Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Từ Bỏ

Sasa thấy mình đang đứng trên con đường dọc quanh bờ hồ ở công viên. Phong cảnh xung quanh im lặng một cách lạ thường, không có một bóng người, dường như vạn vật ở đây đều mờ ảo. Cô bước từng bước thận trọng đi về phía con đường dài, hai bên đường là hàng cây bạch quả với những chiếc lá vàng không ngừng rơi xuống.

Phía xa có một đôi nam nữ đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá dưới gốc cây. Người con gái đang tựa đầu vào vai chàng trai bên cạnh, nhìn hai người họ trong rất vui vẻ. Nhưng mà bóng lưng người con trai bên cạnh có chút quen thuộc. Cô chầm chậm lại gần và nép mình phía sau gốc cây lớn gần đó.

"Là Datou sao ? "

Cứ thế đứng nhìn về phía hai người họ, cho đến khi nhìn thấy người con trai đặt lên môi cô gái bên cạnh một nụ hôn. Sasa như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trước mắt cô người đó không ai khác chính là Datou, tâm trí cô rất muốn chạy đến nhưng đôi chân lại không nghe lời. Rồi một cơn gió lớn thổi lên, làm những chiếc lá vàng tung bay, khiến cho tầm nhìn của cô bị che phủ. Đến khi cơn gió dịu lại thì hai người lúc nãy cũng đã biến mất.

Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng như lúc đầu. Sasa tiếp tục về phía trước với hy vọng sẽ tìm được lối ra. Một lúc lâu sau cô lại nhìn thấy Datou, lần này anh chỉ đứng một mình và nhìn về phía cô, gương mặt không một chút cảm xúc. Nhìn thấy biểu cảm đó của anh đôi chân như bị dính chặt trên nền đất, dù cố gắng cũng không thể chạy đến. Mãi cho đến khi anh quay người bỏ đi, đôi chân dần được nới lỏng cô liền chạy về phía anh, nhưng dường như càng cố gắng đến gần thì anh lại càng xa và dần dần tan biến trong luồng ánh sáng.

Ánh sáng đó chói chang như ánh mặt trời giữa trưa khiến cho cô không tài nào mở mắt được. Phải rất cố gắng đôi mắt mới có thể chầm chậm hé mở, tia sáng trắng khiến cô có chút khó chịu nhưng cũng từ từ dịu lại. Đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng bên cạnh có một cửa sổ lớn nhìn ra hướng hàng cây bạch quả.

" Là mơ sao ? Đây là đâu ? "

Sasa khẽ cựa mình cảm thấy cổ họng khô rát và có chút đau ở bàn tay, cô nhìn xuống thì thấy tay đang được nối một sợi dây dài cùng với bình nước biển được treo cạnh đầu giường.

" Bệnh viện sao ? "

Cố gắng nhớ lại vì sao mình lại ở đây, nhưng cô chỉ nhớ rằng hôm qua mình đã khóc rất nhiều. Cho đến khi nghe tiếng mở cửa và dường như có ai đó đã bế cô lên. Cảm giác người đó rất quen thuộc, nhưng khi cố gắng nhìn rõ gương mặt thì lại không nhìn thấy gì nữa.

" Có lẽ nào là anh ấy ? "

Sasa ôm hy vọng trong lòng, gương mặt có chút vui vẻ liền nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, để chắc rằng đó là người cô đang nghĩ đến. Nhưng niềm vui ấy đã vội dập tắt, bên cạnh cô lúc này là chị Cá đang nằm ngủ gục bên giường. Cảm thấy có chút thất vọng, đôi môi mím chặt cố gắng không khóc , cô quay người nhìn về bầu trời xanh.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, những áng mây nhè nhàng bay trong rất yên bình. Nhưng lòng cô lại nặng trĩu. Nghĩ về những chuyện đã qua, cả giấc mơ lúc nãy. Cuối cùng bản thân cũng nhận ra rằng không nên hy vọng quá nhiều, ngay cả tình cảm này vốn không nên có. Từ đầu đến cuối cũng chỉ tự bản thân cô đa tình.......

Chị Cá lúc này cảm nhận có gì đó động đậy, liền ngồi dậy dụi mắt thì đã thấy Sasa tĩnh từ lúc nào. Nhìn đứa em gái đang nằm trước mặt mình, chị càng giận bản thân mình hơn. Vì khi ấy đã không để ý đến trạng thái đó của em, để cho cớ sự thành ra như này, đó cũng là một phần lỗi của chị. Nhưng nhìn Sasa không có chút phản ứng gì , trong em ấy vẫn mang vẻ thương tâm đó chỉ mãi nhìn về phía bầu trời. Chị liền thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Sasa

" Em thấy đỡ hơn chưa ? "

Nhìn dáng người nhỏ nhắn của em nằm trên giường cùng với gương mặt buồn bã, chị biết rằng chuyện hôm qua với Sở Khâm đã làm cho em ấy rất đau khổ. Nhưng thật ra sự việc không như những gì em ấy nhìn thấy. Tuy Sở Khâm đã nhờ chị đừng nói gì và hãy để cho cậu ta tự giải thích. Nhưng nhìn thấy Sasa như thế này chị không cầm lòng được nên quyết định nói ra

"Sasa, em đừng buồn nữa ! Hôm qua khi mọi người không thấy em ở phòng tập, đã đi tìm em khắp nơi. Chuyện của Sở Khâm cũng không như em nghĩ đâu, lúc em ngất ở phòng là Sở......"

Không để chị Cá nói hết lời, Sasa liền nói hết những điều cô đã suy nghĩ.

" Chị à, em không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Em đã nghĩ thông rồi, chuyện Sở Khâm yêu ai cũng không liên quan đến em. Từ đầu đến cuối là tự em thích anh ấy, cũng tự em đau lòng. Em đã quyết định rồi, tình cảm này cũng không nên nói đến nữa "

Nói rồi cô đưa tay vội lau giọt nước mắt còn sót lại ở mi mắt. Chuyện đã đến mức này, thay vì đau khổ chi bằng quên đi. Thứ vốn không thuộc về mình thì cũng không nên cưỡng cầu. Quá khứ đâu buồn này nên khép lại rồi, ngày mai sẽ lại là một ngày mới, một ngày không có tình yêu ....

Nhìn thấy Sasa đã cương quyết như vậy, chị cũng không thể nói gì thêm. Suy cho cùng chị cũng là người ngoài cuộc, có nói thêm vào vài câu cũng không thể thay đổi được. Cứ như quyết định em ấy cũng là một chuyện tốt, tình cảm này quả thật rất đau khổ rồi.

Cùng lúc đó, Sở Khâm đang đứng ngoài cửa phòng bệnh. Đôi mắt thâm quần với bộ dạng trong rất lôi thôi, thật ra anh đã ở đây được một đêm rồi. Anh đặt hộp cháo vừa mua lúc nãy xuống ghế chờ trước cửa phòng. Sau khi nhắn tin cho chị Cá anh quay người rời đi.

Về đến phòng, anh cố mở nước thật lớn, để từng dòng nước lạnh chảy vào người để tỉnh táo lại. Đến khi quần áo ướt sũng, mặc cho cơ thể đang lạnh dần,anh ngồi bện xuống sàn phòng tắm, không ngừng nhớ lại buổi sáng hôm đó. Sau khi đến phòng tập, anh hỏi một lượt những người có mặt ở đó nhưng không một ai nhìn thấy Bánh đậu nhỏ.

Quá lo lắng, anh liền gọi điện thoại cho chị Cá thì được biết rằng trước khi chị đi em ấy vẫn còn đang ở phòng. Dự cảm có chuyện chẳng lành, anh nhờ chị Cá tìm giúp em ấy bên ngoài còn anh quay về phòng với hy vọng em ấy vẫn ở đó.

Sau một hồi cố gắng mở cửa phòng, ngay trước mặt anh là Bánh đậu nhỏ đang nằm dưới sàn nhà, đôi mắt vẫn còn động lại vài giọt nước. Cơ thể em ấy mềm nhũn không còn chút sức sống nào, không do dự anh liền bế em ấy đến bệnh viện gần đó.

Khi đã được các bác sĩ thăm khám, họ nói rằng em ấy ngất đi do kiệt sức và mất nước. Cả một đêm dài anh cứ ngồi bên cạnh giường bệnh không dám rời đi một phút giây nào , đôi mắt thâm quần muốn nhắm lại, nhưng anh lại gắng gượng để chăm sóc em. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ mềm mại nhưng đã không còn ấm áp như lúc đầu, vuốt mái tóc mềm của em, đôi môi hồng mịn nay đã trở nên khô ráp và tái nhợt. Nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ trước mặt, đôi mắt em đang nhắm chặt nhưng quanh mắt vẫn còn đỏ ửng, anh đưa tay chạm nhẹ vào mi mắt

" Hẳn là em đã khóc rất nhiều, đúng không Bạnh đậu nhỏ ? "

Giờ đây, ngồi trong phòng tắm cùng tiếng nước rơi lách tách, anh nhớ lại chuyện chị Cá đã nói với anh lúc sáng . Anh thật không ngờ rằng con người Như Yên này lại quá đáng như vậy, hóa ra tất cả mọi chuyện đều do một mình cô ta dựng nên. Từ việc gặp nhau buổi tối ở gần phòng tập cho đến chuyện lúc sáng ở dưới ký túc xá, kể cả việc gửi tin nhắn cho Sasa.

Nghĩ đến đó, đôi tay nắm chặt cố kiềm chế cơn giận nhưng rồi lại thả lỏng ra. Suy cho cùng người đáng trách nhất trong chuyện này cũng chính là bản thân anh, vì khi ấy anh đã không nói rõ với Bánh đậu nhỏ. Và không thẳng thắn đặt ra ranh giới giữa anh với Như Yên nên mới dẫn đến cớ sự hôm nay, tất cả đều là lỗi của anh.

Nhưng cho dù anh có làm thế nào đi nữa, bây giờ cũng là quá muộn rồi. Từng câu từng chữ anh nghe được từ Bánh đậu nhỏ khi anh đứng ở cửa phòng, đó nhưng là một câu trả lời cho mọi chuyện. Tất cả mọi thứ không thể cứu vãn được nữa.

Sở Khâm ngước nhìn trên trần nhà, cố gắng để cho nước mắt không chảy xuống nhưng dường như mọi thứ không còn theo ý anh nữa. Càng cố không khóc thì nước mắt càng rơi. Màn đêm dần buông xuống, căn phòng tràn ngập bóng tối và bao trùm lấy cơ thể của anh.

Ngày hôm sau, mọi người được hay tin anh đã đến tuyển hai tìm gặp Như Yên. Không biết hai người đã tranh cãi chuyện gì nhưng đã đến tai của ban huấn luyện. Trong ngày hôm đó đã mở ra một cuộc họp kín, kết quả là anh và Như Yên bị cấm túc 1 tuần.

Những ngày sau đó, thay vì ở trong phòng, thì anh lại ở dưới Ký túc xá nữ vì anh muốn gặp Bánh đậu nhỏ dù chỉ 1 lần. Cho đến đêm thứ 3, em ấy mới chịu xuống gặp mặt anh. Nhìn từ xa trong em không còn dáng vẻ Bánh đậu nhỏ nữa, ánh mắt vô cảm nhìn về phía anh. Tuy nhận ra điều bất thường đó, nhưng anh vẫn không để tâm liền nắm lấy tay em vội giải thích

" Chuyện của Như Yên là lỗi của anh khi đã không nói rõ với em. Thật sự giữa anh và cô ấy không có gì cả, trong lòng anh......."

Sasa bày ra vẻ mặt chán ghét, không muốn nghe thêm liền ngăn anh lại.

" Được rồi, chuyện này em cũng không quan tâm. Sau này chúng ta cũng không còn đánh đôi với nhau nên tốt nhất đừng gặp nhau nữa .Hy vọng anh ..................."

Sở Khâm đứng đó, nhìn vào gương mặt và ánh mắt lạnh như băng của Bánh đậu nhỏ, cùng với từng câu từng chữ mà em ấy nói ra. Như trong đầu anh chỉ vang lên bốn chữ " Đừng gặp nhau nữa", chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến cho anh gần như chết lặng, Đôi tai anh dần ù đi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ thấy rằng trước mắt mình Bánh đậu nhỏ còn đang nói điều gì đó, dù cố gắng nhưng anh lại không thể nghe thấy cho đến khi em ấy quay người trở về phòng.

Nhìn theo hướng Bánh đậu nhỏ, anh biết rằng mọi chuyện đến đây là đã hết rồi. Tình cảm của anh, người anh yêu tất cả đã tan biến. Anh đứng đó một lúc lâu rồi cũng chầm chậm rời đi cho đến khi khuất sau màn đêm.

Sasa lúc này đã trở về phòng, trái với vẻ mặt lúc nãy bây giờ lại trở về như lúc xưa. Đứng ở cửa sổ nhìn xuống người cô yêu đang ở dưới đó, lòng cô đau thắt. Vốn đã tự mình quyết định không yêu anh nữa, cũng tự mình nói không muốn gặp anh. Tưởng là đã không còn đau nữa, nhưng bây giờ lại đau thêm gấp nghìn lần.

Cùng vào đêm hôm đó, khi đã quá khuya vẫn không thấy Sở Khâm trở về phòng, Long ca cùng Thỏ chia nhau tìm anh ở khắp nơi, cho đến khi Long ca đến công viên thì bắt gặp Sở Khâm đang uống say gần bờ hồ, nơi mà cậu cùng với Bánh đậu nhỏ thường đi dạo.

Long ca tiến đến gần Sở Khâm, nhìn thấy dưới chân em ấy đầy vỏ long bia, gương mặt đỏ bừng nhưng lại không ngừng uống. Anh biết đứa em này tưu lượng không tốt, rất ít khi nhậu say nhưng để uống đến mức này hẳn là em ấy đã quá đau khổ rồi. Anh tiến lại gần, giật lấy lon bia trên tay Sở Khâm.

" Sở Khâm, đừng uống nữa !"

Lúc đầu, anh còn định đánh vào người em ấy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó anh có chút không nỡ. Hơn ai hết Long ca biết rõ con người của em ấy, để ra nông nổi này hẳn là em ấy đã chịu đựng rất nhiều. Bèn nhẹn nhàn ngồi xuống bên cạnh

" Nếu em muốn uống, anh sẽ cùng uống với em " nói rồi anh cầm lon bia lên và uống một ngụm đầy.

Sở Khâm lúc này không có chút phản ứng gì ,cứ không ngừng uống cạn lon này rồi đến lon khác. Ánh mắt nhìn xa xăm, mãi cho đến khi số lon bia đã hết sạch anh gục vào lòng Long Ca khóc nức nở

" Bánh đậu nhỏ, em ấy không cần em nữa..... Em đã rất cố gắng, nhưng mà có lẽ đã quá muộn rồi....."

Trước tình cảnh như thế này, Long ca cũng không biết nên làm gì. Nhìn Sở Khâm đang khóc bên cạnh mình anh thật sự đau lòng thay em ấy. Ở bên cạnh em ấy nhiều năm như vậy, chuyện gì mà chưa cùng nhau trải qua, cho dù thắng, thua hay kể cả lần chia tay trước. Chỉ thấy em ấy buồn chứ chưa từng rơi nước mắt một lần nào. Giờ đây lại rơi nước mắt vì chuyện tình cảm vốn chưa có bắt đầu nhưng đã vội kết thúc này

" Anh nghĩ Sasa là cô gái thông minh, chuyện lần này có lẽ em ấy chưa kịp suy xét thấu đáo. Đợi thêm một thời gian nữa chắc em ấy sẽ hiểu " -Long ca vừa nói tay không ngừng vỗ vào lưng anh an ủi.

Sở Khâm không nói gì, chỉ ngồi đó gục vào lòng anh không ngừng khóc. Nước mắt của em ấy nhiều đến nỗi ướt một phần vai áo của anh, mãi cho đến khi Sở Khâm ngủ trong vòng tay anh vì say và kiệt sức, không còn cách nào khác anh đành dìu em ấy về phòng. Hai bóng cứ thế đi trong màn đêm lạnh.

Dưới bầu trời đầy sao hôm ấy, cho dù có đẹp đến mấy cũng không thể xoa dịu hai trái tim đang đau khổ vì tình yêu. Liệu rằng đoạn tình cảm này có thể tiếp tục được nữa hay không............... ?

# Đừng đốt nhà shop, tập này shop viết từ sáng đến giờ này mới up được á ToT.........

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com