Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không thích cậu!

"Tớ thích cậu, chờ tớ nhé, tớ nhất định sẽ học cùng trường với cậu" - Giọng nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ vào tai tôi.

Cậu khom lưng, từng đường nét trên gương mặt hiện rõ, đối diện trước mắt tôi. Đôi mắt như chứa cả hàng ngàn câu chuyện, tựa như đáy sâu, thu hút ánh mắt tôi. Cậu mỉm cười để lộ đôi má lúm vô cùng duyên dáng.

Tôi chỉ muốn kim đồng hồ ngừng trôi, ngay lúc này, tôi chính thức rung động với cậu ấy.

Tôi dường như cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu, nhưng sao cậu lại trông mệt thế.

Căn bệnh ấy rốt cuộc đã khiến cậu mệt mỏi đến nỗi nào vậy?

Tôi vẫn chưa biết đáp lại điều gì.

Nhưng đã dành một chốc lâu để suy nghĩ, cậu ấy bệnh, nên được học ở thành phố và trị bệnh ở đó, không nên học ở đây. Vả lại tôi còn phải học, đây không phải lúc để tôi có thể chìm đắm vào cảm xúc yêu đương này, vẫn chưa phải lúc.

Tôi lúc này không biết đây sẽ là hành động ngu ngốc khiến tôi phải hối hận về sau: "Tôi thì không thích cậu, cậu nên học ở thành phố, không nên học ở đây.'' - Tôi thẳng thừng đáp, dù biết sau khi lời nói ấy thốt ra, tôi đã khiến cho Quốc Huy rất đau lòng.

Cậu ấy im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói gì đó mà tôi phải rất cố gắng mới nghe được: "Không sao, tôi đợi cậu....."


Chỉ nghe được vài chữ mà tôi vội đáp: "Đừng, đừng đợi tôi, lên thành phố sống tốt."- Sau lời nói ấy tôi chạy một mạch vào nhà, dù trời bắt đầu đổ mưa vài hạt. Tôi đã bỏ Huy lại, để Huy đứng đó giữa trời lạnh giá dù cậu đang bệnh, tôi biết, tôi biết mình tồi tệ lắm, nhưng tôi không muốn gieo hy vọng cho Huy.

Mong cậu ấy có thể từ bỏ tôi mà đến nơi khác tiếp tục phát triển.

Sau hôm ấy tôi chẳng thấy Huy nữa, tôi tưởng cậu ấy đã thật sự chuyển đi.

Tôi tường thuật câu chuyện cho Thu xong, nhỏ nhìn tôi không chớp mắt. Tôi thì chỉ có thể cười thảo mai vờ như tôi vô tội. Chắc là nhỏ tính trách tôi vì lại giấu chuyện lớn như vậy.

Nhưng thật tình, chuyện đó cũng không có gì để kể, tôi nghĩ, đó là tình cảm nhất thời của Quốc Huy thôi.

Tôi vẫn chưa dám kể chuyện tôi đã gặp lại Huy vì tôi không chắc người mà tôi gặp là cậu ấy.

Thu sau khi nghe kể, cũng nói được vài lời: "Aygruu, chuyện thế này mà cô lại giấu tôi, thật lòng rất buồn đấy.

Nhưng mà tao nghĩ thằng Huy nó thích mày thật lòng đấy. Hình như là từ đầu năm lớp 9 thì phải."

Tôi nghe có chút đỏ tai nhưng cố kiềm chế: "Không có đâu, mà thôi đừng nói chuyện đấy nữa, muộn rồi, ngủ ngon nhé bye bye!"

....

Vào một trưa đang ngồi nghe bài "seasons" của W2E, tận hưởng làn gió mát hiếm hoi trong cái nắng oi của mùa hè và phân tích hình hài của những đám mây thì tiếng thông báo trong điện thoại tôi vang lên.

(Hà Thu đã gửi cho bạn một ảnh)

Là ảnh danh sách lớp, tôi lướt một lượt từ trên xuống dưới xem có bạn cũ nào không.

Nhìn thấy vài cái tên quen thuộc, thầm nghĩ, có lẽ sẽ dễ kết bạn và học tập.

Nào ngờ lướt tiếp lại thấy tên của Ngọc Hương, tôi nghĩ lạ, linh tính mách bảo có chuyện không lành, dò kĩ lại một lượt nữa thì dòng chữ "Ngô Quốc Huy" hiện lên sừng sững trước mắt.

Tôi không tin, cố xem lại một lần nữa.

Cho đến khi nhìn vào dòng thông tin ngày tháng năm sinh, tôi nhận ra đây chính là sự thật mà tôi phải đối diện. Ông Trời thật biết cách trêu đùa tôi mà.
...
Lúc ấy tôi thật sự đơ người ra, não như muốn nổ tung trước tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn tình huống sẽ xảy ra khi tôi gặp lại Huy.

May mắn là tôi có thể tự trấn an bản thân, bằng cách nghĩ, chắc hẳn Huy đã hết thích tôi, cả hai có thể làm bạn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com