Chương 52 : Thiếu chi tiết.
Yuuj chớp mắt và nụ cười biến mất. Không phải cậu đang tưởng tượng ra đấy chứ?
"Ông...ông vừa nói gì đó?" Cậu thở ra, "có phải ông vừa nói là ông đang đợi tôi xuất hiện - ý là ông đã đợi tôi hả?"
Sukuna chớp mắt, vẻ mặt thờ ơ hiện rõ. Hắn không cười nữa. "Tai của ngươi chắc chắn phải đầy ráy tai rồi, nhóc. Ta không nói gì như thế cả."
(Người dịch ಠ∀ಠ: Ơ kìa! Tui cũng có nghe ông nói đó nha)
Khi phủ nhận, Yuuji phát ra một âm thanh trong cổ họng, giống như một tiếng gầm gừ, sự khó chịu dâng lên trong cảm xúc của cậu. Tất nhiên, Sukuna luôn chọn cách trở nên không thể chịu đựng được. Hắn luôn khó chịu nhưng ít nhất thì hắn ta đã khiến cuộc hội ngộ trở nên dễ chịu đi một chút, một chút ngọt ngào-
Yuuji lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ đó trước khi nó kịp hình thành. Cậu ở đây để kết thúc chứ không phải để trố mắt nhìn Vua Nguyền Hồn, cũng như là khả năng khiến Yuuji cảm nhận được những điều mà cậu chỉ cảm thấy khi xem Jennifer Lawrence trên màn hình. "Nó không thể được; thời đại của tụi tôi có tăm bông để loại bỏ ráy tai rồi đó nhá- chờ đã, cái chuyện đó không quan trọng! Tôi mới nghe ông nói là ông đang chờ tôi! Ủa mà tại sao ông lại chờ tôi?!"
Nhăn nhó, Sukuna quay lại. "Nếu ngươi quá hăng hái tập trung vào những thứ vô dụng, ta khuyên ngươi nên tham gia cùng Uraume trong sở thích làm vườn của Họ đi là vừa. Rất có thể lúc này Họ đã cảm nhận được sự hiện diện của ngươi rồi và chỉ tỏ ra lịch sự... hoặc phủ nhận." Sukuna nhún vai. "Đi giúp Họ đi. Họ đã chờ đợi rất lâu rồi."
"Ông cũng phủ nhận!" Yuuji lao về phía trước mà không suy nghĩ, đưa tay ra nắm lấy lưng kimono của Sukuna. "Tất nhiên là tôi sẽ đến thăm Ume-chan nhưng ông đâu thể chỉ-"
"'Ta đâu thể' cái gì?" Sukuna vẫn dừng lại, để Yuuji bám vào tấm vải mà không phản đối. "Và ngươi là ai mà nói ta không thể làm theo ý mình? Mới một tháng mà ngươi-"
"Ồ, thôi đi"" Yuuji rít lên, rồi buông ra. "Tôi thuộc lòng tất cả những lời xúc phạm của ông và nó ngày càng trở nên dư thừa rồi đó. Ông đã biết sau... cái vụ đó mà. Giờ tôi không ngại nói ra suy nghĩ của mình đâu."
"Chúc mừng. Ngươi đã tiến hóa từ một con sâu không xương thành một con châu chấu. Thật kiêu hãnh làm sao nhỉ?"
"Nè, tôi phải làm vậy nếu muốn tiếp tục làm vật chứa của ông đấy."
Im lặng một lúc rồi Sukuna hỏi, "Ngươi vẫn vậy hả?"
"Ừ-tôi đã nuốt chửng cái ngón...của ông-"
"Ý của ta không phải như vậy." Sukuna thở dài. "Dù sao đi nữa, thì vẫn còn quá sớm để nói về những chuyện như vậy. Ta vẫn chưa ăn sáng. Hãy làm cho mình trở nên hữu ích đi." Sukuna bước đi, mảnh vải tuột khỏi tay Yuuji.
"E-Ơ? Bỏ bữa sáng thì có liên quan gì đến việc tôi đến đây?" Bàn tay trống rỗng của Yuuji đưa tay gãi gãi sau đầu.
Im lặng là câu trả lời cậu nhận được; Yuuji đã hoàn toàn bị phớt lờ.
"Nè, Sukuna!"
"..."
"Sukunaaaaaaaaa!"
(Người dịch: ಡ ͜ ʖ ಡ vậy là chờ dài cổ mà quên ăn luôn hả Nguyền Vương?Hé hé)
Khi mọi chuyện trở nên rõ ràng Sukuna không có ý định thừa nhận, Yuuji chỉ có thể cau mày, trên trán không ngừng đã có một nếp nhăn. Sukuna đang lảng tránh chủ đề và phủ nhận những lời trước đó của mình - đây lời chào mừng. Rõ ràng là hắn đã đợi cậu. Hoặc nó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên giống như những gì Yuuji nghĩ ban đầu. Nhưng chính hắn đã nói những lời đó mà! Yuuji có thể không phải là người thông minh nhất thế giới nhưng cậu chắc chắn không hề ảo tưởng đâu!
Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Yuuji. "Nếu mà ông không chịu thừa nhận thì tôi sẽ đi hỏi Uraume!"
Yuuji chắc chắn rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo! Uraume sẽ xác nhận cho cậu!
Yuuji đã tìm thấy Uraume trong vườn theo lời của Sukuna. Viền hakama của Họ có một chút bụi bẩn nhưng Họ không bận tâm đến sự bừa bộn, tập trung vào việc nhổ cỏ dại xâm lấn xung quanh những cái cây trông có vẻ được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Trong khoản thời gian mà Yuuji bất tỉnh trong một tuần, Uraume đã chọn ở bên cạnh cậu nhiều hơn là chăm sóc khu vườn của mình. Yuuji cũng vui lây vì cây cối đã được phục hồi nhanh chóng sau khi thiếu sự chăm sóc nhưng cũng có chút hoài nghi - sự trở lại của cậu có nghĩa là sẽ có nhiều người hơn để chăm sóc. Họ sẽ nấu đồ ăn cho ba (hoặc bốn người? Cái bụng của Sukuna có được tính là một người không nhỉ?) thay vì phục vụ sở thích của Họ. Có lẽ Yuuji nên thể hiện kỹ năng nấu nướng của mình - nếu Uraume cho phép cậu ở một mình trong bếp.
Khi Họ ngước lên và nhìn thấy cậu, Họ mỉm cười và đột nhiên Yuuji cảm thấy sự lo lắng của mình là vô căn cứ. Hãy để Uraume trấn an mà không cần phải nói gì.
Cậu vẫy tay chào lại. "Chào!"
"Yuuji," Yuuji nghe họ nói, "chào mừng trở lại."
Yuuji hạ tay xuống rồi chạy bộ để thu hẹp khoảng cách giữa Họ. Âm thanh phát ra từ ba lô của cậu hơi khó chịu và cũng hơi lo ngại rằng những món đồ lớn hơn đã nghiền nát những chiếc bát donburi* đã được chuẩn bị sẵn mà Yuuji mua về từ cửa hàng tiện lợi. Nhắc đến bát donburi, Họ có thể dùng chúng như bữa sáng muộn! Dù sao thì Sukuna cũng vừa bỏ bữa sáng nên chắc chắn sẽ thích đồ ăn đó - trừ khi gã Lời Nguyền vẫn kiên quyết ăn đồ ăn phù hợp, được trang trí đẹp mắt chứ không phải đồ ăn đựng trong hộp xốp.
"Trông ngài có vẻ không hề ngạc nhiên chút nào nhỉ," Yuuji nhận xét, "ngài cũng mong đợi sự trở lại của tôi chứ phải không?"
Uraume lắc đầu. "Ta thì không. Ta biết ngươi không có kế hoạch quay lại một tháng trước, tuy nhiên hoàn cảnh có thể đã thay đổi khi ngươi ở một mình. Ta sẽ không đổ lỗi cho ngươi vì chuyện đó. Quyết định quay trở lại của ngươi cũng không phải là được sinh ra do sự thiếu quyết đoán. Nhìn thấy tính cách kiên định của ngươi, có lẽ ý nghĩ về việc ngươi quay trở lại cuối cùng đã chuẩn bị cho ta trường hợp này."
Yuuji đỏ mặt. "Tôi...ừ thì. Tôi đoán là ngài đúng - ngài làm tôi nhớ đến ông nội của tôi." Rồi đôi mắt cậu mở to. Khua tay một cách điên cuồng, Yuuji nói lan man, "Không phải vì ngài già đâu! Ý tôi là, ngài là một Lời nguyền nhưng tôi không thực sự quan tâm đến chuyện đó-ý tôi là, theo nghĩa là ngài luôn biết phải nói những gì khi thích hợp-"
"Yuuji." Uraume che nụ cười đang nở rộ của Họ bằng mu bàn tay mà không tiếp xúc cơ thể. "Để không bị bẩn, hãy đặt đồ đạc của ngươi lại ở đó; ngươi có thời gian rảnh để giúp ta làm việc này không?"
"A-À, vâng, tất nhiên rồi. Tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi lắm. Mặc dù, tôi muốn nếu chúng ta có thể chia sẻ một bữa ăn. Sukuna có nói là ông ta chưa ăn sáng." Yuuji đặt ba lô của mình sang một bên theo chỉ dẫn của Uraume rồi quay lại, ngồi xổm trước mặt Họ để bắt đầu nhổ cỏ.
"Sukuna-sama đã không ăn uống nhiều ngày rồi."
"Hở, thiệt á?" Yuuji ngước lên để nhìn thấy đôi mắt chán nản của Uraume. "Tuy là vậy, nhưng trông ông ta vẫn không gầy đi tí nào."
"Yuuji, có cần ta nhắc lại ngươi rằng Sukuna-sama là một Lời nguyền - à không là Vua của những lời nguyền chưa? Việc ăn uống đối với ngài ấy - đối với cả bọn ta- không phải là để nuôi sống mà nhiều nhất là vì sự xa xỉ."
"Nhưng Sukuna không thích ăn uống sao? Ít nhất thì cái miệng bụng của ông ta cũng..."
"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Yuuji" đó là tất cả những gì Uraume có thể nói.
Yuuji gật đầu." Cũng có rất nhiều chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi đã trượt môn sinh học phân tử và bị mắng vì chuyện đó và..." cậu nghĩ về khoảng thời gian ở nhà thay vì đi chơi với bạn bè, những lúc để trí tò mò lấn át và vì ông không cho cậu câu trả lời nên Yuuji đã chọn tìm kiếm. Chính là nó với sức mạnh của internet.
'Ryoumen Sukuna', 'Truyền thuyết về Ryoumen Sukuna', 'Sukuna được tìm thấy trong một đền thờ', 'Vị thần Ryoumen Sukuna', 'Miệng bụng và công dụng của nó' chỉ là một số ít được tìm thấy trong lịch sử tìm kiếm của Yuuji. Phần còn lại thì không cần phải nhắc đến (trên thực tế, cái lần tìm kiếm cuối trên Google, là nó đã đưa Yuuji đến một trang NSFW và khiến cho cậu đỏ bừng hết cả mặt như quả cà chua khi thấy). Không có bất kỳ đề cập đến một vị thần sống trong ngôi đền ở Sendai hay Miyagi - ít nhất là không có điều gì mô tả đầy đủ về cuộc đời của Sukuna. Nếu Sukuna là một vị thần thì ít nhất thì hắn cũng phải có tiếng tăm chứ? Hoặc khét tiếng, trong trường hợp này. Đến cuối cùng, internet đã mang đến cho Yuuji nhiều sự nhầm lẫn hơn bao giờ hết và không có câu trả lời phù hợp nào.
Giờ đây, vì điện thoại của cậu đang được giấu an toàn dưới gối ở nhà, nơi ông của Yuuji sẽ không bao giờ tìm thấy lịch sử Google xấu hổ của cậu, khi nghĩ rằng việc hỏi thẳng từ nguồn sẽ có hiệu quả... giá như mọi người (và những lời nguyền) không quá bí mật thì hay biết mấy.
"Có nhiều chuyện xảy ra trong tháng vừa qua không Uraume?"
"Có rất nhiều."
"Ờ, vâng. Nhưng 'rất nhiều' đòi hỏi điều gì đó cụ thể ấy? Có chuyện gì đã xảy ra với Gojo-san vậy? Còn Maki-san và Inumaki-san - họ đã trở về an toàn chưa? Còn Junpei và khu định cư thì sao? Còn Sukuna nữa- ông ta đã tìm thấy Megumi chưa?"
"Ta có thể trả lời tất cả trừ câu cuối."
"Nhưng-"
"Ta xin lỗi, Yuuji. Sukuna-sama cấm ta kể cho ngươi nghe chuyện gì đã xảy ra với ngài ấy hoặc Megumi-sama trong một tháng qua." Uraume trông thực sự buồn sau khi nói điều đó. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh và Yuuji sẽ không khiến Họ phá vỡ lời thề bằng cách làm phiền Họ thêm nữa.
'Vậy là có điều gì đó đã xảy ra,' cậu nghĩ, 'tất nhiên rồi; đó là thời Heian.'
Yuuji hỏi, "Làm sao Sukuna có thể đoán trước được là tôi sẽ hỏi ngài?"Yuuji mạnh tay nhổ thêm cỏ dại, tận gốc rễ cây, đất văng tung tóe khắp nơi khiến Uraume (Yuuji thích nghĩ là trìu mến) bực tức thay cho vẻ mặt buồn bã. Tốt-Uraume xứng đáng nhận được điều gì đó khác hơn là nỗi buồn.
"Sukuna-sama biết nếu ngươi không thể nhận được câu trả lời từ ngài ấy, thì ngươi sẽ chỉ tìm đến một người khác, đặc biệt là khi không phải là Pháp sư Lục Nhãn, thì là ta."
"Chết tiệt."
"Ta sẽ trả lời những câu hỏi còn lại của ngươi sau khi chúng ta hoàn thành. Và làm ơn đừng dùng bạo lực nhổ cỏ vì có thể sẽ nhổ luôn cây mất."
"Đã rõ!"
....
"...Nó thật sự trông như thế này sao ? Ngươi không định tính đầu độc ta chứ, nhóc?"
"Không phải ông có khả năng kháng độc à?!"
"Nó bị hỏng..." Uraume lo lắng chọc chiếc katsu* đã mềm nhũn trong bát. "Yuuji...cái gì...đây?"
"Đó là katsudon*!" Yuuji kinh hãi phòng thủ. "Và đó là kaisendon*!" Cậu chỉ đũa vào cái bát trước mặt Uraume. "Hai cái còn lại được gọi là soboro-don* và oyakodon*! Tụi tôi ăn chúng mọi lúc! Nhưng... trước đó chúng đã bị áo hoodie của tôi đè lên nên trông như thế-bình thường chúng trông rất ngon miệng. C-Cứ thử chúng đi!"
Uraume nhìn cái bát kaisendon một cách nghi ngờ như thể con tôm trên bát sẽ nhảy lên và tấn công. Họ trông càng hoài nghi hơn khi nhìn thấy tình trạng cái bát soboro-don trước mặt Yuuji. Là người chuyên phụ trách bữa ăn, khi nhìn thấy đồ ăn do Yuuji mang đến từ cửa hàng tiện lợi, Họ thở hổn hển và nghiền ngẫm với hy vọng nó sẽ tự khỏi. Cuối cùng, vì tôn trọng Yuuji và những nỗ lực của cậu trong việc giới thiệu cho họ những món ăn của người thời hiện đại, Họ đã chọn chiếc bát ít hư hỏng nhất để phục vụ Sukuna. Yuuji đề nghị ăn món trông tệ nhất trong nhóm, cụ thể là soboro-don, phần trên của món ăn này đã bị vùi dưới cơm, tạo nên một vẻ ngoài lộn xộn.
"Tôi hứa là nó rất ngon đó. Nếu Gojo-san thích đồ ngọt của thời hiện đại đến mức bị tiêu chảy thì chắc chắn hai người cũng sẽ thích những món này. Chúng không ngọt nhưng mặn và chắc chắn sẽ làm no bụng mọi người!" Cái miệng trên bụng Sukuna ngáp nên Yuuji sửa lại, "...hoặc là miệng."
"Tiêu chảy?" Sukuna ném cho Yuuji một cái nhìn không mấy ấn tượng. "Ngươi thực sự muốn đầu độc chúng ta. Thật là vô ơn - Ta không phải là kẻ háu ăn ăn quá nhiều đồ ăn ngoại lai đâu."
"Tôi không có mong muốn bất cứ điều gì như thế nhá!" Yuuji nhấc bát lên và múc từng ngụm cơm trộn với đồ ăn kèm vào miệng. "Ưmmmmm!!!"
Sukuna thở dài. "Không làm ta thuyết phục được đâu. Uraume-"
Khi hắn nhìn người hầu của mình, cái đuôi tôm đang thò ra khỏi miệng Họ, chưa nuốt hết - chờ đã, Uraume sẽ không nuốt cái đuôi đó chứ?
Yuuji hoảng sợ tiến tới nhưng đã quá muộn. Uraume quả thực đã nuốt chửng cái đuôi mà không hề nghĩ tới việc bị nghẹn. Chắc chắn đuôi tôm có thể ăn được nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Uraume thử và Yuuji không muốn chúng bị nghẹn-
"Sukuna-sama," họ bắt đầu ngay khi miệng Họ được tự do, "Tôi thực sự khuyên ngài nên thử. Đó là..." Đó là trí tưởng tượng của Yuuji hay là mắt Họ đang sáng lên? "...thơm ngon! Ngon tuyệt vời!"
Sukuna chớp mắt. Yuuji chớp mắt, ngả người ra sau. Miệng bụng phát ra âm thanh 'ahh'. Uraume không đợi câu trả lời và tiếp tục ăn không ngừng. Ly nước vẫn còn nguyên. Họ thậm chí còn không thèm nhìn lên và kiểm tra xem Yuuji và Sukuna (+cái miệng bụng) có đang ăn không. Mùi vị của thức ăn khiến cho Họ mất đi sự kiểm chế! Ngay cả Sukuna cũng không thể tin vào mắt mình - cả bốn đều mở to mắt - vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Uraume ăn uống hăng say.
"Ume-chan..." Yuuji lau một hạt gạo trên má mình. "Ngài đang thể hiện bộ mặt thật của mình đấy à?"
Sukuna dùng đũa gắp một miếng katsu nhét vào chiếc miệng bụng để khiến cho nó ngậm lại. Sau một vài phút nuốt, thay vì rời đi, nó lại kêu một tiếng 'ahh' khác, đợi Sukuna cho nó ăn thêm. Ít nhất có hai cái miệng đánh giá cao đồ ăn! Yuuji có vẻ mặt tự mãn. 'Nhận lấy đi, Sukuna! Ngay cả người hầu và phần cơ thể phụ của ông cũng đồng ý rằng đồ ăn thời hiện đại của tôi là rất ngon! Nhượng bộ đi!'
Yuuji nhìn Sukuna nhặt một miếng khác nhưng thay vì đút cho miệng bụng ăn, hắn đưa nó lên miệng và cắn một cách tinh tế, giống như gái nhà lành. Yuuji say mê ngắm nhìn chiếc lưỡi của Sukuna phóng tới liếm môi, một cách đầy gợi cảm. Sukuna đặt phần katsu còn lại vào bát và nhai. Yuuji hồi hộp chờ đợi-cậu thực sự đang tìm kiếm sự chấp thuận ư? Từ Vua Nguyền Hồn? Cùng một Lời nguyền đã phớt lờ câu hỏi của Yuuji nhiều giờ trước?
Câu trả lời là có. Vâng, là cậu.
Sukuna cuối cùng cũng nuốt nước bọt và đôi mắt đỏ thẫm của hắn bắt gặp ánh mắt vàng rực của Yuuji một cách tự nhiên. "Khi nào ngươi trở về thời đại của mình để ghé thăm; hãy mang thêm những thứ này."
Miệng bụng lần đầu tiên lên tiếng, với giọng khàn khàn, trầm hơn Sukuna, " Cảm ơn ." Sau đó nó biến mất sau khi nói ra suy nghĩ của mình - miệng bụng có não?!
Yuuji há hốc mồm và lòng bàn tay Sukuna chạm vào trán, xấu hổ.
Cuối cùng, cả ba người đều ăn xong, không còn một hạt nào. Yuuji đề nghị mình đi ném những chiếc bát xốp và Uraume nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình khi lau bàn và rửa đồ dùng. Sukuna vẫn ngồi ở chỗ cũ cho đến khi cả Yuuji và Uraume hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Ta cho rằng để cảm ơn, tôi sẽ nhờ Uraume giải thích những sự kiện xảy ra xung quanh thời Heian ," Sukuna bắt đầu, "nhưng ta sẽ không để ngươi tọc mạch về những điều xảy ra ở vùng đất này. Cuối cùng thì ngươi cũng sẽ tìm ra mà thôi."
"Ừ chắc chắn rồi. Nếu đến 'cuối cùng' có nghĩa là sớm hay muộn thì không sao cả," Yuuji lạc quan trả lời.
"Đồ vô ơn."
"Ê, ông đề nghị trước nhá! Và tôi hứa sẽ mang thêm donburi* cho thông tin quý giá này. Chúng ta thậm chí có thể hứa bằng móc ngoéo."
"Móc ngoéo?" Sukuna nhìn ngón tay út của Yuuji mà cậu chìa ra.
"Ông biết đấy, giống như một Lời thề ràng buộc nhưng ít nghiêm trọng hơn?"
"...Từ chối."
"Không ép." Yuuji đặt tay lên đùi và quay sang Uraume. "À, Ume-chan, tôi đã bỏ lỡ điều gì không?"
.....
Vài tuần trước...
Noritoshi Kamo không phải là Noritoshi Kamo mà mọi người đều sợ hãi.
Anh là trưởng tộc tương lai của gia tộc Kamo và gã đã cố gắng để trở thành vị trưởng tộc giỏi nhất trong lịch sử - giá như Gojo Satoru không quá mạnh. Đừng hiểu lầm. Anh không hề có lòng thù hận với bất kỳ gia tộc nào, bởi vì khi đó gã đang quá bận rộn với việc giải quyết gia tộc của mình, học hỏi từ cha mình - trưởng tộc hiện tại và đã trở thành một hình mẫu tốt. Gojo Satoru là điều mà anh ít lo lắng nhất và lẽ ra mọi chuyện nên giữ nguyên như vậy.
Sau đó Fujiwara công bố tai họa đã xảy đến với toàn bộ trưởng lão của gia tộc Gojo... cũng như thảm kịch đã xảy ra với gia tộc Kamo.
Trưởng tộc của họ đã chết (cùng với số trưởng lão của họ) và Noritoshi lên thay thế ông mình.
Noristoshi Kamo, người đã không - và sẽ không bao giờ - tham gia vào các thí nghiệm bệnh hoạn đã từng xảy ra cách đây nhiều năm trước, anh giờ đã trở thành trưởng tộc. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ chủ yếu là vì những người có quan hệ họ hàng với những người bị tàn sát - thậm chí không còn một chi - để tang. Việc để tang được ưu tiên hơn các lễ kỷ niệm và Noritoshi tôn trọng điều đó. Anh đủ trưởng thành để hiểu rằng ngay cả khi chức danh trưởng tộc là thứ anh hướng tới, thì một số việc đã không diễn ra như kế hoạch.
Vì vậy, với tư cách là một tộc trưởng có trách nhiệm, Kamo đã để các thành viên trong tộc phải than khóc. Anh không rơi một giọt nước mắt nào cho cha mình mà giả vờ như vậy - ngay cả khi không có những trưởng lão, họ vẫn giữ truyền thống.
Cuộc sống của Kamo với tư cách là tộc trưởng lẽ ra phải bắt đầu bình thường nhưng hoàn cảnh mà anh được kế vị lại không hề tự nhiên.
Cùng với thông báo về cái chết của Fujiwara, họ cũng thông báo với công chúng rằng đó là việc làm của Gojo Satoru. Chính anh ta là người sẵn sàng đầu hàng Fujiwara, tuyên bố đã thông đồng với Vua Nguyền Hồn và kim khí của hắn và mọi hình phạt sẽ giáng xuống anh ta. Tất nhiên, chuyện đó khiến người dân hoảng sợ vì Vua Nguyền Hồn đang ở giữa họ và họ đang vô tình sống cuộc sống của mình, bất cẩn và vô tư. Sự xuất hiện của Gojo không được công bố trước công chúng và bất chấp sự lo lắng của người dân - cũng như sự khăng khăng trả thù của các thành viên tộc Kamo - không có thông báo nào về việc cuộc hành quyết sẽ diễn ra. Điều đó chỉ có nghĩa là gia tộc Fujiwara vẫn còn một số việc với Gojo.
Nhưng Noritoshi không thể rũ bỏ được cảm giác thiếu thiếu điều gì đó.
Có vẻ như một trong những trưởng lão còn lại cũng nghĩ như vậy.
"Thiếu gia-" Shino bắt đầu bước vào căn phòng mà Noritoshi đang ở khi anh ấy đang sắp xếp một số giấy tờ. Tại sao Shino lại gọi anh là 'thiếu gia' trong khi lẽ ra phải là ' trưởng tộc ' là một điều bí ẩn nhưng Noritoshi tin rằng đó là kết quả của tuổi già. "-Tôi có một đề nghị muốn đưa ra."
Noritoshi đặt một cái chặn giấy để giữ cho những cuộn giấy không bị đóng lại rồi tựa lưng vào ghế. Anh vẫn chưa vừa vặn lắm - vì chỗ ngồi quá lớn đối với anh hoặc quá xa lạ. Đây từng là nơi ở của cha anh. Cha anh không sẵn lòng từ bỏ chức vụ của mình vì tin rằng Noritoshi còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Rốt cuộc thì anh ta còn rất nhiều điều còn phải học nhưng than ôi, với lời kêu gọi từ tử thần, Noritoshi phải đảm nhận vị trí tộc trưởng - không có ai khác và anh là người thừa kế hợp pháp.
"Shino," anh thừa nhận ông già, "đề nghị gì?"
"Để bắt được thủ phạm thực sự gây nên cái chết của cựu tộc trưởng và những trưởng lão còn lại."
Noritoshi cau mày. "Ta tưởng đó là Gojo Satoru."
"Tất nhiên là mọi người đều nghĩ như vậy. Fujiwara thông báo điều gì đó và họ tin rằng đó là lời của Lãnh chúa. Khụ, khụ..." Shino tập tễnh tiến về phía trước, giờ đang khom lưng ở giữa phòng. "Nhưng đó có phải là điều ngài nghĩ không, ngài thiếu gia? Rằng Gojo Satoru chịu trách nhiệm?"
Môi mím lại thành một đường mỏng, Noritoshi không trả lời. Anh có cảm giác dù lời đề nghị của ông lão có là gì thì đó cũng không phải là tin tốt.
"Fujiwara nói 'thông đồng' và thông đồng có nghĩa là tên đó đang làm việc với một người- cụ thể là Vua Nguyền Hồn."
"Chúng ta không phải là đối thủ của Nguyền Vương. Hắn có thể đã được giải phong ấn nhưng ngay cả những trưởng lão của gia tộc Gojo cũng cảnh giác."
"Khụ, khụ..." Shino ho vào tay ông và tiếp tục, "nhưng cậu có biết không, cậu chủ? Rằng các trưởng lão - cùng với cha cậu - đã tham dự buổi hành quyết kim khí của Sukuna?"
"Vậy không phải chỉ có Sukuna bước chân vào Thủ đô sao?"
"Tất nhiên là không rồi, cậu chủ trẻ. Vua nguyền rủa cần một vật chứa là có lý do. Đầu tiên là Fushiguro Megumi và thứ hai là chàng trai đến từ tương lai."
Vì vậy, những tin đồn là sự thật. Vật chứa hiện tại của Sukuna đến từ tương lai. Không thể cân nhắc được nhưng Shino tự hào vì chỉ thu thập được những thông tin tốt nhất. Noritoshi vẫn chưa biết Shino lấy xác nhận từ đâu nên anh nên hỏi anh ấy khi vấn đề được đề xuất kết thúc. Có một số điều mà cha anh không tiết lộ cho đến khi bản thân anh sẵn sàng.
"Trước khi cuộc hành quyết diễn ra, vật chứa đã được Ryoumen Sukuna cứu nhờ Nguyền chú hủy diệt của hắn ta." Shino lại ho. "Thuật thức tương tự đã đảm bảo rằng không ai trong số những trưởng lão tham dự cuộc hành quyết được tha. Người cha tội nghiệp của cậu... những con người tội nghiệp đó, không có khả năng tự vệ... Vì giờ thiếu gia là tộc trưởng, cậu biết rằng việc trả thù là công lý, phải không?
Noritoshi nghiêng người về phía trước, đặt cả hai tay lên bàn. " Còn Gojo Satoru? Hay Ryoumen Sukuna? Và kim khí của hắn?"
"Gojo Satoru đang bị trừng phạt. Về phần Ryoumen Sukuna và Kim Khí, tôi có một kế hoạch hoàn hảo để dụ chúng đến chỗ chết."
"Ngươi biết gia tộc Gojo lo sợ-"
"Chúng ta không cần phải sợ hãi, cậu thiếu gia Kế hoạch của tôi là hoàn hảo." Shino cúi đầu rồi nhìn thẳng vào ông, ánh mắt vừa mới dán chặt vào xương đòn của mình- đúng hơn là chiếc chìa khóa mà anh được thừa hưởng như bằng chứng cho việc là trưởng tộc. Cha anh chưa nói chính xác cho anh biết mục đích của chiếc chìa khóa - chỉ nói rằng nó rất quan trọng. Huh, rốt cuộc lão phụ thân của Kamo đã giữ quá nhiều bí mật với anh. "Tuy nhiên, tôi cần thời gian và...thứ khác."
"Ta có cho rằng 'cái gì khác' này có liên quan đến chiếc chìa khóa không?"
"Chìa khóa, vâng. Tất nhiên rồi, thưa cậu thiếu gia. Tôi sẽ phải mượn nó."
Noritoshi thở dài, lấy chiếc chìa khóa nói trên ra. Nó đầy rỉ sét và có mùi sắt. Anh có lẽ có thể đoán rằng chất rỉ sét tích tụ có liên quan đến máu - cũng như thuật thức đặc trưng của tộc Kamo. Chỉ có một chiếc chìa khóa duy nhất và chỉ có tộc trưởng mới có quyền sử dụng nó. Anh lưỡng lự khi lão ông tập tễnh lại gần, đưa tay ra.
"Cha ta đã tin tưởng ngươi trong nhiều năm," anh nói với Shino, "vì vậy ta cũng phải tin tưởng ông. Kế hoạch trả thù này của ông có ảnh hưởng đến những người còn lại trong tộc Kamo không?"
"Nó sẽ ảnh hưởng tốt đến họ, thưa cậu chủ," Shino chân thành trả lời, "bởi vì chúng sẽ có được sự kết thúc mà chúng cần. Sự than khóc là chưa đủ - tất nhiên là không. Kế hoạch của tôi lat sẽ đảm bảo chúng ta có được công lý xứng đáng; khụ..."
"Và nếu Ryoumen Sukuna quyết định muốn tàn sát chúng ta vì hành động táo bạo như chống lại hắn?"
"Tôi đảm bảo với cậu rằng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi tin tưởng tộc trưởng của mình. Tôi tin tưởng lời nói của Noritoshi Kamo nhất."
Điều đó...không có ý nghĩa gì cả. Shino có thể nói rằng ongy tin tưởng anh ta mà không cần nhắc đến một cái tên nào. Anh không khỏi cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Một cái gì đó quan trọng. Một cái gì đó không liên quan đến việc trả thù. Thứ gì đó có liên quan đến Pháp sư độc ác nhất mọi thời đại - tên của ông ta, Noritoshi Kamo, tổ tiên. Nhưng Noritoshi Kamo đó đã chết và anh ở đây, Noritoshi Kamo của ngày hôm nay, được đặt tên như vậy để viết lại những hành động xấu xa liên quan đến cái tên đó.
"Ý ngươi là ta phải không?" anh đã thử nghiệm, chỉ để đề phòng.
"Khụ."
Đồng tình, Noritoshi đánh rơi chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay Shino. Ông lão nhanh tay nắm chìa khóa rồi rút lui. "Tôi sẽ không phụ lòng cậu, Noritoshi Kamo, trưởng tộc của chúng tôi." Ông cúi đầu trước Noritoshi trước khi rời đi, tiếng bước chân ongy nhỏ dần.
Noritoshi lại thở dài, nhéo sống mũi. Trở thành một trưởng tộc đồng nghĩa với việc phải đưa ra những quyết định khó khăn. Không có gì ngạc nhiên khi Gojo đồng ý với cái chết của những trưởng lão của mình.
....
"Vậy là ông đã lấy được chìa khóa rồi hả?"
"Khụ. Có phải tộc trưởng... có phải ông ấy... ông ấy đã nói với ngài rằng ông ấy tự hào về tôi như thế nào chưa?"
"Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng như vậy!" Âm thanh rung chuyển theo sau là tiếng bước chân chạm đất. "Ken-ý ta là, Noritoshi Kamo khen ngợi ông là một người đi theo tốt như vậy. May mắn thay tộc trưởng mới quá ngây thơ phải không? Cha cậu ta không nuôi cậu ta đúng cách nhỉ?"
"Khụ, khụ," Shino trả lời, "cậu ta không phải là trưởng tộc hợp pháp của gia tộc ngay cả khi mang cùng tên với Noritoshi-sama. Chỉ Noritoshi-sama mới có lòng trung thành trọn vẹn của tôi."
Ông tra chìa khóa vào cánh cửa kim loại và đẩy nó mở. "Ở đây, ở đây...chìa khóa thực sự của kế hoạch của chúng ta, kế hoạch của ngài ấy, nằm ở đây."
Mahito bước vào và huýt sáo khi nhìn thấy những hộp thủy tinh nằm rải rác khắp nơi. Một số trống rỗng, một số thì có nội dung bên trong - những Lời nguyền.
"Vậy những Chú thai nằm ở đâu? Có rất nhiều lọ trống ở đây."
"Tôi sẽ tìm ra chúng - khụ. Dành cho Noritoshi-sama. Tất cả là vì Noritoshi-sama..."
....
"Maki-san và Inumaki-san đã mất tích được một tháng rồi..." Yuuji tập trung ánh mắt vào lòng mình, không thể nuốt nổi suy nghĩ đó. "Ông có nghĩ rằng hai người họ đã đối đấu với Toji-san và thua trận không?"
Sukuna đóng sầm cuốn sách đang đọc lại. "Mặc dù rất muốn đặt câu hỏi về quyết định của ngươi là gì khi thay vì hỏi Uraume thì ngươi lại chọn đi hỏi ta, nhưng không. Kết quả là ngươi sẽ khó chịu hơn. Để làm hài lòng, ta nói thẳng, rằng lão già đó sẽ không giết hai Pháp sư ngẫu nhiên ngay lập tức trừ khi việc đó có liên quan đến tiền thưởng."
"Đúng nhưng-"
"Nếu là chết thì đó là cách giải thoát tốt nhất."
"Sukuna!"
"Gì?" Sukuna trừng mắt nhìn. "Bây giờ ngươi định mắng ta à?"
"Ừ đấy!" Yuuji đe dọa, "và tôi cũng có thể lấy đi Chú lực của ông!"
"Nó không tạo ra sự khác biệt gì đối với ta cả." Sukuna lại mở cuốn sách của mình ra. Cả hai đang ở trong căn phòng mà Yuuji hiện được biết là ngôi đền phụ của Megumi với bao nhiêu thứ liên quan đến Megumi nằm rải rác bên trong. Nhưng nó trông không khác gì lần cuối Yuuji ghé thăm, một tháng trước. Sukuna không thêm bất kỳ vật tư nào sao?
"Ông không thể hỗ trợ những lời đe dọa của ông nếu không có chú lực".Yuuji nhắc lại hắn, "vậy nên khi nói đến một cuộc chiến, thì ông chỉ biết sủa và không cắn...À, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu tay đôi ra."
Sukuna thở dài và không nói gì thêm nữa.
Ít nhất là cho đến khi nghe thấy tiếng Uraume ở bên ngoài: "Biến đi, Nguyền Hồn! Ngươi có biết ngươi đang đi vào đất của ai không hả?"
Yuuji lồm cồm đứng dậy, nhảy qua những món đồ trên sàn để nhìn qua cửa sổ nơi cậu phát hiện ra Uraume. Họ đã đặt chiếc giỏ chứa những bông hoa mới thu hoạch xuống đất, đối mặt với thứ mà Yuuji không thể nhìn thấy rõ nhưng cho rằng đó là một Lời nguyền xét theo lời của Uraume.
"Héhehehehe!" vang lên những tiếng cười nhạo báng, the thé và lảo đảo.
Yuuji liếc nhìn Sukuna nhưng hắn vẫn tiếp tục đọc. Cậu quay lại chú ý đến Uraume và nhận thấy Họ đã lùi lại vài bước. Yuuji cau mày. "Này, Sukuna. Ông không định giúp à?"
"Họ có thể xử lý được. Những lời nguyền ương ngạnh rất dễ giải quyết. Uraume sẽ không phải là người hầu của ta nếu họ không đủ mạnh để đối phó với những lời nguyền yếu nhớt."
Yuuji đồng ý. Tất nhiên, Uraume rất mạnh. Họ đã từng tự mình chống lại một nhóm Lời nguyền xâm chiếm khu đất trước đây. Uraume rất mạnh và không nên đánh giá thấp. Yuuji tin tưởng Họ nhưng-
Lời nguyền mà Yuuji cho rằng Họ đang giải quyết hiện ra, đi qua lối vào với nụ cười toe toét. Đó là một Lời nguyền, được rồi - Yuuji đã xác định điều đó. Bụng cậu chợt gầm gừ - tại sao bây giờ nó lại kêu rống lên ngay lúc này thế? Yuuji vừa ăn xong mà!
"Ê, ông có đột nhiên cảm thấy đói không?" Cậu thấy mình đang hỏi.
"Gì?" Sukuna cuối cùng cũng nhìn Yuuji và lần này, vị trí của họ đã bị đảo ngược. Yuuji hoàn toàn tập trung vào việc nhìn chăm chăm vào tên Nguyền hồn mới, cách nó đặt cánh tay lên như thể đang ngắm bắn một mũi tên-nhưng không có vũ khí. Vị trí này khiến Yuuji nhớ lại lần Sukuna sử dụng mũi tên lửa một cách kỳ lạ.
"Đói," Yuuji lặp lại, "Tôi không thể giải thích được. Nó giống như...tôi muốn cắt tên Lời nguyền đó thành ba mảnh để tôi có thể nhìn thấy bên trong nó-ôi chết thật!" Yuuji tự tát mình khi nhận ra. Những suy nghĩ xâm nhập, những suy nghĩ xâm nhập - bắt đầu! "Tôi KHÔNG chỉ nói thế chứ!"
Một quả cầu Chú Lực đột nhiên tích tụ trên lòng bàn tay của Nguyền Hồn, ngày càng lớn hơn. Nó không hề có sự tinh tế hay tao nhã của Sukuna nhưng Yuuji cảm nhận được năng lượng sẽ có sức tàn phá nếu nó đánh trúng - thậm chí gây chết người. Và Uraume đã ở phía bên kia mũi tên tưởng tượng đó.
"Ngươi có cảm nhận được ngón tay không, nhóc?" Sukuna hỏi.
"Hở? Tôi?"
"Ta đang hỏi ngươi."
"Tôi...thực sự không biết. Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy đói thôi."
"Hừ." Sukuna nhăn mặt, đặt cuốn sách xuống để đứng. "Làm sao ngươi có thể trở thành một vật chứa hữu ích nếu ngươi-"
"Nhìn kìa! Ume-chan đã tạo ra một bức tường băng!" Mặc dù Yuuji không thể hoàn toàn giữ Uraume trong tầm nhìn - bị hạn chế bởi góc cửa sổ, nhưng bức tường băng vẫn dễ dàng được phát hiện. Một lá chắn khỏi cuộc tấn công bằng mũi tên đang nhắm tới ư? "Xin lỗi, ông vừa nãy nói gì?"
"Ngươi có muốn tôi nhắc lại không?"
"Vâng! Tôi bị phân tâm; Uraume thật tuyệt vời khi chiến đấu và cách thể hiện sức mạnh băng giá ấy nữa. Giống như Elsa!"
"Giống ai?" Sukuna đã quá mệt mỏi với sự lố bịch của thằng nhóc này. Lẽ ra hắn không nên chờ đợi, hy vọng sự trở lại của thằng nhóc để có thể giải quyết được vấn đề mà hắn ta đang gặp phải. Itadori không đáng tin cậy, ngu ngốc và-
"TIẾN LÊN UME-CHAN!" Yuuji hét lên, khum tay quanh miệng, "XUYÊN TÊN LỜI NGUYỀN ĐÓ ĐI HÚUU!!!"
Người trả lời không phải là Uraume mà là Lời nguyền, bị che giấu bởi bức tường băng.
"HÉHEHEHE!"
Yuuji lại cảm thấy cơn đói cồn cào, thật kỳ lạ. Có chuyện gì với cậu vậy?
"Sukuna-sama!" Uraume cảnh báo, giọng cao lên đầy cảnh giác, "đó là Chỉ Kí Chủ (kẻ giữ ngón tay)-"
Mũi tên chú lực xuyên qua lớp băng nvà tấn công Uraume mà không hề báo trước. Kết quả là Họ bị thổi bay. Yuuji vật lộn giữa cảm giác đói và lo lắng.
Cậu mở miệng hét lên, "Ume-chan-"
Sukuna thúc khuỷu tay Yuuji ra để nhìn qua cửa sổ. Bức tường băng hình thành những vết nứt rồi dần vỡ thành từng mảnh, để lộ Lời nguyền vẫn đang cười toe toét. Bàn tay của nó bốc khói và rất nhanh, như thể không cần hồi phục, nó hướng ánh mắt và nhắm vào cả hai khi Uraume đã tránh tầm mắt. Lượng Chú Lực tích tụ, quả bóng trong tay nó ngày càng lớn hơn và Sukuna nghĩ, "Chết tiệt, thần thánh nó."
Ghi chú:
katsu* là cốt lết thịt chiên giòn được phủ bột, trứng và vụn bánh mì.
katsudon* là một bát cơm với miếng cốt lết thịt heo chiên xù, trứng, rau củ, và phụ gia ở trên.
kaisendon* là cơm thố hải sản, được coi là đặc sản của Hokkaido.
soboro-don* là viết tắt của từ Soboro donburi, nghĩa là tô cơm băm thịt gà.
oyakodon* nghĩa là "donburi cha mẹ con", là một món donburi, nghĩa là thịt gà, trứng, hành lá thái lát (hay đôi khi hành thường), được hầm cùng nhau trong một loại súp được làm từ xì dầu và nước dùng, và sau đó được phục vụ trên bát cơm lớn.Tên của món này là một thể hiện của một bài thơ về việc món này sử dụng cả trứng và thịt gà
donburi* là cơm trong tô.
(Mé! Toàn đồ ăn không (┛◉Д◉)┛彡┻━┻, đúng lúc đang đói mới đau chứ ಥ‿ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com