Chương 2
Mùa đông ở Kinh Hải lạnh đến buốt người và đã có dấu hiệu tuyết rơi , dòng người vội vã tấp nập. Hôm nay đã 2 tuần kể từ sau ngày hôm ấy công ty vẫn chưa có hồi âm nào khiến lòng cô cũng đã biết trước được kết quả
Hôm nay khi cô còn đang nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại của mình thì bỗng nhiên chuông điện thoại cô reo lên . Cô mắt nhắm mắt mở mà bấm trả lời
" Xin chào cô có phải là Trần Thư Đình 2 tuần trước đã đến công ty Cao Cường xin việc không vậy"
Khi giọng nói bên kia vang lên thì cô chợt bừng tỉnh mà ngồi bật dậy
" À phải chính là tôi " cô liền trả lời
" Chúc mừng cô đã được nhận làm ngày mai đúng 8g cô đến tập đoàn Cao Cường để nhận việc "
Cô trả lời lại là được và rồi bên kia liền cúp máy , sau khi cuộc gọi được tắt một giọng la vui sướng vang lên khắp căng phòng cô vui đến nói mà lăng lộn khắp chiếc giường
Ngày hôm sau cũng là ngày mà cô đi làm chính thức cô mặc lên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc váy màu xám nhạt toát lên vẻ chuyên nghiệp ấy
Cô đến trước công ty vừa kịp 8g cô bước vào đại sảnh thì đã có một người đứng chờ sẵn có vẻ như là đang chờ cô
" Xin chào cô có phải là Trần Thư Đình không"
Một giọng nói nam vang lên chất phía sau cô khiến cô có chút giật mình, cô quay lại về phía giọng nói ấy
"Đúng là tôi " cô liền trả lời
"Mời cô theo tôi"
Cô không nói gì tiếp theo chỉ lẳng lặng đi theo hắn
Khi lên tầng cao nhất của tập đoàn, đứng trước một căng phòng hắn ta liền gõ cửa một giọng nói trầm ấm bên trong vang lên nhưng không kém phần lạnh lẽo trong ấy
"Vào đi "
Khi hắn ta dẫn cô vào phòng thì liền nói
" Đây là người được công ty chúng ta nhận thưa chủ tịch"
Người ngồi trên chiếc ghế đang cậm cụi làm việc thì liền ngước lên
Cặp mắt của hắn nhìn cô từ trên xuống dưới trong đập vào mắt hắn là gương mặt mĩ miều, xinh đẹp có vẻ như cũng không giống người kia cho lắm
Hắn chỉ gật đầu mà không nói gì thêm
Tên mà dẫn cô vào chính là cánh tay phải của hắn tên là Đới Nam là người trung thành bên hắn
" Chỗ của cô bên kia và chức vụ của cô là thư ký của chủ tịch "
Hắn vừa nói vừa chỉ vào chiếc bàn phía đối diện bàn của Cao Khải Cường
Cô chỉ gật đầu và mỉm cười với hắn và bước đến bàn và bắt đầu làm việc
Trong suốt thời gian làm việc trong phòng không ai nói với ai câu nào chỉ có tiếng bút và bấm máy vang lên khắp căn phòng
Khi cô thấy đồng hồ chỉ đến 12g trưa cũng là lúc nghĩ ngơi cô nhìn sang bàn đối diện vẫn thấy hắn ta vẫn đang cậm cụi làm việc
Cô chần chừ bước đến trước mặt hắn nhưng có vẻ do quá chú tâm làm việc nên hắn không để ý đến sự hiện diện của cô
"Đã.. đã đến giờ nghĩ trưa rồi anh có muốn ăn gì không" cô nói nhưng có vẻ khá chần chừ
Hắn ngước lên nhìn cô một lát xong mới nói
" Cho tôi một phần bánh mì sandwich là được" hắn nói xong thì cuối xuống mà làm việc tiếp
Cô chỉ gật đầu mà đi mua khoảng 20 phút sau cô lên và bước vào thì thấy hắn đang ngữa đầu ra sau mắt nhắm nghiền lại khi nghe được tiếng giày cao gót thì hắn liền mở mắt thì thấy cô đang đứng trước mặt
Cô thấy vậy liền bước nhanh đến đặt lên bàn một chiếc bánh mì Sandwich và nói
" Bánh mì của anh " cô nói xong thì lật đật quay lại chỗ mà không cần chờ người kia có muốn nói gì không
Hắn chỉ nhìn cô trên môi khẽ nhếch một nụ cười nhưng nụ cười ấy đã nhanh biến mất
Thế là một ngày làm việc đầy mệt mỗi đã kết thúc khi vừa bước ra khỏi đại sảnh thì trời liền đổ mưa không biết phải ông trời đang trêu người không vì hôm nay cô không có đem theo ô
Thế là cô liền dầm mưa chạy ra chạm xe bus khi về đến nhà thì mình mẩy cô đã ước nhẹp đêm đó cô sốt có vẻ rất cao
Lần đầu viết có sai sót gì mong mọi người thông cảm 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com