Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Cùng Nhau Cố Gắng

Ngay lúc này ở ký túc xá nữ, bầu không khí cũng trở nên trầm lặng. Từ lúc cùng chị Cá trở về phòng, Sasa chỉ im lặng ngồi ở góc giường. Chị Cá thì thấy tình trạng đó của Sasa thì rất lo lắng, cô sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này của em ấy liền đến động viên .

" Sasa này, em đừng suy nghĩ nhiều. Em giỏi như vậy kết hợp với ai cũng sẽ tốt thôi, với việc đấu đôi với nhau đôi khi có thay đổi cũng không phải là chuyện xấu. Chị tin sau này hai em vẫn có cơ hội đấu với nhau nữa mà "

Những lời chị Cá nói lẽ nào bản thân Sasa còn không hiểu rõ, chỉ là trong lòng cô còn có một nỗi lo khác. Sasa nhìn ra phía bầu trời đêm, đôi mắt đượm buồn xen lẫn một chút mệt mỏi. Trầm ngâm một hồi lâu, cô co người lại nhìn chị Cá đang lo lắng trước mặt mình.

" Em không lo về việc tách đôi, em đang lo không biết Datou sẽ như thế nào. Em hiểu tính anh ấy, sợ rằng sau chuyện này Datou sẽ không ngừng giằn vặt bản thân, đến khi đó em sợ là anh ấy... anh ấy ....sẽ......"

Sasa ngập ngừng cùng tiếng nấc nghẹn, nhưng giọt nước mắt cố gắng kiềm chế cuối cùng không chịu được đã rơi xuống. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Datou sẽ tự trách bản thân mình lòng của cô luôn đau nhói.

" Sasa à, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Chị Cá vội ôm em ấy vào lòng không ngừng an ủi . Phải một lúc lâu sau Sasa mới ổn định lại, nhưng có vẻ do tinh thần đã quá mệt mỏi vì những chuyện vừa rồi nên em ấy đã ngủ trong vòng tay cô.

" Đứa trẻ này, thật quá khó cho em rồi" Chị đưa tay lau những giọt nước còn sót lại ở mi mắt, nhìn khuôn mặt đỏ lên vì khóc của em ấy. Chị cũng cảm thấy buồn, nhưng lại không thể giúp gì được cho em.

Chị chầm chầm đặt Sasa nằm xuống giường , còn không quên đắp chiếc chăn ấm cho em . Sau khi xong hết mọi thứ, chị Cá tìm điện thoại nhắn tin cho Thỏ để báo tình hình và nhờ anh chăm sóc Sở Khâm:

Màn hình Wechat

( Cá ): Sasa vừa khóc rất nhiều, chắc bên Sở Khâm cũng không khá hơn

( Cá): Anh nhớ trông chừng em ấy nha

( Thỏ): Anh biết rồi , em yên tâm !

Những ngày sau đó, Sasa trở nên ít nói. Thường ngày sau mỗi lần tập em sẽ luôn trò chuyện cùng với các chị, cùng nhau nói về chuyện thời trang, hay chỉ là cùng nhau đi mua đồ ăn vặt , lúc nào cũng vui vẻ cười nói. Nhưng nụ cười hồn nhiên đó bây giờ lại không còn nữa, chỉ thấy em im lặng ngồi một mình và làm theo chỉ đạo của huấn luyện viên.

Mọi người cũng nhận ra sự thay đổi của Sở Khâm khi thấy anh luôn tìm cách tránh né Sasa .Lúc trước luôn thấy anh và em ấy cùng nhau đến phòng tập rồi cùng nhau ra về, nhưng giờ đây chỉ thấy anh luôn một mình. Đôi lúc cùng mọi người đi đến phòng tập, nhìn thấy Sasa đi trước mặt anh liền viện cớ để đi về hướng khác. Hay những lúc trong đội có người hỏi về Sasa anh cũng cố gắng vờ như không nghe thấy.

Trong đội, ai cũng biết chuyện xảy ra giữa hai người, còn nghĩ chắc là cả hai đã giận nhau thật rồi. Nhưng rồi mọi người cũng dần nhận ra họ chỉ đang cố gắng không để ý đến nhau. Vì không ít lần bắt gặp ánh mắt của anh lén nhìn về phía Sasa. Cũng như trong buổi tập hôm nay, khi Sasa sơ ý để bóng bay vào người, ai cũng thấy anh đang nhìn về hướng đó, động tác như muốn lại gần nhưng cuối cùng lại tỏ vẻ tiếc nuối quay đi.

Trong buổi tập chiều, sau khi cùng Long ca luyện tập đánh đơn, Sở Khâm ngồi trên hàng ghế dài nhìn mọi người xung quanh. Đôi mắt đang nhắm lại cố gắng thư giãn thì anh nghe được cuộc nói chuyện ở phía sau lưng mình.

" Cô bé Sasa này thể lực rất tốt, lối chơi và cách đánh mạnh mẽ như vận động viên nam vậy"

Thường ngày Sở Khâm không mấy hứng thú đến những cuộc trò chuyện của người khác. Nhưng lần này nhân vật trong câu chuyện này là Bánh đậu nhỏ đã khiến anh không cầm lòng được mà muốn nghe nhiều hơn. Anh rất muốn biết người vừa nói là ai, liền lén quay người nhìn về phía sau mình thì nhận ra người vừa nói lúc nãy chính là thầy Lưu và còn có cả ba Tiêu đang đứng bên cạnh.

" Đúng vậy ! chỉ mới kết hợp với Hứa Hân vài buổi đã có thể ăn ý đến như vậy"

Ba Tiêu gật đầu đồng ý với nhận xét của thầy Lưu, nhưng vẫn không quên hỏi về dự định ghép đôi của Sở Khâm

" Nhưng còn Sở Khâm thì sao, tách đội rồi cũng nên tìm người ghép đôi cho nó"

Thầy Lưu suy nghĩ một lúc lâu, vì ở đội hiện tại ngoài Sasa đang ghép đôi với Hứa Hân chỉ còn Cá và Chen Meng. Nhưng giữa hai người này quả thật không biết có thể cùng Sở Khâm ghép đôi hay không

" Chuyện này phải để bên liên đoàn hợp lại, tạm thời đợi giải vô địch châu Á kết thúc đến đó cũng không muộn"

" Sở Khâm, mau lại đây !"

Tiếng gọi đã cắt ngang cuộc trò chuyện lúc nãy. Sở Khâm nhìn xuống sân thì thấy Long ca đang đợi mình ở dưới đó, đành tiếp tục xuống tập luyện với anh ấy. Cả buổi tập, dù đang cố gắng tập trung nhưng Sở Khâm luôn liên tục mắc lỗi trong những pha giao bóng khiến Long ca rất bực mình.

" Này! tập trung vào có tin anh đá em một cái không"

Sở Khâm không nói gì, liên chấn chỉnh lại tinh thần, nhưng quả thật anh không thể nào tập trung được, vì trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc nãy. Tuy anh cảm thấy rất mừng vì mọi người đều công nhận tài năng của em ấy, và  em ấy vẫn trong rất ổn khi không có anh bên cạnh. Nhưng sao cảm giác này nó lại lạ đến vậy, rõ ràng tâm trạng rất vui nhưng cũng có chút trống trải lạ thường.

Cuối cùng buổi tập dài cũng kết thúc, tiếng la rầy của Long ca không ngừng vang bên tai, vì hôm nay anh không có thái độ tập luyện nghiêm túc.

" Em nên xem lại tinh thần của mình. Hôm nay đến đây thôi, trước khi về phòng chạy 15 vòng sân coi như một hình phạt để em chấn chỉnh lại bản thân"

Nói xong Long ca còn không quên đưa chân đá thật đau vào mông của Sở Khâm rồi dọn đồ trở về phòng.

Nhìn thấy bóng lưng của Long ca khuất dần, Sở Khâm liền thở dài đưa mắt nhìn xung quanh phòng tập. Mọi người đã rời đi hết mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ còn mình anh lại còn phải chạy 15 vòng sân. Tuy có chút không cam tâm, nhưng nghĩ lại cũng xem như đây là cách giúp anh quên đi những chuyện đã diễn ra và tập trung cho các trận đấu sắp tới.

Đã 40 phút trôi qua cuối cùng Sở Khâm cũng hoàn thành đủ các vòng chạy. Cơ thể anh trở nên mệt mỏi vì đã vận động trong thời gian dài và những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra, nhiều đến nỗi chiếc áo anh đang mặc cũng trở nên ướt đẫm. Sở Khâm cầm chiếc khăn mặt lau quanh người cho bớt mồ hôi rồi xếp lại vợt và chuẩn bị trở về phòng.

" Datou! "

Giọng nói quen thuộc này khiến cho anh khựng lại, tim anh như chậm đi một nhịp. Khi anh nhận ra là tiếng của Bánh đậu nhỏ. Theo thói quen anh liền nhìn ra phía cửa, trước mặt anh vẫn là con người đó, gương mặt đó, nụ cười và cả ánh mắt đó vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ.

" Em chưa về sao Bánh ... ? "

Anh ngập ngừng một chút vì cảm thấy ba chữ Bánh đậu nhỏ bây giờ thật quá khó nói, bởi anh không biết mình có còn tư cách để nói ra hay không. Nhưng anh thật sự muốn biết vì sao hôm nay em ấy lại ở đây, Hứa Hân đã về từ rất lâu rồi và hôm nay cũng không cần tập luyện đôi.

" Sasa , sao em lại về trễ vậy ? "

Nghe được câu hỏi của Datou trong lòng Sasa cảm thấy rất buồn, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cả hai lại trở nên xa lạ với nhau như vậy. Những ngày qua cô luôn tìm cách để nói chuyện với anh, nhưng chỉ vừa thấy từ xa anh đã vội tránh nè. Bây giờ, đến cái tên anh đặt cho cô cũng chẳng còn nữa. Sasa đưa mắt nhìn về phía anh bao nhiêu ấm ức, tủi thân lần lượt theo những dòng nước mắt không ngừng tuôn ra

" Em không còn Bánh đậu nhỏ nữa sao ?"

Sở Khâm nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của của Bánh đậu nhỏ, tim anh lại tiếp tục đau thắt. Anh không nghĩ rằng vì lời nói này của mình lại khiến em ấy khóc, như vậy anh lại càng tự trách bản thân mình hơn liền vội vàng đến ôm em ấy vào lòng không ngừng dỗ dành.

" Không! Em vẫn là Bánh đậu nhỏ. Ngoan đừng khóc nữa "

Đôi tay đầy vết chai sạn của anh vụng về chầm chậm lau những giọt nước mắt trên đôi má hồng của Bánh đậu nhỏ. Nhìn đôi mắt đỏ ửng đầy nước mắt của em, làm cho anh không khỏi đau lòng. Không ngừng tự trách bản thân nói ra những điều không đúng để em ấy phải khóc.

Phải mất rất lâu sau Sasa mới dần nín, cả hai ngồi cùng nhau trên hàng ghế ở phòng tập. Nhìn khung cảnh xung quanh phòng với những ô tập nhỏ,cùng bóng đèn điện tỏa sáng cả căn phòng. Ban ngày ở đây náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên tĩnh lặng bấy nhiêu.

Thường ngày cả hai người họ đều là người rời phòng tập trễ nhất nhưng tuyệt nhiên chưa từng có cảm giác này. Sở Khâm quay sang nhìn người con gái mình yêu ngồi bên cạnh. Ngập ngừng hồi lâu cũng nói ra những điều anh lo lắng trong lòng.

" Dạo này em có ổn không ? tập luyện có quá khó không, mọi người vẫn tốt với em chứ ? "

Sasa nhìn anh trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu

" Anh Hứa Hân chơi rất tốt, em cảm thấy có chút không quen nhưng dần dần sẽ ổn thôi "

Nghe những lời em ấy vừa nói, anh cũng đã yên tâm phần nào. Anh sợ rằng khi không có mình bên cạnh em ấy sẽ không thấy thoải mái. Xem ra em ấy thích nghi tốt hơn anh nghĩ. Nhưng nếu em ấy đã có thể tự mình làm tốt mọi việc vậy chuyện anh muốn ở bên cạnh em ấy xem ra bản thân anh phải nỗ lực rất nhiều.

" Bánh đậu nhỏ, anh sẽ cố gắng ....em đợi anh chứ ? "

Sở Khâm cuối đầu nhìn xuống, vì anh không dám nhìn vào đôi mắt đó . Anh sợ em ấy sẽ thấy dáng vẻ tự ti của mình. Đôi tay của anh đang không ngừng rung rẩy đầy lo lắng, anh không biết rằng em ấy có bằng lòng đợi anh hay không.

" Không ! Chúng ta cùng nhau cố gắng "

Sasa nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt kiên định nhìn vào anh. Đối với cô, anh luôn là người giỏi nhất, là người tuyệt nhất mà cô từng biết. Bản thân cô tin rằng rồi cả hai sẽ cùng nhau đứng trên sân đấu một lần nữa.

Nhận được sự tin tưởng của Bánh đậu nhỏ dành cho mình, Sở Khâm vui mừng liền ôm em ấy vào lòng " Cảm ơn em! "

Sasa lúc này ở trọn trong vòng tay to lớn của Sở Khâm, cảm nhận từng hơi ấm của anh. Trong lòng liền trở nên ấm áp. Cô biết rằng chặng đường sắp tới sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng Sasa vẫn tin vào bản thân mình và tin anh sẽ làm được.

Tối hôm đó sau khi ra khỏi phòng tập, cả hai cùng nhau đi cả đoạn đường dài. Đã một khoảng thời gian cả hai không đi cạnh nhau như thế này, có thể là đã 1 hay 2 tuần gì đó. Nhưng đối với cả hai như đã trải qua một năm.

Sở Khâm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đi bên cạnh mình, đôi tay muốn giữ lấy em và ôm thật chặt để em không vụt mất nữa. Hoặc thời gian ngưng động lại để có thể ở bên cạnh em ấy thật lâu.

Chỉ còn chưa đến một tháng nữa, sau khi trận đấu kết thúc cả hai sẽ chính thức tách đội. Anh không muốn khoảng thời gian còn lại bên cạnh em trở nên vô nghĩa.

Anh muốn trận đấu cuối cùng sẽ là thời khắc cả hai sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, vì sau trận đấu đó có thể sẽ không còn bên cạnh nhau nữa. Nghĩ rồi anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ,một lần nữa kéo em vào lòng .

" Bánh đậu nhỏ, trận đấu đôi lần tới cho dù là trận cuối cùng, anh cũng sẽ cố gắng đem lại chiến thắng cho em. "

Sasa có chút bất ngờ trước hành động và lời nói của anh. Nhưng cô hiểu, anh hẳn đã có suy nghĩ của riêng mình nên cũng không né tránh, dang rộng vòng tay nhỏ ôm anh vào lòng và không ngừng vỗ vào lưng anh.

" Được, em tin anh !"

Cứ như thế, hai con người luôn kiên định và tin tưởng nhau. Cùng nhau tiến đến tương lai dù cho ở đó thứ chờ đợi họ là hạnh phúc hay đau thương cũng không còn quan trọng nữa, vì họ luôn có nhau.

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com