngay sau đó kèm theo tiếng cười khúc khích vui sướng khi một người phụ nữ với mái tóc đen dài và lông mày dày, mặc haori không dây buộc bước ra từ bên trong dinh thự. Yuuji gần như có thể nhìn thấy mọi thứ và cậu há hốc mồm vì sốc. Sukuna vẫn không hề bối rối.

"Sukuna! Thật vui khi ngài đến thăm em đó! Ngài đã thay đổi ý định rồi chưa vậy? Cuối cùng thì khi nào Ngài mới định tán tỉnh em khi Megumi đã hết đường rồi đây?" người phụ nữ kêu lên, là Yorozu.

"Chỉ trong giấc mơ của ngươi thôi,” Sukuna lẩm bẩm, cơn đau đầu sắp lộ ra.

Ghi Chú: Fujiwara* là một gia tộc có thật trong lịch sử của Nhật Bản. là một trong bốn gia tộc vĩ đại thống trị chính trị Nhật Bản trong thời kỳ Heian (794–1185), và là gia tộc quan trọng nhất trong số vào thời điểm đó. Những gia tộc khác là Tachibana, Taira và Minamoto.
Có thể kham khảo thêm qua đây: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Gia_t%E1%BB%99c_Fujiwara#:~:text=Gia%20t%E1%BB%99c%20Fujiwara%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t,l%C3%A0%20Tachibana%2C%20Taira%20v%C3%A0%20Minamoto.

Haori* là loại áo khoác dài truyền thống của Nhật Bản được mặc bên ngoài bộ kimono và có chiều dài từ hông tới đùi. Giống như phiên bản tối giản của một bộ kimono khi không có các tấm phía trước chồng lên nhau (okumi), haori thường có cổ áo mỏng hơn so với cổ áo của kimono và được may thêm hai tấm hình tam giác mỏng ở hai bên đường may. Haori thường được dùng hai sợi dây ngắn buộc ở phía trước, được gọi là haori himo, gắn vào các vòng nhỏ khâu bên trong quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com