Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 + 6: Giao đấu

 Hắn đi về phía chàng, vô thức kéo chàng lại. Giữ tay nắm chặt, vốn không cho chàng dễ dàng buông:

- Ta biết ngươi rất hận ta, nhưng hãy nghe ta giải thích, được không?

- Buông ra. Chàng giãy tay, ánh mắt tuyệt tình nhìn hắn, đồng thời rút ra thanh ma kiếm uy lực đã cùng chàng bước vào ma đạo ra - Vô Ảnh, giữa chúng ta không còn gì để nói, nếu ngươi còn không đi. Ngươi có dám tin rằng, bổn vương sẽ giết ngươi bằng thanh kiếm này không?
- Không, ta không đi. Ta có chuyện cần phải nói với ngươi, ngươi vẫn còn có thể quay về được, ta còn phải đem ngươi quay lại.

- Muộn rồi

Gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách, thật không ngờ đã phải chỉa kiếm vào nhau. Hắn với tu vi hiện tại, so với chàng vẫn cao hơn 1 bậc, căn bản không nỡ lần nữa làm tổn thương chàng, vì vậy chỉ có thể cật lực tránh né:

- Yến Tuân, nghe ta nói, xin ngươi!

- Im miệng

Hiện tại, Chàng không muốn nghe bất cứ lời giải thích của hắn, cũng không quan tâm, hắn căn bản muốn nói cái gì. Nếu không phải do hắn, chàng đã không trở thành một con người ngay đến chính mình cũng nhận không ra. 

- Là ngươi ép ta

Chàng từ đầu đến cuối đều tung sát chiêu, thế nhưng vẫn chưa từng có ý nghĩ làm tổn thương hắn. Hắn ngay từ đầu không hề tung chiêu, đấu pháp một mất một còn của chàng khiến hắn phải chống đỡ hết sức, rất nhanh hắn liền ý thức được nếu cứ như vậy hắn nhất định thất bại, hắn hạ quyết tâm rút kiếm ra  bắt lấy cơ hội xông về phía trước chặn mọi đòn đánh của chàng. Đoạt lại thế chủ động, cũng không chút khách khí, từng chiêu nhắm ngay vào chỗ hiểm của chàng, không chút lưu tình.

- Tốt lắm, cùng kết thúc mọi thứ đi. Hôm nay không phải ngày chết của ta, thì chính là của người

" Y quả nhiên rất hận ta"

Hận cũng đúng, đều là do hắn, dùng cách thức sai lầm để yêu chàng, hại chàng đến nỗi phải sa vào ma đạo, vĩnh viễn không thể quay lại cuộc sống như trước kia. Nhưng dù phải làm thế nào, hắn cũng phải đưa chàng trở về Vô gia. Hắn không muốn, chàng mãi mãi vì chuyện trước kia mà sống trong thù hận.

Hồi lâu sau, khói bụi mịt mờ che phủ tầm mắt, khó khăn lắm từ xa, chàng và A Huân mới nhìn thấy hắn một thân chật vật, hai tay gắt gao ôm lấy người trong lòng. Thậm chí ngay cả tơ máu bên cằm, cũng không thèm lau đi. Những vết tích này, đều là do hắn chọn, chỉ để có thể đổi lấy 1 cơ hội mỏng manh đánh ngất, đem chàng về Vô gia. Bất quá trả giá này cũng đáng, nếu không liều mạng, hắn chỉ sợ không thể áp chế nổi nam nhân đang không muốn sống, hiện tại có thể đem chàng ôm vào trong lòng, hắn đã không còn muốn gì hơn nữa.

- Phụ thân, người không sao chứ? Mẫu thân....

- Đi thôi. Hắn thở dài nhìn nó, nhìn luôn cả y - Ái nhân của con, cũng mang trở về Vô gia đi

- Vâng, phụ thân

A Tuân nhìn hắn ôm chàng ngự kiếm ngự đi, có chút khó hiểu xen lẫn đau lòng. Rúc cuộc trong quá khứ bọn họ đã có xích mích gì mà lại thành ra thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com