Chương 4. Không ai thấy em, nhưng em thấy chính mình.
Trời hôm đó đẹp lắm – kiểu đẹp khiến người ta dễ tin rằng không có gì xấu sẽ xảy ra.
Trời mát, nắng nhẹ, gió khẽ đùa qua mái lá,
cảnh vật êm ả như một bức tranh quê lặng lẽ.
Em còn rất nhỏ.
Sân sau nhà ngoại – nơi bị khuất bởi bức vách cũ kỹ –
lá rụng dày, đất thì khô,
và có một đứa bé bị đè xuống ở nơi đó.
Nó chưa biết thế nào là “đúng” hay “sai”,
chỉ thấy cơ thể đau và đầu óc trống rỗng như chiếc lá khô bị vò nát.
Lần thứ hai, cánh cửa phòng khép lại.
Cậu – cậu ruột – đưa em vào trong,
và hắn ta lại ở đó.
Chiếc giường nhỏ lẽ ra để ngủ trưa trở thành nơi chực chờ tái diễn điều kinh khủng.
Nhưng lần này… mẹ về kịp.
Tiếng xe đạp lách cách ngoài sân, chai nước tẩy còn nghiêng trong rổ xe.
Cánh cửa mở, mọi thứ dừng lại.
Nhưng em không nói với mẹ, lúc đó có lẽ đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rằng nó tốt hay xấu, nguy hiểm hay vô hại?
Em không nói gì cả.
Không khóc.
Chỉ im lặng như một nhành cỏ bị giẫm lên mà không ai thấy.
Nhưng nỗi sợ thì không vì thế mà dừng.
Lần thứ ba… là ông.
Chồng sau của bà ngoại.
Ngày hôm đó trời lặng, mẹ không có nhà, ngoại cũng không.
Chỉ có ông và hai đứa trẻ đang ngủ trưa.
Ông mò mẫm dưới lớp chăn,
bàn tay đầy mùi rượu và mồ hôi,
nụ cười kỳ quái và câu nói ghê rợn: “Làm vậy mới vui.”
Em không hiểu hành động đó là gì, nhưng mãi sau này em đã hiểu, em biết
mình không còn vui từ lúc đó.
Rồi trời mưa, mưa xong lại tạnh.
Em bế em trai trên tay, nó còn nhỏ, mới ngủ dậy.
Vô tư đi chơi, chỉ đơn giản là muốn rời khỏi căn nhà đó một lát.
Cậu không thích.
Cậu cầm cây – đánh.
Giằng lại em trai rồi lấy cán chổi đánh vào chân em,
bầm tím.
Không ai hỏi tại sao.
Không ai hỏi có đau không.
Nhưng em đâu có bỏ cuộc.
Em lầm lũi băng qua cánh đồng nhỏ đang còn đọng nước mưa,
chạy về phía một nơi em tin là còn có lòng người –
nhà mẹ Hạnh.
Mẹ Hạnh là bạn thuở nhỏ của mẹ.
Nhà cũng gần, chỉ cách nhau một mẫu ruộng.
Ở đó, có con gái của mẹ – bé Nhi – chơi chung với em,
dễ thương, hay cười.
Mỗi buổi chiều, trời mát, em thường qua nhà bạn chơi,
bỏ lại sau lưng một thế giới u tối.
Hôm đó, Nhi còn chưa dậy ngủ.
Em không gõ cửa.
Trước nhà có một đống cũi nhỏ.
Vì trời vừa mưa nên người ta phủ một tấm bao lên trên.
Em nhẹ nhàng lật tấm bao,
chui vào trong…
và nằm gọn.
Một đứa bé nhỏ xíu
tự biết tìm cho mình một mái che.
Tấm bao ấy không dày, nhưng đủ để che ánh mắt đời,
đủ để khiến em thấy mình… được giấu đi.
Gió nhẹ lướt qua.
Mưa đã tạnh.
Em nằm gọn treen đống cũi khô cũ kỹ,
lấy bao phủ lại như tự làm ổ,
cười với chính mình vì thấy cái cảm giác đó…
ấm áp.
Không ai thấy em.
Không ai quát.
Không ai đụng vào người em.
Và lần đầu tiên sau nhiều lần,
em thấy mình an toàn.
"Không phải ai cũng có một chốn để trốn đi.
Còn em – một đứa bé chỉ mới học mẫu giáo –
đã học được cách tìm cho mình một mái che
ngay cả khi người lớn không ai hỏi:
Con có mệt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com