Chương 22: Nếu Không Phải Em Ấy, Là Ai Cũng Đều Như Nhau Thôi
Những ngày sau đó, mọi người trong đội đều nhìn thấy sự thay đổi của Sở Khâm và Sasa. Nhưng không một ai biết được giữa bọn họ đã có chuyện gì, ngoại trừ ba người là Long ca và đôi Thỏ,Cá.
Hôm nay sau giờ ăn trưa, Long ca có hẹn Thỏ và Cá ra ngoài một chút. Dù không biết Long ca kêu cả hai ra vì chuyện gì, nhưng nghĩ hẳn là có chuyện quan trọng nên cũng đi theo anh. Chỉ thấy một lúc sau cả ba người đều có mặt ở quán nước gần khu tập luyện.
Long ca ngồi đối diện hai người họ, tay cầm ly trà nóng miệng không ngừng thổi. Sau khi uống một ngụm làm nóng cơ thể, anh nhìn hai người trước mặt một lúc lâu rồi chầm chậm hỏi.
" Cá này, chuyện của hai đứa nhóc kia anh đã biết hết rồi. Mấy ngày này em ở cùng với Sasa có cảm thấy em ấy như thế nào không "
Nghe được câu hỏi của Long ca, Cá từ từ nhớ lại, đúng là Sasa dạo này đã thay đổi. Từ một cô gái rất hay cười, nay lại trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Hằng ngày em ấy chỉ một mình đi đến phòng tập và cũng tự mình trở về phòng. Đến giờ ăn cơm, tuy là một người rất thích ăn nay lại không muốn ăn nữa. Nếu không có việc gì quan trọng, em ấy sẽ luôn tự nhốt mình trong phòng và không nói chuyện với bất kỳ ai.
Đến hôm nay đã là một tuần kể từ khi Sasa nói chuyện với Datou ở dưới lầu, Ngày nào khi về phòng chị về phòng cũng thấy em ấy ngồi trên giường. Tay không ngừng lướt album và xem lại những tấm ảnh chụp cùng Sở Khâm. Đôi lúc chị còn nhìn thấy em ấy chọn xóa những tấm hình đó nhưng lại chần chừ một hồi lâu rồi lại thôi. Cứ thế ngày qua ngày, trong Sasa dần trở nên hóc hác thiếu sức sống. Đã từ lâu chị rất muốn làm gì đó để giúp em ấy, nhưng bản thân lại không biết nên làm như thế nào. Nay lại được Long ca hỏi nên không do dự thêm chị liền trả lời anh
" Sasa gần đây không được ổn cho lắm. Em ấy rất ít cười và hay ở một mình trong phòng, đến nói chuyện cũng không qua ba câu "
Nghe được câu trả lời của Cá, Long ca trầm ngâm một hồi lâu rồi quay sang Thỏ
" Còn Sở Khâm thì sao ?"
Thỏ như lường trước được Long ca sẽ hỏi đến mình nên liền nhanh miệng đáp
" Về phần Sở Khâm cũng không khá hơn là bao, những ngày nay em ấy cũng chỉ ở lì trong phòng.Cũng như hôm qua . khi em trở về phòng không thấy em ấy đâu, mãi đếm nữa đêm mới thấy em ấy trở về, trên người còn có mùi rượu "
Sau khi nắm bắt được tình hình. Long ca nhìn ra phía đường lớn với tâm trạng rối bời. Thật ra ngay từ đầu anh không muốn Sở Khâm có tình cảm với Sasa không phải vì em ấy không tốt. Mà là anh sợ, sợ một khi tình cảm không thành với nhau sau này rất khó. Đã biết bao nhiêu cặp đôi trong đội yêu nhau rồi tan vỡ đến mức một người ở lại một người rời đi.
Một bên là đứa em trai anh yêu quý, một bên là đứa em gái nhỏ anh cũng rất quan tâm. Chuyện đến mức này anh cũng không biết nên làm gì, về vấn đề Sasa không có gì đáng lo ngại. Vì anh biết cô bé là người biết suy nghĩ, tuy có buồn nhưng sẽ không làm chuyện gì dại dột. Ngược lại Sở Khâm thì khác, em ấy là người nhạy cảm. Sợ rằng sau chuyện này sẽ càng hành hạ bản thân mình hơn. Chuyện lần trước với Như Yên là một ví dụ, đến bây giờ khớp gối của em ấy vẫn phải đeo băng để bảo vệ. Nếu thêm lần này nữa thì sợ rằng.......
Những dòng suy nghĩ tồi tệ lần lượt hiện ra trong lòng anh, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, anh nhìn về phía Thỏ và Cá
" Chuyện này hai đứa cứ để ý giúp anh, nếu có gì hãy nói cho anh biết. Tốt nhất nên giữ bí mật đừng để cho Ban huấn luyện biết chuyện này "
Nghe những gì Long ca vừa nói, hai người liền gật đầu đồng ý. Vì ngoài cách đó ra cũng không còn có thể làm gì khác.
Những ngày tiếp theo, mọi người đều ra sức tập luyện cho các giải đấu sắp đến. Cả Sở Khâm và Sasa cũng vậy. Nhưng gần đây trong lối chơi của Sở Khâm có phần bạo lực hơn, tuy mọi người ai cũng biết những đường bóng anh đánh luôn rất mạnh nhưng lần này thì có hơi quá sức. Giống như anh đang cố gắng trút mọi muộn phiền vào từng phát bóng vậy. Điều này khiến cho các nam vận động viên khác rất ngại khi luyện tập với anh. Chỉ có Long ca là luôn luôn kiên nhẫn ở bên cạnh giúp đỡ anh.
Sau buổi tập hôm đó, anh được thầy Lưu gọi đến văn phòng. Không biết lý do là gì nhưng khi đến trước cửa văn phòng, cùng lúc ấy Sasa đang bước ra ngoài. Cả hai chạm mặt nhau, không ai nói một lời nào, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Sasa vẫn vậy, với gương mặt vô cảm đó không nhìn anh lấy một lần, liền cuối đầu bước ra ngoài. Sở Khâm đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của em, khiến anh có chút đau lòng. Không biết đã từ bao giờ cả hai lại trở nên xa lạ như vậy. Anh rất muốn chạy theo hình bóng ấy nhưng đôi chân lại không nghe lời và nhận ra thầy Lưu vẫn còn đang đợi anh ở bên trong, nên đành quên đi và bước vào phòng.
Sở Khâm đi đến gần bàn của thầy Lưu và ngồi vào chiếc ghế đối diện.
" Thầy gọi em có việc gì ạ ?"
Thầy Lưu ngước nhìn Sở Khâm một lúc lâu rồi đưa cho cậu một tờ giấy trắng
" Giải đấu tiếp theo tuyển muốn em tham gia nội dung đôi nam nữ, em hãy viết tên người em muốn ghép vào đây. Điều này là bí mật giữa các tuyển thủ. Sau khi mọi người ghi xong bên Ban huấn luyện sẽ xem xét và ghép đội cho mọi người "
Sở Khâm cầm tờ giấy trắng trong tay, " Chọn người sao ? " trong đầu anh hiện ra một cái tên. Không ai khác chính là Sasa, do dự một lúc lâu anh nhìn thầy Lưu và hỏi
" Em có thể ghép đôi cùng với Sasa không ? "
Trước câu hỏi đó của anh, thầy Lưu không biết nên trả lời như thế nào. Bởi việc ghép đôi của Sasa bên ban huấn luyện đã chỉ định sẵn cho một người khác. Điều này là bí mật và không được nói với ai, cho đến khi công bố danh sách ghép đôi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Sở Khâm, ông lại không muốn làm cho em ấy buồn, nên đành lựa đại một lý do khác
" Tại sao em không thử kết hợp với người khác thử xem? Biết đâu sẽ tìm được người phù hợp hơn với em "
Nghe được câu trả lời của thầy, Sở Khâm nhìn vào tờ giấy , " Người khác sao ? '' chưa bao giờ anh có suy nghĩ sẽ ghép đôi với một ai khác ngoài Bánh đậu nhỏ. Với anh, em ấy là duy nhất, là người đầu tiên cùng anh đánh đôi và cũng là người cuối cùng với anh.
" Nếu không phải là em ấy, thì cho dù là ai cũng đều như nhau cả thôi "
Thầy Lưu nhìn anh thở dài, vì ông biết đứa trẻ này rất có cá tính. Một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, không còn cách nào khác đành đồng ý cho anh ghi tên của Sasa vào.
Sau buổi gặp riêng với thầy Lưu, Sở khâm bước ra khỏi phòng đi về hướng phòng tập. Vẫn là con đường dài đó, từng cơn gió lạnh thổi vào mặt anh. Khiến cho hai tai đỏ lên vì lạnh, nhưng anh cũng không quan tâm đến bởi trong lòng anh bây giờ còn lạnh hơn cả gió mùa đông.
Ngồi ở ghế đá gần bờ hồ, anh nhìn vạn vật xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ nhưng lòng người hiện tại có lẽ đã đổi thay. Nói đúng hơi trái tim của anh vẫn vậy, từ đầu đến cuối vẫn yêu một mình em ấy. Từ lúc gặp em ấy anh chưa từng nghĩ đến người con gái khác, và bây giờ anh cũng đang rất nhớ em ấy. Chỉ là anh không chắc Bánh đậu nhỏ có còn xem anh là người quan trọng nữa hay không.
Sở Khâm thở dài, nhìn lên bầu trời u ám hôm nay, những áng mây đang bay trên bầu trời ,trong chúng mềm mại như em ấy vậy khiến cho anh muốn với tay ôm hết tất cả vào lòng cho thỏa nỗi nhớ trong anh. Cũng hơn 10 ngày kể từ đêm hôm ấy, anh đã không gặp lại em ấy. Do gần đây cả hai không còn luyện tập đấu đôi và cũng một phần vì anh cố ý né tránh. Cho đến sáng hôm nay ở phòng thầy Lưu, nhìn em ấy vờ như không thấy anh, khiến cho anh có chút buồn. Ngước nhìn lên áng may nhỏ phía xa cùng với ánh mắt đượm buồn nhưng đang muốn nói ra hết những điều trong lòng, không nhịn được anh liền hỏi vào hư không với hy vọng rằng gió sẽ thay anh gửi lời đến em ấy.
" Bánh đậu nhỏ, anh rất nhớ em ! Em có đang nhớ đến anh không ? "
Nói rồi anh cười lớn, một nụ cười chua sót cho chính bản thân mình, vì cho dù anh có nhớ em ấy đến điên dại cũng không thể nào làm em ấy nhớ đến anh. Anh cứ ngồi ở đó mặc cho những nỗi đau đang bủa vây tâm trí, mãi cho đến khi mặt trời lặng dần và khuất sau những hàng cây, anh mới chậm rãi đi về phòng.
Tối hôm ấy, anh trở về phòng của mình nằm trên chiếc giường dài, tay không ngừng lướt Weibo của Bánh đậu nhỏ, thì đột nhiên anh dừng lại ở trạng thái mới nhất của em ấy. Trên bài đăng, anh thấy em ấy nói ở cửa hàng tiện lợi gần đây có loại bánh mới rất ngon, dù đã đến vài lần nhưng đều hết sạch.
Nhìn thấy những dòng tin đó, theo thói quen anh nhanh tay láy áo khoác ở mốc gần đó mặc vào nhưng khi định mở cửa phòng thì tay anh lại dừng lại. Bởi vì bây giờ anh không còn tư cách nào để làm những điều đó nữa, và chắc rằng Bánh đậu nhỏ không muốn nhận đồ từ anh. Suy nghĩ một hồi anh quyết định sẽ không đi nữa, nhưng cũng nhận ra trong phòng đã hết nước ngọt nên đành rủ Thỏ cùng đi với anh.
Thỏ ban đầu từ chối vì trời đang rất lạnh, nhưng nghĩ lại rất hiếm khi thấy em ấy rủ mình và nhớ lại lời Long ca đã dặn. Đành miễn cưỡng ngồi dậy khoác chiếc áo bông dày đi cùng với em ấy.
Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, từng đợt gió thổi làm lạnh buốt cả hai tai. Anh Thỏ đi bên cạnh không ngừng phàn nàn
" Tại sao không để ngày mai rồi đi, lạnh chết anh rồi "
Sở Khâm nghe được những lời nói đó, nhưng anh không để tâm lắm cứ thế đi về phía trước.
Một lúc lâu sau cũng đến cửa hàng, sau khi mua nước ngọt xong. Trong lúc tính tiền anh Thỏ cứ thấy Sở Khâm đứng trầm ngâm ở quầy bánh kẹo, cảm thấy lạ vì thường ngày em ấy không thích đồ ngọt liền đến gần vỗ vào vai
" Này, em định mua gì à ? "
Nhận ra Thỏ đang đứng phía sau mình, anh vội lắc đầu và đi về đến quầy tính tiền. Nhưng sau khi bước ra khỏi cửa hàng anh kéo tay Thỏ lại
" Em quên mua ít đồ rồi, anh về trước đi tí em sẽ về sau "
Thỏ cảm thấy khó hiểu trước thái độ của anh, rõ ràng lúc nãy đã bảo không muốn mua gì nữa mà bây giờ lại nói là quên mua. Nhưng thời tiết về đêm quả thật rất lạnh, người anh cứ rung lên không ngừng nên đành đồng ý.
" Được rồi, nhớ về sớm đó ! "
Sở Khâm đứng đó, cho đến khi chắc rằng Thỏ đã đi khỏi thì mới trở lại cữa hàng. Anh khẩn trương đi đến quầy bán bánh kẹo lúc nãy, trên đó có loại bánh mà Bánh đậu nhỏ đã đăng trên Weibo. Chần chừ một lúc lâu anh cũng quyết định mua nó
Sau khi tính tiền xong, trên đường trở về, anh cố gắng suy nghĩ tìm cách để có thể đưa bánh cho em ấy mà không bị phát hiện. Đi mãi cho đến khi đứng dưới lầu ký túc xá nữ, không còn cách nào khác anh đành nhắn tin cho chị Cá
Wechat Chị Cá
( Sở Khâm ) : Chị có ở phòng không ? - 08:00 PM
Nhìn lên dòng hiển thị trạng thái hoạt động, nhìn thấy chị đã off được 5 phút trước. Nghĩ rằng chị ấy chắc đang bận, nhưng nhìn túi bánh đang cầm trong tay anh quyết định đợi thêm một tí nữa. Gió lạnh càng ngày càng mạnh hơn, khiến cho người anh run rẩy, đôi tay tê cứng không còn tí cảm giác nào. Đang không biết phải làm sao thì đột nhiên điện thoại có thông báo tin nhắn
Wechat Chị Cá
( Sở Khâm ) : Chị có ở phòng không ? - 08:00 PM
( Chị Cá ): Có, nhưng làm sao đấy ? - 08:10 PM
( Sở Khâm ): Chị có thể xuống đây không, em đang đợi ở dưới nè - 08:10 PM
(Chị Cá ): Đợi chị tí - 08:11 PM
Một lúc lâu sau, cũng đợi được chị Cá đi xuống, Sở Khâm không giấu được sự vui mừng liền chạy đến gần chị. Do quá lạnh nên lời nói cũng trở nên run rẩy
" Em mua cái này cho Bánh đậu nhỏ, em biết em ấy sẽ không nhận. Chị có thể đưa em ấy giúp em được không? Và đừng nói là em mua "
Nhìn thấy gương mặt trắng bệt vì của Sở Khâm, chị Cá cảm thấy thương sót, không ngờ vì tình yêu mà đứa em này lại có thể chịu khổ đến như vậy. Liền cầm túi bánh trong từ tay Sở Khâm
" Được rồi, em cũng mau đi về đi. Nếu không sẽ chết cóng ở đây bây giờ"
Nói rồi chị đẩy người Sở Khâm về phía trước, ra hiệu em ấy hay mau đi về. Vì chị sợ em ấy sẽ lại đứng đợi ở đây nữa, nên đã đứng đó đợi cho đến khi em ấy đi khuất rồi chị mới yên tâm trở về phòng. Lên đến phòng chị nhìn về phía giường của Sasa, vẫn bộ dạng đó, em ấy nằm co ro trên giường với gương mặt ủ rũ
Chị tiến đến đưa túi bánh về phía em ấy " Sasa ! Em ăn đi, chị vừa mua cho em này "
Sasa đưa mắt nhìn về túi bánh trong tay chị, do dự một lúc lâu cũng đưa tay nhận lấy. Nhìn vào trong là bánh mà mình đã đăng trên Weibo lúc nãy, cầm lấy bịch bánh trong tay, chầm chậm cắn một miếng nhỏ. Cảm nhận được vị ngon ngọt của bánh nhưng lại xen lẫn vào đó là vị mặn của nước mắt.
Không biết từ khi nào mà nước mắt của cô lại vô thức rơi xuống. Thật ra cô biết rằng bánh này không phải do chị Cá mua mà là do Datou đem đến. Lúc chị Cá vội vã chạy xuống dưới lầu trùng hợp lúc ấy cô cũng đang nhìn xuống sân. Thấy cơ thể anh run lên theo từng đợt gió thổi khiến tim cô đau như cắt.
Vốn nghĩ rằng đã không còn yêu anh nữa, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về anh. Nhớ lại lần gặp lúc sáng ở phòng thầy Lưu, nhìn thấy cơ thể to lớn của anh trước mặt, thật lòng rất muốn ôm lấy anh. Nhưng lý trí lại không cho phép, đành tránh ánh mắt của anh và bước đi thật nhanh. Cho đến khi ra khỏi khu hành chính cô lại ngồi gục xuống và khóc nức nở
Đến bây giờ cô thật không thể hiểu được trái tim của mình nữa, tưởng rằng đã có thể quên anh nhưng lại luôn đau lòng khi nghĩ về anh.......... !
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com