Chương 24 : Ngủ Ngon
" Sasa, em đang nhìn gì vậy ? " Nhìn thấy Sasa cứ châm chú nhìn vào điện thoại, giữa dòng người tấp nập sợ rằng em ấy sẽ lại đi lạc mất, nên chị đành nắm lấy tay em ấy lại
Nghe được tiếng gọi của chị Cá, Sasa liền tắt màn hình điện thoại vội quay người lại.
" Không có gì, em chỉ xem chút tin tức mới thôi " - Nói rồi cô liền kéo đóng hành lý đến nơi kiểm tra
Chị Cá không nói gì, bởi khi nãy chị đã vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của em ấy. Nhìn thấy em ấy đang tìm kiếm trang Weibo của Sở Khâm, nhưng chỉ hiện ra dòng chữ " Không tìm thấy " . Chị biết giữa hai người có rất nhiều chuyện đã xãy ra, và chị cũng biết rõ nguyên do nhưng lại không thể nói. Vì mỗi lần có ý định nói ra lại bị Sasa cố tình phớt lờ sang chuyện khác. Nên đành giữ chuyện này trong lòng.
Ở khu kiểm tra hành lý, Sasa đang cố gắng đặt chiếc vali to lên băng chuyền. Mọi thứ có vẻ hơi khó khăn với cô, vì trước đó khi đi cùng Datou là anh ấy sẽ giúp cô làm những việc như thế này. Tuy đã một thời gian cô luôn tự mình làm mọi thứ nhưng những lúc này không tránh khỏi tuổi thân.
Sau khi kiểm tra hành lý xong, Sasa ngồi ở băng ghế chờ của sân bay. Tay không ngừng bấm vào thanh tìm kiếm ở màn hình điện thoại. Trên đó hiện vô số lần cô bấm vào tên của anh.
Đã bao lâu rồi, kể từ ngày anh chặn cô trên mọi nền tảng. Cô luôn cố gắng tìm kiếm anh với hy vọng một ngày nào đó sẽ lại nhìn thấy anh một lần nữa. Nhưng thất vọng này lại nối tiếp thất vọng khác. Câu trả lời cô nhận được đều là không tìm thấy.
" Chuyển bay KS5114 Nhật Bản sắp bắt đầu khởi hành, các hành khách vui lòng đến khu vực soát vé ....... "
Âm thanh từ loa phát đã giúp cô trở lại thực tại. Hôm nay cô cùng cả đội chuẩn bị đến Nhật Bản để tham gia giải đấu ITTF Team WC. Tuy chỉ được xếp vào đội hình dự bị nhưng vẫn phải cố gắng theo kịp các chị ở đội hình chính thức.
Sau khi đến Nhật Bản, trải qua 2 vòng loại cuối cùng đội tuyển Trung Quốc đã tiến vào vòng chung kết. Và đối thủ lúc này là đội chủ nhà Nhật Bản, Các hiệp đấu đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, toàn đội đang giữ tỷ số đều là 2:2 .Trưởng rằng chỉ cần thắng thêm 1 lượt đấu nữa là đã có thể vô địch. Nhưng mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn khi thành viên của đội chính thức là Dinh Ninh đã bị chấn thương khi tham gia thi đấu với tuyển Hàn ở vòng trước.
Đối thủ ở vòng kế tiếp là hạt giống số một của tuyển Mina Ito. Người được mệnh danh là thiên tài và đã đánh bại được nhiều tuyển thủ của Trung Quốc. Mọi hy vọng dường như bị dập tắt, không còn cách nào khác cùng quyết định để Sasa lên thay vị trí của Dinh Ninh ở lượt đấu cuối cùng.
Được yêu cầu của Ban huấn luyện Sasa nhanh chóng chuẩn bị vào sân. Đứng trước bàn thi đấu, đối diện là tuyển thủ mạnh nhất, cô có chút căng thẳng. Đôi tay không ngừng ra mồ hôi khiến cô liên tục dùng tay lau vào quần áo.
Trong 2 set đầu tiên, do quá căng thẳng và áp lực nên cô đã bị dẫn trước với tỷ số rất gần nhau lần lượt là 8:11 và 9:11. Trong thời gian time out đã không ít lần cô nhìn thấy gương mặt và ánh mắt thất vọng của phía ban huấn luyện nhìn về phía cô.
" Phải cố gắng, không được dừng lại "
Sau khi trấn an bản thân, Sasa tiến vào vị trí sẵn sàng, trong đầu không ngừng vang lên câu nói ấy. Và cuối cùng cô đã làm được điều mà bản thân tưởng chừng là không thể. Đánh bại hạt giống số một của Nhật Bản và đem lại chiến thắng chung cuộc cho nước nhà.
Tất cả mọi người trên khán đài đều tung hô, không một ai ở đó có thể tin rằng cô lại có thể thi đấu xuất sắc đến như vậy. Từ một người ở vị trí dự bị lại có thể thắng được người ưu tú như Mina Ito, điều đó khiến cho tất cả mọi người có cái nhìn khác về cô bé nhỏ nhắn này.
Ngay lúc này Sở Khâm đang ở một giải đấu khác cũng đang vui mừng vì chiến thắng của em. Liền mở điện thoại lên tìm vào Wechat để chúc mừng nhưng khi bấm vào lại chợt nhận ra bản thân đã chặn em từ rất lâu rồi. Anh ngồi đó nhìn vào dòng chữ đã chặn một lúc lâu rồi đành cất điện thoại vào túi, tiếp tục buổi luyện tập để chuẩn bị cho vòng đấu ngày mai.
Tối hôm ấy, sau khi ăn tối xong Ba Tiêu trở về phòng nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ số lạ. Nhìn lên đồng hồ đối diện giường ngủ, cây kim ngắn đã chỉ vào số 10 .Do tự một hồi lâu ông cũng nghe máy
" Ai đấy ? "
" Là con đây !"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia
" Sasa! Sao con lại gọi cho ta giờ này. Đã có chuyện gì sao ? "
" Con vừa thi đấu xong, phía bên đội tuyển nhận yêu cầu kiểm tra máu của con. Để xem con có sử dụng doping hay không "
Sasa vội vàng trả lời, nghe được giọng của con bé, ông cảm nhận được một chút sợ hãi trong đó liền trấn an con bé.
" Không sao ! Họ chỉ kiểm tra một chút thôi, có ai ở lại cùng với con không ? "
"Bên Ban huấn luyện đã cử một người lại cùng con, sau khi kiểm tra xong con sẽ bay về lại Trung Quốc "
Nắm được tình hình từ Sasa, ông cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Vì ít ra còn có người ở bên cạnh con bé. Đứa nhỏ này của ông nếu phải ở lại Nhật một mình trong đêm tối như thế này, có lẽ ông cũng sẽ tìm mọi cách để bay qua bên đó ngay trong đêm. Nhưng xem ra tình hình cũng không quá nghiêm trọng liền dặn dò vài câu
" Sasa này, còn ở bên đó đợi sau khi về nước thì nhớ gọi cho ta. Nếu có việc gì quan trọng nhớ phải gọi liền nghe chưa, còn bây giờ con hay nghĩ ngơi đi.Ngày mai lại được về nhà rồi "
" Con biết rồi, Ba Tiêu cũng nhanh nghỉ ngơi đi "
Đợi cho đến khi đầu dây bên kia tắt máy, ông bấm vào phần wechat của Sở Khâm. Gương mặt không giấu được sự lo lắng
" Nên cho tên nhóc đó biết không ? "
Nghĩ lại gần đây, đứa trẻ này gần đây có chút thất thường, ngày mai lại có trận thi đấu. Sợ rằng nếu nói ra tâm trạng sẽ liền không tốt. Bây giờ Sasa trong cũng ổn định, đợi sau khi thì xong sẽ nói sau vậy.
Sasa lúc này sau khi nói chuyện với Ba Tiêu xong trong lòng có chút dễ chịu. Hiện tại cô đang ngồi tại sân bay đợi người của cục thể thao đến và đưa cô đi xét nghiệm máu. Nhìn dòng người xa lạ trước mặt cô cảm thấy tróng trải lạ thường. Một lần nữa mở điện thoại lên và tìm kiếm tên của anh, nhưng vẫn nhận lại một kết quả như cũ, cô tắt điện thoại và nhìn về màn đêm tối ngoài cửa sổ
" Em nhớ anh rồi! em sợ lắm, anh đang ở đâu ? "
Sáng hôm sau, mọi người đều tập trung ở giải đấu. Trong lúc đang chuẩn bị ,đột nhiên ông nhìn thấy Sở Khâm tiến lại gần mình với gương mặt trong rất tức giận. Chưa kịp hỏi thằng bé đã có chuyện gì thì Sở Khâm đã mở lời trước
" Ba Tiêu ! Có phải Bánh đậu nhỏ đã có chuyện gì rồi đúng không. Tại sao trong hình ảnh cả đoàn trở về Trung Quốc con lại không nhìn thấy em ấy ? "
Đứng trước câu hỏi của Sở Khâm, ông không biết nên giải thích như thế nào, càng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đành giả vờ như không nghe thấy để lãnh tránh.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng cùng với thái độ né tránh của ba Tiêu, anh càng chắc rằng Bánh đậu nhỏ đã xảy ra chuyện, liền ra sức gặng hỏi
" Hãy nói cho con biết đi, em ấy rốt cuộc đã có chuyện gì ? "
Ánh mắt tức giận hằn lên những tia máu của Sở Khâm. Khiến cho Ba Tiêu có chút lo ngại, sợ rằng thằng nhóc này sẽ làm chuyện gì đó dại dột, đành quyết định kể cho anh nghe mọi chuyện
"Sau khi đấu xong, người ta nghi rằng con bé dùng doping. Nên con bé phải ở lại 1 đêm để xét nghiệm. Bây giờ chắc đã lên máy bay về lại nước rồi "
Sau khi nghe được câu trả lời từ Ba Tiêu, anh ngồi quỵ xuống ghế. Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, anh nhìn ba Tiêu một lúc lâu, thật sự bản thân không thể hiểu được vì sao mọi người lại nghi ngờ em ấy dùng chất đó. Vốn định hỏi thêm nhưng lại bị gọi đi chuẩn bị cho trận đấu.
Đứng trước mặt anh là đối thủ của tuyển khác không mấy nổi trội. Nhưng anh lại để thua 2 set đầu tiên với số điểm cách biệt rất lớn. Khiến cho ba Tiêu lúc này ngồi bên ngoài nhìn theo anh trong rất lo lắng.
Nhưng anh cũng không quan tâm đến điều đó vì trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Bánh đậu nhỏ. Hình ảnh em ấy ngồi một mình ở sân bay, xung quanh toàn những người xa lạ, lòng anh lại cảm thấy đau.
" Em đã sợ lắm đúng không ? "
Anh không thể hiểu được vì sao bọn họ lại lấy máu em ấy. Chỉ vì em ấy đã chiến thắng hạt giống số một của họ hay sao. Khả năng của em ấy là thiên phú, dựa vào đâu mà bọn họ lại làm như thế với em ấy. Để một cô gái bé nhỏ ở lại một mình trong đêm.
Nghĩ đến đó, cơn tức giận trong lòng anh dâng trào cộng thêm việc đã để thua trong trận đấu, khiến anh không tự chủ được đã vứt chiếc vợt của mình ngay khi set đấu cuối cùng kết thúc.
Trước ánh nhìn của biết bao nhiêu người có mặt tại giải đấu đó. Họ cho rằng hành vi ném vợt của anh là không đúng, chỉ riêng mình Ba Tiêu biết lý do là vì anh lo lắng cho Sasa, tức giận vì em ấy ở lại Nhật một mình nên mới dẫn đến tâm trạng anh không tốt.
Nhưng Ba Tiêu lại không thể đứng ra bảo vệ anh. Đây là luật chơi, là tinh thần thể thao lành mạnh. Đối diện với Ban quản lý và Sếp Lưu, không còn cách nào khác đành đưa ra hình phạt cho đứa con trai mình yêu quý.
Sau khi tham khảo và xin giảm nhẹ lỗi của anh, cuối cùng Thầy Lưu quyết định anh bị cấm thi 3 tháng và phải gửi thư công khai xin lỗi đối thủ và trọng tài trong trận đấu đó.
Nghe được hình phạt của mình, mặt anh không có chút biến sắt nào. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về Bánh đậu nhỏ, anh chỉ mong rằng bản thân có thể về thật nhanh để đến xem tình trạng của em . Anh phải chắc rằng em ấy thật sự ổn anh mới có thể yên lòng.
Cuối cùng cũng về tới đội tuyển, anh không trở về phòng của mình mà nhanh chóng đến ký túc xá nữ. Vội mở điện thoại lên và gọi cho em, nhưng một lần nữa nhận ra bản thân đã chặn em ấy rồi.
Đứng dưới góc cây bạch quả, đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng em, đèn phòng vẫn còn sáng. Nghe được tiếng em trò chuyện, anh cảm thấy an tâm được một chút
" Thật may vì em vẫn ổn, Bánh đậu nhỏ ! "
Anh đứng nhìn về hướng phòng một lúc rồi cũng quay người rời đi. Nhìn vào dòng chữ đã chặn em trên điện thoại .Nghĩ đến việc đêm hôm đó em ấy cố gắng liên lạc với anh nhưng lại không thể khiến cho anh không ngừng tự trách bản thân. Có lẽ khi ấy anh đã quá hồ đồ, đã không suy nghĩ thấu đáo nên mới chặn em ấy.
" Xin lỗi em, vì đã không thể ở bên cạnh em khi ấy "
Sau khi trở về phòng, điện thoại đang cầm trên tay hiện trang Weibo của Bánh đậu nhỏ. Kể từ ngày anh quyết định chặn mọi thứ về em ấy, đến nay đã gần 1 tháng anh không vào trang Weibo của em, nhưng lúc nãy khi trên đường trở về cuối cùng anh cũng quyết định bỏ chặn. Vì anh không muốn những chuyện tương tự như làn này lại xãy ra một lần nữa. Anh không muốn khi em ấy cần anh nhất, anh lại không thể ở bên canh.
Suy cho cùng càng cố quên lại càng nhớ, chi bằng cứ âm thầm quan tâm đến em. Chỉ cần được nhìn thấy em như thế đã là quá đủ rồi. Anh nằm dài trên giường, tay không ngừng lướt xem những trạng thái anh đã bỏ lỡ trong những ngày vừa qua.
Bất chợt anh dừng lại ở một trạng thái mới nhất, trên đó hiển thị em ấy đã đăng một hình ảnh ở sân bay Nhật vào tối hôm ấy. Hình ảnh trắng đen chụp chiếc vali to bên cạnh, nhìn gương mặt mệt mỏi của em trong ảnh khiến anh không cầm lòng được chỉ muốn nhìn mãi.
Bản thân rất muốn làm gì đó để an ủi em, để em biết rằng anh vẫn luôn bên cạnh và chưa hề rời đi. Do dự một hồi lâu, anh lấy trong tủ đồ một cây đàn guita cũ. Đã lâu lắm rồi anh đã không dùng đến nó, những ngón tay dài từ từ lướt nhẹ trên dây đàn, đánh vài nốt và chỉnh lại hợp âm.
Anh khép nhẹ đôi mi,cảm nhận những âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ cây đàn. Dòng cảm xúc dâng trào, anh cất giọng hát trầm ấm của mình. Gửi vào gió nỗi nhớ cùng những lời trong lòng đến em.....
"Ánh trăng sáng lấp lánh sau cánh cửa, nỗi vấn vương ngập tràn trong lòng
Những suy nghĩ viễn vong cứ đan xen vào nhau
Hình bóng đau khổ chìm vào màn đêm dài vô tận
Khi em vội vàng ra đi làm tôi vấn vương
Nét mặt bối rối, ánh mắt em dường như đang trốn tránh
Nhưng vẫn khiến lòng tôi say mê đến vậy
Tại sao anh cứ mãi lưu luyến thứ tình cảm mập mờ không rõ ràng này
Đã bao đêm anh nhớ mong da diết, chẳng nỡ buông tay
Nhưng giờ đây, tình cảm mãnh liệt cũng thành một tiếng thở dài của người dưng
Hà tất phải đem tình cảm chân thành cùng nỗi cô đơn để khiến em bận lòng
Một chút thâm tình, cài câu chúc ngủ ngon
Khiến cho kẻ đa tình mơ mộng nhưng lại vỡ tan quá dễ dàng
Tình cảm đậm sâu lại luôn gặp trắc trở
Vẫn không kìm lòng được trước câu chúc ngủ ngon mà em tiện tay gửi
Cứ cố chấp với thứ tình cảm lúc gần cúc xa của em. Lòng anh như cây cầu mục nát
Ngập ngừng câu chúc ngủ ngon, người đa tình lại tự làm mình khó xử."
() -Link cho bạn nào muốn nghe nha )
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com