Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 : Hơn cả lời nói.

Không ai đến giúp Yuuji khi các trưởng lão bắt giữ cậu. Bất chấp tuổi tác, họ vẫn nhanh nhẹn và nhẹ nhàng một cách đáng kinh ngạc. Ngoài ra, việc thông thạo các thuật thức của mình đã giúp họ giành được ưu thế.

Gojo đứng đó, bất động khi các trưởng lão bước tới chỗ Yuuji. Tại sao anh ấy không cứu? Có phải vì Gojo đang ở trước sự chứng kiến của những trưởng lão có lẽ là từ gia tộc của anh ta? Danh tiếng của anh có quan trọng đến thế để duy trì không? Những lời của Sukuna vang vọng trong suy nghĩ của anh, "Đừng rời xa ta, nhóc. Ta sẽ không tìm kiếm ngươi nếu ngươi bị lạc hoặc bị bắt hay bị giết bằng cách nào đó." Mặc nhiên thay, Yuuji đã không rời xa hắn; cậu chỉ làm như đã nói và chờ đợi!

Trước khi cú đấm của cậu có thể kết nối, Yuuji thấy mình bị trói bởi dòng máu đông đặc hoạt động như những sợi dây. Cậu ngã xuống và đập mặt mình vào sàn trong tư thế bị trói. Mặc cho bản năng, cậu hét lên, "Su-"

"Gì đấy, là các trưởng lão à!" Yorozu kêu lên, trượt màn hình shoji mở ra một cách khoa trương. Một lần nữa, thay vì khỏa thân một phần, cô ả để trần như nhộng và còn trơ trẽn diễu hành trước mặt nhiều người mà không quan tâm đến sự riêng tư.

Yuuji thoáng thấy người hầu của cô ta đang điên cuồng lau sàn nhà bằng một miếng giẻ. Nhưng Sukuna ở đâu? Cậu có thực nên làm theo lời đe dọa không? Nếu Yuuji bị bắt - hiện giờ cậu đang bị bắt - liệu Sukuna có phớt lờ lời cầu xin của Yuuji không?

Những câu hỏi có tác dụng gì khi không có ai sẵn lòng trả lời?

"Các ông đến để sử dụng dịch vụ của tôi phải không? Tôi e rằng hiện tại chúng tôi đang hơi bận rộn. Người hầu của tôi vô tình làm đổ trà xuống sàn, mấy ông thẩy rồi đấy." ả ta xua tay ra sau trước khi đóng Shoji lại, che giấu những gì trong phòng. "Ồ, đừng có ngại; đây không phải là lần đầu tiên mấy ông nhìn thấy tôi khỏa thân đâu. Nếu có trách, thì hãy trách người hầu của tôi khi không chuẩn bị đồ trước

"Chúng ta không cần nghe lời bào chữa của ngươi," một trưởng lão nói, "tại sao ngươi lại chứa Kim Khí của Ryoumen Sukuna trong khu đất của mình?! Fujiwara đã tốt bụng đến mức cho ngươi một nơi cư trú và ngươi đã làm hoen ố nó bằng cách mời lũ ác quỷ vào bên trong? Ryoumen Sukuna cũng ở đây phải không?!"

"Tôi tưởng các ông không muốn nghe lời bào chữa của tôi." Yorozu dựa lưng vào shoji, thờ ơ nhìn móng tay mình. " Vậy tôi sẽ chiều theo ý mấy ông chỉ để giúp nó thoát khỏi chuyện của tôi. Vật Chứa có quyết định táo bạo và đến thăm tôi vì Vua Nguyền Hồn đã nhắc đến tên tôi. Thằng nhóc này cho rằng tôi là đồng minh nhưng ồ, nó đã sai! Tôi đang trợ giúp những trưởng lão rồi, các ông nên biết ơn đi!

"Đó là lời nói dối-" Lời của Yuuji bị cắt ngang khi một miếng bịt miệng làm từ cùng một loại máu đông đặc nhét vào miệng cậu.

"Im lặng ngay, Kim Khí! Chúng ta không cần lời nói của ngươi!

Gojo cuối cùng cũng lên tiếng sau vài phút chỉ nói tên Yuuji. "Vậy tại sao chúng ta phải tin vào lời của một tù nhân?"

"Tù nhân?" Yorozu chế giễu. "Đừng làm ta cười chứ, Gojo Satoru. Ta chắc chắn bây giờ cậu đã biết tầm quan trọng của ta đối với những ông già mà cậu gọi là trưởng lão này. Thay vì thu thập thông tin từ công việc khó khăn, họ chọn phương án an toàn và dễ dàng. Bây giờ, cậu có để cho ta tiếp tục không?"

Gojo nắm chặt tay nhưng không nói gì nữa.

"Như tôi đã nói, tôi chỉ là một người chủ nhà hào phóng mà thôi. Tôi đã mặc quần áo cho thằng nhóc vì bộ kimono nó mặc trông thật thô thiển. Dù sao tôi cũng có quần áo dự phòng. Hơn nữa, chẳng phải lễ hội thu hoạch dành cho tất cả mọi người sao? Thằng nhóc nói rằng nó rất muốn tham dự. Bất lực quá, làm sao tôi có thể từ chối được đây?" Sau đó cô ả cười toe toét, một cử chỉ đầy ác ý. "Nhưng không hẳn là bất lực hoàn toàn. Vì biết việc các ông sẽ đến thăm tôi nên vô tình đã trở thành ân huệ cứu rỗi tôi. Mấy ông rất muốn xử tử Kim Khí mà phải không? Đừng ngại; giờ nó đã bị trói rồi và đang nằm dưới sự thương xót của các ông."

"Ryoumen Sukuna không đi cùng Kim Khí của hắn ư? Chuyện đó khó mà có thể xảy ra. Hắn sẽ bất lực nếu Kim Khí bị giết. Ngươi đang giấu hắn?"

"Các ông nghĩ tôi làm sao? Mấy ông có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ryoumen Sukuna quanh khu nhà này không? Khí chất ác độc của hắn không khó để nhận ra đâu."

Các trưởng lão nhìn nhau, thảo luận về khả năng sử dụng Thuật thức. Yorozu vẫn kiên nhẫn và quan sát. Cô ta biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào: bằng một cuộc hành quyết. Lời nói của cô ả có sức mạnh lớn nhất - thậm chí còn hơn cả trưởng tộc Gojo.

"Chắc chắn có dấu vết nhưng nó rất yếu; thay vào đó có thể là do sự hiện diện của Kim Khí," một trưởng lão khác suy luận, "vào lúc này, chúng ta nên nhanh chóng hành quyết Kim Khí và vấn đề duy nhất còn lại của chúng ta sẽ là Ryoumen Sukuna. Dù có ở gần đây hay không thì hắn cũng bất lực nếu không có Vật Chứa của mình!"

"N-Nhưng còn Fushiguro Megumi thì sao? Hắn vẫn còn sống-"

Yorozu cười khúc khích. "Ồ, người ấy à? Thật là một tin tuyệt vời. Tôi hy vọng nó không đến tai Vua Nguyền Hồn nếu không các ông chắc chắn sẽ phải chịu chung số phận. Cùng nhau, cả hai thể mang lại Thời đại của Nguyền Hồn và Thủ đô Hòa bình cùng Tĩnh lặng sẽ không còn nữa. Sự hỗn loạn sẽ ngự trị khắp nơi. Các ông sẽ không muốn chuyện đó xảy ra đâu đúng không nào?" Sau đó ả cao giọng nói. "Đó cũng chính là lý do tại sao các ông phái Người mạnh nhất của thời đại này để đối phó với hắn ta? Tốt hơn là hãy nhanh lên. Số phận của toàn bộ người dân vô tội đang nằm trên vai các ông đấy. "

"Cô ta nói đúng. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết Kim Khí của hắn," thỏa thuận đã đến.

Các trưởng lão kéo Yuuji ra khỏi engawa và đè cậu xuống đất, vẫn bị trói và bất lực. Yuuji chỉ có thể truyền tải nỗi sợ hãi qua đôi mắt, đôi mắt vàng của cậu run rẩy. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Gojo, Yuuji dường như đang muốn hỏi nhưng không thể, "Tại sao?"

Lời nói đã khiến Gojo thất bại khi anh cần nó nhất. Anh thậm chí không thể mở miệng để trấn an. Làm sao anh có thể làm được khi bản thân đã nêu rõ các điều khoản trong thỏa thuận của mình? Chỉ cần Yuuji không bước chân vào Thủ đô thì cậu vẫn sẽ an toàn. Nhưng Yuuji không thể ở lại Thủ đô nếu không có Sukuna. Cậu bé nhận thức được thân phận của mình như một vật chứa và Yuuji có thể ngây thơ nhưng cậu không ngu ngốc. Đây có phải là âm mưu của Sukuna không? Hắn có biết về Megumi không?

Ồ, tất nhiên là hắn sẽ biết. Sự tồn tại của Sukuna xoay quanh người hắn yêu.

Yuuji đã phải gánh chịu hậu quả. Đó là cách mọi chuyện sẽ diễn ra.

"Ngươi nên vui mừng đi, cậu bé," một trưởng lão thì thầm vào tai Yuuji, "đã lâu rồi thòng lọng ở điền trang đã không chạm vào da người. Việc trục xuất luôn là chuyện bình thường nhưng ngươi là trường hợp đặc biệt. Ngươi nên được vinh danh."

Và rồi Yuuji bị mang đi, biến mất khỏi tầm mắt, biến mất khỏi tâm trí.

Yorozu không khỏi rùng mình vì phấn khích.

Không ai đến giúp Yuuji khi cậu bị dội nước lạnh hoặc bị đánh đến gần chết. Trời lạnh; lạnh đến nỗi thấm vào tận xương tủy. Ngày hành quyết được cho là vào lễ hội thu hoạch hoặc ít nhất đó là những gì cậu nghe được trước khi bất tỉnh lần thứ n trong ngày hôm nay.

Rốt cuộc hôm đó là ngày gì vậy? Yuuji mất nhận thức về thời gian khi cơn đau bắt đầu. Nỗi đau này còn tệ hơn nhiều so với chuyện bị moi tim sống lúc trước. Cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy mặt của kẻ tra tấn mình, không thể đoán trước được ý định. Sự tra tấn vô tâm đã giáng xuống Yuuji, giống như một sự trừng phạt không đúng chỗ. Cậu đã làm gì để đáng bị như thế này? Tại sao việc bị kết án tử hình lại mang đến sự đau đớn tột cùng?

Tại sao?

Yuuji đã không gặp Gojo kể từ đó. Chuyện gì đã xảy ra với những tuyên bố bảo vệ thanh thiếu niên vậy? Cậu cho rằng Gojo là một người tốt, có nội tâm sâu sắc, sâu sắc và hơi xấu tính. Gojo cũng đã trả lại tim cho Yuuji mà phải không? Tại sao anh lại ngừng bảo vệ cậu? Có chuyện gì đã thay đổi vậy?

Yuuji đã cuộn tròn mình trong tư thế bào thai để bảo toàn chút hơi ấm còn sót lại nhưng tất nhiên là không. Cậu vẫn lạnh từ trong ra ngoài. Không có cách nào để giữ hơi ấm khi ngay từ đầu đã không có hơi ấm. Không thể để Yuuji chết ngay thay vì chờ đợi một cuộc hành quyết chính thức sao?

Nhưng Yuuji vẫn chưa muốn chết. Giấc ngủ lảng tránh cậu. Cơn đau kéo dài đến tận rìa ý thức Yuuji. Điều gì sẽ xảy ra nếu những ông già đó trì hoãn việc xử tử Điều gì sẽ xảy ra nếu họ muốn cậu phải chịu nhiều đau đớn hơn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu?...Chuyện gì sẽ xảy ra?

Lời hứa về nỗi đau là không thể chịu đựng được. Yuuji tự hỏi làm thế nào mà con người lại có thể tàn ác đến như vậy.

Cậu đã làm gì sai? Tại sao cậu lại phải đau khổ? Chẳng phải Yuuji phải được chịu trách nhiệm về số phận của chính mình sao?

Sự tồn tại của cậu có phải là một tội lỗi?

"Ngươi không nghĩ việc ăn ngón tay của ta sẽ khiến ngươi không bao giờ được chuyển kiếp nữa sao? Ta là một vị thần, nhóc. Tốt nhất là ngươi nên nhớ điều đó."

Đúng rồi, Sukuna. Lời nguyền đã bỏ rơi cậu. Yuuji đã nghe được cuộc trò chuyện về Megumi. Vì Megumi rõ ràng vẫn còn sống nên đây có phải là cách Sukuna loại bỏ Yuuji mãi mãi không? Lẽ ra cậu phải biết trước. Lẽ ra Yuuji không nên mù quáng bởi vẻ ngoài dịu dàng của hắn, nụ cười dịu dàng và tiếng cười ấy. Lẽ ra Yuuji phải biết.

'Ông luôn đúng, ông ơi,' Yuuji đau khổ nghĩ, 'Đáng lẽ con nên ở nhà.'

Nếu Yuuji nằm im hàng giờ, liệu chân tay cậu có cứng đờ giống như những cánh cửa xà lim giam giữ cậu không? Hy vọng cho câu trả lời có thể được đưa ra trước cái chết không thể tránh khỏi của Yuuji.

'Nếu Sukuna là một vị thần,' dòng suy nghĩ lại tiếp tục, 'điều đó có nghĩa là nếu mình cầu nguyện đủ nhiều, hắn sẽ lắng nghe chứ?'

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Sukuna đã bỏ rơi cậu rồi! Sao mà hắn ta có thể nghe cậu được chứ? Nếu có thì hắn sẽ cười nhạo tình trạng hiện tại của cậu mà thôi. Hắn sẽ nói Yuuji đáng bị như vậy - bởi vì Yuuji chỉ là một thằng nhóc, là một thằng nhóc yếu đuối và đó là số phận của chính cậu.

'Làm ơn,' cậu vẫn cầu nguyện, 'cầu xin ông đấy...'

Một giọng nói khàn khàn vang lên, "Tôi không muốn chết..."

Mặt trời đã sáng.

Khi Yuuji vừa mở mắt thì đã thấy cảnh những người đeo một tấm vải trắng che mặt. Cậu cho rằng đó là những trưởng lão hoặc chỉ là những người bình thường. Tấm vải đủ mỏng để cho họ có thể nhìn thấy Yuuji nhưng cậu cũng sẽ không thể nhìn thấy họ.

Trước mặt Yuuji là khung cảnh tấp nập người xem. Không có bất kỳ tòa nhà nào trong tầm mắt. Cậu cũng không thể nhìn thấy Thủ đô. Yuuji thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã rất bàng hoàng sau khi bất tỉnh vào đêm đó. Có vẻ như những lời cầu nguyện của cậu là vô ích.

Một chiếc thòng lọng đã quấn quanh cổ Yuuji, chật cứng và khó chịu, nhưng không đến mức khiến cho cậu không thể thở được. Dù sao thì vẫn chưa. Dàn treo kêu cọt kẹt khi anh chuyển trọng lượng của mình. Nó im lặng và Yuuji sợ những người đang xem sẽ có thể nghe thấy trái tim mình khi nó dần mất nhịp.

"Kim Khí của Ryoumen Sukuna," một giọng nói u ám từ phía dưới, người đứng trước đám đông, tuyên bố, "hãy chấp nhận hình phạt vì tội cấu kết với cái ác. Có thể linh hồn của ngươi sẽ không bao giờ đạt đến quy luật. Cái chết của ngươi sẽ mang lại cho Heian sự bình yên vĩnh cửu."

Nếu họ muốn hòa bình vĩnh cửu, lẽ ra họ nên bắt đầu bằng việc giết những Lời nguyền thay vì chính cậu. Yuuji không hiểu động cơ của bọn họ và cậu cũng không bao giờ hy vọng có thể. Không có lời nào của thần linh thương xót linh hồn Yuuji. Sukuna đã đúng. Tất cả mọi lời đồn về Nguyền Vương là đúng.

"Các vị thần vốn không hề tử tế, và số phận mà họ tạo ra chỉ là một cách để giữ cho con người và những lời nguyền không đạt đến tầm cao không tưởng, đến mức có thể cạnh tranh với thần. Họ muốn nhốt chúng sinh trong lồng và theo dõi những cuộc chiến từ ngai vàng trên cao. Nếu phải chọn cái chết, thì hãy đi tìm người hiểu được giá trị của sự sống."

Những người này, mặc dù có từng trải, nhưng không hiểu.

Nếu Yuuji không bị giết bởi chú lực, rất có thể cậu sẽ biến thành một lời nguyền và bị trừ tà, đúng như họ dự định. Cuộc sống của Yuuji chỉ là một ý niệm. Nếu hôm nay là lễ hội thu hoạch thì cậu sẽ bị giết vào ngày ăn mừng. Cái chết của Yuuji có đáng được ăn mừng không?

"Ngươi có lời cuối cùng nào muốn nói không?"

Yuuji không có thứ gì để họ nghe cả.

Cậu vẫn nhìn về phía chân trời, xa xăm và thoáng qua. Tại sao mọi chuyện lại phải kết thúc như thế này?

Không một ai đến cứu giúp cậu-

"Ta có, nó là của ta," một giọng nói quen thuộc vang lên.

Người lên tiếng đứng giữa đám đông, vẫn giấu mặt. Yuuji nhìn xuống, không hoàn toàn xử lý được.

'Giọng nói đó...' Yuuji nghĩ, 'giọng nói đó chỉ thuộc về-'

Người đó gỡ tấm vải che mặt ra, xác nhận sự nghi ngờ của Yuuji. Nhưng Yuuji không thể tin được vì hắn không thể- không nên và sẽ không - ở đây. Hắn đã đến... cứu Yuuji.

Sau đó, như thể có thứ gì đó chém trong không khí, mọi người lùi lại vì nhận thấy sự nguy hiểm. Họ mở miệng định hét lên (để được cứu, để bị xúc phạm, để cầu nguyện?) nhưng vị cứu tinh của Yuuji đã nhanh hơn. Cứ như thể bằng cách lên tiếng, hắn đã trả lời tất cả các câu hỏi của Yuuji và xóa tan những nghi ngờ của Yuuji chỉ trong một nốt nhạc.

.

.

.

"Bành trướng lãnh địa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com