Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Tỏ Tình

Một chu kỳ nữa đã đến, trận đấu thường niên của đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc. Định kỳ mỗi năm sẽ có một giải đấu giao hữu giữa các thành viên đội tuyển số 1 và số 2. Mục đích là để những thành viên đội 2 có cơ hội được đấu với những người có kỹ năng cao hơn, từ đó có thể rút ra một số kinh nghiệm cho thực chiến sau này. Một phần cũng là vì muốn tìm kiếm xem trong đội 2 này có thành viên nào tiềm năng để có thể cân nhắc tuyển lên đội 1 tiếp tục huấn luyện.

Khác với mọi ngày, phòng tập tại tuyển một trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tất cả các tuyển thủ từ giỏi nhất cho đến những người mới được thăng lên tuyển 2 điều có mặt. Những gương mặt thân quen được các bạn ở tuyển 2 hâm mộ phải kể đến là Mã Long, Đinh Ninh, Hứa Hân.... nhưng năm nay ngoài những giương mặt có phần quen thuộc đó còn phải kể đến cặp đôi đang làm nhiều trái tim ngưỡng mộ là Sở Khâm và Sasa.

Trong một thời gian ngắn từ đầu năm 2017, chỉ cần cả hai cùng nhau thi đấu thì nếu không được huy chương vàng thì cũng huy chương bạc, chưa bao giờ bị loại ra khỏi top 3. Điều này cũng một phần chứng minh được thực lực của cả hai, bởi vì bạn có thể là tay vợt đơn cừ khôi nhưng chưa chắc sẽ đánh đôi tốt. Ngoài kỹ năng cần phải có sự ăn ý của cả hai và việc hai người được cân nhắc đặt vào vị trí chủ lực của đội hình thi đấu đôi Olympic 2024 là điều có thể đoán trước được.

Sau hơn một năm tập luyện ở tuyển một Sasa cũng ít khi được gặp lại các bạn cũ, vì lịch tập rất căng thẳng. Mỗi ngày sau khi buổi tập kết thúc cũng là đã quá nửa đêm, trên đường về còn cùng Datou thảo luận về buổi tập hôm nay, các chiến thuật mới và nhiều thứ khác nữa. Cho nên Sasa luôn mong chờ đến ngày này, vì hôm nay cô sẽ được gặp lại các bạn cũ của mình.

Vừa cùng Datou bước vào cửa phòng tập, Sasa đã cảm nhận được sức nóng tại đây. Mọi người đều ra sức chuẩn bị cho buổi đấu, vẫn như thường lệ, cô và Datou cùng nhau khởi động và tập luyện một chút cho quen với nhịp độ. Trong lúc cả hai đang cùng đánh bóng để làm nóng cơ thể thì có rất nhiều người đến chào hỏi Sasa , và đương nhiên sẽ không thiếu những ánh mắt luôn  dõi theo hai người, làm cho bản thân cô  cảm thấy không được thoải mái.

" Sasa...!"

Một tiếng gọi từ đằng xa, theo phản xạ Sasa ngước nhìn theo hướng phát ra âm thanh nhận ra sau lưng Datou là người bạn  của cô ở tuyển 2. Gặp lại bạn củ Sasa vui mừng vội tiến lại gần chào hỏi.

Sở Khâm nhìn thấy Sasa đang tập luyện với mình rồi đột nhiên bỏ đi có chút kỳ lạ. Anh liền quay người lại thì trước mặt anh là một cậu trai có vẻ ngoài cũng khá đẹp, chiều cao nếu so với anh thì cũng không chênh lệch gì mấy. Nhưng quan trọng là cậu ấy là ai mà lại nhìn Bánh đậu nhỏ của anh, trong lòng có chút chột dạ, anh liền hỏi anh Thỏ

" Anh có biết cậu nhóc vừa gọi Bánh đậu nhỏ của em là ai không ?''

" Từ bao giờ mà Bánh đậu nhỏ của em vậy ?"

Thỏ thấy thái độ như hũ giấm nghìn năm của Sở Khâm liền đổi giọng trêu đùa cậu, vì lâu lắm rồi thằng nhóc này cái mặt rất hay vênh váo hôm nay xem ra gốc tường sắp bị đào mất rồi. Nên nếu bỏ qua cơ hội này thì e rằng sau này khó mà có dịp. Nhưng xem ra cũng thật tội đứa em của mình, củ cải trắng chưa trồng được bao lâu lại có người muốn đem đi, nên đành nói cho Sở Khâm biết danh tính của ai kia.

" Nguyên Lâm , thành viên tuyển 2 vào cùng đợt với Sasa. Nghe đâu cũng thân thiết lắm, cho đến khi con bé gặp em thì hết rồi"

Sở Khâm chăm chú nghe từng lời từng chữ mà anh Thỏ nói, nhưng còn ánh mắt của anh thì không ngừng nhìn về phía Bánh đậu nhỏ và tên nhóc kia. Thấy Bánh đậu nhỏ vui vẻ cười đùa đến mức đôi mắt cũng công lại và để lộ ra hai chiếc răng thỏ bé xinh, càng khiến cho Sở Khân càng thêm có chịu. Anh nhìn qua phía cậu bạn đối diện, trong anh ta nói chuyện rất thân mật em ấy. Anh chỉ hận rằng không thể dùng ánh mắt này của anh xiên chết đối phương.

Dường như tên nhóc kia cũng cảm nhận được có người đang nhìn về phía hắn. Không một chút e dè nào liền nhìn lại về phía Sở Khâm. Miệng thì không ngừng cười đùa nói chuyện với Sasa nhằm chọc tức anh.

Mười phút đã trôi qua, cuộc nói chuyện và truy đuổi nhau bằng ánh mắt vẫn chưa  kết thúc. Quá nóng lòng Sở Khâm liền tiến đến " Sasa, đây là bạn em sao ?". Anh đưa tay ra để bắt tay chào hỏi với anh bạn kia, còn không quên kéo Bánh đậu nhỏ đứng phía sau lưng mình. Tựa như một chú sư tử đang đánh dấu lãnh thổ vậy.

" Chào anh, em là bạn của Sasa "

Cậu bạn kia bắt tay Sở Khâm tỏ ra thân thiện, cái bắt tay của hai người đàn ông thoạt nhìn qua thì thấy không có gì đặc biệt. Nhưng người trong cuộc lại có cảm giác khác, Sở Khâm nhìn chầm chầm đối phương như muốn nói lên rằng, cô bé này là của tôi và anh bạn tốt nhất đừng nên đến gần.
Dường như cậu bạn kia không nhận ra hoặc đã nhận ra nhưng lại phớt lời cảnh báo của Sở Khâm, vẫn vui vẻ cười nói với Sasa.

Cả buổi thi đấu, tuy phong độ của cả hai vẫn đang rất tốt và chưa có dấu hiệu suy giảm. Bất cứ vòng đấu nào cũng khiến đối phương thua tâm phục khẩu phục. Nhưng vẻ mặt của Sở Khâm không được vui như mọi lần, mọi khi cậu được điểm liền  sẽ hét lên vui mừng và tương tác giữa anh và Bánh đậu nhỏ rất tốt.

Tuy nhiên khi ở các trận đấu này, trong gương mặt của Sở Khâm rất khó coi. Từ lâu cậu nổi tiếng là một đứa trẻ đơn giản, mọi buồn vui đều sẽ thể hiện hết trên gương mặt. Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt cau có, chút chút lại nhìn Sasa với ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói.

Sasa cũng nhận ra Sở Khâm có gì đó khác với mọi ngày. Bình thường anh ấy sẽ luôn quan tâm và đứng gần cô, nhưng hôm nay chỉ thấy anh ngồi một góc trầm ngâm với vẻ mặt trông rất khó coi. Cảm thấy có gì đó không ổn bèn tiến lại gần hỏi anh

" Datou! Hôm nay anh nay cảm thấy sức khỏe không tốt sao ?

Sở Khâm thấy gương mặt ngây thơ với đôi má bầu bĩnh của Bánh đậu nhỏ . Chẳng trách sao có nhiều người quan tâm đến em ấy như vậy, vì em ấy rất dễ thương lại còn biết cách quan tâm người khác. Nhưng cho dù Bánh đậu nhỏ có dễ thương thì cũng không thể là của riêng anh. Sở Khâm ngước nhìn Bánh đậu nhỏ, cuối cùng không chịu được đành hỏi em ấy.

" Em thân với cậu ấy lắm sao ? "

Nghe được câu hỏi của Datou làm cho Sasa không hiểu vì sao anh ấy lại hỏi mình như thế, nhất thời không biết phải trả lời anh ấy như thế nào. Rồi cô chợt nhớ ra kể từ lúc gặp lại người bạn đó thì biểu cảm của Datou mới thay đổi. Nhưng lý do tại sao lại như vậy thì cô lại không thể hiểu được, vì đối với cô cậu ấy chỉ là một người bạn.

" Bọn em cùng tập luyện chung khi em còn ở tuyển hai ? "

Sở Khâm không nói gì, chỉ đứng dậy xoa nhẹ đầu em ấy rồi đi về phía anh Thỏ đang đứng gần đó. "Cậu ấy là bạn từ tập chung, vậy mình thì sao ?" suy cho cùng hiện tại anh cũng chỉ là bạn tập cùng với em ấy trong đấu đôi. Cũng không thể nói là một người đặc biệt, vậy sau này sẽ như thế nào , cũng chỉ có thể là người tập chung thôi. Anh cảm thấy rằng mình không có tư cách để hỏi thêm về các mối quan hệ của bánh đậu nhỏ.

Sau buổi thi đấu hôm ấy, mọi người đã dần dần tản ra và trở về ký túc xá. Chỉ còn có Sở Khâm còn ngồi ở sân tập. Tâm trí anh không ngừng nghĩ về những chuyện sáng nay, khi thấy Bánh đậu nhỏ của mình nói chuyện với người khác trong lòng luôn rất khó chịu. Nhưng anh lại không hiểu lý do vì sao lại như vậy, thường ngày ở tuyển một em ấy cũng hay nói chuyện với anh Thỏ, Long ca nhưng tuyệt nhiên loại cảm giác ghen tị ấy lại không xuất hiện. Vậy mà hôm nay chỉ vì một người bạn cũ của em ấy, chỉ vì ánh mắt và cử chỉ của em ấy khi nói chuyện lại để lại những vướng mắc trong lòng anh.

" Sở Khâm mau lên ?"

Tiếng gọi như phá tan mọi cảm xúc của anh lúc này, anh quay người nhìn ra hướng cửa phòng. Từ xa anh thấy Thỏ đang đứng đó không ngừng vẫy tay ra hiệu kêu anh hãy nhanh lại đây. Nhưng anh lưỡng lự hồi lâu mới quyết định nhất cơ thể có phần mệt mỏi nặng nề này của mình đi về phía anh Thỏ, còn không quên cằn nhằn anh ấy vì đã làm phiền mình

Nhìn thấy dáng vẻ chậm chạp của Sở Khâm, anh Thỏ càng nóng lòng hơn đành hét lớn.

" Nhanh đi, Bánh đậu nhỏ sắp bị lấy mất rồi kìa ? "

Sở Khâm đứng chựng lại, anh quả thật không tin vào những gì mình vừa nghe được. Bánh đậu nhỏ của anh sắp bị người khác lấy đi mất, nhưng đó là ai và tại sao lại đi lấy đi. Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu anh, rồi anh nhớ đến cậu nhóc lúc sáng. Đúng ! chính là cậu ta, người có khả năng cướp mất bánh đậu nhỏ của anh. Không chần chừ thêm nữa anh liền đi theo Thỏ.

Hai người cố gắng chạy thật nhanh cuối cùng cũng đến được hồ nước ở công viên gần khu tập luyện. Cả hai cùng nhau lén đứng dưới sau gốc cây to để xem xét tình hình trước mặt. Sở Khâm chỉ thấy rằng Bánh đậu nhỏ của anh đang nói chuyện với tên nhóc đó. Trong có vẻ rất vui nhưng cử chỉ của tên nhóc đó rất khẩn trương.

Sở Khâm cố gắng để nghe được họ đang nói những gì, nhưng chỉ nghe được tên nhóc đó hỏi Bánh đậu nhỏ về những chuyện ở tuyển một như thế nào. Thoáng nhìn qua cũng chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, cũng không đến mức như Anh Thỏ nói. Trong lòng Sở Khâm cũng cảm thấy yên tâm được một chút, còn định quay sang đánh Anh Thỏ một trận nhưng đột nhiên anh nghe được một câu nói, khiến cho anh phải khựng lại nhìn về phía hai người kia đang đứng

" Sasa ! Mình thích cậu "

Anh lúc này dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, muốn lao lên để cắt lời của tên nhóc kia nhưng lại bị anh Thỏ kịp thời giữ lại.

" Từ từ đã, xem Sasa trả lời như thế nào "

Cũng may nhờ có anh Thỏ , Sở Khâm mới kịp thời lấy lại bình tĩnh. Đúng là anh phải đợi xem Bánh đậu nhỏ sẽ trả lời như thế nào. Vì đó chỉ mới là lời nói của tên kia, chỉ cần em ấy từ chối thì xem như không còn trở ngại nào cả, nhưng nếu như em ấy.... Sở Khâm không dám nghĩ thêm nữa, chỉ nhìn về phía Bánh  đậu nhỏ trong lòng không khỏi lo lắng , từng nhịp tim của anh đập lên liên hồi như muốn vược ra khỏi lòng ngực. Ngay lúc này, Anh và Thỏ đều im lặng để cố gắng nghe được câu trả lời của em ấy, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt vô cùng.

Chờ đợi rất lâu vẫn chưa thấy Bánh đậu nhỏ trả lời. Sở Khâm có chút nóng lòng, vì không biết em ấy có việc gì mà phải suy nghĩ lâu đến như vậy. Không lẽ là em ấy thật sự thích tên nhóc đó  hay là ..... em ấy đã thích một người nào khác.

Những dòng suy nghĩ tiêu cực không ngừng bủa vây tâm trí của anh hàng trăm lý do, hàng nghìn viễn cảnh cứ lập đi lập lại. Sở Khâm có cảm giác đầu mình như muốn vỡ vụn, trái tim không ngừng thắt lại sau mỗi lần đập. Đôi chân cũng trở nên run rẩy, dường như nó không còn đủ sức chống đỡ thân thể này của anh nữa.

Đã 15 phút trôi qua, cũng không thấy em ấy trả lời. Trong lòng anh dường như cũng đã hiểu những suy nghĩ lúc nãy của anh là đúng, cảm thấy bản thân đã hết hy vọng nên anh đành quay người bỏ đi, nhưng khi vừa quay người thì anh lại nghe thấy.

" Xin lỗi, nhưng mình chỉ xem cậu là bạn thôi "

Giọng nói quen thuộc này, nhưng một sợi dây nhỏ nếu kéo anh trở lại. Là giọng của Bánh đậu nhỏ, anh nhìn về phía em ấy. Đúng, chính là em ấy đã nói ra câu đó, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho tâm trạng anh vui trở lại, như một đứa trẻ con đang khóc nhè rồi lại được cho kẹo để dỗ dành.

Sau câu trả lời của Sasa, cậu bạn kia liền cố gắng gặng hỏi cô rằng đã thích ai chưa, và vì sao lại không thích anh ấy. Sasa luôn tránh né không muốn trả lời và cố gắng rời đi nhưng lại không thể vì cậu áy đang giữ chặt tay của cô.

Sở Khâm đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, không do dự mà tiến đến giải vây cho Bánh đậu nhỏ

" Này buông em ấy ra "

Sasa thấy Datou đang ở đây có chút bất ngờ xen lẫn lo lắng, vì không biết rằng anh ấy đã đến từ lúc nào và có nghe được câu chuyện lúc nãy hay không. Nhưng trước thái độ quyết liệt của cậu bạn kia cô theo bản năng nép sau lưng của anh.

Cậu bạn kia khi nhìn thấy Sở Khâm đang đứng trước mặt mình, cùng với ánh mắt đó. Liền nhận ra nếu bản thân còn cố gắng kéo lấy Sasa ,thì có thể Sở Khâm sẽ không tha cho mình đành vội bỏ đi.

Sau sự việc vừa xảy ra đó, cả hai đã đi dạo cùng nhau lúc lau trên bờ hồ. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy Bánh đậu nhỏ nói chuyện. Thường ngày mỗi khi tập luyện xong cả hai đều cùng nhau đi dạo trên bờ hồ này cùng nhau trò chuyện. Thi thoảng em ấy còn chụp hình khi thấy những bông hoa nhỏ, hay sẽ kêu anh nhìn lên trời khi có đàn chim bay qua. Giờ đây lại đột nhiên trầm lặng như vậy có lẽ là trong lòng em ấy có tâm sự gì đó, anh liền kéo tay em ấy lại

" Em đang suy nghĩ gì sao ? "

Sasa vội lắc đầu ra hiệu bản thân vẫn ổn, nhưng thật ra trong lòng lại có rất nhiều tâm sự. Nhớ lại chuyện lúc chiều khi được tỏ tình, thật ra cô suy nghĩ rất lâu không phải vì để ý cậu bạn đó mà là vì khi nghe câu nói ấy cô lại nhớ đến Datou. Cảm thấy rằng bản thân có nên tỏ tình Datou hay là không, hay là sau này cô có nhận được lời tỏ tình từ anh không. Bản thân cô cũng cảm thấy cảm xúc của mình rất lạ, rõ ràng mình đang được người khác tỏ tình nhưng tâm trí thì lại nghĩ đến Datou. Đôi lúc cô cũng không thể hiểu được chính bản thân mình.

Sở Khâm lúc này chỉ thấy Bánh đậu nhỏ luôn u buồn và không nói gì cả. Trong lòng rất lo lắng, là do em ấy đang có tâm sự gì khó nói hay là vì chuyện gì. Nhưng lại nhớ đến chuyện tỏ tình, thật lòng anh muốn biết vì sao em ấy từ chối và trong lòng em ấy đã có ai hay chưa. Câu hỏi này rất nhiều lần anh rất muốn hỏi nhưng khi ấy cứ suy nghĩ rồi lại quyết định không nói ra.

Và rồi chuyện hôm nay đã diễn ra, anh nghĩ rằng nếu bản thân cứ chần chừ mãi thì sau này sẽ xuất hiện thêm 2 hay là 3 người bạn nữa tỏ tình với em ấy. Anh sợ bản thân không đủ tốt để giữ em ấy lại, càng không biết chắc mình có vị trí nào trong lòng em hay không. Cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm kéo Bánh đậu nhỏ vào lòng.

" Bánh đậu nhỏ, anh thích....."

Sở Khâm chưa kịp nói hết câu thì lại bị tiếng chuông điện thoại chen vào. Đó là cuộc gọi của Long ca, Sở Khâm liền bấm tắt cuộc gọi và tiếp tục nhìn vào mắt Bánh đậu nhỏ.

" Anh .... Em "

Lại một lần nữa những lời anh nói ra lại bị tiếng điện thoại lấn át đi. Cuộc gọi đó không phải ai khác lại chính là Long ca, Sở Khâm liền bắt máy thì đầu dây bên kia:

Cuộc gọi

( Long ca) : Tên nhóc kia em đi đâu giờ này còn chưa chịu về, nhanh đi thầy đang đợi đây này!

Chưa kịp để anh trả lời Long ca đã tắt máy. Sở Khâm nhìn vào màn hình điện thoại lúc này đã là 8 giờ tối, cũng đã quá trễ rồi, anh nhớ ra hôm nay bên đội nam sẽ có một bữa ăn uống với nhau. Nếu để mọi người chờ đợi thì cũng không hay cho lắm.

Nhưng Bánh đậu nhỏ đang ở đây, những lời nói ra đã nói nhưng lại không thể để em nghe trọn vẹn. Có lẽ ông trời đã sắp đặt hai con người họ không thể nói ra những chuyện trong lòng hoặc bây giờ chưa phải lúc để nói ra. Thôi thì đành cất lại ở một ngăn nhỏ đợi sau này khi mọi thứ thuận lợi nói ra cũng không muộn . Sở Khâm thở dài bền xoa đầu cô bé  rồi dẫn em về ký túc xá.

Sasa lúc này nhìn Sở Khâm đầy sự khó hiểu, lúc nãy anh ấy đã nói gì đó trong rất quan trọng . Nhưng cô lại không thể nghe được, trong lòng lại rất khó chịu. Liệu có phải anh ấy tỏ tình mình, hay là anh ấy nói gì đó. Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu buộc cô phải hỏi rõ.

" Anh định nói gì sao, sao lại không nói nữa "

Sở Khâm vội gãi chiếc đầu to của mình, nhất thời không biết phải trả lời em ấy như thế nào. Đã cố gắng nói ra hai lần nhưng đều thất bại. Nếu nói ra lần thứ ba nhỡ lại thất bại nữa thì không được. Chuyện đã quyết giữ trong lòng tốt nhất không nên nói ra.

" Anh nói, với anh em là người quan trọng" Nói rồi anh nắm bàn tay nhỏ của Bánh đậu nhỏ dẫn em ấy về phòng.

Sasa lúc này trong lòng rất vui nhưng lại có chút hụt hẫng, vì cô nghĩ rằng Datou hẳn là sẽ tỏ tình với mình. Nhưng thật ra lời anh nói chỉ là mình là người quan trọng. Nhưng suy cho cùng, chỉ cần ở thời điểm này là người quan trọng thôi cũng đủ để bản thân hạnh phúc rồi.

( Sắp đến thời kỳ ly thân rồi, lúc đó sẽ là 1 chương lớn với nhiều chương nhỏ )

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com