Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 : Ta quy hàng trước ngươi rồi.

Yuuji...thật đẹp.

Mỗi chuyển động của tên tiểu tử này, cùng những tiếng chuông vang lên theo nhịp điệu, hòa cùng tiếng sột soạt của vải lụa tung bay. Đôi mắt cậu nhắm hờ, biểu cảm hờ hững khi bắt nhịp theo nhịp điệu chuông, theo những gì mà cậu tùng chứng kiến ​​từ ông nội mình. Trái với chính lời đã nói lúc nãy, Yuuji không phải là một vũ công khá - thay vào đó, vũ đạo của cậu rất uyển chuyển, trông như đã tập luyện được nhiều năm. Thông thường, các điệu nhảy thường được đệm bằng nhiều nhạc cụ khác nhau, song vì Yuuji không có quyền được như thế cũng như không biết cách chơi, cho nên kagura-suzu là nguồn âm nhạc duy nhất mà cậu có. Wasuke cũng không sử dụng các nhạc cụ nào khác cho màn trình diễn tao nhã của mình. Nếu Ông nội có thể làm được, thì chắc chắn Yuuji cũng có thể. Bên cạnh đó, cậu không tìm kiếm sự chấp thuận của bất kỳ ai. Yêu cầu duy nhất của Yuuji là Sukuna vẫn còn theo dõi cậu, để đánh giá cao điệu nhảy giống như một cách thể hiện lòng tôn kính - ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ, thì việc Yuuji sẵn sàng thực hiện điệu nhảy mà không quan tâm đến bất kỳ hậu quả nào cũng đủ chứng minh cho lòng sùng kính rồi.

Và hãy nhìn xem, Sukuna đã giữ lời; cả bốn con ngươi đều giãn to với một chút hứng thú. Toàn bộ sự chú ý của Sukuna tập trung vào ' tân nương ' của hắn. Mối đe dọa từ con gà trống đó gần như không còn tồn tại đối với hắn. Nguyền Vương đã thực hiện đúng lời hứa của mình là không để mắt và suy nghĩ lạc đi vào vùng cấm. Tại sao ư? Trên danh dự của một vị thần, là kẻ đã đề xuất ra ý tưởng lấy Yuuji làm tân nương, sẽ không có lợi cho hắn nếu phá vỡ lời thề đã tự đặt ra ngay lúc này, phải vậy chăng?

Sukuna càng dõi theo, hắn càng hiểu. Cái nhìn phục tùng mà Yuuji đang sở hữu - mặc dù nó có phù hợp với thằng nhóc này đi chăng nữa, song nó chắc chắn tỏa ra một luồng khí khác. Cái ánh nhìn đó chủ yếu chỉ dành cho kẻ mang nỗi đau đã chạm đáy - thông qua sự tra tấn về thể xác hoặc là tinh thần. Đó không phải là cái ánh nhìn xa lạ và cũng không phải là cái nhìn mà Yuuji thường sở hữu khi mà Sukuna không chế giễu cậu nhóc.

Nhưng Yuuji thực hiện điệu nhảy cho tân lang của mình là với ý chí giành lấy tự do cho bản thân. Có thể lập luận rằng màn trình diễn lòng sùng kính này là do mong muốn thoát khỏi nanh vuốt của con Độc Kê, song điệu nhảy là thứ mà Yuuji đã chọn. Có rất nhiều cách để thể hiện lòng sùng kính và điều đó không quan trọng miễn là hành động đó được thực hiện một cách chân thành. Yuuji không cần phải vừa nhảy múa vừa tỏ ra phục tùng cùng lúc. Không, đó là lựa chọn của riêng Yuuji.

Và để làm gì?

Làm lay động tình cảm của Sukuna? Để cho hắn thấy rằng ngay cả khi hắn đã yêu người khác, Yuuji vẫn chọn tiếp tục theo đuổi?

Không, có vẻ như không phải vậy. Sẽ trái ngược với lời Yuuji nếu đó là lý do mà cậu ta dốc toàn lực vào màn trình diễn chỉ vì những ham muốn ích kỷ của bản thân.

Rốt cuộc, vũ điệu này chỉ là một hành động vô tư. Để làm hài lòng các vị thần và để giải trí cho họ. Không có nhân chứng nào khác ngoại trừ Độc Kê Thần. Điệu nhảy của Yuuji không phải để thể hiện tài năng nhảy múa - cậu đã nói rằng mình khá bình thường, đúng không? Vậy nên, sau tất cả, Yuuji vào lúc này đều thuộc về niềm vui của Sukuna.

Chỉ của riêng hắn thôi.

Sự thật này không làm Sukuna quá sốc.

Song hơi thở run rẩy của chính hắn là dấu hiệu.

Ngoại trừ Uraume và người-không-được-nghĩ-đến, không ai khác thể hiện sự vô tư như vậy. Những hành động của Yorozu khi hiểu hắn, dạy hắn về tình yêu là gì, cuối cùng cũng đều chỉ là vì lợi ích của riêng ả ta.

Yuuji vô tư theo cái cách mà ngay cả sự tiêu cực mà cậu nhận được từ Sukuna còn lớn hơn sự tích cực, vậy mà vẫn sẵn sàng từ bỏ lòng kiêu hãnh để thể hiện lòng chân thành. Nếu đặt trong một hoàn cảnh khác, liệu Yuuji có đồng ý với một yêu cầu nặng nề như vậy không? Để nhảy cho một vị thần mà cậu ta ghét? Để mang lại sự giải trí bất chấp những hành động tàn nhẫn của vị thần đó đối với cậu?

Tại sao đến lượt Sukuna đặt câu hỏi trong khi chính hắn còn không thể trả lời ngay thẳng câu hỏi của Yuuji?

Tiếng chuông reo ngăn hắn khỏi việc thắc mắc thêm lần nữa. Mọi nghi ngờ - khi mà đáng lẽ không nên có - đều được xóa tan bởi thanh âm của kagura-suzu. Yuuji vẫn đang nhảy và lần này, như thể cảm nhận được sự mộng tưởng xoáy sâu của Sukuna, hắn nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ quyết tâm. Biểu cảm phục tùng đã biến mất và bây giờ khi đang tiếp tục nhảy múa, đôi mắt Yuuji như đang vẫy gọi Sukuna, thách thức hắn nhìn, tập trung một lần nữa vì đó là lời yêu cầu của Yuuji.

Và Sukuna tuân theo, quy hàng trước những chuyển động uyển chuyển, và để những câu hỏi của mình hắn bị cuốn trôi theo đợt thủy triều không tồn tại, đi kèm theo màn trình diễn của Yuuji.

Mọi thứ mà Yuuji trao cho Sukuna, ngay lúc này, đều được chào đón bằng vòng tay rộng mở.

Cú sốc dần chuyển thành sự chấp nhận và hắn hiểu mình phải làm gì để đáp lại lòng sùng kính hết mực của Yuuji.

Hắn đã biết từ lâu rồi, song chỉ là hắn không muốn thừa nhận, bởi vì đó là phản bội.

'Itadori Yuuji,' hắn nghĩ, đầy bực tức, 'con người của ngươi...'

Tiếng chuông cuối cùng như báo hiệu điệu nhảy của Yuuji đã kết thúc. Cậu kết thúc màn trình diễn của mình bằng một động tác khoa trương, đầu gối cong, nụ cười nhẹ nhàng hiện rõ trên gương mặt.

Thằng nhóc này đẹp thật, vừa khiêm nhường rồi cũng vừa trang nghiêm.

Sukuna đứng dậy.

Yuuji hy vọng ít nhất bản thân cũng có thể nhận được tiếng vỗ tay nhưng không. Chỉ có sự im lặng chào đón, sau khi cậu đứng dậy - Song lại không phải là sự im lặng hoàn toàn, vì Yuuji vẫn cầm kagura-suzu trên tay, tiếng chuông vang lên theo mỗi chuyển động của cậu.

Độc Kê Thần im lặng, suy ngẫm và Yuuji nhớ lại phần của Sukuna trong thỏa thuận với tư cách là tân lang - cách riêng của cậu khi thể hiện lòng sùng kính. Yuuji đã hoàn thành phần của mình nên đã xong một nửa. Song với biểu cảm không biểu lộ điều gì của Sukuna khi hắn tiến đến, Yuuji tin rằng Vua Nguyền Hồn có bất cứ điều gì đó đáng giá để thể hiện.

Nếu Sukuna có bất cứ điều gì đáng tương tự, thì nó phải liên quan đến một người nào đó - chắc chắn là không phải Yuuji rồi. Cậu biết lòng trung thủy của Sukuna nằm ở đâu và nếu phải chìm đắm trong ảo tưởng rằng hành động của mình đã thay đổi bất cứ điều gì giữa cả hai, Yuuji sẽ chết một cái chết rất khủng khiếp.

"Nè nè, tôi biết, đây không phải là màn trình diễn tốt nhất - Tôi cá là Uraume còn duyên dáng hơn tôi nhưng ít nhất thì ông có thể... Ý tôi là, ông không cần phải làm gì cả, nhưng mà ông cứ nhìn tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra thì thật là..." Tàn nhẫn quá, Yuuji muốn nói vậy. Những nỗ lực của cậu là vì điều gì khi thay vì làm hài lòng Sukuna, Yuuji lại khiến hắn ta không hài lòng ư?

Sukuna dừng lại cách cậu một mét và thở dài: "Nếu đây không phải là vì màn trình diễn tốt nhất mà ngươi có, thì tại sao ngươi lại làm?"

Yuuji bĩu môi. "Thì...đó là cách duy nhất tôi biết để..." Cậu nuốt nước bọt, âm thanh lớn đến mức có thể bị nhầm là sợ hãi. "...để thể hiện lòng thành."

"Ngươi không nghĩ ra điều gì khác à?"

Yuuji lắc đầu,"Có một số tôi nghĩ đến, nhưng không có cái nào trong đó là đúng. Ông không thực sự thích lời khen và hôn chân ông là điều tôi sẽ không bao giờ làm." Cậu khoanh tay, phòng thủ. "Nhưng nhảy múa không phải là lựa chọn duy nhất mà tôi quyết định, nhưng tôi đã chọn nó rồi."

"Tại sao?"

"Tại sao - tại sao cái gì?!" Yuuji dậm chân vì bực bội. Sukuna đang hỏi một câu hỏi tu từ sao? Giờ có nên trả lời thành thật không? "Tôi chọn nhảy múa cụ thể chỉ là..."

Tôi chỉ đang đóng một vai diễn, không gì hơn thế.

Tôi muốn ông nhìn tôi - chỉ tôi thôi, một lần thôi.

Tôi muốn cho ông thấy rằng tôi có giá trị hơn là chỉ là một Vật Chứa.

Tôi muốn làm hài lòng ông ngay cả khi tôi ghét ông.

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa - nụ cười chỉ dành riêng cho người khác.

Tôi muốn-

Không, không phải vì Yuuji muốn mà là vì...

"Ông đã đồng ý xem tôi," Yuuji trả lời, "và vì thế, tôi đồng ý cho ông một màn trình diễn đáng xem."

Sukuna không nói gì.

Vậy nên, Yuuji tiếp tục, "Ông không cho tôi cơ hội để ngỏ lời khi ông từ chối tôi - thực sự khắc nghiệt quá đấy, nhân tiện! Trong mọi trường hợp, màn trình diễn vừa rồi... hãy coi đó là một lời thổ lộ tình cảm của tôi. Nhưng ông không cần thiết phải từ chối tôi hai lần! Tôi hiểu và tôi chấp nhận lý do của ông. Thực ra-" Cậu gãi đầu, "- Tôi cũng không biết điều gì khiến cho ông cảm thấy như vậy khi ông đã phủ nhận hết lần này đến lần khác và về cơ bản, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, ngoại trừ việc tôi là Kim Khí của ông..." Yuuji hắng giọng, cảm thấy như mình đang hoàn toàn lạc đề. "Vấn đề là, khi tôi yêu cầu ông ngồi xuống và xem, ông đã làm, giống như ông... đã bù đắp cho sự từ chối bằng cách cho tôi một cơ hội thứ hai vậy."

Yuuji nhìn Nguyền Vương vẫn không nói nên lời và cười mỉm. "Ngay cả khi ông không cảm thấy như vậy... Ông có... Ông có vui một chút gì không?"

Một câu trả lời "có" hoặc "không" sẽ giúp Yuuji khép lại những gì cậu cần để bước tiếp, Yuuji nghĩ. Chỉ cần một câu trả lời duy nhất - đó là tất cả những gì mà cậu cần. Sukuna không cần phải kéo dài nó ra. Chỉ cần một âm tiết và sẽ chữa lành mọi chất độc cay đắng do một sự từ chối giản đơn mang lại, xóa tan nỗi đau đi kèm với câu nói " Ngươi không phải là Megumi ".

'Làm ơn,' Yuuji cầu nguyện, 'Làm ơn hãy cho tôi một câu trả lời có giá trị đi.'

Sukuna thở ra, một nụ cười ma quái xuất hiện. Yuuji dụi mắt bằng một tay để kiểm tra xem cậu có đang nhìn nhầm không hay thực sự đã chết sau điệu nhảy vì không đời nào Sukuna lại nhìn Yuuji như thế ... như thể đã-

"Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn và một lời cầu nguyện còn ngớ ngẩn hơn nữa, Yuuji," Sukuna nói - một lần nữa nhắc đến tên Yuuji lần thứ hai. "Nếu như ta không hài lòng, liệu ta có đến gần ngươi như thế này không?"

Yuuji chớp mắt. "Ông...cũng có thể tiếp cận tôi vì những lý do khác mà!"

"Ngươi nghĩ còn lý do nào khác nữa hả, thằng nhóc ngốc?"

Yuuji thở hổn hển trước khi bắt đầu liệt kê các lý do bằng một tay. "Đánh tôi, đấm tôi, cắt tôi, giết tôi-"

"Tất cả đều không. Ta thậm chí còn không cần đứng gần đến mức thế."

"Rồi giờ sao tự nhiên lại tiếp cận tôi? Nếu tất cả các câu trả lời của tôi đều sai, thì tự nhiên ông hỏi làm gì?"

"Có lẽ ta chỉ đang thử thách giới hạn trí thông minh của ngươi cũng nên."

"Lão già khốn kiếp-"

"Yuuji."

Và cứ như thế, khi Sukuna nhắc đến tên cậu lần thứ ba, sự kích động đang dâng cao của Yuuji đã lắng xuống. Cậu miễn cưỡng trả lời, "Rồi gì đây? Lại định khoe khoang Megu của ông vượt trội đến mức nào à-"

"Ta nghĩ ngươi muốn ta không nghĩ đến? Trong suốt thời gian ngươi biểu diễn, ta không hề lạc khỏi những điều phức tạp trong yêu cầu của ngươi."

Sukuna có nói thật không vậy?

"C-Có muốn tôi cho ông lời khen gì không?" Yuuji nói đùa một cách lo lắng.

"Ta không cần lời xu nịnh. Tuy nhiên, ta phải nói rằng ngươi đã làm ta hài lòng với màn trình diễn của ngươi."

Yuuji cứng người lại, không tự chủ được. Cậu đang lắng nghe những điều này - chắc chắn Sukuna không nói thật phải không? Chắc chắn hắn không trung thực?

Một câu trả lời "có" đơn giản cũng có tác dụng tương tự, Yuuji cho là vậy. Nhưng khi nghe chính Sukuna nói rằng màn trình diễn của Yuuji làm hắn hài lòng... Nó đã có tác động tàn phá đến bề ngoài mà cậu cố gắng duy trì.

"À-Ờm, thế thì... thế thì tốt, đúng không?" Yuuji cố gắng nói thành tiếng, giữa tiếng tim đập điên cuồng. Là do trí tưởng tượng của cậu lại hoạt động hay là Sukuna đang tiến gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa-

"Ông đang làm gì thế?!" Yuuji rít lên, vừa bối rối vừa hoảng hốt.

Sukuna với tay ra, thu hẹp khoảng cách cả hai. Đó là một cảnh quen thuộc, một cảnh kết thúc trong đau khổ, nhưng không có sự thù địch nào của Sukuna lộ ra. Có thể hắn chỉ đang trêu đùa Yuuji một lần nữa, cố gắng để có được phản ứng từ chính cậu - giống như lần cả hai nghiền mực, hoặc gửi một lá thư qua torii. Sự gần gũi không có ý nghĩa gì với Sukuna vì hắn vẫn còn yêu người ấy-

Sukuna nắm lấy gáy Yuuji, đẩy cậu về phía trước và Yuuji giật mình, nắm lấy tay áo Sukuna để giữ thăng bằng.

"Ngươi không nên coi cuộc hôn nhân này là thật. Ngươi có thể giả vờ biểu cảm trên khuôn mặt mình, ngươi không cần phải trả lời một cách trung thực. Nhưng ngươi đã làm, ngươi vượt qua cả biểu tượng của lòng tham vì sự vô tư của ngươi."


Tiếng Độc Kê gáy ở phía sau, sự lo lắng khiến nó phải đứng thẳng dậy.

Đây là sự kiện chính, đúng không? Cần phải có đôi mắt của một vị thần để chứng kiến ​​mọi thứ .

"Tôi không hiểu..." Yuuji thở dài, mắt nhìn khắp nơi trừ Sukuna. "Chuyện đó liên quan gì đến... chuyện này?" Câu cuối chỉ là tiếng thì thầm.

"Đây," Vua Nguyền Hồn nói cất lời, giọng nói của hắn vẫn vậy, chỉ hơn tiếng thì thầm một chút, thân mật, chỉ để Yuuji nghe thấy, "là lòng sùng kính nhất của ta dành cho ngươi."

Sukuna nghiêng người về phía trước, môi hé mở.

'Itadori Yuuji,' hắn nghĩ, xen lẫn sự bực bội , 'con người ngươi... Có lẽ ngay cả một con người ngu ngốc và vị tha như ngươi cũng xứng đáng được như thế này. Ngươi đã thành công; ta quy hàng trước ngươi.'

Ghi chú:

Tui: AAAAAAAHHHHHHHH!!! ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com