Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Nếu Có Phép Màu

Trong khoảng thời gian cấm thi ba tháng, đối với Sở Khâm cũng không khác gì mấy. Ngày ngày anh đều một mình đến sân tập luyện và tự mình đi về, chỉ là nhìn anh trong có chút lẻ loi và cô đơn. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác, vì trong tuyển chỉ có anh là bị cấm thi, những người còn lại đều ra sức tập luyện cho các trận đấu sắp tới

Ngồi một góc nhìn xung quanh, ánh mắt anh dừng lại ở góc phòng tập. Ở đó có bóng hình mà anh ngày đêm mong nhớ. Là Bánh đậu nhỏ , kể từ đêm anh đăng đoạn video ấy, nhiều lần vào ra trang cá nhân của em nhưng vẫn chưa từng nói với em lời nào.

Ngày ngày nhìn thấy em ở phòng tập, nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn em. Vì anh cảm thấy bản thân mình trước đây không xứng, bây giờ lại càng không. Làm sao lại có một người muốn nói chuyện với một người bị cấm thi như anh chứ.

Anh Thỏ lúc này đang tập luyện ở bàn bên cạnh, thấy Sở Khâm đang ngồi ngây người nhìn về phía Sasa, ánh mắt như muốn ôm lấy em ấy. Thỏ liền đánh quả bóng vào người anh, nhắc nhở anh nên thu ánh mắt đó lại

" Sở Khâm, mau lại đây "

Nghe thấy tiếng gọi của Thỏ khiến anh bừng tỉnh nhanh chân đi về phía anh ấy và cùng nhau tập luyện. Sau buổi tập hôm đó,anh đi đến cửa hàng gần phòng tập để mua một ít đồ, nhưng lại bắt gặp Bánh đậu nhỏ đang đứng ở tủ đông, trên tay còn cầm rất nhiều sữa chua.

Nhìn thấy em ấy đang đi về phía mình anh vội núp vào một góc, sau kệ để hàng, cho đến khi em ấy tính tiền và rời khỏi anh mới tiếp tục mua những món đồ mình cần. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía em ấy

Một lúc lâu sau khi đã cho đủ đồ vào giỏ hàng anh cũng đến quầy thanh toán. Đợi người bán hàng cho đồ vào túi, anh đưa mắt nhìn về phía con đường dài dẫn đến ký túc xá nữ.

" Sao em ấy lại mua nhiều sữa chua đến vậy ? "

Vì mãi suy nghĩ nên anh đã không chú ý đến nhân viên thanh toán đang cho đồ vào túi hàng của anh. Đến khi anh về tới phòng và soạn đồ trong túi ra anh lại nhìn thấy một chai sữa chua trong đó.

" Là hàng khuyến mãi sao ? "

Không nghĩ nhiều anh liền cất vào tủ lạnh nhỏ trong phòng. Do quá mệt vì tập khuyện anh lên giường và bắt đầu thiếp vào giấc ngủ trưa.

Lúc này ở phòng ký túc xá nữ, chị Cá đang giúp Sasa cất đồ vào tủ lạnh trong lúc cô đi thay đồ. Nhưng hình như thiếu một cái gì đó, chị nhìn lại trong túi, đếm lại số chai trong đó. Đúng là bị thiếu một chai, rõ ràng một lốc có đến sáu chai nhưng hiện tại chỉ còn có năm. Để chắc hơn chị liền nói vọng vào phòng tắm

" Sasa, hình như em mua thiếu 1 chai sữa chua đúng không ? "

Sasa lúc này đang ở trong nhà tắm,nghe được chị Cá đang hỏi mình cô liền tỏ lo lắng, vì việc chai sữa chua đó thiếu là do cô. Thật ra lúc nãy ở cửa hàng cô đã nhìn thấy anh, cho dù anh cố gắng núp sau kệ hàng nhưng với chiều cao đó không khó để cô nhận ra anh. Đến lúc đi lướt qua anh cô tình nhìn vào giỏ hàng của anh , bên trong chứa đầy những lon nước ngọt

" Anh ấy lại ăn uống không khoa học rồi "

Vốn biết rằng vận động viên bóng bàn không cần theo chế độ ăn nghiêm ngặt như các bộ môn khác. Nhưng việc liên tục nạp vào người những thực phẩm không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên lúc ở quầy tính tiền cô đã cố tình nhờ nhân viên lén để 1 chai sữa chua vào túi đồ của anh. Và cũng không quên dặn giữ bí mật giúp cô.

Giờ đã bị chị Cá phát hiện ra, không còn cách nào khác cô tranh thủ thay đồ và nhanh bước ra ngoài, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể để tránh bị phát hiện cô liền nói.

" Chắc là nhân viên lại đưa thiếu rồi, lúc nãy em cũng không để ý "

" Vậy sao? Nếu đã vậy thì đành thôi, dù gì cũng có một chai cũng không sao ? "

Chị Cá không nghĩ nhiều, đành cất số đồ còn lại rồi cũng nhanh đi thay đồ

Nhìn thấy chị Cá đi khuất vào trong phòng thay đồ, Sasa liền phở phào nhẹ nhõm. Ngồi lên giương tay theo thói quen mở điện thoại lên và tìm trang cá nhân của anh. Nhớ lại từ ngày anh không chặn cô nữa, tâm trạng có chút dễ chịu. Ngày ngày cứ có khoản thời gian rảnh cô liền vào trang của anh.

Ngoài việc đó ra cô còn luôn để ý đến biểu hiện của anh ở sân tập. Vì sợ rằng việc cấm thi này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, nên mọi hành động của anh cô đều chầm chậm quan sát. Giống như lúc sáng, tuy đang trong lúc tập luyện nhưng vẫn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình

Đến khi quay lại thì thấy phía sau là Datou đang ngồi đó, ánh mắt anh chất chứa nhiều nỗi buồn nhìn cô.

" Anh ấy đang buồn sao ? "

Dù rất muốn tiếng lại hỏi anh, nhưng bên cạnh là huấn luyện viên nên có chút không tiện. Còn định rằng sau khi tập xong sẽ hỏi anh sau nhưng khi nhìn lại thì đã thấy anh đi về phía anh Thỏ rồi. Ý định lúc đầu cũng đành dẹp đi cho đến khi gặp anh ở cửa hàng, đó là lần hiếm hoi cô được đứng gần anh.

Nhớ lại lúc đó, đã lâu lắm rồi cô mới lại được đứng gần anh đến như vậy. Cảm xúc vẫn như lúc đầu, trái tim luôn loạn nhịp khi nhìn thấy anh. Nhưng lại không dám mở lời, đành để cơ hội nói chuyện với anh vụt mất.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa đông không gay gắt như mùa hạ, nhưng cũng đủ làm cô chói mắt. Đôi mi có chút nặng, dần dần khép lại và chìm vào giấc ngủ trưa

Ngay lúc này Ba Tiêu đang ở trong phòng của Thầy Lưu, hai người đang ngồi đối diện nhau gương mặt cả hai đều trong rất căng thẳng. Thầy Lưu cầm tách trà nóng uống một ngụm rồi nhìn ba Tiêu chậm rãi nói

" Chuyện của Sở Khâm, tôi biết dạo này thằng bé có tính khí thất thường. Nhưng để có hành vi không tốt trong trận đấu là điều không thể chấp nhận được "

Ba Tiêu ngồi đó nghe từng lời Thầy Lưu nói, đôi tay không ngừng xoa vào nhau lo lắng

" Đã phạt nó 3 tháng rồi. Xem ra cũng thích đáng, bị lần này chắc bản thân nó cũng rút được chút kinh nghiệm rồi "

" Không đâu, còn phải cho nó một bài học nữa " Thầy Lưu đặt tách trà xuống bàn, nhìn ba Tiêu ra vẻ ẩn ý.

" Lại bài hoc sao ?" Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy ba Tiêu liền hỏi lại

" Đúng, tôi biết Sở Khâm rất quan tâm đến con bé Sasa. Đợt vừa rồi cũng vì chuyện của Sasa mà nó tức giận. Nếu vậy thì trận đấu sắp đến tôi sẽ cho nó làm bình luận viên cho trận đấu đôi của Sasa và Hứa Hân. Để cho nó tập luyện tính kiên nhẫn và kiềm chế cảm xúc"

Nói xong thầy Lưu cười lớn, bởi ông biết đối với đứa trẻ cứng đầu như Sở Khâm chỉ còn cách này mới rèn được anh.

" Nhưng làm sao ông biết nó quan tâm đến Sasa " Ba Tiêu nhìn thầy Lưu với ánh mắt ngờ vực, vì chuyện này ông vốn cũng đã nhận ra nhưng giữa hai đứa gần đây cũng không còn đi với nhau nữa. Vậy tại sao chủ tịch Lưu lại biết

Thấy gương mặt ngờ nghệch của ba Tiêu, thầy Lưu liền cười lớn " Tôi và ông trải qua biết bao nhiêu năm rồi, mấy chuyện tình cảm này sao lại không nhìn thấy. Tôi không cấm yêu trong đội miễn chúng nó phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao "

" Vậy cũng được"  Nghe được những lời thầy Lưu nói ba Tiêu cũng có phần yên tâm thêm một chút.

Sau khi nói chuyện với thầy Lưu xong, Ba tiêu trở về văn phòng của mình. Ngồi trên chiếc ghế xoay ở cạnh bàn làm việc, ánh mắt nhìn xa xăm về phía ánh mặt trời, ông lại thở dài. Đứa trẻ này từ chuyện Sasa tách đội đã chịu nhiều đả kích rất lớn. Nay lại thêm cấm thi ba tháng rồi lại còn làm bình luận viên, ông cảm thấy rất thương xót anh. Nhưng đây cũng là ý của chủ tịch Lưu ,ông cũng không thể làm cách nào khác, chỉ có thể đành chấp nhận

" Xem ra sắp tới lại khó cho Sở Khâm rồi "  - Nghĩ rồi ông lại lấy điện thoại gọi cho Sở Khâm

Lúc này là đang giờ nghỉ trưa, Sở Khâm đang trong giấc ngủ nhưng lại bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại. Vốn định không nghe máy, nhưng tiếng chuông cứ vang lên liên hồi khiến anh phải ngồi dậy nghe máy với giọng ngái ngủ.

( Sở Khâm ): Alo, ai gọi đấy ?

( Ba Tiêu) : Ta đây, vẫn còn đang ngủ à ?

Nhận ra là tiếng Ba Tiêu, Sở Khâm ngồi dậy nhìn lại tên hiển thị để chắc mình không nghe lầm rồi vội vàng trả lời

(Sở Khâm) : Không có, con đã dậy lâu rồi. Ba gọi con có gì không ạ ?

( Ba Tiêu) : Không có gì, chỉ là muốn báo con một tin. Trận đấu sắp đến thầy Lưu sắp xếp con làm bình luận viên. Hôm ấy nhớ biểu hiện cho tốt vào

( Sở Khâm): Vâng con biết rồi

( Ba Tiêu): Được rồi ta cúp máy đây

Sau khi ba Tiêu tắt máy, Sở Khâm ngồi ngay người trên giường. Vì lúc nãy anh đang trong tình trại ngái ngủ, nên anh cũng không biết mình vừa làm gì. Phải một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại với những chuyện vừa nãy.

" Bình luận viên sao ? "

Anh thật không thể hiểu, cả đời anh từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành chỉ biết đánh bóng. Chưa từng làm bình luận viên bao giờ và bây giờ thầy Lưu lại yêu cầu anh làm việc đó. Nghĩ lại thì thời gian này cũng không có  việc gì và lúc nãy cũng đã đồng ý với ba Tiêu. Không suy nghĩ nhiều nữa anh liền vứt điện thoại một góc rồi tiếp tục ngủ.

Ngày diễn ra giải đấu lựa chọn 12 người mạnh nhất cũng đã đến, Sở Khâm lúc này đang ngồi trong phòng chờ của ban tổ chức đợi đến lượt mình lên sân khấu. Bản thân cứ tưởng hôm nay chỉ là những trận đấu đơn bình thường nên tâm trạng rất thoải mái, không biết rằng còn điều bất ngờ đang đợi anh phía trước.

Sau khi ban tổ chức yêu cầu các bình luận viên vào vị trí, anh còn đang háo hứng nhìn xem vận động viên thi đấu hôm nay sẽ là ai. Đưa mắt nhìn về màn hình lớn trước mặt, trên đó đang chiếu hình các vận động viên hôm nay. Nụ cười trên môi lúc nãy đã tắt, đôi mắt như dán chặt vào màn hình đó.

" Là em ấy sao ?"

Gương mặt cứng đờ rồi lộ rõ vẻ ngại ngùng và lúng túng, vì anh không biết phải làm thế nào. Tình cảnh này quả thật cho dù có xem bao nhiêu ngôn tình ngược tâm anh cũng không ngờ chính mình cũng sẽ gặp phải. Trên màn hình lớn là Bánh đậu nhỏ và Hứa Hân. Không tin vào những gì mình nhìn thấy anh quay sang hỏi người bên cạnh

" Hôm nay là đấu đôi sao ? Là Sasa và Hứa Hân à ?"

Người bên cạnh gật đầu, anh nhìn lại về phía cửa, nơi vận động viên sẽ bước vào sân. Đôi mắt như dán chặt vào hướng ấy, trong ánh sáng của đèn sân khấu Bánh đậu nhỏ từ từ bước ra. Bầu không gian trước mắt anh dường như đã thu nhỏ lại, chỉ vừa đủ cho một mình em ấy.

"Bánh đậu nhỏ "

Nhìn theo từng hành động của em, từ lúc em di chuyển vào sân cho đến khi khởi động anh đều không rời mắt. Đến khi trận đấu đã bắt đầu được một lúc, anh vẫn ngồi yên đó không nói một lời nào, mặc cho những ngươi bên cạnh không ngừng bàn luận về trận đấu. Trong ánh mắt và tâm trí của anh giờ đây chỉ còn là em ấy.

Thấy Sở Khâm từ đầu đến giờ toàn im lặng chỉ quan tâm đến trận đấu, người Bình luận viên bên cạnh liền đặt câu hỏi cho anh

" Sở Khâm ! Anh thấy các tuyển thủ hôm nay thế nào ? "

Dường như câu trả lời đã được soạn sẵn trong đầu anh liền trả lời ngay trước ánh mắt bất ngờ của mọi người

" Sasa hôm nay thi đấu rất tốt, từng đường bóng cũng rất đẹp. Tôi nghĩ có ấy rất có triển vọng "

Nhưng lời nói hoa mỹ nhất, đẹp nhất anh đều dành cho em ấy, với anh không ai xứng đáng với những lời khen ấy ngoài Bánh đậu nhỏ.

" Vậy Hứa Hân thì sao, anh có lời nào nói về anh ấy không " Bình luận viên bên cạnh hỏi thêm

Nhắc đến Hứa Hân, ánh mắt anh liền thay đổi có chút sắc bén hơn lúc đầu,  bày ra bộ mặt chán ghét, không muốn nói thêm anh chỉ nêu đại vài chữ " Anh ấy thì quá toàn diện rồi "

Câu trả lời của anh khiến cho bình luận viên kế bên không biết nên đáp lại thế nào liền đổi qua chủ đề khác và không làm phiền đến anh nữa. Sở Khâm lúc này cũng quay lại biểu cảm như cũ, chăm chú nhìn theo mọi chuyển động của Bánh đậu nhỏ và mặc kệ mọi người xung quanh đang làm gì.

Cuối cùng trận đấu cũng diễn ra suông sẻ, kết quả chiến thắng thuộc về đội của Bánh đậu nhỏ. Anh nhìn theo dáng người nhỏ bé của em, thấy em đang đứng cùng Hứa Hân phỏng vấn sau chiến thắng, nụ cười vui vẻ vẫn ở trên môi em khiến anh có chút ghen tị.

" Mình và em ấy đã từng như vậy "

Nghĩ rồi anh đứng dậy với gương mặt không chút cảm xúc đi ra khỏi sân đấu, tránh xa mọi náo nhiệt bên trong , anh đi tìm một chút bình yên để lấy lại tinh thần và ổn định tâm trạng. Bên ngoài tuyết đang rơi, anh ngồi ở ghế đá cạnh cửa ra vào, mặc cho những bông tuyết không ngừng rơi và vướng trên vai áo.

Anh ngước nhìn lên bầu trời đêm hôm ấy, trong ánh đèn của sân đấu những bông tuyết mang trên mình một ánh sáng le lói. Trong như những vì sao của bầu trời đêm mùa hè, anh xòe tay để những bông tuyết rơi đầy vào trong. Cảm nhận cái lạnh từ bàn tay truyền đi khấp cơ thể

" Hẳn là em ấy đang vui lắm "

Nhớ về nụ cười của Bánh đậu nhỏ trong lúc phỏng vấn, trong lòng anh có chút tiếc nuối. Nhớ lại những lần cùng em ấy thi đấu, cùng em ấy chiến thắng quả thật rất vui. Nhưng cảm giác ấy quá ngắn ngủi rồi, đôi khi anh cũng từng nghĩ rằng, nếu trên thế gian này tồn tại phép màu, và anh có thể quay ngược lại thời gian. Có lẽ anh sẽ quay về năm cả hai cùng nhau tham gia Olympic trẻ 2018

Khi ấy, anh khoác vai và ôm em ấy vào lòng bằng huân chương, cảm giác vừa hồi hợp vừa vui sướng và mãn nguyện đó khiến anh không thể nào quên được, anh muốn được cảm nhận lại một lần nữa. Hoặc nếu có thể, anh muốn quay lại lúc cả hai đứng bên bờ hồ, khi ôm em ấy vào lòng chắc rằng anh sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình em ấy, mặc cho điện thoại có kêu lên không ngừng anh cũng sẽ nói đi nói lại nhiều lần cho em ấy nghe.

" Sở Khâm rất yêu Bánh đậu nhỏ "

Nếu hai khoảng thời gian ấy quá khó để quay trở lại, anh sẽ lựa chọn quay về lúc hẹn gặp em ấy dưới ký túc xá. Khi ấy anh sẽ không do dự mà nắm lấy tay em ấy, mặc cho em ấy có vùng vẫy thế nào cũng cố ôm em ấy vào lòng và giải thích mọi chuyện giữa anh với Như Yên.. hoặc là ..... hoặc là....

Những chuyện mà cả hai cùng nhau trải qua trước đó dần dần hiện về trong tâm trí, khiến anh nhận ra trong những mốc thời gian đó, thật ra anh đã có rất nhiều cơ hội để nói ra với em ấy. Là do bản thân anh lúc đó lựa chọn im lặng, là anh không đủ can đảm, để rồi giờ đây cho dù đã có can đảm cũng không còn cơ hội nữa

" Phép màu ư ? "

Làm gì mà có phép màu chứ, tất cả đều là do anh tự tưởng tượng để an ủi chính bản thân mình. Mọi chuyện giờ đây không còn cách nào để thay đổi nữa. Anh lắc đầu thở dài, làn khói trắng từ miệng anh tựa như những làn khói thuốc. Cảm thấy chán chường, anh quyết định đi về phòng, vì cho dù anh có chết cóng vì lạnh ở đây cũng sẽ không có ai thương sót cho anh

Nhưng vừa định xoay người đi thì anh lại nghe thấy tiếng bước chân kèm theo giọng nói quen thuộc.

"Datou ! "

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com