Chương 6: Thu hồi
"Cháu chào cô Lan ạ!" - Quốc Huy lễ phép cúi đầu chào mẹ tôi.
Ơ mà cậu ấy biết tên mẹ tôi từ khi nào nhỉ?
"Sao cậu biết tên mẹ tôi?" - tôi đưa ánh mắt nghi hoặc hỏi cậu ấy.
Xì, cậu ấy không thèm trả lời mà chỉ cười thôi, thật khó hiểu.
....
Thành tích học kì 1 của tôi rất tốt, chỉ cần sang học kì 2 tiếp tục phát huy, có thể nói là khởi đầu thuận lợi.
Chỉ còn ít tuần nữa, bọn tôi sẽ được nghỉ Tết.
Thoáng chốc đã một năm nữa trôi qua, nhanh thật đấy.
Tôi có lên kèo rủ Thu, vào kì nghỉ cùng tôi đi mua sắm đồ mới, vì gu thẩm mỹ của Thu không thể xem thường nên tôi đã đặt sự tin tưởng của tôi cho cậu ấy.
....
"Chúc các em có một kì nghỉ Tết thật vui vẻ, nhớ chú ý giao thông, chúc các em và gia đình có một năm mới hạnh phúc!" - cô Hiền dặn dò lớp tôi một cách rất chân thành.
Tôi được nghỉ Tết tận một tuần, vì là năm đầu nên kì nghỉ Tết này có thể được thoải mái, không như kì nghỉ Tết lớp chín.
Tôi khi ấy chỉ có làm bạn với đống bài tập, nghỉ Tết nhưng tôi chả được nghỉ, vẫn phải luyện đề suốt mấy ngày Tết.
Có hơi cực nhưng đổi lại tôi được vào trường tốt.
Năm nay thì khỏe rồi, có thể vô tư đi chơi, chẳng lo nghĩ nữa.
...
"Ê mày mặc cái này hợp đấy!" - Thu vừa nói vừa cầm chiếc váy ướm lên người tôi.
"Èo, tao không thích mặc váy, không phải gu!" - Tôi lắc đầu rồi xoay qua quầy bán mấy mẫu quần đang hot.
"Đâu, mày phải thử chứ, dáng mày cũng oke mà, biết đâu mặc vào lại như nữ thần thì saoo." - Thu vừa nói vừa tiếp lục loay hoay tìm thêm mấy mẫu váy nữa như thể quyết tâm muốn tôi mua 1 chiếc.
"Thế mày thấy mẫu nào hợp đưa đây, tao mặc thử." - Tôi hơi gượng ép, nhưng mà thấy Thu nhiệt tình quá, cứ thử xem sao.
"Đây đây, cái màu trắng này nè, hợp đấy, không quá hở mà trông thiết kế còn nàng thơ nữa nè."
Tôi lấy chiếc váy ấy vào phòng thử đồ.
Vật lộn một lúc thì cũng hoàn thành outfit. Trông....không giống tôi thường ngày cho lắm.
Bình thường tôi chỉ hay mặc mấy cái quần yếm kết hợp với áo thun để đi chơi, hoặc là mấy cái jeans rộng với mấy cái áo form rộng nốt. Tổng thể khá thùng thình nhưng tôi thoải mái.
Ít hôm nóng nực thì mặc jeans ngắn chứ chả bao giờ mặc váy.
Nhưng công tâm mà nói thì,... thiết kế của chiếc váy này quả thật rất "nàng thơ" như Thu nói.
Thiết kế hai bên tay áo phồng lên để che bớt mỡ chỗ bắp tay, đồng thời tôn lên xương quai xanh nữa. Phía tà váy chẳng biết được may theo kĩ thuật nào nhưng trông bồng bềnh lắm. Chỉ có điều là váy hơi ngắn, qua đùi một chút, nhưng do tôi không quen mặc váy ngắn nên hơi khó chịu.
Tôi ngắm nghía một hồi lâu trước gương, chỉnh lại tóc tai rồi bước ra để Thu chấm điểm.
Thu chỉ tròn mắt nhận xét "Xuất sắc, quá xuất sắc, tuyệt đối điện ảnh! Thế chốt chiếc này đi."
"Oke chốt." - Đây là chiếc váy ngắn đầu tiên tôi mua khi lớn.
"Hai ngày nữa mày rảnh mà đúng không, mặc chiếc này đi chơi luôn, lần này là đi mua bánh kẹo để biếu khách."
"Rảnh, đi luôn hehe." - Tôi có người rủ đi chơi thì thích lắm, tôi quen biết cũng nhiều bạn, nhưng gọi là thân gần như ruột thịt thì chỉ có mỗi Thu thôi. Bố mẹ tôi cũng coi Thu như con gái trong nhà. Gia đình Thu cũng coi tôi như thế.
....
"Lát đi ra bờ hồ ngồi hóng mát đi, sẵn mua vài que kem ăn, lâu rồi tao không ăn kem mày ạ." Nhỏ thật là biết cách lên kế hoạch cho buổi đi chơi nhỉ.
"Triển."
...
À thì ra nhỏ kêu tôi ra bờ hồ để làm photographer cho nhỏ.
Tách tách nãy giờ chắc chiếc máy ảnh cũng sắp tràn bộ nhớ rồi đấy.
Thu chọn được mấy tấm ảnh ưng ý rồi thì bảo tới lượt tôi làm mẫu ảnh cho nhỏ.
Tôi cũng nghe lời tạo kiểu, dù cách tôi tạo kiểu trông chẳng khác gì mấy con robot được lập trình...*•*
*Tách..
Tách..*
"Lại đây xem thành quả nè!"
Tôi chỉ nghĩ Thu chụp bằng máy ảnh là chụp chơi chơi, nào ngờ cậu ấy chụp đẹp thế.
Không phải tự luyến chứ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ, tôi thậm chí còn chưa được chứng kiến khoảng khắc bản thân được xinh đẹp như thế ..
Có cô bạn thân đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà.
...
Tôi về kêu Thu gửi ảnh để khoe cho bố mẹ xem.
Xui xẻo thế nào mà khi Thu gửi bên mess, tôi bấm chuyển tiếp cho bố mẹ xem thì lại gửi nhầm cho Quốc Huy.
Trời ơi.
Tôi hoảng đến nỗi tay chân lúng túng hết cả lên, bấm vội vào phần chat của tôi và Huy để xóa.
May mà xóa kịp, không biết Huy xem chưa nhỉ, tôi mong là chưa.
Do tôi tắt phần trạng thái đã đọc nên thật tình, Huy có xem hay chưa tôi cũng không biết vì bên máy tôi không hiện.
Tâm trạng thì đang rối ren cơ mà mẹ khen thì vui vẻ lại ngay.
Mẹ bảo Thu chụp cho tôi đẹp thế, đúng là nâng tầm nhan sắc, thế thì là do tôi xinh hay là do Thu chụp xinh nhỉ?
....
"Thu hồi làm gì, tôi xem rồi." - Quốc Huy đã gửi 20 phút trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com