Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Gặp Lại

Kể từ lần thi đấu trước, thời gian hai người gặp nhau vốn đã ít nay lại càng ít hơn. Do cô và Hứa Hân chỉ mới kết hợp với nhau vì vậy khả năng ăn ý của cả hai chưa đạt đến mức hoàn hảo. Nên ban huấn luyện đã yêu cầu tăng lịch tập của Sasa để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới. Vì vậy ngày nào cô cũng ở lại đến tối muộn để cùng tập luyện đấu đôi với Hứa Hân.

Sở Khâm lúc này cũng được chỉ định tập trung cho nội dung đơn nam của mình, tuy nhiên có những lúc anh cũng được ban huấn luyện ghép đôi tập luyện với các bạn nữ khác trong đội. Nhưng mãi vẫn không thấy tiến bộ như những lần cùng với Sasa.

Vẫn như mọi ngày, Sở Khâm vẫn đều đặn đến ký túc xá nữ đón Bánh đậu nhỏ cùng đi tập luyện. Những ngày em ấy phải ở lại tập đêm, anh cũng ráng nán lại đợi em ấy cùng về. Ngày ngày cùng bên nhau tưởng chừng sẽ mãi bình yên như vậy. Nhưng cả hai không biết rằng sắp có một chút thay đổi sẽ đến ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm của cả hai.

Trên con đường dài Sasa cùng chị Cá đi về phòng sau khi vừa mua một ít đồ ăn vặt. Hôm nay là ngày nghỉ, cả hai đã mua một ít đồ ăn vặt, dự định sẽ về phòng cùng nhau xem phim và ăn uống. Thời tiết đầu tháng 10 ở Bắc Kinh đã dần dần trở lạnh, từng đợt gió mang hơi lạnh của mùa đông lần lượt thổi đến làm cho đôi má của Sasa thêm ửng đỏ lên vì lạnh.

Đôi tay nhỏ của Sasa đang cầm một ly trà ấm, miệng không ngừng thổi và uống từng ngụm nhỏ để làm ấm cơ thể. Cô nhìn sang bên cạnh thấy chị Cá lúc này đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cô tò mò vì rất ít khi thấy chị Cá im lặng và tập trung như vậy

" Chị đang xem gì à ? "

Chị Cá trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi trả lời câu hỏi của Sasa

" Chị đang xem thông báo của tuyển. Hôm nay cập nhật danh sách thành viên được lên tuyển một và tuyển hai"

Sasa gật gù, chầm chậm uống một ngụm trà. Vậy là đã đến đợt tuyển thành viên mới, nhớ lại lúc cô vào tuyển một, tưởng chừng chỉ mới đây thôi mà giờ đây đã là chuyện của gần 3 năm trước.

" Nhưng trong đó có người quen của chị à ? Em thấy chị nhìn trong tập trung lắm "

Nghe được câu hỏi của Sasa, chị Cá lưỡng lự một hồi như đang cố gắng nhớ một chuyện gì đó mà cô đã quên từ lâu.

" Chị thấy trong danh sách tuyển hai có một cái tên trong rất quen. Nhưng suy nghĩ mãi vẫn không nhớ rõ đây là ai "

" Nếu vậy để ngày mai khi gặp lại chị sẽ nhận ra người đó là ai thôi "

Sasa nắm lấy tay chị Cá bày ra vẻ mặt tinh nghịch. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra các kịch bản cẩu huyết ngược sủng, vì cô nghĩ rằng người chị Cá đang nói đến là một bạn nam và cô rất háo hức để xem người đó trong như thế nào. Không những vậy cô đang tò mò thái độ của anh Thỏ khi gặp người bạn nam đó của chị Cá.

Ngày hôm sau, ở hội trường lớn đang diễn ra buổi lễ chào mừng thành viên mới. Mọi người đều có mặt và mong chờ nhìn về phía sân khấu. Vì những người được lên tuyển dù chỉ là tuyển hai cũng được xem là thiên tài.  Và từ tuyển hai bước vào hàng ngũ của tuyển một được gọi là thiên tài trong các thiên tài.

Nhóm của Sở Khâm lúc này cũng đến hội trường. Thấy khán phòng đã chật kín người, nên cả nhóm liền vội ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Trên sân khấu, MC đang đọc tên từng thành viên trong tuyển một. Mọi người có mặt ở đó đều vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng, và đương nhiên Sở Khâm và Sasa cũng không ngoại lệ, cả hai người không ngừng cười nói với nhau và bàn luận về những người mới. Chủ đề chỉ xoay quanh xem họ sẽ dùng vợt tay nào, lối chơi ra sao.....

Sau khi đọc hết danh sách tuyển một, MC tiếp tục giới thiệu thành viên của tuyển hai. Mọi người đang mong chờ xem ai sẽ là người được gọi tên đầu tiên. Sở Khâm nhìn phía sân khấu, trong một giây phút nào đó anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc

" Lẽ nào là... chắc không phải đâu"

Anh vội trấn an bản thân mình, có lẽ anh đã nhìn nhầm vì chuyện này không thể nào trùng hợp đến như vậy. Nhưng chỉ một giây sau anh như bất động khi nghe thấy tiếng MC giới thiệu.

" Giai Như Yên thành viên tuyển hai vợt gai tay trái "

Sở Khâm vội cuối mặt xuống né tránh, tai anh dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Bao nhiêu ký ức đau thương như một thước phim cũ, đang tua ngược không ngừng trong tâm trí anh. Đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại người đó, kể từ lúc cô ta rời bỏ anh đi theo một người đàn ông giàu có và giờ đây cô ta đang đứng ở đây.

Sasa nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Sở Khâm, liền đưa mắt về phía anh vừa nhìn. Trước mặt cô là một cô gái cao ráo, thân hình mảnh mai cùng mái tóc dài được buộc gọn gàng.

" Cô ấy là ai ?" Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ, cô ta là ai mà Datou lại có thái độ né tránh như vậy. Định quay sang hỏi anh nhưng lại thôi.

Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người cùng nhau tiến lên giới thiệu và làm quen với các thành viên mới. Nhưng khác với mọi lần, Sở Khâm người luôn nhiệt tình với mọi người lại lặng lẽ đứng ở một góc xa trầm lặng. Mãi cho đến khi mọi người lần lượt rời đi, anh liền lẽn theo dòng người đi trở về phòng của mình.

Sasa lúc này đang ở trong hội trường, vì khi nãy cô bị thầy Lưu đưa đi giới thiệu với mọi người. Đến khi quay lại thì không thấy Datou ở đây liền đi tìm anh. Nhưng mãi vẫn không tìm thấy, đến khi cô định lấy điện thoại gọi cho anh thì đột nhiên có tiếng gọi đằng sau

" Em gì ơi ? "

Sasa xoay người lại, trước mặt là cô gái lúc nãy. Nhìn gần trong thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt đen tròn cùng nụ cười tươi tắn.

" Chị gọi em sao ?"

" Em là Tôn Dĩnh Sa đúng không? Rất vui được gặp em. Chị là Giai Như Yên "

Giọng nói có phần nhẹ nhàng và nữ tính này, khiến cho Sasa nhất thời không biết nên làm thế nào. Nhìn vào đôi mắt đen đó, cô cảm thấy rằng ở chị Như Yên này có gì đó không ổn vội ra vẻ khách sáo bắt tay chị ấy.

"Chào chị, rất vui được gặp chị. Nhưng em có tí việc nên em xin phép đi trước ạ "

Không để cho chị ấy trả lời, Sasa quay người đi về phòng. Trong lòng luôn nghĩ đến cảm giác lúc nãy. Đôi mắt chị ấy nhìn vào cô nhưng đang muốn nói gì đó làm cho cô bất an và ngột ngạt. Nhưng lại không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy.

Sở Khâm lúc này đã trở về phòng, anh ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Nhìn những tán cây dần chuyển vàng với nhiều tâm sự trong lòng. Anh nhớ lúc vừa gặp Như Yên lần đầu tiên là vào năm anh 14 tuổi.

Khi ấy hai người cùng tham gia một cuộc thi và anh bị thu hút bởi nụ cười đó. Tuy Như Yên lớn hơn anh 2 tuổi nhưng trong rất trẻ, chỉ sau vài lần cùng nhau nói chuyện hai người đã quen nhau. Khoảng thời gian đầu tình cảm rất mặn nồng, anh luôn cố gắng chăm lo cho cô ấy, nhưng thứ Như Yên muốn anh đều mua tặng chỉ để đổi lại nụ cười vui vẻ đó.

2 năm sau khi anh được lên tuyển hai lịch trình tập luyện trở nên dày đặt hơn. Anh không còn nhiều thời gian quan tâm đến cô ấy nữa. Mãi đến khi anh tham gia thi đấu, trong lúc đang chuẩn bị lên sân thì nhận được tin nhắn chia tay. Cô ấy nói rằng anh không thể đáp ứng được cô và đã tìm được người giàu hơn anh, người ấy có thể lo cho cô nhiều hơn anh.

Ngày hôm đó đối với anh như mất đi cả thế giới. Sau khi kết thúc cuộc thi anh trở về phòng nước mắt không ngừng rơi. Suy cho cùng đây cũng là mối tình đầu của anh, là người mà ngay thời điểm đó anh yêu nhất. Bao nhiêu tình yêu và hy vọng chỉ trong 1 ngày đều tan biến, phải mất một khoảng thời gian dài mới vực dậy được.

Giờ đây gặp lại trong tình thế này, nhất thời anh không biết nên làm thế nào. Trong lòng có chút khó chịu, như vết thương lâu ngày tưởng đã lành nhưng lại khiến anh nhói đau từng cơn. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không hẳn là lí do để anh bận tâm, điều anh đang lo bây giờ là Bánh đậu nhỏ. Anh biết con người Như Yên không đơn giản, anh sợ rằng Bánh đậu nhỏ sẽ bị ảnh hưởng.

Trầm tư một lúc lâu, Sở Khâm quyết định rằng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Dù không biết Như Yên sẽ làm gì nhưng tạm thời anh sẽ tránh mặt cô ấy. Đợi đến khi mọi thứ ổn định rồi sẽ tính tiếp.

Những ngày sau đó, vẫn như thường lệ Sở Khâm luôn đến đón Bánh đậu nhỏ và đưa em trở về phòng. Hôm nay trời tiết có vẻ lạnh hơn mọi khi, trên đường đi đến đón em ấy, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ly trà nóng loại mà Bánh đậu nhỏ thích uống.

Trong lúc tính tiền, anh đưa mắt nhìn vào quầy bán đồ ăn vặt. Nhớ đến những ngày gần đây trong Bánh đậu nhỏ không được vui, dường như có tâm sự gì đó nhưng khi anh hỏi thì em ấy lại né tránh. Do dự lúc lâu anh quyết định mua một ít đồ ăn vặt để dỗ Bánh đậu nhỏ.

Trên đường đến phòng tập, tâm trạng hôm nay của Sở Khâm rất tốt. Trên tay cầm một túi bóng to đựng rất nhiều đồ ăn vặt mà Bánh đậu nhỏ thích ăn " Nhiêu đây chắc đủ để dỗ em ấy rồi "

Không muốn Bánh đậu nhỏ đợi lâu, anh khẩn trương đi đến phòng tập. Nhưng khi đến đó thì em ấy vẫn chưa tập luyện xong, anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay

" 9 giờ 30 phút, vẫn còn sớm ngồi ngoài này đợi em ấy vậy "

Sở Khâm ngồi ở băng ghế trước phòng tập, nhìn ra hàng cây phía trước. Tiếng gió thổi làm cho những cành cây va vào nhau, vang lên xào xạc. Những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu cũng từ từ rơi xuống, có chút buồn chán anh lấy chiếc điện thoại trong túi mở Weibo lên xem trong lúc chờ đợi Bánh đậu nhỏ.

Một lúc lâu sau anh nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm tiến đến sau lưng mình " Là Bánh đậu nhỏ sao ?"

Anh không vội quay lại, định là sẽ giả vờ như không nghe thấy để trêu em ấy. Nhưng đột nhiên có một bàn tay từ phía sau che mắt anh lại. Có chút ngạc nhiên trước hành động này, nhưng nghĩ đó là Bánh đậu nhỏ nên anh nắm lấy tay và xoay người lại định tạo cho em ấy bất ngờ.

Trái với suy nghĩ của anh, người sau lưng anh từ nãy đến giờ là Như Yên. Theo phản xạ, anh liền đẩy cô ấy ra xa và hét lớn.

" Sao lại là cô ?"

" Lâu rồi không gặp, Vương Sở Khâm !"

Nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng có phần sợ hãi của anh Như Yên cảm thấy hứng thú. Không ngừng từng bước tiến lên ép sát vào người anh.

" Cô làm vậy là có ý gì ? "

Sở Khâm lùi lại và chỉ thẳng vào mặt Như Yên. Trước thái độ gay gắt đó của anh trong cô ta không có chút phản ứng gì gọi là sợ sệt. Xem ra bản thân không thể ở lâu thêm nữa, anh  mặc kệ cô ta bèn cầm lấy túi và đi về phòng tập đón Bánh đậu nhỏ..

Như Yên nhìn theo bóng lưng vội vã của Sở Khâm liền nở một nụ cười khoái trí. Ánh mắt đầy sự toan tính và mưu mô" Sẽ còn gặp lại nữa" .

Quay ngược thời gian về nửa năm trước, sau khi cô bị tên đàn ông kia ruồng bỏ. Trong lúc mất phương hướng cô lại nhìn thấy hình của Sở Khâm và Sasa trên báo thể thao. Nghĩ đến lúc trước anh đã từng bi lụy như thế nào khi bị cô bỏ,và nhận thấy gia cảnh của anh cũng không tệ. Liền lập ra một âm mưu lợi dụng anh để kiếm một ít tiền, nhưng lại không biết làm sao để có thể tiếp cận được với anh.

Sau một hồi suy nghĩ, Như Yên liền gọi cho một người đàn ông lạ. Ông ta hứa nếu cô làm theo yêu cầu sẽ cho cô một suất vào tuyển hai. Không do dự, Như Yên liền đồng ý và bây giờ cô đã có mặt ở đây. Trước mắt là hai con mồi ngây thơ cùng với những toan tính trong đầu mình, dường như cô cảm nhận bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay mình.

Sở Khâm lúc này đã đến phòng tập, nhưng đèn bên trong đã tắt và không thấy Bánh đậu nhỏ đâu. Anh liền lấy điện thoại gọi em ấy nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy. Quá lo lắng anh liền chạy đến ký túc xá nữ, đứng dưới cửa sổ phòng không ngừng kêu lớn.

" Bánh đậu nhỏ ! Em có đó không ?"

Một lúc lâu sau, anh thấy chị Cá từ từ đi xuống. Trong vẻ mặt chị ấy rất nghiêm trọng liền vội chạy đến nắm lấy cánh tay chị không ngừng hỏi.

" Bánh đậu nhỏ đã về chưa chị, em không tìm thấy em ấy "

Đứng trước câu hỏi của Sở Khâm, chị Cá không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, lưỡng lự một hồi chị mới trả lời.

" Em ấy về rồi, trong không ổn lắm. Em về đi, có gì hôm sau hãy nói"

" Nhưng em ấy có chuyện gì , chị hãy nói cho em biết" Sở Khâm nắm chặc tay chị Cá không ngừng cầu xin chị hãy.

Thấy bộ dạng của Sở Khâm, chị Cá nhìn về phía phòng rồi thở dài " Em hãy tự mình suy nghĩ đi "

Không để cho Sở Khâm kịp phản ứng, chị liền gạt tay của cậu ra rồi quay người đi trở về phòng.

Trước lời nói và thái độ của chị Cá, đầu óc Sở Khâm trở nên trống rỗng. Anh không biết vì sao lại như vậy, cố gắng nhớ lại mọi chuyện anh vẫn không thể hiểu. Rõ ràng lúc nãy vẫn rất ổn sao bây giờ lại...... đến gặp anh Bánh đậu nhỏ cũng không muốn gặp.

Anh đứng một lúc lâu ở trước cổng ký túc xá. Không ngừng nhìn lên cửa sổ, cho đến khi đèn phòng tắt anh mới quay trở về. Dáng người cao lớn bước từng bước khuất dần sau màn đêm tối..........

# Lưu ý nội dung trên và các chương tiếp theo không mang ý nghĩa công kích bất kỳ ai, vui lòng không cho là thật !

Thank youuuuuu <3

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com