Chương 46 : Kẻ Biết Tất Cả.
Sukuna ghét rất nhiều người. Nói chính xác thì hắn ghét tất cả mọi con người trên thế giới này ngoại trừ Megumi; người là con người duy nhất mà hắn có thể chịu đựng được nhưng thực tế, Megumi đã không còn. Vì vậy, lòng căm thù của hắn sẽ bùng cháy một cách cuồng nhiệt và chân thực, sẵn sàng tiêu diệt tất cả mọi sinh vật sống ngay trên đường đi.
Và sau đó-
"Vậy chị là người hầu duy nhất quản lý nơi này sao?" Yuuji đã bình tĩnh lại sau cơn bộc phát trước đó (Sukuna cố tình để thằng nhóc đó tát mình để đổi lấy việc trêu chọc vì...lý do mà hắn chưa nêu tên) và giờ đang háo hức tra hỏi người hầu của Yorozu, người đang quỳ trên sàn.
Rõ ràng việc bị nhắc đến đã trực tiếp khiến cô gái bị sốc. "V-Vâng, Itadori-sama! Tôi là người hầu duy nhất của Chủ nhân Yorozu..."
"Tuyệt quá! Giống như Ume-chan vậy!
Người hầu nghiêng đầu sang một bên, "Ume-chan...?"
"À ý tôi là Uraume."
Khi xác nhận được danh tính của 'Ume-chan', người hầu gái liền ngay lập tức hét to, sau đó nhanh chóng cúi đầu sát sàn. "Tôi không thể xứng để được so sánh với Uraume-sama! Phương pháp phục vụ và năng lực của Họ ở cấp độ cao hơn tôi rất nhiều. Kinh nghiệm của tôi thậm chí còn chưa bằng một nửa của Họ!"
Sukuna nhấp ngụm trà được mang cho hắn, tự hỏi tại sao người hầu này lại đột nhiên lại bồn chồn. Đó là lúc hắn nhớ lại chuyến thăm trước kia đã từng diễn ra:
Megumi đã chọn ở lại dinh thự, tránh Thủ đô nơi cũng có dinh thự của Gojo (lãnh đạo gia tộc Gojo khi đó đang nghĩ đến việc dẫn đầu một cuộc truy lùng Chú Nguyền sư). Sukuna và Uraume đã mạo hiểm đến Thủ đô để tham dự lễ hội thu hoạch và đã chạm trán Yorozu tại khu dinh thự mới xây. Con ả đã rơi nước mắt mà tuyên bố rằng đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và cô ta muốn kết hôn với Sukuna ngay lập tức trước sự khó chịu của chính hắn. Uraume đã bước vào, (vì sợ Sukuna mất bình tĩnh và tàn sát tất cả những người nằm trong phạm vi mở rộng Lãnh địa của hắn) vung một lưỡi dao băng gần như xé nát Yorozu ra làm đôi theo chiều dọc. Trong khi người hầu cận hiện tại của cô ả vẫn còn chưa được sinh ra, thì có một kẻ khác trông giống hệt cô ta, lao đến cứu giúp Yorozu. Đánh giá từ sự giống nhau của cả hai, thì có lẽ người phụ nữ đó là mẹ của người hầu hiện tại này.
Nếu Sukuna nghĩ kỹ hơn một chút, danh tiếng đáng sợ của Uraume với tư cách là người hầu của Sukuna rất có thể đã được truyền lại từ thế hệ cũ sang thế hệ mới. Uraume nên tự hào. Có lẽ Sukuna nên mua cho Họ thứ gì đó đắt tiền để duy trì thành tích không tì vết như thế này.
"Chà, đó là vì Họ là Lời nguyền phải không?" Yuuji gãi đầu, không thấy sự thật này có gì sai cả. "Nhưng tôi chắc chắn nếu chị có đủ cố gắng-"
"Ngay cả khi đã cố gắng hết sức, Uraume vẫn sẽ giỏi hơn cô ta," Sukuna chỉ ra, "Đừng để Họ nghe bạn nói những điều này; bạn có thể làm tan vỡ trái tim không tồn tại của Họ."
"Tôi không có ý đó," Yuuji phản đối. "Dù sao đi chăng nữa thì kinh nghiệm vẫn luôn là người thầy giỏi nhất."
"Cái đó, thì ta có thể đồng ý."
"Tôi-Itadori-sama, tôi rất biết ơn vì-"
"Em đã trở lại!" Yorozu mở shoji rồi nhảy vào ngay chashitsu*, cô ta mặc một bộ kimono màu trắng trông giống bộ kimono mà các cô dâu mặc trong đám cưới. Tuy nhiên, ngay cả khi đã mặc quần áo, hình ảnh gần như khỏa thân của cô ả vẫn hiện lên trong tâm trí Yuuji, khiến cậu rùng mình .
Đôi mắt của Yorozu nheo lại, bắt gặp ánh mắt của Yuuji. Cô ta khéo léo giơ tay lên chỉ để dừng lại khi Sukuna nói trước, "Ngồi xuống. Ta và cô có nhiều chuyện cần để thảo luận."
"Không có lời khen nào dành cho em sao? Ngài thật thô lỗ quá đó, ngài Sukuna. Em cứ tưởng sự cô đơn sẽ làm ngài dịu đi một phần nào nhưng hóa ra là ngài vẫn như trước kia; thật lạnh lùng quá! Nhưng đừng lo, em sẽ làm tan chảy sự lạnh giá trong trái tim của ngài." Yorozu ngồi ở phía đối diện bàn, bắt chéo chân bất chấp những hạn chế của bộ kimono. "Em hy vọng hôn nhân được đưa vào các cuộc thảo luận của chúng ta và sẽ không có-" ả liếc nhìn Yuuji, "-sự gián đoạn."
Sukuna đặt tách trà còn dang dở lên bàn. "Nhóc."
Yuuji nhìn Lời nguyền và ngân nga đáp lại.
"Thay đồ đi và đừng quay lại phòng này cho đến khi chuông reo."
"Chuông?"
"Ngươi sẽ biêt." Sukuna mơ hồ chỉ vào bó quần áo ở góc phòng. "Mặc thứ gì đó thích hợp để đi dạo."
Yuuji, mặc dù bối rối, đứng dậy và làm như được bảo, chộp lấy một túi quần áo. Cậu không nhận ra sự căng thẳng kỳ lạ trong phòng. Yorozu không ngừng nhìn Yuuji với vẻ không đồng tình nên điều đó có nghĩa là cậu không được chào đón tham gia vào cuộc trò chuyện hoặc đàm phán...chuyện đó đối với Yuuji là ổn. Nếu Sukuna bảo cậu mặc quần áo phù hợp để đi dạo, điều đó có nghĩa là họ sẽ khám phá Thủ đô! Trong trường hợp cuộc thảo luận sắp trở nên quan trọng, Yuuji có thể hỏi Sukuna sau.
Vì vậy, không nhìn Yorozu, Yuuji liền rời khỏi phòng.
"Hãy tham gia cùng thằng nhóc đó," Yorozu ra lệnh cho người hầu của mình, "và đừng để cho nó nghe lén."
"Như ngài Yorozu mong muốn," như người hầu sẵn sàng trả lời, đứng dậy lập tức và rời khỏi phòng, đóng cửa shoji sau lưng cô ấy và dành cho hai người sự riêng tư mà cả hai đáng được có.
Yorozu lợi dụng điều đó ngay lập tức, nghiêng người về phía trước, cả hai khuỷu tay chống lên bàn. "Ngài đã quyết định mời một tên kĩ nam từ lầu xanh đi cùng mình à? Ngài đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình từ khi nào vậy, Sukuna? Nếu Megumi còn sống, người ấy sẽ nói gì đây?"
"Ta phải cảnh báo ngươi; Lần thứ ba ngươi nhắc đến tên Megumi hoặc hàm ý sự tham gia của em ấy vào cuộc trò chuyện này sẽ là lần cuối cùng ngươi có thể nói. Ta có thể không được phép giết ngươi nhưng ta hoàn toàn có khả năng làm những thứ khác."
Yorozu tựa má vào lòng bàn tay rồi nhếch mép cười. "Em khá hào hứng muốn biết 'những thứ khác' có nghĩa là gì nhưng vì ngài quá nghiêm túc nên em sẽ ngừng gọi tên Megumi. Tuy nhiên, hãy hài hước với em một chút đi nhé. Sukuna vì em mà đã gặp khó khăn khi đến thăm vì cậu nhóc đó có thực chất là vật chứa của ngài phải không?"
"Ngươi có thể nhìn thấy Chú Lực phải không? Thế là đủ để trả lời câu hỏi ngu ngốc của ngươi rồi. Năng lượng của bọn ta phải giống nhau. Có bao nhiêu kẻ sở hữu Chú Lực đặc trưng mà ta đang sở hữu?"
"Chỉ có một mà thôi," Yorozu nói, "và đó có lẽ nào-"
Sukuna gõ nhẹ ngón tay lên bàn, chờ cô ta trượt ngã.
Yorozu cười lo lắng rồi quay lại, "Có phải vì thằng nhóc đó là Kim Khí nên đồng nghĩa nó có những đặc quyền nhất định phải không? Ví dụ, như tát ngài bất cứ khi nào mà nó muốn hoặc đáp lại như thể ngài là bạn bè?"
"Thằng nhãi không có những đặc quyền như vậy," Sukuna phủ nhận, "và ta chắc chắn không ngang hàng. Thằng nhóc sợ ta và nó khôn ngoan khi nên như vậy, không giống như ngươi. Ta cần nó phải sợ ta để chính nó không sử dụng được Chú Lực tích trữ trong mình chỉ vì những lý do thiếu thận trọng."
"Giống như cứu một ngôi làng?" Yorozu cười toe toét.
"Chính xác."
"Vậy mà ngài lại để cho nó đi. Hơn nữa, bản thân ngài cũng không làm bất cứ điều gì để giết những kẻ sống sót ngay cả khi chúng ở trong nơi ở của ngài. Ngài thậm chí còn để chúng ở gần. Làm em không biết nên phân loại ngài là Thần hay là Lời nguyền."
"Đủ cả hai." Sukuna ngừng gõ. "Có vẻ như ta không cần phải giải thích tình hình vì ngươi đã có đầy đủ thông tin rồi. Và có vẻ ngay cả khi bị giới hạn trong phạm vi lãnh địa của mình, ngươi vẫn có đủ phương tiện cần thiết để thu thập thông tin."
"Tất nhiên rồi. Ngài sẽ không đến gặp em nếu như ngài không biết chuyện đó. Em đây có thể được mệnh danh là một kẻ ngốc Ainu nhưng em-"
"Ngươi biết định nghĩa của từ 'hick' phải không? Đừng giả vờ như biết tất cả trong khi thông tin của ngươi đến từ kẻ khác."
"Ồ? Và kẻ kia là ai vậy, Sukuna?"
"Kenjaku."
Nụ cười thoải mái của Yorozu vụt tắt khi nhắc đến kẻ ấy. "À, nhưng nếu ngài đã biết rồi thì sao ngài không đi hỏi trực tiếp gã?"
"Tất cả chúng ta đều biết hắn là một tên khó nắm bắt. Gã ta chỉ đến khi tình hình có lợi cho chính gã. Theo những gì ta nhớ, hắn đã chọn Thao thuật Nguyền Hồn sư làm cơ thể cho mình trong nhiều năm nay."
"Quả thực," Yorozu đồng ý, "và tên Thao thuật Nguyền sư đó là bạn thân nhất của Trưởng tộc Gojo."
"Tiếp đến, là những âm mưu tiếp theo của Kenjaku liên quan đến sự sụp đổ của gia tộc Gojo. Ta không nghi ngờ gì rằng hắn sẽ thành công."
"Nhưng? Sao em lại có cảm giác như ngài có một chữ 'nhưng' ẩn trong lời nói của mình. Em đoán đúng chứ?"
"Trực giác của ngươi là đúng," Sukuna nói, "tuy nhiên, chữ 'nhưng' ngụ ý trong lời nói của ta không phải là việc của ngươi. Nói cho ta biết, Yorozu, những ngón tay còn lại của ta đang ở đâu?"
"Ngón tay?" Yorozu lấy tay che miệng. "Sao cơ, tất nhiên là em không có chúng rồi! Nếu có, ngài có nghĩ em sẽ lãng phí cơ hội ăn nó chỉ để có được một phần của ngài trong em không? Tình yêu của ngài dành cho em vốn không có giới hạn, Sukuna!"
"Ngươi có một mong muốn chết." Sukuna trợn mắt.
"Chỉ dành cho ngài thôi," Yorozu thủ thỉ, đan các ngón tay vào nhau và tựa cằm vào chúng. Nếu cô ả nữ tính như những người phụ nữ Kinh đô, cô ta sẽ chớp mi. "Thành thật mà nói, tại sao ngài lại hỏi em vị trí ngón tay của ngài vậy? Em biết nó nằm rải rác khắp nơi trên đất nước này, nhưng ngay cả nguồn tin của em cũng không thể xác định chính xác vị trí. Ngài không cảm nhận được những ngón tay còn lại của mình sao, ngài Sukuna? Đó cũng chính là lý do ngài đến với em phải không? Thế còn Vật Chứa của ngài thì sao?"
"Ta thà không dựa dẫm vào tên nhóc còn hơn. Nó có thể là một phần trong kế hoạch của Kenjaku. Trong khi Kenjaku biết không thể vượt qua được ta, thì thằng nhóc đó có thể bỏ qua các điều khoản của Lời thề ràng buộc. Rốt cuộc thì hắn đã đến đích thân đến dinh thự của ta chỉ để gặp nó. Ta sẽ không bỏ qua chuyện Kenjaku có những ham muốn lệch lạc như thế nào đâu."
"Đúng như mong đợi ở ngài, Sukuna, luôn đi trước một bước. Nói đi, nếu ngài không đến để cưới em, thì sao ngài không ban cho em một cái chết vinh quang bằng cách sử dụng Thuật thức của ngài? Em chưa bao giờ nếm thử nó trước đây."
Sukuna tặc lưỡi. "Thật xấc xược. Nếu giết ngươi là cách để khiến ngươi tuyệt vọng và thảm hại, thì ta chọn làm điều ngược lại. Nếu ngươi chết trong nỗi cô đơn mà ngươi cho rằng ta đang sở hữu, thì đó là một cái chết tốt đẹp."
"Thật tàn nhẫn." Yorozu bĩu môi.
"Bây giờ có cần ta phải nhắc lại điều mà ta vừa yêu cầu ngươi không?"
"Không cần. Như em đã nói, em không có thông tin như thế. Em chỉ còn có thể hỏi Kenjaku vào lần tới khi gã ta ghé thăm thôi, được chứ?"
"Vậy ta sẽ không đích thân liên lạc với ngươi kể cả khi hắn đưa ra câu trả lời thỏa đáng."
"Hai ta có thể trao đổi thư từ mà! Không phải là tiêu chuẩn ngày nay sao?"
Nhìn đi chỗ khác, Sukuna trả lời, "Ta từ chối lời đề nghị của ngươi. Người duy nhất ta nhận và viết thư chỉ luôn là-"
"Megumi chứ gì?"
"Ta đã bắt đầu nghĩ rằng ngươi sẽ không vượt qua giới hạn," Sukuna nói, một nụ cười quỷ dị hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn ta nhấc hai ngón tay lên, chặt đứt cánh tay trái của Yorozu mà không hề có dấu hiệu báo trước. Máu bắn tung tóe vào tường và sàn của chashitsu. "Nếu ta trở về điền trang của mình mà không mang theo bất kì thứ gì thì chuyến thăm này là công cốc. Ngươi có thể không thông minh nhưng ta mong ngươi biết vâng lời hơn. Đừng quên vị trí của ngươi."
Yorozu lùi lại, ôm chặt cánh tay cụt của mình. Ngay cả khi mối nguy hiểm đang rình rập, cô ả trông không hề sợ hãi. "Ôi, ngài đang ban cho em điều ước lớn nhất của đời em sao, ngài Sukuna? Em rất hãnh diện-"
"Câm miệng. Những lời tiếp theo mà ngươi nên nói phải chứa thông tin quan trọng còn không sẽ là phần còn lại của các chi tiếp theo. Niềm vui tạm thời khi trải nghiệm cảm giác bị Trảm Kích sẽ không thể so được với việc trở thành một người ả đàn bà khập khiễng và ồn ào. Ta sẽ giúp gia tộc Fujiwara." Sukuna thậm chí không cần phải đứng dậy khi hắn đe dọa cô. Hắn nằm dài trên sàn, để lại một hình ảnh thu nhỏ của sự vô tâm vô cảm."Ta cũng không quan tâm làm sao ngươi có thể sống được tới tận bây giờ nhưng điều ta chắc chắn là một con đàn bà như ngươi thì không thể học được các sử dụng Nghịch chuyển Thuật thức."
Đôi mắt của Yorozu phóng tới cánh tay mới bị đứt lìa trên sàn rồi quay lại Sukuna. Mặc nhiên thay, trong mắt cô ta không hề có sự kinh hãi mà là niềm vui sướng. "Vậy thì, nếu Nguyền Vương của em hài lòng, em sẽ nói cho ngài một thông tin đáng để ngài dành thời gian: một Thập Bóng sư đã được báo cáo là đã được phát hiện ở phía bắc. Fujiwara cảnh giác với chuyện này; có kẻ thấy người ấy đánh cắp bóng của ngươi sống để vá lỗ hổng trên ngực mình".
"Ngươi đang nói gì cơ?"
"Em đang nói chính xác những gì ngài yêu cầu. Thông tin có giá trị là những gì ngài tìm kiếm, phải không? Thập Bóng sư này chỉ có thể là người ngài yêu. Gia tộc Zenin hiện tại chưa sinh ra thành viên nào khác sở hữu thứ thuật thức đặc biệt ấy. Theo những gì em biết, cá nhân ngài không chứng kiến người đó chết. Có khả năng người ấy còn sống."
"Và ngươi đã giấu thông tin đó?"
"Em cho rằng ngài không phải là người trung thủy gì. Ngài đã đợi Vật Chứa của mình trở về từ nơi nó sống, đồng hành cùng nó trong chuyến hành trình ba ngày, cứu thằng nhóc ấy khỏi cha của người yêu ngài - em có cần nói thêm không?"
"Ngươi thực sự quan tâm gì nếu ta làm tất cả những điều đó? Ngươi thực chất cũng không tán thành cả Megumi" Sukuna cuối cùng cũng đứng dậy, nhìn Yorozu với vẻ thất vọng mới xuất hiện trên mặt ả. "Ngươi có muốn được khen ngợi không? Hay chỉ để mặc ngươi tự hào về mình vì có thông tin mà ta không có?"
"Chỉ một số ít người biết về thông tin đó thôi," Yorozu tiếp tục, "nên ngài không cần phải-Á!" Đến lượt chân trái của cô ả, như cánh tay, cũng bị cắt đứt ngay trước khi có thể thốt lên.
"Ta có nên tin rằng người làm điều này vì ý tốt của ngươi không?"
"Ngài thực sự thích đánh giá thấp mức độ tình yêu của em sao?" Đôi mắt của Yorozu khép hờ, vì đau đớn và vui sướng khi thuật thức của Sukuna được sử dụng trên cô ả. "Em có một bất ngờ khác dành cho ngài đây, Đức vua của em. Khi này ngài sẽ không phải lo lắng về chuyện không trung thủy nữa." Ả buộc mình phải quỳ dù chỉ bằng một chân. Máu chảy ra từ chi bị cụt nhưng cô ta không để tâm đến. Nó làm bẩn bộ kimono trắng của cô ả và nếu ả sống sót sau cuộc chạm trán này, nó sẽ phải bị vứt đi và mang đi đốt. Một lần nữa, Yorozu không thể quan tâm hơn - không khi Sukuna hoàn toàn tập trung vào cô ta lần đầu tiên.
"Các trưởng lão của tộc Gojo và tộc Kamo biết về Kim Khí của ngài và họ đã bắt đầu cuộc hành trình từ Thủ đô đến dinh thự của ngài để giết thằng nhóc, nếu không có trưởng tộc Gojo. Ngài biết không, tên trưởng tộc đó đã đến đúng lúc, và tên nhóc ấy đã hành động dũng cảm biết bao, tuyên bố Vật Chứa sẽ vô hại miễn là nó không bước chân vào Thủ đô! Một sự thỏa hiệp chỉ để không giết thằng nhóc. Lời thề ràng buộc giữa ngài và trưởng tộc sẽ bị vô hiệu miễn là ngài không phải là người tự tay giết chết Vật Chứa của mình. Sẽ không thuận lợi chút nào nếu thằng bé ấy chết bây giờ mà không có sự tham gia của ngài, để ngài có thể biến Megumi trở thành vật chứa có khả năng của mình một lần nữa phải không? Hiện giờ, người ấy vẫn còn sống sao? Đúng chứ? Đúng chứ?"
Một biểu cảm sấm sét hiện rõ trên khuôn mặt Sukuna. "Ngươi-"
"Hãy nói với em là tôi đúng đi, Sukuna. Ngài thực sự không quan tâm đến nó phải không? Ngài đơn giản là chiều theo ý thằng nhóc là không vì ai cả. Ưu tiên của ngài là đã và sẽ luôn là Megumi. Khi ngài cho rằng Megumi đã chết, ngài chọn chờ đợi Vật Chứa của mình chỉ vì nó là tàn dư duy nhất của Megumi, phải không? Hãy nói với em là em đúng đi!"
Sukuna không trả lời.
"Em biết là em đúng mà. Ngoài Megumi ra, chỉ có em là người hiểu ngài nhất. Tình yêu của em sẽ cứu ngài khỏi sự cô đơn và nó sẽ làm được! Hãy nói cho em biết là em đúng đi, Sukuna và hãy khen ngợi em đi!"
"Vậy ra, rốt cuộc thì ngươi cũng có những động cơ thầm kín. Ngươi là ai mà có thể đoán trước được ý thích bất chợt của ta?"
"Em luôn muốn dạy ngài về tình yêu... Với sự hiện diện của vật chứa và giữ ngài lại, thì ngài sẽ không thể học được. Em thà nắm lấy cơ hội của mình với Megumi, một người đàn ông vẫn thuộc thời đại này!" Yorozu cười toe toét. "Ngài không cần phải nhấc một ngón tay lên; Em sẽ làm mọi thứ cho ngài."
Âm thanh của bonshō* vang lên, được đánh vào tai Yorozu như một bản nhạc . Âm thanh vang dội của chiếc chuông báo hiệu thời gian, sau đó- "tới giờ rồi, các trưởng lão sẽ đến thăm dinh thự của em đêm nay... và việc nhìn thấy Vật Chứa của ngài sẽ đủ để họ tuyên bố bắt giữ và cuối cùng là xử tử! Cái chết của nó sẽ chứng minh cho ngài thấy em nghiêm túc như thế nào trong tình yêu!"
Yuuji đợi một mình trong engawa , mặc một bộ trang phục màu đỏ
("Kurenai*?! K-Không ai được phép mặc màu này ngoại trừ Hoàng gia-không phải là ngài không thuộc tầng lớp cao, Itadori-sama, nhưng tôi phải yêu cầu ngài không nên mặc cái này!" người hầu kêu lên, sau khi cô ấy cẩn thận giúp Yuuji mặc đồ) bộ kimono có hoa văn trông giống như nút thắt được khâu trên áo. Chiếc obi quanh eo của Yuuji có màu đen rất hợp với màu đỏ. Mặc thứ gì đó sang trọng như thế này khiến Yuuji thích thú nghĩ rằng cậu sắp được đi xem lễ hội thu hoạch sớm.
Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng chuông vang lên. À, vậy ra đây chính là ý Sukuna khi hắn bảo cậu đừng quay lại cho đến khi chuông reo. Mặc dù, theo lệnh, cậu nên quay lại chashitsu . Yuuji định đứng dậy chỉ để đơ người khi nghe thấy tiếng bước chân lê bước ngày càng gần hơn, sau đó là những tiếng thở hổn hển vì kinh ngạc.
Yuuji quay lại, kinh ngạc lần thứ hai (tại sao Yorozu lại có khách vào giờ này?) ngay khi cậu nghe thấy giọng Gojo gọi tên mình với giọng đầy ám ảnh, "Yuuji?"
Ghi chú: Chashitsu* (茶室, "phòng trà") theo truyền thống Nhật Bản là một không gian kiến trúc được thiết kế để sử dụng cho các buổi tụ họp trà đạo ( chanoyu ).
Bonshō*, còn gọi là tsurigane hay ōgane là những chiếc chuông lớn được tìm thấy trong các ngôi chùa Phật giáo trên khắp Nhật Bản, dùng để triệu tập các nhà sư đến cầu nguyện và phân định các khoảng thời gian.
Kurenai* là màu đỏ thẫm thu được từ cây rum) được dành riêng cho những người phụ nữ trong gia đình Hoàng gia...hoặc dành cho những người mà Hoàng hậu yêu quý. Tóm lại cái màu đỏ trong thế này:
Hai thông tin trên có thể kiếm được trên wikipedia, nhưng thông tin thứ 3 thì nguồn ở đây: https://owlcation.com/humanities/History-of-Kimono-Part-2-Nara-and-Heian-Periods
Sorry, đáng lẽ thứ tư phải đăng nhưng chương này dài quá, dịch mệt ಠ∀ಠ. Về sau có lẽ chương còn dài hơn nữa nên dịch sẽ lâu hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới tận đây.😍🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com